Mở lòng

Mẹ ơi...cha ơi...đợi con. Xin
đừng bỏ lại con.
Bóng dáng họ dần khuất xa từ từ đi về phia anh sáng, nơi cuối cơn đường chỉ còn hình dáng cô gái nhỏ ngã gục khóc nức nỡ.
Con đau ở vai kéo Mako về thực tại, cô chợt tỉnh giấc.
"Mình vẫn còn sống sao" Mako nghĩ thầm.
Nhìn về phía cạnh là là vị thiếu chủ đang ngủ say trên mặt vẫn còn dán nhưng miếng băng trắng là hậu quả của trận chiến vừa rồi, tay anh vẫn nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm từ vị thiếu chủ bình thường chỉ lạnh lùng này, cô bất chợt thấy rung động khó tả. Chính cô cũng không hiểu vào khoảng khắc đó vì sao lại bất chấp lao đến mặc kệ mạng sống như thế, vì thân phận là hộ vệ bảo vệ chủ nhân hay còn nguyên nhân nào khác, chính cô cũng biết rõ bản thân mình luôn bất giác sẽ nhìn về anh, bất giác sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy con người đó ngày đêm luyện tập dù cơ thể vẫn bị thương, và cũng bất giác muốn bảo vệ anh. Chưa bao giờ cô xem anh là thiếu chủ hay chủ nhân của gia tộc gì cả, cô biết gánh nặng trên vai anh cũng như sự cô độc trên chặn đường anh đi và cô cũng như thế.
Cô từ từ trở người để có thể nhìn thấy anh rõ hơn, chậm rãi để anh không thức giấc, nhưng tay cô bị anh giữ rất chặt.
"Lúc ngủ trông đâu lạnh lùng đến thế" Cô thì thầm. Vết thương chợt đau khiến cô không chịu được là thốt lên
"Aaa...." Chỉ 1 tiếng khiến vị thiếu chủ kia thức giấc.
"Chị tỉnh rồi sao, đau ở đâu"
"Tôi không sao, cậu ở đây ở cả đêm sao"
"Là có người cứ giữ lấy tay tôi không buông, tôi đi làm sao được"
"Tôi á, sao có thể"
Takeru lúc này giở tay lên, bàn tay anh dũi thắng, và thật là cô nắm lấy tay anh thật.
"À...Tôi xin lỗi...tôi không cố ý đâu" vừa nói cô vừa buông tay anh trong sự bối rối và có chút ngại ngùng.
"Dù sao chị cũng vì tôi mà bị thương, không sao đâu"
....
cả 2 im lặng một lúc lâu
....
"Vì sao chị lại đỡ cho tôi"
"Tôi không biết nữa...chỉ là lúc đó trong đầu tôi chỉ biết tôi phải làm gì đó thôi. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy phải không Takeru" Nói xong cô nhìn anh nở 1 nụ cười trong trẻo.
Đối diện trước cô Takeru nhưng bị lột bỏ vỏ bọc bảo vệ chính mình xây lên, anh cảm thấy mền yếu, sợ hãi, trên cả nỗi sợ thua trận, anh sợ mất đi cô.
"Xin lỗi... vì đã lôi chị vào nguy hiểm. Có lễ trận chiến này tôi nên 1 mình"
"Dù không là cậu, chúng tôi vẫn có sứ mệnh của mình, cậu hay tôi đều không thể trốn tránh. Hãy yên tâm giao tính mạng của cậu nơi chúng tôi, chúng tôi sẽ giao tính mạng mình nơi cậu"
Ánh mắt kiên quyết của Mako khiến anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Đúng thật cô có thể nhìn thấu anh, nhìn thấy suy nghĩ và cũng là người bóc trần con người trong anh.
"Đừng lo Takeru, tôi không sao, tôi sẽ mau chóng trở lại"
"Chị mạnh mẽ là thật hay cũng đang xây cho mình 1 dáng vẻ mạnh mẽ, dáng vẻ này với dáng vẻ lúc nảy không giống nhau chút nào"
"Dáng vẻ lúc nảy?" Mako ngạc nhiên
"Trong lúc chị ngủ, chị đã khóc và liên tục gọi mẹ, có chuyện gì hay sao?"
....
Mako tắt đi nụ cười, đôi mắt buồn đi thấy rõ, chỉ im lặng cuối đầu, không nói gì.
"Không sao, chị không muốn nói tôi không ép, nghĩ ngơi đi, thấy chị không sao là được" Dù quan tâm nhưng vì thân phận vì trách nhiệm trên vai, anh luôn ý thức chôn giấu tình cảm của chính mình, vì thế lời nói luôn lạnh lùng.
Nói xong anh chuẩn bị xoay người rời đi, anh bỗng nghe tiếng Mako cất lên
"Trong trận chiến cuối cùng đó, mẹ tôi đã bị thương rất nặng, khiến quãng đường còn lại của bà chỉ có thể ngồi trên xe lăn"
Nói xong cô nhìn Takeru đây là đầu cô mở lòng ra nói với người khác về chuyện này, có lẽ ở bên anh cô cũng đã bỏ xuống lớn phòng bị của chính mình. Lúc này Takeru chạm rãi ngồi xuống cạnh giường cô, cô nói tiếp.
"Bà ngoại tôi ngày trước cũng là 1 võ sĩ đạo, bà rất muốn đào tạo tôi trở thành 1 võ sĩ, còn mẹ tôi sau trận chiến đó đã không còn muốn là võ sĩ gì cả, vào 1 ngày cha mẹ tôi đã bỏ tôi lại, ra đi mà không nói 1 lời nào, lúc đó tôi cứ đuổi theo, gọi mãi gọi mãi, ba mẹ tôi vẫn không quay lại. Từ đó tôi sống với bà, bà ấy ngày đêm chỉ dạy tôi trở thành 1 võ sĩ, ngày nhỏ bạn bè chơi đồ hàng, búp bê, còn tôi ngày đêm chỉ có kiếm pháp, nếu không cũng là luyện tập kí tự, tôi đã rất ngưỡng mộ hộ, trên con đường trưởng thành của tôi cũng có luyện tập, tôi cũng đã rất cô đơn."
"Chị có trách ba mẹ mình hay không"
"Tôi không biết, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào, họ bỏ tôi đi là thật mà, tôi đã rất....nhớ họ...Tại sao...họ không mang theo tôi, Tôi đáng bị bỏ rơi như thế sao"
Giọng Mako lạc đi dần, dần dần cô cuối mặt, nước mắt âm thầm rơi.
Lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối đến thế, thì ra bên trong con người mạnh mẽ lúc nào cũng lạc quan an ủi người khác lại có nỗi buồn đến thế.
Phút chốc anh cũng yếu lòng, từ từ lại gần tựa đầu cô vào vai mình, tay nhẹ nhàng vỗ về.
"Chị cứ khóc đi, chị sau này không còn cô đơn một mình nữa, đoạn đường phía trước tôi đi cùng chị"
Trước hành động của vị thiếu chủ bình thường lạnh lùng này khiến Mako vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên cô gần anh đến thế, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập rất rõ, cô thật sự cảm thấy hơi ấm từ anh, sự ấm áp gần giũ rất lâu rồi cô mới có được.
Hai con người, hai trái tim độc lập nhưng lúc này họ chỉ nghĩ cho đối phương. Thèm khát cảm giác gần giũ ngắn gũi này. Vì họ trên vai vẫn còn trọng trách to lớn, vì thân phận khác biệt, vì 1 bí mật, mà phải giấu kín đi tình cảm này. Đêm nay thôi, ngày mai khi mặt trời xuất hiện họ vẫn là thân phận thiếu chủ hộ vệ, vẫn chiến đấu và biết rằng trong trận chiến này bất kì ai trong họ đều có thể ngã xuống bất kì lúc nào.
Takeru nhẹ nhàng choàng tay đặt nhẹ lên lưng, vỗ vỗ nhẹ, nhưng muốn an ủi cô và cũng muốn gần cô thêm 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro