Nhích thêm một chút
Hôm nay lại là một ngày bình thường tại Gia trang. Có thành viên đang luyện kiếm như thường lệ.
-Mako...Chị đến đây luyện với tôi.-Takeru lạnh lùng nói.
-Được thôi!
Các thành viên cũng chú ý đến màn trao đổi kiếm pháp này.
-Bà chị, cố lên. Đừng để thua.-Chiaka lớn tiếng cổ vũ.
Cả 2 vô thế mũi kiếm gỗ bắt đầu chỉa vào đối phương. Mako liên tục tấn công, nhưng Takeru chỉ tránh, mà không đánh trả.
-Vết thương có vẻ hồi phục rất tốt.
-Đều đó là đương nhiên, cho nên cậu không cần phải nhường tôi như vậy đâu.
Takeru nở một cười tự đắc, từ lúc bắt đầu đúng là anh đang nhường cô thật, một phần muốn thử kiếm pháp của cô, một phần cũng muốn trêu chọc để đánh thức một Mako đanh đá, dáng vẻ của cô lúc này giận dữ trông rất dễ thương. Không biết từ lúc nào anh thích treo chọc cô đến thế.
-Được thôi.
Dứt lời anh liên tục tấn công, những đòn tấn công dồn dập khiến cô phải liên tục tránh né. Nhận thấy tình hình cứ thế này cô sẽ thua mất. Lúc này cô liền đưa ra 1 cách.
-Aaa...Mako kêu lên tỏ vẻ đau đớn, tay vịnh lấy vai trái, mày cay lại. Takeru nhận ra, nhanh chóng thu kiếm lại, ánh mắt lo lắng hướng về cô. Nắm bắt thời cơ, cô đánh trả, Takeru đương nhiên không ngờ tới đỡ không kịp, kiếm trên tay anh bị Mako đánh rới xuống đất. Mũi kiếm cô nhanh chóng dừng lại trên vị trí 1 khoảng cách đỉnh đầu anh không xa. Mako lúc này đắc ý ra mặt.
-Takeru, câu thua rồi.
-Chị...-Takeru nhận ra bản thân bị cô lừa, đanh đá ra mặt.
Mọi người đứng xem cũng ngay ngất chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mako đắc ý nói tiếp.
-Muốn thắng dùng sức mạnh thôi là chưa đủ, Takeru cảm ơn vì cậu đã nhường.
Tưởng bản thân có thể chọc ghẹo được Mako không ngờ anh lại bị Mako trêu ngược lại. Có đau không cơ chứ.
Ryu vỗ vai Takeru
-Phụ nữ rất nguy hiểm, Thiếu chủ người quá kinh địch rồi.
Kotoha chạy đến bên Mako tính nghịch bảo:
-Chị Mako giỏi thật.
-Được lắm đấy bà chị.-Chiaki giơ ngón cái cũng tắm tắt khen Mako. Còn Takeru lúc này chỉ thở dài bất lực, 3 phần bất lực 7 phần cũng như 3, nhìn Mako đắc ý cười vẻ bất giác anh cũng mỉm cười theo cô. "Chỉ cần em là vui thua em cũng không quá tệ" Takeru nghĩ thần.
Genta đứng 1 bên từ đầu liền nhận ra hành động lạnh lùng của vị thiếu chủ này.
-Thua trận mà vui thế Thiếu chủ của tôi.
Ánh mắt mọi người dồn về phía Takeru đang lén mỉm cười, đụng phải ánh mặt mọi người, Takeru tắt hẳn nụ cười, nhanh chống gằng giọng.
-Hôm nay luyện tập đến đây thôi.
Nói xong thiếu chủ nhà ta nhanh chóng đi về phòng mình. Mako lúc này nhìn theo bóng lưng hất hãy của anh mỉm cười hạnh phúc, trong lòng thật sự cảm thấy lúc này vị thiếu chủ lạnh lùng thường ngày này cũng có lúc ấm áp đến vậy.
--------
Sau giờ luyện tập là giờ ăn của các võ sĩ, ăn được một nửa thì có báo hiệu của bọn tà đạo.
Chiaki tỏ vẻ khó chịu
-Ăn cũng không yên với đám tà đạo này, aizz có phiền không cơ chứ.
Chú Hikoma nhanh chống tra địa điểm
-Chủ nhân là địa điểm XXX
Mọi người nhanh chống có mặt ở địa điểm trên. Trước mặt khung cảnh hiện ra là những đứa trẻ đang khóc vì thấy cha mẹ chúng bị bọn tà đạo thôi miên nhận đám tà đạo là con mình.
Nhận thấy hình hình trước mặt mọi người nhanh chống biến thân, định sẽ tiêu diệt bộn tà đạo, nhưng bị con người cản lại, họ bảo vệ đám tà đạo khiến cho nhóm Takeru rất khó khắn trong việc chiến đấu.
Không còn cách nào khác phải đánh vào tên Tà đạo đã thôi miên mọi người này.
Sau một hồi đánh nhau, các thần kiếm thiếu thế hơn hẳn vì bọn tà đạo lấy người người bị thôi miên ra làm bia đỡ, khiến các thần kiếm không thể tấn công vào họ. Nhân lúc đó tên tà đạo bắn 1 quả cầu lửa lớn về phía nhóm Takeru tạo ra vụ nổ lớn, các thành viên đều bị thương.
-Haha, hôm nay chơi tới đây thôi. Hẹn các người hôm khác Siêu nhân thần kiếm. Nước mắt của lũ trẻ hôm nay là chiến lợi phẩm cho nước sông Sanzu của ta.
Nói rồi tên tà đạo biến mất vào khe hở.
Trở về các thành viên đều băng kín vết thương. Ai nấy đều khó chịu, buồn bực vì trận chiến hôm nay.
-Đáng chết, bọn chúng lấy người dân để uy hiếp chúng ta. -Chiaki tức giận, đấm lên bàn.
Kotoha: Chúng ta không thể tấn công người vô tội, phải làm sao đây.
Mako lúc này im lặng, trán toát mồ hôi, sau trận chiến cô cảm nhận vết thương ở vai đau nhói. Cũng đúng thôi vết thương chưa lành hẳn, đã phải chiến đấu trận chiến như thế, nhưng cô im lặng không nói, âm thầm chịu đựng, không muốn vì mình mà ảnh hưởng mọi người. Takeru lúc này nhận ra hình như Mako có chút không khoẻ, liền cất giọng hỏi
-Mako, chỉ ổn chứ.
Mọi người hướng mắt về Mako, cô nhanh chóng nở nụ cười che giấu:
-Mình không sao, chỉ là đang suy nghĩ về trận chiến thôi.
Takeru: Thôi được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói xong anh nhanh chóng đứng lên trở về phòng, mọi người ai cũng về phòng nấy. Đêm đó, khi đang ngủ Mako bị con đau từ vết thương làm cho tỉnh giấc, tay cô sờ lấy vai trái thì thấy máu đã nhuộm đỏ, vết thương vừa kép miệng, vì chiến đấu quá sức mà bị hở, khiến cô đau đớn không ngủ được. Mako chậm rãi ngồi dậy thâp đèn, lục tìm hộp thuốc để xử lý vết thương,
Cô từ từ kéo áo xuống, nhìn vào vết thương phản chiếu trong gương, khó khăn xử lý. Mới được một lúc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh chống kéo lại áo, không biết giờ này còn ai tìm mình. Không để Mako thắc mắc quá lâu, từ phía cửa phát ra giọng nói tầm ấp nhưng lạnh lùng quen thuộc:
-Là tôi Takeru.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro