Ám muội...
Vì vết thương cũ khiến Mako nửa đêm thức giấc vì đau đớn, đang xử lí vết thương thì Thiếu chủ lạnh lùng xuất hiện...
-----
Nghe giọng nói quen thuộc Mako kéo nhẹ cửa, xuất hiện là vị thiếu chủ lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy tâm sự, nhưng không thể phủ nhận nhan sắt này đôi lần cũng khiến Mako nhìn lâu thêm một chút.
Takeru: Tôi thấy phòng chị mở đèn cho đến xem.
Mako lúc này lấy 1 lý do để che giấu:
- Tôi khát nước cho nên...
- Takeru: Vết thương bị đau sao?
Mako kinh ngạc không biết tại sao Takeru có thể biết đều đó. Thật ra anh đã nhìn thấy đều đó từ lúc chiên đấu với tà đạo, cô di chuyển chậm hơn, đường kiếm không được nhanh như trước, cộng với biểu hiện lúc nảy càng khiến anh khẳng định với suy đoán của mình. Nhưng lúc nãy đông người anh không thể tuỳ tiện thể hiện sự quan tâm quá mức đến cô. Đây có lẽ là khoảng cách lớn nhất giữ anh và cô. Khoảng cách giữa thiếu chủ và hộ vệ của mình.
-Mako: Tôi vẫn ổn mà
-Takeru: Cho tôi vào trong được chứ.
-Mako: Hmm...được
Takeru bước vào phòng cô, trên bàn vẫn ngỗn ngang thuốc là thuốc, cả 2 chậm chậm ngồi xuống, trước mặt đối phương.
-Takeru: Sao không gọi các chú hắt nhân giúp chị?
-Mako: Tôi không sao, tôi tự làm được, không muốn làm phiền mọi người.
Vừa dứt lời vết thương trên vai còn chưa băng bó xong đã biểu tình dữ dội, khiến Mako đau đến nhăn nhó khó coi. Takeru nhìn thấy cũng đau lòng khó tả.
-Takeru: Đau đến vậy chị còn cứng miệng. Làm sao chị tự làm được. Thật cứng đầu.
Đối diện trước lời nói của Takeru Mako chỉ im lặng không nói gì.
-Để tôi giúp chị.-Takeru cất giọng rất thỏ thẻ.
Câu nói của anh không khỏi khiến Mako ngạc nhiên, cũng có chút khó xử, cô biết bản thân không tự mình băng vết thương lại được, nhưng để anh thì có gì đó cứ sai trái kiểu gì, thật sự làm cô ngại đến đỏ mặt. Cố cố tìm cách khác lãng tránh cũng như từ chối khéo anh.
-Mako: Sao có thể để thiếu chủ làm được chứ.
-Takeru: Chị xem tôi là Thiếu chủ sao?
-Mako: À...không...Chỉ là...tôi...ngại...
Mako vừa nói vừa cúi đầu, má cô không khí từ khi nào đã nóng bừng, ngừng đến nỗi không dám nhìn vào mắt anh.
-Takeru: Các chủ hắc nhân giúp chị thì được, sao tôi lại không. Chị cũng vì tôi mà bị thương, để tôi làm gì đó cho chị.
Mako lúc này im lặng, suy nghĩ đắn đó không biết làm sao.
-Takeru: Giờ này mọi người ngủ cả rồi, chắc chị cũng không muốn phiền họ đâu nhỉ?
Đúng là Mako không làm phiền mọi người thật, đành nhắm mắt nhắm mũi cho vị Thiếu chủ này làm vậy, nếu không đêm nay chắc cô không thể ngủ được. Mặc dù vô cùng ngượng ngùng nhưng còn cách nào khác chứ, Kotoha lại vụng về để em ấy làm thì sợ nặng thêm mất.
-Mako: Vậy thì làm phiền cậu.
Nói rồi Mako từ từ xoay người lại, cởi bỏ nút áo trên chiếc pijama mà hồng phần, kéo nhẹ áo xuống ngang lưng để lộ ra bờ vai cùng gần như toàn bộ tấm lưng trần trắng nõn, vết thương trên vai cô lộ ra đang rỉ máu. Đối diện trước thân thể xinh đẹp, dù tim Takeru đập liên hồi, nhưng vẫn phải cố kiềm chế. Anh nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương, còn không ngừng trách yêu. Cũng muốn làm gì đó đánh lạc hướng sự chú ý để cô không cảm thấy đau.
-Takeru: Xem chị kìa, có còn biết thương bản thân mình không vậy, đau thì phải nói để cho người khác biết chứ.
-Mako: Đau là phải nói sao?
Từ nhỏ lớn lên trong vòng tay của bà cô ngày đêm được bà luyện tập trở thành 1 võ sĩ đạo, nhiều làm cô cũng đau vì luyện kiếm quá nhiều, nhưng cô chưa từng nói cho ai biết, vì bà luôn kì vọng vào cô, và chính cô luôn xây cho mình 1 vẻ ngoài vui vẻ điều đó không cho phép cô nói ra là mình đau hay bản thân không ổn.
Đối diện trước câu trả lời của Mako không khỏi khiến vị Thiếu chủ này đau lòng không siết, chính vì trọng trách mà cô và anh gánh chịu, người mà anh yêu thương lại trở nên mạnh mẽ, một mình gánh chịu nhưng tổn thương mà cô đáng lẽ không nên gánh chịu. Nếu có thể...anh không muốn cô tham gia vào trận chiến nguy hiểm.
Dần dần bước vào nội tâm của cô anh càng yêu cô da diết, đây là điều trước giờ anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ làm.
-Takeru: Với tôi, chị luôn luôn có thể.
Câu trả lời mặc dù lành lùng như đúng cách anh vẫn thể hiện, nhưng kiến trái tim người thiếu nữ này không khỏi rung rinh và cảm động.
-Mako: Vậy...thật sự là rất đau đó...Takeru....
Vừa băng bó xong vết thương cho cô, nghe thấy câu nói thừa nhận, mà chắc phải khó khăn lắm cô mới có thể từ bỏ lớp bỏ bọc mình tạo nên mà nói, anh không còn thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Từ phía sau, anh choàng tay trước ngược kéo cô về phía mình, 2 tay anh choàng lấy cổ ôm trọn cô vào lòng từ phía sau.
-Takeru: Chị cứ như vậy, tôi thật sự rất đau lòng đó. Chị là đồ ngốc hay sao, sao lại đỡ cho tôi, nhìn chị như vậy tôi thà là bản thân mình bị thương.
Đối diện trước hành động của Takeru, Mako không khỏi ngạc nhiên, mặc dù chính cô cũng không tin người đang ôm cô đây là Takeru lạnh lùng, bình thường không quan tâm ai, luôn cao có khiến người khác khó chịu, lại có thể là một người ấm áp hoàn toàn khi ở bên cô.
-Mako: Đây là việc tôi nên làm...à không là phải làm.
-Takeru: Vì tối là Thiếu chủ, còn chị là hộ vệ nên chị mới làm thế sao?
-Mako: Không, vì Takeru chỉ là Takeru thôi. Vì tôi không muốn nhìn thấy Takeru chịu bấy kì tổn thương nào vì nếu có thể chắc Takeru cũng không làm thiếu chủ này đâu, tôi biết Takeru luôn không biết chúng tôi bước vào trận chiến, không muốn chúng tôi vì Takeru mà bị thương.
-Takeru: Đúng vậy, tôi không phải.
-Mako: Không phải gì cơ?
Thấy bản thân sắp sửa nói ra bí mật, Takeru vội vàng che giấu
-Takeru: À không có gì đâuu...
Nói xong anh con dụi mặt vào bờ vai của cô, dụi vào mái tóc mềm mại và thơm thoang thoảng, lần đầu tiên anh cam đảm làm thế với cô người mà anh vẫn luôn yêu thương, nhưng luôn được anh che giấu cẩn thận, nhưng trên hết anh luôn sợ mất cô, sợ cô vụt khỏi tầm mắt mình.
-Takeru: chị đã làm tôi lo lắng lắm, cho nên đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa, đó là mệnh lệnh!
-Mako: Mệnh lệnh của Thiếu chủ hay của Takeru??
Nói xong cô cũng nhẹ nghiêng đầu cụng nhẹ vào đầu anh.
Takeru đột nhiên vịnh lấy vai cô nhẹ nhàng xoay người cô lại, cô cũng nương theo động tác của Takeru. Cứ thế trong ánh đèn mờ ảo 2 người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên vô cũng nghiêm túc, cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của anh lúc này khiên định khiến cô cũng có phần hơi...sợ.
-Takeru: Chị nhất định không được bị thương, trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng, đến lúc đó... Nói giữ chừng anh đột nhiên ngừng lại, nhìn cô với anh mắt triều mến.
-Mako: Đến lúc đó thì sao?
-Takeru: Đến lúc đó...Về chuyện của chúng ta, tôi hứa sẽ không để nó phải dang dở đâu.
Đối diện với câu nói của Takeru, Mako nhường hiểu có thể hiểu hết nỗi lòng của anh lúc này, biết rằng anh cũng như cô, cũng đang che giấu một thứ tình cảm, lặng lẽ đặt nó phía sau sứ mệnh, trọng trách bảo vệ trái đất.
-Mako: Vậy Takeru phải thề đii.
-Takeru: Thề sao? Chị muốn tôi thề gì?
-Mako: Không phải Takeru, mà là chúng ta.
-Takeru: Lời thề của chúng ta?
-Mako: Phải. Ở bên nhau, cùng nhau chiến đấu để bảo về thế giới này.
Takeru nghe Mako nói chỉ mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng ôm cô tựa vào trong lòng mình. Tay anh nhẹ nhàng choàng lấy vai cô, Mako cũng nương theo anh tựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập từng nhịp.
-Takeru: Được...được...đều nghe theo em cả đấy Mako.
Khoảng khắc này họ tạm quên đi thân phận, trọng trách phía sau, chỉ sống trọn vẹn khoảng khắc này. Khoảng khắc được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro