You're not alone (II)
[Có ai cầu nguyện không]
—————
"Cậu tính mang chiếc bánh đó đi đâu thế Nobara?"
"Ờm, cho Maki, cô gái mà tớ đã kể tất nhiên rồi"
"Cậu chỉ vừa gặp cô gái đó một lần mà cậu đã muốn mang cả chiếc bánh vừa ra lò đó tặng cô ấy rồi sao?"
"Không chỉ là chiếc bánh bình thường đâu Megumi, đó là cái bánh đầu tiên mà cậu ấy làm thành công nữa cơ. Ngay cả tớ đã chỉ cậu ấy làm nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ thôi đấy"
Yuuji khoanh tay vờ như thể đang ghen tỵ, còn Megumi thì đang nhìn em xem xét với vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng Nobara lại chỉ cảm thấy khá xấu hổ khi bị chỉ thẳng tim đen như vậy nên cũng chẳng để ý đến điều đó.
"Ừ thì, như thế thì có làm sao cơ chứ! Cô gái đó đã giúp tớ nên tất nhiên tớ cũng nên bày tỏ sự cảm ơn với chị ấy chứ. Vả lại chiếc bánh này cũng quá nhỏ để có thể chia cho cả hai cậu, đặc biệt là chiếc bụng không đáy của cậu đấy Yuuji"
"Này, bởi vì công việc này có nhiều đơn yêu cầu việc nặng nhọc nên việc tớ ăn nhiều một chút là việc đương nhiên rồi"
"Cậu chỉ đang biện minh thôi Yuuji" Nobara đảo mắt, sau khi đã xỏ giày vào xong thì liền đứng dậy "Dù sao thì tớ cũng phải đi đây"
"Được thôi, đi chơi vui vẻ nhé Nobara"
"Và hãy về trước 8 giờ đấy"
"Được rồi thưa mẹ, tớ không phải con nít nữa nên cậu không cần nhắc như thế đâu Megumi"
"Phải rồi, như vụ việc lần trước vậy"
"Tớ đã nói rồi, đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Lần này sẽ không như vậy nữa đâu"
"Tôi chỉ nói thôi, chỉ cần về trước 8 giờ là được, nếu không Yuuji sẽ đi tìm cậu đấy"
Nobara thở hắt ra, kể từ sự việc lần trước thì Megumi có vẻ trở nên nghiêm khắc hơn mỗi lần em đi đâu đó ngoài làm việc. Mặc dù Nobara cũng không trách anh, nhưng như vậy lại khiến Nobara thật khó để nói ra việc em sẽ lại vào khu rừng phía Tây và cũng chẳng thể kể việc Maki thật ra là con sói bị săn lùng. Và dù cảm thấy có hơi tội lỗi một chút, nhưng Nobara vẫn quyết định chọn nói dối với anh và Yuuji.
"Được thôi, vậy gặp sau nhé"
Tiếp tục đi sâu vào khu rừng phía Tây, băng qua bụi rậm, Nobara cố gắng đi theo trí nhớ của em nhưng cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm, bởi vì lần trước trời đã tối và tất cả những gì khi đó Nobara nhớ được có vẻ như là không có gì ngoài Maki....
Được rồi, có lẽ Nobara có hơi liều lĩnh 'một chút' khi bản thân mặc dù không nhớ đường đi nhưng lại cứ thế mà đi vào rừng cấm như vậy, nhưng ai có thể trách được em đây khi khu rừng phía Tây này là khu rừng rộng nhất trong 4 khu rừng xung quanh thị trấn, nếu như có đi lạc một vài lần thì cũng sẽ chẳng có gì lạ cả. Chưa nói đến nếu không đi thử thì em cũng sẽ không bao giờ biết được đường đi trong đây như thế nào, và Nobara cũng không thể bảo Yuuji chỉ dẫn cho em nếu như em không muốn bị cậu ta cản lại, nên lựa chọn liều lĩnh 'một chút' như vậy vẫn là lựa chọn hợp lí nhất lúc này phải chứ.
"Tuyệt, mình đang ở đâu đây?"
Nobara nhìn xung quanh cố gắng xác định bản thân đang ở đâu, nhưng xung quanh chỉ toàn cây và bụi rậm, bụi rậm và cây và đất đá khiến em cảm thấy càng cảm thấy vô vọng hơn trong việc tìm đường.
Có lẽ mình nên mua một chiếc la bàn vào lần sau nhỉ.
Thở dài một hơi, Nobara quyết định ngồi xuống gốc cây để nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tính sau. Chân em đã bắt đầu có hơi nhức mỏi và đó là dấu hiệu cho thấy em đã đi khá lâu và khá sâu vào rừng rồi.
Trong khi đang xoa bóp bắp chân của mình, Nobara chợt nghe thấy tiếng động từ đâu đó, không rõ đó là tiếng gì và nó phát ra từ đâu nên em đã ngay lập tức đứng dậy, cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. Nhưng sau một lúc, Nobara lại tự hỏi không biết có phải do em nghe nhầm hay không vì ngoài em ra thì xung quanh đây không có bất kỳ ai hay một con thú rừng nào cả.
"Nobara"
Rõ ràng là không rồi, dù lúc nãy em có hơi không chắc lắm nhưng lần này Nobara chắc chắn là em không hề nghe nhầm. Bởi vì đây là tên em và không thể nào giữa một khu rừng hoang vắng như vậy lại đột nhiên có thể nghe thấy tên em như vậy.
Rồi Nobara nhìn xung một lần nữa, tìm ra ai đã gọi tên em nhưng vẫn không thấy bất kì ai xung quanh.
"Khăn Đỏ"
Khi Nobara quay đầu ra sau, một khuôn mặt khá chỉ cách mặt em vài cm khiến em giật mình bước lùi về sau và mém chút nữa đã ngã ra đất khi vấp phải rễ cây trồi lên, nhưng thật may em đã không té xuống (Nobara giữ thăng bằng rất tốt xin cảm ơn).
Chớp mắt vài cái định hình lại kẻ trước mặt, không ai khác chính là Maki, cô đang trút ngược đầu xuống trong khi hai chân vẫn đang móc vào một nhánh cây. Nobara kéo mũ trùm xuống, khi này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi bĩu mỗi trước vẻ mặt đầy thích thú của Maki.
"Dọa được em rồi"
"Maki, đừng trêu tôi nữa có được không?"
"Tất nhiên là không rồi, lúc nãy khi em bối rối nhìn xung quanh tìm kiếm, trông em khá là đáng yêu khiến tôi muốn trêu một chút" Maki nhún vai, cô chồm người ngồi lại trên nhánh cây rồi nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng "Dù sao thì ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Sao thế? Lần này em lại đi lạc nữa sao?"
Nobara vẫn đang bị phân tâm bởi việc Maki vừa khen em, nhưng chợt bừng tỉnh khi nghe đến đây.
"Kh-không...." Em xấu hổ quay mặt đi hướng khác, giọng nhỏ đi "Ừ thì, chỉ là mất phương hướng một chút, tôi không hề đi lạc"
Maki chỉ đảo mắt, rõ ràng là không tin em.
"Đi nào, tôi sẽ dẫn em về"
"Kh-khoan đã" Nobara đưa tay nắm lấy cổ tay Maki khi vừa thấy cô quay đi "Thật ra thì tôi....tôi...."
Maki khó hiểu nhướng một bên mày nhìn Nobara. Chết tiệt, sao đột nhiên em lại trở nên lúng túng như vậy, chỉ cần nói 'tôi đã làm một chiếc bánh cho chị để cảm ơn' là được chẳng phải sao, tại sao nó lại khiến em cảm thấy xấu hổ như vậy cơ chứ.
"Nobara?"
"B-bánh"
"Bánh?"
"Y-ý tôi là, tôi có mang theo bánh, tôi muốn cảm ơn chị vì lần trước nên mong chị sẽ thích...."
Thấy Maki không nói lời nào cả, Nobara đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Chỉ bởi vì Saori thích bánh ngọt đâu có nghĩa là Maki cũng sẽ như vậy đâu cơ chứ, tại sao em lại nghĩ mang bánh ngọt cho một con sói là một ý hay chứ đồ ngu ngốc này. Có lẽ Nobara nên rút lại lời bằng cách nói rằng 'thật ra thì tôi đang lạc đường thật và chiếc bánh thật ra là cho một người khác', nhưng như vậy lại thật lộ liễu khi Nobara đã tự mình chặn đường lui của mình lúc nãy khi nói muốn cảm ơn Maki, hoặc có lẽ em nên...
"Là chiếc giỏ đó sao?"
"Hả?"
"Chiếc giỏ đựng bánh em để gốc cây đó sao?"
"À ừm, là nó..."
"Tuyệt!"
Maki bước đến chỗ chiếc giỏ rồi ngồi xuống một chiếc rễ cây trồi lên bên cạnh, cô mở chiếc khăn được phủ trên giỏ ra để nhìn vào chiếc bánh bên trong.
"Ồ, mùi thơm thật" rồi Maki quay sang em "Ngồi ăn cùng tôi nào Khăn Đỏ"
Đó không phải là một câu hỏi, nó là một lời yêu cầu, nhưng sao cũng được. Nobara cũng chỉ nhún vai rồi ngồi lên một chiếc rễ khác đối diện với Maki.
"Vậy chị thấy thế nào?"
Nobara hỏi sau khi thấy Maki vừa ăn thử vài miếng.
"Ý em là chiếc bánh sao?"
Nobara gật đầu.
"Hừm, mặc dù tôi chưa từng ăn bánh trước đây, nhưng tôi thấy chiếc bánh này khá ngon đấy" Maki nói rồi đưa lên miếng bánh đang được cắm thẳng trên đầu nĩa rồi cắn một miếng to, không chú ý đến phần nhân mứt dính ở mép miệng mình đang bắt đầu chảy xuống cằm.
Thấy thế Nobara liền lấy ra chiếc khăn tay của mình rồi chồm người về trước và lau miệng giúp Maki, cô có vẻ bất ngờ với hành động này nhưng rồi cũng nói lời cảm ơn với em, Nobara mỉm cười rồi gật đầu nhẹ đáp lại. Ngồi ngay lại, Nobara cũng bắt đầu xắn một miếng bánh khiến nhân mứt mâm xôi bên trong chảy ra một chút, em đưa vào miệng rồi thưởng thức. Mặc dù nó có hơi ngọt một chút và vẫn còn hơi cháy xém ở vỏ bánh, nhưng đúng là nó khá ngon thật, hoặc ít nhất thì nó cũng ổn hơn so với những chiếc bánh trước. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Nobara làm bánh, chiếc bánh lần sau em làm chắc chắn sẽ ngon hơn như vậy.
"Chị nói chị chưa từng ăn bánh sao?" Em vừa nhai vừa nói "Bánh mỳ hay bánh quy gì đó cũng chưa sao?"
"Nobara, tôi là một con sói bị săn đuổi đấy, tôi không có thời gian để học làm bánh và cũng không thể kiếm bánh trong rừng được phải chứ" nuốt xuống phần bánh trong miệng mình, Maki sau đó tiếp lời "Vả lại, em cũng thấy nơi ở của tôi rồi đấy, nó chỉ có một vài món đồ đạc thôi và chẳng có phòng bếp hay gì cả"
"Ồ phải rồi, tôi chẳng hiểu sao chị lại có thể sống như vậy được đấy"
Maki không nói gì cả mà chỉ nhún vai, cô cúi xuống chiếc giỏ và dùng dao cắt thêm một phần bánh cho vào đĩa của mình.
Chiếc bánh của Nobara vẫn còn một nửa nhưng em lại chỉ để nó trên đùi và không động thêm gì đến, em nhìn vào chiếc bánh và ngẫm nghĩ. Có lẽ sau lần này Nobara nên bảo Yuuji chỉ em làm thêm nhiều loại bánh khác nhau nhỉ, hoặc em cũng có thể mượn một vài quyển sách dạy làm bánh ở thư viện trong trường hợp Yuuji chỉ biết làm một vài loại bánh nướng hay gì đó.
"Vậy tại sao em lại mang bánh đến thế?"
"Để cảm chị vì lần trước, tôi đã nói như vậy chẳng phải sao?"
"Không, ý tôi là tôi biết lí do em mang bánh đến là gì, tôi chỉ thắc mắc vì sao lại là bánh thôi. Em biết đấy, khi nhắc đến sói thông thường mọi người chỉ nghĩ đến thịt thôi phải chứ"
"Chuyện đó, bởi vì chị Saori, một con sói tôi từng biết cũng thích bánh"
"Sói sao?"
"Đúng vậy, chị cũng đã biết câu chuyện về tôi rồi phải chứ. Chị Saori chính là con sói trong câu chuyện đó"
Và vẻ mặt Maki lúc này nhìn em đầy tò mò, rõ ràng là đang chờ em kể về câu chuyện đó, sự thật về câu chuyện 'Cô bé quàng khăn đỏ' nổi tiếng đó.
"Khi đó tôi vẫn còn sống ở một ngôi làng nhỏ, cách khá xa với nơi này. Tôi đã gặp chị ấy trong rừng khi tôi đang đuổi theo vài tên nhóc đã bắt nạt bạn tôi Fumi, những tên nhóc đó đã khá là hoảng sợ và đã bỏ chạy ngay khi chúng đụng trúng chị Saori. Chỉ có tôi khi đó là không hề bỏ chạy mà thôi"
"Em không sợ sao?"
"Tất nhiên là không rồi, chị không nghĩ tôi dễ bị dọa như vậy chứ? Đúng là mặc dù khi đó tôi không sợ thật, nhưng thật ra thì vẫn có một lí do cho việc đó..."
Nobara nhớ khá rõ khi đó, khi Saori vừa nhìn sang em thì điều đầu tiên Nobara đã nghĩ chính là 'Chị ấy thật xinh đẹp', và có lẽ bởi vì lí do đó mà em đã không hề chạy ngay đi. Nobara khá là dại dột khi đó, em biết chứ, đó là lí do vì sao em sẽ không kể nó ra mà sẽ chỉ hắng giọng cho qua.
"Nhưng dù sao thì, Saori đã mời tôi đến nhà của chị ấy, một căn nhà gỗ trong rừng nơi mà chị ấy vừa chuyển đến không lâu và nằm cách làng không quá xa. Ở đó chị ấy đã mời trà tôi, làm bánh cho tôi, đọc sách hoặc kể tôi nghe về rất nhiều thứ ở thị trấn mà chị ấy từng ở nữa"
"Cô ấy nghe có vẻ dễ mến nhỉ?"
"Đúng vậy, chị Saori rất tốt bụng và cực kì ngọt ngào, tôi thích chị ấy, đó là lí do vì sao sau ngày hôm đó tôi đã đưa Fumi đến gặp chị ấy"
"Ồ, chắc hẳn bạn em Fumi đã rất sợ hãi nhỉ?"
"Cực kì sợ hãi" em bật cười khúc khích khi nhớ lại khung cảnh khi đó "Nhưng sau khi đã quen với chị Saori, Fumi cũng đã không còn sợ hãi nữa. Bọn tôi sau đó cũng thường đến nhà chị Saori và cậu ấy đồng ý sẽ giữ bí mật về chuyện này. Ngoài bà tôi ra, người mà tôi đã lỡ tiết lộ cho nhưng rất may là bà ấy cũng hiểu và không cấm cản hay sẽ tiết lộ chuyện này ra hay gì, thì bọn tôi là hai người duy nhất biết về việc có sói sống ở gần làng, hoặc ít nhất khi đó tôi đã nghĩ như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ luôn như vậy mãi, nhưng cho đến một ngày một gã thợ săn đã xuất hiện và phá tất cả"
"Là câu chuyện đó sao?"
"Đúng vậy. Khi đó vẫn như cũ tôi đến chỗ chị Saori, chị ấy vẫn như mọi khi sẽ tiếp đón tôi bằng trà và bánh, bọn tôi đã chơi đùa một chút khi mặc lên những bộ trang phục của ba mẹ chị ấy. Nhưng khi đó một gã thợ săn từ đâu đã tông cửa xông vào và chĩa súng vào Saori, tôi không muốn chị ấy phải chết và cũng bởi vì quá hoảng loạn khi đó nên tôi đã ném tách trà nóng vào mặt gã và khiến gã mù loà tạm thời, trong thời gian đó chị Saori cũng đã kịp trốn vào một nơi nào đó và tôi thì đã chạy ra ngoài để khiến hắn nghĩ rằng là Saori đã chạy đi"
"Hắn tin chứ?"
"Tất nhiên rồi, gã đó chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, khi tôi đến một bờ hồ gần đó thì hắn đã gần đuổi đến, khi đó tôi đã dùng khăn choàng của tôi gói những viên sỏi vào và ném nó đi để tạo ra tiếng động. Và tên thợ săn đó thật sự lại bị lừa lần nữa"
"Đúng là một tên đần độn"
Nobara khịt mũi rồi đảo mắt.
"Còn phải nói nữa sao. Dù sao thì sau ngày hôm đó, chị Saori cũng đã rời khỏi đó. Khi tôi và Fumi đến đó một lần nữa thì căn nhà đã không còn một thứ gì hay còn một ai nữa, bọn tôi thậm chí còn chưa nói với nhau một lời tạm biệt"
"Em có biết tại sao gã thợ săn lại ở đó không?"
"Tôi biết, sau ngày hôm đó tôi đã biết là vì bọn nhóc đó đã tiết lộ cho những người khác và vì thế nên điều đó cũng truyền đến tai gã thợ săn. Còn về gã đó, tôi nghĩ có lẽ bởi vì quá xấu hổ với việc bị lừa nên gã đó đã tự thêu dệt nên câu chuyện nơi hắn là một anh hùng như vậy" Nobara nắm chặt chiếc nĩa và dĩa bánh trong tay khiến những đầu ngón tay trắng bệt, lông mày em nhíu lại tức giận "Tôi ghét nó, ghét việc cái làng ngu ngốc đó tung hô gã như một anh hùng như vậy. Ghét việc bọn họ chỉ xem tôi như một cô gái nhỏ yếu đuối cần phải bảo vệ mà còn chẳng hề nghe tôi. Đó là lí do vì sao tôi đã rời khỏi nơi đó, tôi muốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt đó và với suy nghĩ rằng nếu may mắn tôi cũng sẽ có thể gặp lại Saori một lần nữa"
"Vậy em đã gặp lại cô gái đó chưa?"
Nobara trả lời bằng cái lắc đầu và cái thở dài thất vọng.
"Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng không sao cả, miễn là chị ấy vẫn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó mà sói sẽ không bị săn đuổi nữa, hoặc ít nhất một nơi mà mọi người có thể chấp nhận những con sói như chị ấy, như vậy cũng đã đủ với tôi rồi"
Thật ra thì trước đây Nobara cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ đi tìm Saori vài lần rồi, nhưng em lại không biết Saori đã đi đâu cả. Em đã đến nơi này vì em nghe rằng đây là một thị trấn lớn và có rất nhiều kiểu người sống ở đây, không chỉ vậy đây còn là thị trấn mà trước kia Saori đã kể cho em nghe, đó là lí do vì sao Nobara đã nghĩ có lẽ em sẽ gặp Saori ở đây, nhưng cũng đã vài năm kể từ khi Nobara đến đây và em chẳng thể bắt gặp được con sói nào trong thị trấn cả.
"Tôi mong là chị ấy vẫn ổn, không biết là chị ấy đã sống như thế nào kể từ ngày đó"
Rồi Nobara rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu im lặng em nghe Maki nói.
"Tôi nghĩ là cô ấy sẽ ổn thôi,..." Maki dừng lại một chút, có vẻ như đang suy nghĩ trước khi nói tiếp "Em đã bầu bạn với cô ấy, em đã giữ bí mật để bảo vệ cô ấy, em đã làm mọi thứ có thể để giúp cô ấy. Dù mọi thứ có thể đã kết thúc không mấy tốt đẹp lắm, nhưng tôi cá chắc rằng cô ấy sẽ không bao giờ quên em và điều em đã làm. Và biết đâu, với những điều đó và mong muốn được gặp lại cô ấy của em hay lời tạm biệt chưa nói, tôi tin rằng đó sẽ là những thứ giúp em gặp lại Saori một ngày nào đó"
Nobara nhìn lên, đối diện với ánh mắt thấu hiểu và nụ cười trấn an kia của Maki, tuy không rõ ràng nhưng em có thể cảm nhận được một chút sự lo lắng của cô và nó khiến em cảm thấy thật ấm áp.
"Cảm ơn chị Maki" nở một nụ cười nhẹ, Nobara lúc này mới tiếp tục nửa phần bánh mà đang bỏ dở "Dù sao thì đó cũng là sự thật về câu chuyện mà chị đã nghe đó, chị còn có câu hỏi nào nữa không?"
"Ngoài chuyện em là một con nhóc liều lĩnh ra, nghe có vẻ em khá thường xuyên đánh nhau với bọn nhóc trong làng nhỉ?
"Khá thường xuyên nghe có vẻ hơi quá, nhưng đúng là tôi có hay đánh nhau với chúng thật" Nobara nhún vai "Biết sao đây, bọn nhóc đó, chúng ỷ rằng Fumi là người mới đến làng và quá hiền lành và quá tốt bụng nên chúng muốn bắt nạt là được sao? Tất nhiên là không rồi, tôi có thể sẽ bị người lớn trách mắng vì đánh nhau, mặc dù không thường xuyên lắm vì tôi thường sẽ bỏ chạy trước khi bị bắt, nhưng không kẻ nào bắt nạt hay làm bạn tôi khóc mà thoát khỏi tôi cả, bởi vì tôi chắc chắn sẽ xử gọn hết từng tên một đến khi tôi cảm thấy đã đủ thì thôi, hoặc khi người lớn đến. Và tôi..." Nhận thấy mình bắt đầu nói luyên thuyên và lo rằng sẽ khiến Maki bắt đầu thấy nhàm chán như những người khác, Nobara hắng giọng rồi đổi chủ đề "Chị còn câu hỏi nào chứ?"
Maki nhướng một bên mày nhìn em nhưng rồi cũng trả lời.
"Không, đó là tất cả những gì tôi muốn biết"
"Vậy thì tốt, vậy bây giờ đến tôi hỏi chị được chứ?"
Maki trông khá bất ngờ khi nghe đến đây, nhưng sau đó cô cũng chỉ nhún vai một cái rồi gật đầu.
"Vậy chị có thể kể tôi nghe câu chuyện của chị không? Tại sao chị lại tàn sát hết những tên thợ săn đó? Vì bọn chúng đã cướp con mồi của chị thật sao hay vì một điều gì khác?"
Maki không trả lời ngay, em thấy cô chỉ để dĩa bánh đã hết sang một bên rồi cuối mặt xuống trầm ngâm. Sau một lúc lâu không thấy phản hồi, Nobara mới bắt đầu cảm thấy chột dạ, nhưng khi em vừa định bảo Maki không cần phải kể nếu không muốn thì thấy cô lại nhìn lên em, ánh mắt u tối không còn như ban nãy.
"Lũ khốn đó đã giết em gái tôi"
Và Nobara đã bị sốc trước thông tin này, đôi mắt em mở to với đôi lông mày nhướng lên cao, nhưng rồi nhanh chóng sự bất ngờ dần trở thành lo lắng.
"Khi đó tôi như thường đi ra ngoài để săn một vài con thú và Mai thì vẫn ở lại, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi tôi trở về và phát hiện ra nhà của bọn tôi đã bị phá còn chúng thì đang bắt giữ em gái tôi. Tôi khi đó đã rất tức giận và đã định lao lên giết bọn chúng, nhưng chúng đã biết tôi muốn làm gì nên vì thế đã ngăn tôi lại bằng cách chĩa súng vào em gái tôi, và vì tôi không thể làm gì khi đó nên vì thế đã bị chúng đè xuống và trói lại" Maki nói "Tôi đã đồng ý với điều kiện của chúng khi chúng nói rằng chúng sẽ thả Mai nếu như tôi đi theo bọn chúng. Nhưng Mai thì khác, em ấy không đồng ý và đã mắng chửi, vùng vẫy cố gắng để thoát, nhưng rồi sau đó đã bị một trong số chúng dùng súng và..."
"...bắn cô ấy..."
Maki gật đầu, em có thể thấy đôi mắt cô chứa đầy sự tức giận khi nhớ về lần đó.
"Chúng nghĩ rằng chỉ bởi vì tôi bị trói là tôi sẽ chẳng làm được chúng, nhưng lũ khốn đó đã sai. Mặc dù Mai khi đó vẫn chưa chết, nhưng việc em ấy bị bắn đã khiến tôi nổi điên và đã giựt đứt dây trói để lao đến bọn khốn đó" Maki đưa một tay lên và sờ vào vết sẹo trên mặt "Những vết sẹo này chính là một minh chứng khi đó, tôi đã bị một tên dùng lửa thiêu đốt trong khi đang giết từng tên bọn chúng, nếu như không vì muốn cứu Mai tôi nghĩ tôi đã gục ngã khi ngọn lửa đó bao trùm lấy tôi"
Và Nobara chợt nhớ đến khi em đi cùng Maki, khi em bước đến bên cạnh Maki cô đã ngay lập tức dời ngọn đuốc sang tay khác để cách xa em.
"Dù sao thì đến cuối cùng tôi cũng đã tàn sát gần như tất cả bọn chúng, có một tên khi thấy tôi tiến đến đã ngay lập tức đẩy tên đồng đội đang bị thương của hắn về phía tôi và chạy đi. Tôi đã có thể đuổi theo hắn, nhưng Mai đang rất nguy kịch lúc đó nên tôi chỉ có thể mặc kệ hắn mà cố gắng dùng vải băng bó vết thương của em ấy lại và mang theo em ấy chạy đi tìm một ai đó có thể giúp đỡ"
"Chị đã không tìm được ai sao?"
"Tôi không tìm được, nhưng có người đã tìm thấy bọn tôi. Có lẽ bởi vì những vết bỏng toàn thân này và những vết thương trong khi đánh nhau với chúng khá nặng, tôi đã mất ý thức dần và đã gục ngã trong khi đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Và khi tôi tỉnh lại, tôi lại thấy bản thân đang được một người băng bó và hai kẻ khác thì đang đứng một bên lo lắng nhìn tôi"
"Chị có biết bọn họ là ai không?"
"Lúc đó thì không, nhưng hiện tại thì họ là bạn tôi. Người đã băng bó cho tôi tên là Yuuta, còn hai tên còn lại là Toge và Panda" nhìn vẻ mặt của Nobara, Maki ngay lập tức hiểu ngay "Đúng vậy, Panda thực sự là một con gấu trúc. Nhưng quay lại câu chuyện, tôi đã tra hỏi bọn họ về Mai ngay khi vừa tỉnh dậy, Yuuta nói rằng Mai vì mất máu quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê và không chắc là có thể qua khỏi. Và...anh ta đã đúng, Mai đã không qua khỏi vào đêm đó"
Nobara đứng dậy, em đi đến bên cạnh Maki, dời đĩa bánh sang một bên và ngồi xuống bên cạnh cô. Em không biết vì sao em lại làm vậy, em chỉ biết rằng mình muốn làm vậy và đặt tay lên tay Maki.
"Tôi đã định sẽ tìm gã thợ săn đã chạy trốn đó bằng cách đi vào thị trấn dù điều đó đồng nghĩa với việc tự sát, vì dù sao tôi đã gần như muốn từ bỏ tất cả vào lúc đó rồi. Nếu như không nhờ có họ đã ngăn tôi lại, tôi nghĩ tôi đã lao vào chỗ chết rồi"
"Vậy chị đã từ bỏ sao?"
"Không, làm sao tôi có thể từ bỏ được chứ, nhưng để kể ra thì đó lại là một câu chuyện dài khác. Nhưng chung quy lại, tôi sẽ không tự sát vì Mai muốn tôi sống, tôi chắc chắn vẫn sẽ giết hắn nếu như gặp lại hắn một lần nữa, nhưng tôi sẽ không tự sát cho đến khi tên khốn đó thực sự chết"
Sau đó không gian xung hạnh trở nên thật nặng nề, cả hai không ai nói gì với nhau, Nobara lo lắng lén lút nhìn Maki vẫn đang trầm mặt mà không nói gì, em không biết phải nói gì hay an ủi như thế nào. Bởi vì rõ ràng câu chuyện này vượt quá những gì em đã từng nghĩ và vì thế khiến Nobara cảm thấy chột dạ khi đã hỏi Maki về điều này.
"Xin lỗi đã để em nghe những thứ này, tôi không có ý khiến bầu không khí trở nên nặng nề như vậy"
"Không, không sao cả, tôi rất tiếc về việc của em gái chị. Và cũng xin lỗi đã khiến chị nhớ lại chuyện này"
"Tôi không bận tâm đâu, dù sao cũng đã vài năm trôi qua rồi. Tôi cũng không còn đau buồn quá nhiều về việc này như trước kia nữa"
Tuy vậy, nhưng ánh mắt Maki lại phản bội cho thấy cô chỉ đang nói dối.
"Chắc hẳn chị rất yêu em gái mình nhỉ?"
"Làm sao mà tôi không yêu được chứ, bọn tôi không hề biết ba mẹ mình là ai cả và luôn chỉ có nhau từ khi còn nhỏ, em ấy là người thân duy nhất mà tôi có, nhưng giờ..."
Và lúc này Nobara nhích vào gần hơn bên cạnh Maki, gần đến mức vai cả hai chạm vào nhau và em có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể của Maki thông qua lớp vải chiếc đầm của mình. Em cũng như cô, khoanh tay quanh đầu gối của mình và chỉ nhìn về trước.
"Tôi cũng không biết ba mẹ mình là ai, kể từ khi còn nhỏ thì tất cả những gì tôi nhớ được chính là bà tôi đã nuôi nấng tôi" Nobara chậm rãi kể "Bà luôn rất lo lắng cho tôi, vì thế nên bọn tôi đã cãi nhau rất nhiều trước khi bà ấy đồng ý để tôi rời khỏi làng. Và chị biết đấy, sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi, trong khoảng thời gian tôi ở nơi này, bà ấy đã mắc bệnh và dù tôi có làm thế nào đi nữa cũng không thể tránh được việc bà ấy đã qua đời chỉ vài ngày sau khi tôi quay về. Bà ấy là người thân duy nhất của tôi, vì thế nên khi đó tôi cũng đã suy sụp rất nhiều"
Nobara có thể nhớ toàn bộ từ lúc hơi thở bà ấy vẫn đều đặn cho đến lúc nó trở nên yếu ớt và rồi ngưng hoàn toàn. Hai tay em nắm chặt lại, cố gắng kiềm lại sự xúc động em lần nữa cảm thấy khi nhớ lại.
Từ khoé mắt Nobara có thể thấy Maki nhìn sang em, nhưng trước khi cô có thể nói lời an ủi thì em lại nói tiếp.
"Nhưng chị biết không, giờ đây tôi đã có một gia đình mới. Có thể hai người bọn họ không phải là máu mủ gì với tôi, có thể họ chỉ là những kẻ ngốc và tất nhiên họ cũng không thể thay thế được bà tôi, nhưng họ rất quan trọng với tôi cũng như bà tôi vậy" rồi em quay sang Maki, nghiêng đầu nhìn cô và trên môi là một nụ cười nhẹ "Vì thế nên em cũng tin rằng một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, chị cũng sẽ tìm được một ai đó quan trọng với chị, một ai đó khiến chị lại muốn sống, một ai đó sẽ cho chị lại cảm giác như một gia đình"
Nobara không biết liệu em nói như vậy đã đúng chưa, em thừa nhận là mình không phải là người quá giỏi an ủi người khác cho lắm (đặc biệt là với trường hợp của Maki), vì thế nên em chỉ có thể cố nghĩ những gì phù hợp nhất để có thể nói với cô lúc này mà không khiến nó nghe như thể đang thương hại.
Maki nhìn em một lúc trước khi nụ cười lại nở rộ trên môi cô và Nobara xem đó như là một sự chiến thắng.
"Đã có ai từng nói với em rằng em thật ngọt ngào chưa Khăn Đỏ?"
Em thở hắt ra, nụ cười nhẹ trở thành nụ cười nhếch mép.
"Ngoài bà em ra, chưa. Nhưng chị luôn có thể nói điều đó, em không ngại nghe thêm đâu vì em biết em luôn rất ngọt ngào mà"
Trước vẻ mặt tự mãn của Nobara, Maki chỉ đảo mắt, cứ nghĩ rằng cô sẽ lại giở dọng trêu chọc hay muốn rút lại câu hay gì đó. Nhưng Maki chỉ duỗi thẳng chân ra, cuối cùng trông cũng có vẻ thư giãn hơn và quay sang nhìn em, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ đó.
"Này, em có phiền không khi nói một chút về em? Về em, về gia đình mới của em và cuộc sống ở đây, ý chị là vậy"
"Chị muốn nghe...về em?"
Nobara bất ngờ hỏi và thấy Maki tỏ vẻ khó hiểu.
"Tại sao lại không?"
"Thì, chưa từng có ai bảo muốn nghe em nói cả, đặc biệt là nếu nó là về em" nhưng dù vậy Nobara cũng không trách họ (tất nhiên vẫn trừ một vài người như con ả Momo đó), bởi vì ngay cả bản thân em cũng biết em thường nói quá nhiều và đôi khi những câu chuyện của em cũng khá là nhàm chán nữa.
"Này, chị không phải là bọn họ, chị muốn biết thêm về em, như thế được chứ?"
Và không hiểu vì sao, một thứ gì đó đã nhen nhóm bên trong Nobara lại như bùng lên và em không thể kiềm được nụ cười đang dần nở rộ trên môi mình.
"Được thôi" Nobara nói "Nhưng sau đó chị phải kể mọi thứ về chị cho em nghe đấy"
"Mọi thứ sao?"
"Tất cả"
"Nó sẽ nhàm chán lắm đấy"
"Em không quan tâm"
"Vậy chị sẽ cố"
Như vậy, Nobara bắt đầu kể ra những điều về em, ban đầu chỉ là những sở thích và công việc của em và về sau là cuộc sống của Nobara với hai chàng trai của mình trong khi Maki ăn nốt phần bánh còn lại. Những điều đó hầu hết đều không có gì quá nổi bật hay thú vị cả, nhưng điều khiến Nobara bất ngờ là Maki lại lắng nghe hết tất cả, cô không ngắt lời em mà luôn chỉ để những câu hỏi của mình đến khi em nói xong. Tất nhiên Nobara không có vấn gì với nó cả, ngược lại hành động này của Maki lại càng khiến điều gì đó bên trong em, điều gì đó mà Nobara không thể diễn tả thành lời, lại càng trở nên lớn hơn.
Nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, bởi Nobara đã tốn rất nhiều thời gian ngày hôm nay cho việc làm bánh và đi tìm đường, nên nhanh chóng bầu trời bắt đầu ngả cam cho em thấy rằng đã đến lúc kết thúc buổi gặp mặt này.
"Em phải về thôi, nếu không Megumi sẽ cho Yuuji đi tìm em mất"
"Vậy thì có gì không tốt sao?"
"Tất nhiên là không rồi, Yuuji sẽ đi khắp thị trấn và hét tên em đấy. Em không thể để điều đó xảy ra, một lần nữa"
"Vậy thì không thể để chuyện đó xảy ra nhỉ?" Maki cười khúc khích trước khi đưa tay ra "Đi nào"
Nobara đưa tay ra và nắm lấy tay Maki, để cô kéo em dậy rồi cùng nhau trở về.
Đôi tay Maki tuy chai sạn nhưng lại thật ấm áp, nó lớn hơn tay em và khi cả hai nắm lấy nhau, nó lại thật vừa vặn và cảm giác thật đúng đắn làm sao.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro