1.harumako:_không tái diễn

Warning: có đề cập toxic soumako, sousuke là thằng tồi

Ủng hộ tác giả tại đây: https://archiveofourown.org/works/5011906

...

Lần đầu tiên Haruka Nanase gặp Makoto Tachibana là khi Haru đang chuyển vào căn hộ mới của mình ở tầng ba trong một tòa nhà năm tầng.

Cậu vừa xoay sở khiêng được cái thùng cuối cùng trong đống đồ dường như vô tận từ chiếc xe tải chuyển nhà bên ngoài vào sảnh thì một chàng trai tóc nâu bước vào. Anh ta vẫy tay chào cô lễ tân và mỉm cười với một bé gái đang nắm tay mẹ khi họ rời khỏi tòa nhà cũ kỹ này.

Thực ra sảnh khá bừa bộn. Có vài chậu cây đặt lạc lõng, héo úa và rụng cánh vì chủ nhân chẳng mấy khi để ý chăm sóc. Một dãy tủ thư nhỏ đã rỉ sét dựng bên trái sát tường. Lớp sơn trắng bẩn đã ngả màu và bong tróc, để lại những mảng loang lổ khó coi trên bức tường xám xịt.

Nói chung thì chẳng đẹp đẽ gì, nhưng tiền thuê rẻ và lại nằm ngay trung tâm thành phố, nên ai mà quan tâm cho lắm.

Trung tâm thành phố thì khác hẳn. Nó sạch sẽ, hiện đại và náo nhiệt. Ít ra ở đó còn có một bể bơi, dù nó ở khá xa biển - điều khiến Haru thật sự thất vọng - nhưng so với ngôi làng nhỏ nơi cậu lớn lên thì vẫn tốt hơn nhiều.

Nhân vật trong câu chuyện lúc này đang ngồi trên chiếc vali, nhìn cái ghế sô pha cũ kỹ, ọp ẹp của mình và tự hỏi làm thế nào mới có thể kéo nó lên căn hộ trên tầng ba. Cậu khẽ thở dài khi ánh mắt chạm vào tấm biển "thang máy hỏng" treo trên cửa. Có lẽ cậu sẽ phải gọi Rin tới giúp thôi.

Cậu giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng khi một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai mình. Đón chào cậu là đôi mắt xanh lục như rừng sâu và một nụ cười ấm áp. Đôi mắt xanh biển của Haru chạm vào ánh xanh lục của người lạ, và từ khóe mắt, cậu thấy nụ cười kia càng rộng hơn.

"Cần giúp không?"

Người đàn ông trước mặt cất tiếng hỏi. Anh ta thật cuốn hút, mặc một chiếc áo thun xanh nhạt và trông như bộ quần yếm của lính cứu hỏa. Dưới cánh tay trái anh ôm theo một chiếc mũ bảo hộ có tấm che nhựa trong còn trên vai là dây quai ba lô. Bàn tay phải vẫn đặt trên vai Haru, tỏa ra hơi ấm xuyên qua lớp áo khoác xám mỏng.

Sau vài giây không trả lời, Haru bừng tỉnh và gật đầu. Điều đó khiến chàng lính cứu hỏa bật cười khẽ. Tiếng cười ấy thật trong trẻo.

Người đàn ông đứng thẳng dậy, chìa tay ra.

"Tôi là Makoto, rất vui được gặp cậu." Anh nói cùng một nụ cười.

Haru để ý thấy làn da trên bàn tay anh trông khá thô ráp. Cậu trai tóc đen đứng lên từ chiếc vali cũ nát của mình và bắt tay anh, để rồi nhận ra mình đã lầm - da anh ta thật mềm mại.

"Tôi là Haruka Nanase, tôi cũng rất vui được gặp anh." Một nụ cười khẽ kéo nơi khóe môi cậu. Thứ đó thật hiếm hoi - một Haru mỉm cười. Không nhiều người có được đặc ân nhìn thấy Haru cười. Có lẽ, anh chàng này là một trong số ít đó.

"Cậu lên tầng mấy thế?" Makoto hỏi khi anh vòng sang phía bên trái chiếc ghế sô pha, cúi xuống và luồn ngón tay dưới nó.

"Tầng ba," Haru trả lời.

"Còn cậu ở tầng mấy?" Không hiểu sao cậu lại buột miệng hỏi. Mới gặp người này lần đầu thôi, sao cậu lại tò mò chuyện riêng của anh ta như vậy? Haru khẽ thở dài trong đầu, rồi đứng dậy, bắt chước động tác của Makoto nhưng ở phía đối diện của chiếc ghế.

Makoto liếc thấy vài chiếc túi khác của Haru, rồi quay lại nói.

"Tôi cũng ở tầng ba. Chúng ta có thể quay lại lấy mấy cái đó sau, khi đã đưa cái này lên trên." Giọng anh dịu dàng, trước khi đếm đến ba và cùng Haru nhấc bổng chiếc ghế.

Sau một chặng đường dài mệt mỏi, leo hết ba tầng cầu thang, với một lần trượt chân vì vũng nước ở tầng hai và hai lần Haru làm rơi ghế trúng ngón chân mình, cuối cùng họ cũng tới nơi.

Haru thả phịch ghế xuống, thở hổn hển, hai má đỏ bừng nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Cậu hất mái tóc mái xõa ra khỏi trán và liếc sang Makoto - người trông chẳng hề kiệt sức chút nào. Anh ta trông như sẵn sàng chạy thêm một cuộc marathon nữa vậy.

"Làm... làm sao anh làm được thế?" Haru hỏi, vẫn chưa lấy lại hơi, khi cậu ngồi bật dậy khỏi lớp da nâu của chiếc ghế.

"Leo ba tầng cầu thang, vác cả cái ghế sô pha mà vẫn trông như chẳng hề hấn gì ấy à?" Makoto cười khẽ.

"Đâu phải lần đầu tôi làm việc này. Dù sao thì, tôi phải giữ dáng nữa." Anh chỉ vào chiếc mũ cứu hỏa đang đặt trên ghế của Haru. "Thực ra thì đó là điều bắt buộc."

"Nếu cái này mà gọi là 'bắt buộc' thì chắc chắn nghề cứu hỏa không dành cho tôi rồi."

Haru buông lời khô khốc, khiến Makoto bật cười, tiếng cười ấy lại vang lên trong tai Haru như một giai điệu đẹp đẽ. Nhưng nó nhanh chóng bị cắt ngang khi cánh cửa cách căn hộ của Haru đúng một phòng bật mở.

Một người đàn ông cao lớn trong bộ cảnh phục bước ra, đưa tay đẩy chiếc mũ lưỡi trai ngược ra phía sau đầu. Đôi mắt xanh ngọc sắc lạnh cùng khí chất toát ra khiến Haru chẳng mấy thiện cảm. Khẩu súng bên hông trái anh ta càng khiến cảm giác đó nặng nề hơn. Nhưng khi nhìn thấy hai người, môi anh ta khẽ nhếch cười.

"Chào em."

"Em" ư?

Chắc chắn không phải đang nói với Haru rồi. Cậu liếc sang bên trái và thấy Makoto bước tới gần, khẽ hôn lên má anh ta. Haru từng nghĩ Makoto cao, nhưng khi thấy anh phải kiễng chân mới chạm tới má người kia, cậu mới cảm nhận rõ người đàn ông này thực sự cao đến thế nào.

Anh ta trông phải tầm 1m95, toàn thân rắn chắc là cơ bắp. Dù chỉ mặc bộ đồng phục nylon, Haru cũng nhận ra anh ta tập luyện nhiều thế nào. Có lẽ cơ bắp còn nhiều hơn cả Makoto. Cậu nhận ra hết những điều đó, và còn nhận ra đôi mắt xanh ngọc ấy từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi mình.

"Người này là ai?"

Giọng anh ta khàn đi, trầm xuống hẳn một tông khi nói với Haru. Âm điệu đậm đặc sự chiếm hữu, xen lẫn chút giận dữ. Cảm giác chiếm hữu ấy càng rõ rệt hơn khi cánh tay phải của anh trượt qua ôm lấy Makoto, kéo cậu lính cứu hỏa ngã nhẹ về phía mình, sát vào thân hình cao lớn ấy.

Makoto tựa vào người viên cảnh sát và mỉm cười với Haru. "Đây là hàng xóm mới của chúng ta. Haru Nanase, Sousuke Yamazaki chào đi."

Sousuke liếc nhìn Haru, rồi đưa tay còn lại ra bắt. "Bạn trai của cậu ấy."

Như thể cần phải nhấn mạnh cho rõ. Với Haru thì điều đó đã quá hiển nhiên rồi. Cậu hơi thất vọng, ít nhất là như thế. Makoto quả thực rất cuốn hút, điều đó không thể phủ nhận. Nói Makoto không hấp dẫn cũng chẳng khác nào nói mèo con không dễ thương, hay cá thu không ngon tuyệt. Tất cả đều vô lý.

Haru bắt lấy bàn tay chìa ra và khẽ gật đầu. "Rất vui được gặp." Giọng cậu nghe có vẻ lạnh lùng hơn dự định, nhưng có lẽ nên như thế khi nói chuyện với bạn trai của một người hàng xóm hấp dẫn mà mình lại có linh cảm chẳng mấy tốt... đúng không?

"Tôi đi đây, sếp gọi về rồi. Nói gì đó về bọn trẻ con phun sơn lên tòa nhà hay gì đó." Sousuke thông báo, quay sang Makoto rồi hôn anh khá thô bạo.

Haru lập tức quay mặt đi, nhìn vào hư không. Sàn nhà trông là một nơi khá hợp lý để nhìn. Trên đó có một vết loang kỳ lạ trông giống máu. Có lẽ chỉ là sốt thôi. Haru hy vọng đó là sốt.

Sau một khoảng thời gian dài đến khó chịu mải dán mắt vào vết loang bí ẩn, Haru mới dám ngước nhìn về phía hai người hàng xóm. Họ trông như đang cãi nhau.

"Nhưng em tưởng hôm nay anh xong rồi mà..."

"Anh không thể phớt lờ lệnh của sếp."

"Không ai khác có thể-"

"Không. Chính ông ấy gọi cho anh."

"Nhưn-"

"Em đang cư xử như một đứa trẻ đấy."

Viên cảnh sát Yamazaki gắt lên, ánh mắt trong thoáng chốc từ lỏng như nước chuyển sang lạnh lẽo như thép. Haru biết tình hình đang hơi vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng cậu không dám xen vào. Trên gương mặt Yamazaki lúc này là sự giằng xé giữa cơn giận dữ và khát máu. Haru chẳng thích điều đó chút nào.

"Anh sẽ về muộn. Đừng đợi."

Anh ta bỏ đi, còn không quên hất Haru sang một bên, để lại Makoto buồn bã và Haru thì bối rối.

Haru không nói gì. Bình luận vào lúc này chỉ thêm vô lễ. Cậu cúi xuống lục trong túi đeo vai để lấy chìa khóa mới thì Makoto cất tiếng.

"Cần tôi giúp chuyển đồ vào trong không?" Giọng anh nhỏ nhẹ, gần như ngập ngừng. Giống một đứa trẻ vừa làm quen bạn mới, hay một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, chỉ dám mở miệng khi đã được tha thứ.

Haru ngẩng lên khỏi chiếc túi, khẽ gật đầu và mỉm cười. Trông Makoto có vẻ cần một nụ cười sau cơn bùng nổ của Yamazaki.

"Nếu anh có thời gian rảnh. Tôi không muốn làm phiền đâu."

Makoto đáp lại bằng một nụ cười, nhanh chóng bừng sáng.

"Không phiền đâu. Hôm nay tôi xong việc rồi, còn cả đống thời gian rảnh. Để tôi thay đồ xong sẽ qua giúp." Anh ra hiệu về phía bộ đồ cứu hỏa đang mặc.

"Cảm ơn, tôi thật sự rất trân trọng."

Haru đáp, đứng thẳng dậy và mở cửa căn hộ. Cậu sẽ phải đi làm thêm vài chiếc chìa nữa, ít nhất là ba chiếc. Rin có thể giữ một, Makoto giữ một, và chiếc cuối cùng sẽ là của Haru.

Khoảng hai mươi phút sau, Makoto quay lại, mặc một chiếc áo tank top màu xanh lục rộng rãi và quần short cam dài đến gối. Trang phục này rất hợp với anh, khiến Haru không kìm được mà nở nụ cười khi thấy Makoto đứng ở cửa, trên tay bưng hai thùng được chồng lên nhau. Cả hai đều dán nhãn BẾP.

"Cậu muốn tôi đặt mấy cái này ở đâu?"

Makoto gọi, bước qua một thùng khác để tiến vào căn hộ nhỏ. Căn hộ này giống như một cái hộp, nhưng có gian bếp lớn hơn cả phòng ngủ. Phòng tắm có đủ những gì Haru cần, phòng khách cũng vậy. Nó không sang trọng hay hào nhoáng gì, nhưng lại vừa vặn với Haru. Cậu không cần nơi rộng rãi hay thú vị, chỉ cần một chỗ để sống - và đây là nơi rẻ nhất cậu có thể tìm được gần trung tâm thành phố, nơi cậu sẽ bắt đầu công việc mới vào tuần tới.

"Trong bếp nhé."

Haru đáp, đứng dậy và đặt con dao rọc giấy xuống. Cậu nghe thấy Makoto khẽ thở hắt một tiếng trong bếp, liền đi xem có chuyện gì.

Makoto đang đứng cạnh cửa sổ trong bếp, người hơi nghiêng qua chiếc bàn nhỏ có hai chiếc ghế. Anh đang nhìn ra ngoài, miệng hé mở đầy kinh ngạc.

"Chưa bao giờ tôi thấy thành phố đẹp đến vậy. Căn hộ của bọn tôi chẳng có gì như thế này. Chỉ nhìn ra cái hẻm sau nhà thôi là hết."

Đúng là một cảnh tượng đẹp. Từ cửa sổ này, họ có thể nhìn thấy nhiều quận khác nhau của thành phố. Khu ẩm thực, nơi Haru sẽ làm việc, sáng rực với hàng loạt nhà hàng và quán cà phê xen kẽ. Công viên chiếm phần lớn tầm nhìn của họ, với những hồ nước xanh và con sông uốn lượn qua cỏ cây. Ngay sau công viên là khu thương mại. Những tòa nhà chọc trời vươn lên chạm mây, đứng hiên ngang giữa nền trời xanh. Xe hơi và xe tải lao vun vút trên những con đường. Hai người đàn ông đứng đó, dõi theo nhịp sống của cả thành phố, trong khi thời gian của họ dường như ngừng lại. Họ nhìn ra một thế giới hoàn toàn khác, từ ngay trong căn bếp nhỏ của Haru.

"Chưa bao giờ tôi thấy thành phố như thế này, dù tôi đã sống ở đây năm năm rồi." Makoto thở dài, rồi bật cười khẽ, tiếng cười đứt quãng theo nhịp thở.

Haru im lặng, nhưng để cho nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt khi cậu liếc nhìn Makoto. Anh đẹp đến mức khiến tim Haru đau nhói.

Dòng suy nghĩ của Haru bị cắt ngang khi Makoto đứng thẳng dậy, cúi xuống mỉm cười với cậu.

"Chúng ta mang nốt mấy thùng còn lại lên nhé?"

Đôi mắt xanh lục lại một lần nữa chạm vào đôi mắt xanh biển. Nó giống như một điệu vũ. Mắt xanh lục dẫn dắt những bước đi rụt rè của mắt xanh biển, rồi từ từ nở rộ thành điều gì đó quá lớn lao để có thể diễn tả bằng lời.

Haru khẽ gật, cố giữ nhịp điệu trong ánh mắt họ lâu nhất có thể, trước khi buộc phải rời đi, kết thúc vũ điệu dịu dàng đó. Cậu đứng thẳng người, chỉ cao đến vai Makoto, và gật thêm lần nữa.

Cậu rời khỏi bếp, đi xuống cầu thang nơi chiếc vali bị bỏ lại. Haru nhấc nó lên bằng cái quai đã sờn rách, rồi quay lại hướng về cầu thang. Nhưng cậu va phải một thứ gì đó to lớn và cứng rắn.

Haru loạng choạng lùi lại, lẩm bẩm xin lỗi rồi ngẩng lên. Có vẻ dạo này cậu phải ngẩng đầu nhiều. Bởi lần này, cậu đã va phải viên cảnh sát Yamazaki.

Chết tiệt.

"Cậu và Makoto vừa làm gì?"

Giọng anh ta lạnh như băng. Tư thế khá bình thản, ngoại trừ bàn tay trái đang đặt trên khẩu súng, khiến Haru cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Anh ấy giúp tôi mang thùng vào căn hộ, ngoài ra thì còn có thể làm gì?"

Haru đáp, không cố bắt chước sự lạnh lẽo trong giọng nói của viên cảnh sát, nhưng cuối cùng lại vô tình làm được.

"Nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát như thế có thể khiến cậu gặp rắc rối đấy."

"Anh không thể bắt tôi vì chuyện đó."

"Cậu có muốn thử xem tôi có thể hay không không?"

"Hay là-"

Haru ngừng nói ngay khi thấy Makoto bước xuống cầu thang. Cậu liếc sang Makoto rồi hất tóc sang bên trái, xoay gót nhặt chiếc vali của mình. Một bàn tay rắn chắc bất ngờ siết lấy bắp tay cậu. Haru nhìn xuống bàn tay đó rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân.

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa nói xong đâu, cậu Nanase." Lực siết ngày càng chặt khiến Haru hiểu rõ người đàn ông này mạnh đến mức nào.

Makoto xuất hiện bên phải viên cảnh sát và mỉm cười với cả hai.

"Sousuke? Em tưởng anh về đồn rồi cơ mà." Giọng anh nhẹ nhàng, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Sousuke bỏ đi ánh nhìn hằn học, đôi mắt dịu xuống khi đẩy tay Haru ra rồi quay sang Makoto. Nụ cười thoáng hiện trên môi, chính là nụ cười mà Haru từng thấy lúc anh ta bước ra khỏi căn hộ.

"Anh vừa định đi thì thấy đồ đạc của cậu Nanase vẫn còn ở đây, anh sợ có người lấy mất nên chờ đến khi em xuống."

Nụ cười của Makoto rạng rỡ hơn, anh khẽ chạm vai mình vào vai Sousuke.

"Ôi, anh ngọt ngào thật đấy."

Makoto thưởng cho anh ta một nụ hôn nhanh, rồi liếc đồng hồ. "Anh không muốn bị trễ đâu, tốt nhất mau đi đi."

Sousuke gật đầu, nụ cười vẫn nguyên trên môi.

"Được rồi, tình yêu. Anh sẽ về tầm mười giờ, đừng đợi anh."

Anh lại hôn Makoto một lần nữa và thì thầm "Anh yêu em" bên môi anh, điều mà Makoto vui vẻ đáp lại, trước khi rời khỏi tòa nhà qua cửa chính.

Makoto dõi theo cho đến khi Sousuke đi hẳn rồi mới quay sang Haru, người đang chăm chú nhìn chiếc vali. "Đi thôi, đây là mấy thùng cuối rồi."

Haru chỉ gật đầu, bắt đầu hành trình leo cầu thang trở lại căn hộ của mình. Cậu thầm nghĩ lát nữa phải hỏi Rin xem liệu có thật sự bị bắt chỉ vì cãi lại một gã cảnh sát khốn nạn nóng tính hay không.

Vài giờ sau khi Haru đã ổn định, mở thùng và cố gắng sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cậu cứ mãi tự hỏi không biết Makoto thấy gì ở Yamazaki. Ừ thì, anh ta đẹp trai thật, nhưng Makoto không hề cảm thấy bất an khi ở gần anh ta sao? Nhưng Makoto yêu anh ta, chính anh đã nói vậy.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa.

Chàng trai tóc đen đứng dậy từ chỗ ngồi trên sàn, giữa chiếc vali và một thùng đĩa CD, rồi bước chậm rãi trên nền gỗ lát sàn để ra mở cửa.

Makoto đang đứng đó, tay cầm một chiếc áo khoác và một chiếc túi vắt vai. "Chào, xin lỗi làm phiền lúc cậu đang dọn đồ, nhưng tôi định đi siêu thị mua ít đồ ăn, không biết cậu có cần gì không?"

Haru suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Tôi đi cùng anh được không?" Cậu ngẩng lên hỏi Makoto.

Makoto mỉm cười nhìn Haru rồi gật đầu. "Được chứ! Có lẽ cậu chưa biết chỗ nào bán gì đâu, tôi có thể chỉ cho cậu. Đi xe buýt thôi, không xa lắm đâu."

Haru gật đầu, quay lại căn hộ lấy ví và chìa khóa. Cậu xỏ giày, tiện tay cầm theo chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. "Đi thôi." Cậu nói, khóa cửa lại trước khi rời đi.

Đến trạm xe buýt cũng không xa, và quãng đường đi bộ khá dễ chịu vì Makoto nói chuyện suốt dọc đường. Haru biết thêm rằng Makoto vừa tốt nghiệp đại học. Anh thích mèo, nhưng Sousuke không cho anh nuôi vì bạn trai anh không thích chúng. Còn Haru thì thực sự rất thích mèo. Nghe vậy, Makoto vui mừng ra mặt.

Xe buýt đến ngay sau khi Makoto bắt đầu kể về những người em của mình. Họ chọn chỗ ngồi, và Makoto tiếp tục trò chuyện về cuộc sống của anh. Thật dễ chịu khi nghe giọng anh đầy hạnh phúc như thế. Haru cũng trả lời những câu hỏi Makoto dành cho mình, chẳng hạn như có định nuôi mèo không.

Haru chỉ đáp rằng cậu sẽ nghĩ về điều đó.

Họ xuống xe buýt sau khoảng năm phút. Makoto dẫn Haru vào một tòa nhà lớn, vừa đi vừa vẫy tay chào vài bà cụ đứng gần lối vào.

"Nơi này khá rộng, vậy... cậu có muốn đi cùng tôi luôn không?" Anh hỏi, đôi mắt mở to nhìn Haru.

Haru quay sang nhìn anh rồi gật đầu. Makoto mỉm cười, nhấc một cái giỏ xách tay.

"Cậu có thể lấy xe đẩy nếu muốn, chắc cậu sẽ cần nhiều đồ hơn tôi. Tôi chỉ cần mua sữa với vài thứ lặt vặt thôi."

Haru lại gật đầu, bước sang bên cạnh kéo một chiếc xe đẩy ra từ hàng dài xếp sẵn.

Siêu thị rất rộng, và cũng khá đông đúc. Những đứa trẻ nhỏ nắm tay mẹ, không ngừng than phiền khi không được ghé vào quầy kẹo, rồi lại than vãn lớn hơn khi bị kéo đến quầy rau củ quả. Không có nhiều người trông cùng lứa tuổi với Haru hay Makoto. Phần lớn đều lớn hơn ít nhất mười tuổi, hoặc nhỏ hơn chừng ấy.

Haru đảo mắt nhìn quanh và thấy Makoto đang lấy một chai sữa từ dãy tủ lạnh dài phía xa. Cậu nhỏ hơn đẩy xe lại gần và cũng lấy một chai, đặt xuống dưới đáy xe đẩy của mình.

Haru chủ yếu đi theo Makoto, chỉ rời anh khi bắt gặp khu vực bán cá, để xem có cá thu không. Tóm gọn lại: có cá thu.

Họ rẽ vào một lối khác, Haru ngẩng lên và thấy trên kệ có cá thu đóng hộp - thứ luôn hữu ích trong hầu hết mọi bữa ăn. Cậu vươn tay với lấy một hộp, nhưng không đủ cao để chạm tới. Cậu khẽ cau mày, rồi cố với thêm. Vẫn vô ích.

Cậu cố thêm một lần nữa trước khi thấy một bàn tay to lớn xuất hiện, lấy xuống ba hộp. Haru quay lại và thấy dáng người như thiên thần của Makoto đang mỉm cười với mình.

"Cậu muốn mấy cái này phải không?" Anh hỏi, nụ cười càng rộng hơn khi Haru gật đầu.

"Đây nhé, Haru-chan." Anh đặt mấy hộp vào xe đẩy của Haru rồi với tay lấy thêm vài hộp cho mình.

Haru-chan? Trước giờ chưa từng ai gọi cậu như thế. Má cậu hơi ửng hồng vì biệt danh đó. Tại sao tim lại đập nhanh thế này? Makoto chỉ gọi cậu là Haru-chan thôi mà. Chết tiệt, cậu không hề thích anh chàng lính cứu hỏa thích mèo này đâu. Tuyệt đối không.

Dòng suy nghĩ của Haru bị cắt ngang khi nghe Makoto bật cười. Anh đang trò chuyện cùng hai bà cụ. Haru đẩy xe lại gần, đứng bên cạnh Makoto.

Một trong hai bà, người đeo kính và quàng khăn vàng nhạt, mỉm cười nhìn Haru rồi quay sang Makoto.

"Makoto, cháu yêu. Cháu chưa kể gì cho bọn ta về cậu bạn trai dễ thương này cả."

Makoto nhìn bà rồi nhìn sang Haru, bật cười. "Ô không, Haru-chan không phải bạn trai cháu đâu. Cậu ấy là hàng xóm mới chuyển tới. Cháu chỉ giúp cậu ấy tìm đường đến đây thôi." Haru ngẩng lên nhìn anh và thấy hai má Makoto hơi nhuộm hồng.

Bà cụ với chiếc khăn vàng cũng bật cười. "Trời ạ, xin lỗi nhé. Ta chỉ nghĩ... nhìn hai đứa cư xử với nhau... trông giống quá... Ta thật sự xin lỗi, cháu yêu."

Bà quay sang Haru. "Rất vui được gặp cháu, Haru yêu quý."

Haru nở một nụ cười nhẹ và gật đầu. "Cháu cũng rất vui được gặp bà."

Người phụ nữ còn lại, đội chiếc mũ màu mận chín, mỉm cười với bạn mình. "Thằng bé lễ phép quá."

"Lại còn đẹp trai nữa."

"Cháu thật may mắn đấy, Makoto yêu."

Makoto chỉ cười, lại một lần nữa đính chính với các bà. Nụ cười không hề biến mất khi các bà xin lỗi và bảo anh mau chóng rủ Haru đi chơi. Thậm chí Makoto còn bật cười to hơn trước câu đó.

Haru thì chỉ giữ nguyên nụ cười nhỏ trên môi, lặng lẽ nghe Makoto nói với các bà rằng anh thực sự đã có bạn trai rồi.

Hai bà cụ chào tạm biệt rồi rẽ lối khác, để lại hai chàng trai. Makoto chuyển giỏ sang tay trái rồi cúi xuống nhìn Haru. "Xin lỗi nhé, họ là bạn của mẹ tôi. Tôi biết họ từ lâu rồi."

"Không sao đâu, họ là những người rất tử tế." - Mặc dù đáng ra Haru nên nói: Anh nên nghe lời họ và rủ tôi đi chơi đi. Nhưng cậu chắc chắn rằng nếu Yamazaki nghe thấy, mình sẽ xuống mồ nhanh hơn cả khi kịp nói

"Cảm ơn trời vì có Makoto Tachibana"

Haru không hiểu vì sao Makoto lại khiến cậu hồi hộp đến vậy. Có thể là vì nụ cười của anh, tiếng cười của anh, gương mặt đẹp như thiên thần của anh, hoặc bất kỳ đường nét nào khác - mà thật ra là tất cả. Bởi vì Makoto trông như thể được chính các thiên thần nhào nặn ra.

"Cậu còn cần gì nữa không?" Thiên thần bên cạnh cất tiếng hỏi. Haru cúi xuống nhìn vào giỏ của mình, rà soát mọi thứ.

"Tôi nghĩ là không." Người đầu bếp trả lời. Cậu đã mua đủ mọi thứ cần thiết. Mà cũng không xa lắm, nếu muốn Haru hoàn toàn có thể đi bộ quay lại đây. Nếu lỡ quên thứ gì thì cũng dễ dàng mua thêm.

"Vậy chúng ta đi chứ?"

Haru gật đầu đáp.

...

Sau khi thanh toán xong, cả hai rời cửa hàng cùng nhau. Makoto lại bắt đầu kể về cuộc sống của anh, và thì ra cả hai đều đến từ Iwatobi.

Haru thích nghe về quá khứ của Makoto, nó khiến cậu mỉm cười. Nó làm cậu có cảm giác như hai người đã quen biết từ rất lâu rồi.

Nụ cười của Haru vụt tắt khi tiếng còi cảnh sát vang lên, cậu ngẩng đầu lên và thấy không ai khác ngoài Sousuke chết tiệt Yamazaki. Anh ta trông chẳng hề vui vẻ gì. Gương mặt cau có, u ám. Và dù Makoto đã chạy lại để chào hỏi, ánh mắt anh ta vẫn không rời Haru. Chúng gần như thiêu đốt cả gương mặt cậu.

Haru không tiến lại gần, cậu đứng yên chỗ Makoto đã bỏ lại mình. Cách thật xa khỏi tên cảnh sát Yamazaki.

Sousuke lúc này đang nhìn Makoto, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì là hài lòng. Thay vào đó, trông anh ta giận dữ vì lý do nào đó. Còn Makoto thì có vẻ buồn, hay tổn thương. Haru không thể chắc được.

Tại sao Makoto lại buồn? Tại sao Sousuke lại giận dữ? Anh ta vẫn nghĩ Makoto và cậu đang làm gì đó cùng nhau sao? Hai người chỉ đi mua sắm thôi, còn có thể làm gì được nữa chứ?

Sousuke bước ra khỏi xe tuần tra, đồng nghiệp của anh ta cũng vậy, quát bảo anh ta mau nhét cái bản mặt ngu ngốc trở lại xe ngay lập tức.

Haru nhận ra giọng nói ấy, cùng những lời lẽ cộc cằn ấy. Rin. Haru ngẩng lên và thấy đúng là cậu cảnh sát tóc đỏ mận, nóng tính mà Haru đã lớn lên cùng. Rin mặc đồng phục đầy đủ, chỉ thiếu cái mũ.

Haru bắt đầu bước lại gần, mặc kệ ánh nhìn gầm gừ từ Sousuke. Rin thấy cậu thì nở nụ cười rạng rỡ. "Haru!" Anh gọi, vòng qua đầu xe để ôm lấy bạn mình.

"Cậu dọn vào ổn chứ? Xin lỗi chưa ghé thăm được, đáng ra tôi đã giúp cậu chuyển đồ rồi, nhưng cái gã này làm xong giấy tờ trễ quá, nên cả hai phải quay lại đồn. Rồi mấy đứa nhóc ranh lại xịt sơn lên ga tàu, thế là bọn tôi bị gọi đi xử lý."

Haru chỉ yên lặng nghe bạn kể, thỉnh thoảng liếc sang viên cảnh sát còn lại đang đứng trước thiên thần đội lốt con người kia.

"Dạo này cậu thế nào?" Rin cuối cùng cũng hỏi, sau khi đã nói xong một tràng.

Haru gật đầu, đổi tay đang xách túi đồ. "Tôi ổn, đã dọn xong rồi. Makoto giúp tôi." Câu nói ấy dường như khiến Yamazaki càng điên tiết hơn, Haru thấy rõ nắm tay anh ta siết chặt và quai hàm căng cứng. Haru có chút đắc ý vì điều đó.

Rin quay sang nhìn Makoto, nở nụ cười. "Cậu ta tốt lắm, Makoto ấy. Sousuke nói về cậu ta suốt." Rin bảo, vừa quan sát hai người.

Haru nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Sousuke khi gương mặt anh ta chuyển từ tức giận, sang khó chịu, rồi thành u ám hẳn. Bàn tay trái anh ta bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay Makoto và kéo về phía xe tuần tra. Phản xạ đầu tiên của Haru là đưa tay ra giữ Makoto lại, nhưng rồi cậu đã kìm được.

Makoto vẫn phản đối, nói điều gì đó về việc Haru sẽ không thể tự về nhà. Haru cảm thấy khá tự hào vì điều đó. Dù đang bị kéo đi bởi hiện thân của một cơn giông bão, Makoto vẫn nghĩ đến Haru trước.

Thấy chưa, thằng sĩ quan mặt mày khó ưa

Haru thôi không gọi Yamazaki là "Thằng sĩ quan mặt mày khó ưa" nữa khi cậu nghe thấy tiếng kêu đau từ Makoto. Cậu giật phắt đầu lên và thấy Makoto đang cố gắng gỡ cổ tay mình khỏi bàn tay siết chặt của Yamazaki.

"Sousuke... đau quá..." Makoto thốt lên, gương mặt thiên thần hiện rõ vẻ đau đớn.

Viên cảnh sát khốn kiếp kia chỉ nheo mắt lại rồi siết chặt hơn.

"Vậy thì lần sau, cậu sẽ phải nghe lời tôi. Hiểu chưa?" Hắn gằn giọng, ánh mắt cháy rực nhìn thẳng vào Makoto.

Haru thấy Makoto co rúm lại dưới ánh nhìn đó. Đó là điều Haru chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến.

"Này! Sousuke! Mau đi thôi. Sếp muốn tất cả quay lại đồn ngay."

"Tôi sẽ đưa Makoto về trước." Người đàn ông đôi mắt xanh biển sâu đáp lại.

"Để Makoto đưa Haru về đi, chúng ta không còn th-"

"Tôi sẽ đưa Makoto về." Hắn lặp lại, giọng như bão tố. Thứ khí thế quanh hắn khiến Haru càng có cảm giác tồi tệ hơn.

Rin thở hắt ra, khoanh tay trước ngực và chống hông. "Được thôi. Vậy anh tự mà giải thích vì sao trễ giờ."

Sousuke đẩy Makoto về phía xe, mặc kệ anh phản đối. Hắn mở cửa xe và chỉ cần một ánh mắt là khiến Makoto phải ngoan ngoãn ngồi vào trong.

"Chúng ta sẽ không trễ." Sousuke nói với Rin, rồi quay sang liếc Haru. "Ngài Nanase, chắc cậu sẽ tự về nhà an toàn thôi." Hắn nói, kèm theo cái nhìn lạnh lẽo.

Trời đất, Haru muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng cậu không phải loại người dùng bạo lực. Trừ khi thật sự cần thiết.

Haru liếc nhìn Makoto ngồi ở ghế sau xe cảnh sát. Cậu thở dài, cúi đầu xuống. Lẽ ra cậu phải làm gì đó. Cậu chỉ đứng đó, để mặc Makoto bị Sousuke chết-tiệt-Yamazaki làm tổn thương.

Được rồi, vậy là phải đón chuyến xe buýt nào nhỉ?

...

Sau khi gặp lại hai bà cô ở trạm xe buýt, Haru hỏi xem họ có về cùng khu chung cư với mình không. Tạ ơn thần linh của muôn loài, câu trả lời là có. Haru trò chuyện cùng họ, lễ phép gật đầu và thêm vài câu bình luận khi họ hỏi về bản thân cậu.

Khi xuống xe buýt, Haru cúi đầu cảm ơn cả hai đã giúp mình về đến nhà. Hai bà còn cho cậu số phòng trong trường hợp cậu cần gì. Bà Tamora sống ở tầng hai, căn 2B. Bà Shurui cũng ở tầng hai nhưng căn 2C.

Haru thầm ghi nhớ sẽ nướng gì đó biếu hai bà. Bánh trà xanh chắc sẽ hợp, cậu nghĩ vậy khi bắt đầu leo lên cầu thang sang tầng ba. Cậu phải xem lại mình có đủ nguyên liệu chưa. Cậu đã có bột mì và đường. Trứng và trà xanh vừa mới mua. Cậu còn thiếu baking soda, dầu ăn và cream of tartar. Haru có thể ghé mua thêm trên đường từ trường dạy ẩm thực về.

Cậu cũng phải làm gì đó cho Makoto. Nhắc đến Makoto, Haru bắt đầu lo không biết cậu ấy có ổn không. Sousuke Yamazaki trông không phải dạng người dễ đùa. Hắn trông giận dữ với Makoto vô lý đến mức khó chịu. Đâu phải lỗi của Makoto khi Haru không biết đi đâu để mua đồ ăn.

Haru thở dài khi rẽ vào hành lang từ cầu thang bộ. Cậu thò tay vào túi lấy chìa khóa, nhưng nhận ra có ai đó đang ngồi trước cửa căn hộ mình. Makoto?

Nhắc đến thiên thần, anh ta ngẩng lên và mỉm cười với Haru. Haru khẽ nhăn mặt - một vết bầm tím to, xấu xí lan trên má trái của Makoto. Dấu vết nước mắt vẫn còn in trên khuôn mặt dịu dàng ấy. Đôi mắt Haru lập tức hẹp lại. Cậu buông túi xuống, chẳng thèm quan tâm bên trong có vỡ gì không. Hai tay cậu nâng lấy gương mặt Makoto, ngón tay cái khẽ lướt qua vết bầm.

"Có phải hắn làm cậu thế này không?" Haru hỏi, ánh mắt cứng như thép, giọng lạnh lẽo như bão tuyết.

Makoto khẽ cau mày. "Ai cơ?" Anh hỏi, không thể quay đầu khi mặt đang trong tay Haru. Haru càng nheo mắt lại.

"Có phải Yamazaki gây ra vết bầm này không?" Cậu lặp lại, giọng vẫn cứng rắn như trước.

"Không! Không, Sousuke sẽ không bao giờ đánh em đâu!"Makoto vội vàng kêu lên, đôi mắt mở to.

"A-Anh chỉ... chỉ va vào cửa khi bước vào căn hộ thôi. Chỉ vậy thôi, Haru-chan. Em thề đấy."

Anh đáp lại, quá nhanh để Haru thấy yên tâm. Cậu bắt đầu nghi ngờ gã cảnh sát khốn khiếp.

Haru không động đậy. Cậu chỉ giữ lấy gương mặt Makoto, nhìn kỹ từng đường nét. Thở dài trong bất lực, cậu buông tay ra và mở cửa căn hộ. Cậu cúi xuống nhặt một túi đồ thì một bàn tay to lớn thò vào, nhấc luôn phần còn lại.

"Để anh làm, tại anh mà em phải bắt xe buýt đấy. Em về nhà ổn chứ?"

Makoto hỏi, bước theo Haru vào căn hộ nhỏ. Cả hai đặt túi đồ lên quầy bếp, Haru bắt đầu dỡ đồ ra.

"Ừ, bà Tamora và bà Shurui giúp em. Họ sống ở tầng dưới." Haru cất cá hộp vào tủ, còn cá tươi thì bỏ vào ngăn đá nhỏ.

Cậu quay lại thì thấy Makoto khẽ cười - một nụ cười đẹp đến mức Haru chỉ ước có thể nhìn thấy mãi mãi.

"Hai bà dễ thương lắm, họ lúc nào cũng nhiệt tình. Hồi anh mới chuyển đến, họ cũng dẫn anh đến cái siêu thị đó, từ đó tới giờ vẫn hay qua lại." Makoto kết thúc bằng một nụ cười quen thuộc.

Haru quay lại với tủ đông để sắp thêm cá lên kệ. Cậu mở một ngăn ra, nghĩ rằng nó trống, nhưng lại thấy hai túi chườm đá cũ. Haru nhìn chúng một lát rồi lấy một cái, đứng dậy, đóng tủ và bước về phía Makoto, người đang nhắm mắt, hít thở sâu.

Haru ước gì mình có điện thoại trong tay để chụp lại cảnh Makoto trông hoàn hảo mà chẳng cần cố gắng. Cậu khẽ thở ra rồi đưa túi chườm đá đặt lên vết bầm trên má anh.

Đôi mắt xanh lục bật mở khi Makoto giật mình, suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế. Ánh mắt hoảng loạn lập tức tìm đến Haru và túi chườm đá. Cơn hoảng loạn dần dịu xuống, thay bằng sự nhận ra, rồi bật thành tiếng cười.

"Haru, cậu làm tôi giật mình đó! Lần sau nhớ báo trước một tiếng nhé."

Mong là sẽ không có lần sau, Haru không nói câu đó ra. Cậu im lặng, nhưng Makoto dường như vẫn hiểu ý nghĩa ẩn trong sự im lặng ấy. Anh hơi cúi đầu xuống, nhưng những ngón tay trắng muốt của Haru lại nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, áp túi chườm đá vào vết bầm một cách dịu dàng.

"Giữ nguyên chỗ đó đi, để em dọn nốt đồ."

Makoto chỉ gật đầu, khẽ mỉm cười khi nhìn Haru sắp xếp phần thức ăn còn lại vào tủ. Giây kéo thành phút. Sự im lặng dần trở nên nặng nề.

Chính Makoto là người phá vỡ nó trước. Ánh mắt anh không nhìn Haru, mà nhìn ra thành phố qua khung cửa sổ lớn trong bếp, dõi theo những toà nhà và dòng người ngoài kia.

"Anh biết em đang nghĩ gì, Haru.." Giọng anh nhỏ đến mức như gió thoảng. "Anh biết em nghĩ Sousuke làm anh ra nông nỗi này."

Haru ngừng lật những chiếc đĩa CD, ngước nhìn anh. Cậu định mở miệng thì Makoto đã tiếp lời.

"Anh ấy không cố ý đâu.. Anh ấy chỉ hay nổi nóng khi uống rượu, nhưng thật sự không có ý làm vậy. Anh hứa đấy, em đừng lo cho anh, Haru-chan. Anh lớn rồi, anh chịu được." Một nụ cười gượng gạo, yếu ớt đi theo sau câu nói.

"Makoto...-"

"Anh phải về thôi, Sousuke sắp về rồi."

"Makoto, đợi đã-"

"Haru, không được. Tôi phải đi," Makoto khẽ đặt túi chườm đá xuống bàn bếp, "cảm ơn cậu, vì tất cả."

Anh bắt đầu bước ra cửa, xỏ giày và lấy áo khoác trên giá treo. Trước khi đi, anh ngẩng lên nhìn Haru, trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy nỗi sợ và nỗi buồn. Lần đầu tiên Haru thấy anh như vậy.

"Mai gặp nhé, Haru-chan."

"Ừ, Makoto. Nhớ cẩn thận."

Haru mải nghĩ ngợi đến mức quên mất phải nhắc Makoto bỏ "chan" ra khỏi tên mình.

...

Những ngày tiếp theo cũng chẳng khác là bao.

Haru sẽ thức dậy sớm, tự làm bữa sáng rồi ngồi nhìn chiếc xe của viên sĩ quan Yamazaki rời khỏi bãi đỗ của khu chung cư. Cậu khẽ gật đầu với chính mình trước khi vào tắm nhanh.

Sau khi lau khô người và thay đồ, Haru mở cửa thì lại thấy Makoto đứng đó, nở một nụ cười ấm áp - cùng với một vết bầm mới.

Haru chỉ biết thở dài và bảo rằng túi chườm đá đã để sẵn trên bàn. Họ sẽ bắt đầu nói những chuyện vu vơ, rồi cuối cùng Haru cũng lại hỏi về nguyên nhân của vết bầm. Lúc nào câu trả lời cũng giống nhau.

"Dạo này anh ấy hay cáu gắt lắm, Haru-chan. Công việc khiến anh ấy căng thẳng."

"Chỉ là tai nạn thôi, anh ấy không cố ý."

"Anh ấy yêu tôi, Haru-chan, thật đấy."

Haru lúc nào cũng hỏi lại: "Đây là tình yêu trong mắt anh sao?"

Makoto chẳng bao giờ trả lời.

Cả hai sẽ cùng nhau trải qua một ngày chẳng có gì đặc biệt. Haru chưa đi làm cho đến tuần sau, nên cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian rảnh này. Họ đi bể bơi công cộng, đi dạo công viên, đi mua sắm. Lúc nào cũng đi cùng nhau. Và mỗi lần như thế, Haru đều có cảm giác có một ánh mắt khác đang dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của họ.

Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, họ sẽ về nhà. Makoto cần thời gian để chuẩn bị bữa tối cho chính mình và con quái vật trong lốt người kia. Họ chia tay bằng một nụ cười và cái vẫy tay từ Makoto, và chỉ một cái vẫy tay gượng gạo từ Haru.

Cậu chẳng thể nào cười nổi. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chắc chắn biết.

Haru trở về căn hộ của mình, lắng nghe những bước chân nặng nề của viên sĩ quan Yamazaki - có lẽ đã say từ trước đó. Tiếng leng keng của chùm chìa khoá, cánh cửa đóng sập báo hiệu rằng Haru cần ngừng lắng nghe trước khi nghe thấy những điều mình không muốn.

Thời gian trôi qua, chỉ toàn những nỗ lực vô ích để đọc sách hay xem TV. Cậu cố ngủ, nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Làm sao cậu có thể ngủ yên khi biết chuyện gì đang diễn ra ngay ở căn hộ kế bên?

Thường thì Haru chỉ nằm đó, cố phớt lờ đi.

Và đêm nay, cũng chẳng khác gì mọi đêm.

...

Haru ngồi trong căn bếp nhỏ, mắt dõi ra khung cửa sổ, nhìn nhịp sống về đêm của thành phố dần bừng sáng. Ánh đèn lấp lánh thắp sáng cả một vùng trời tối, hắt lên gương mặt và căn bếp của cậu một sắc cam dịu dàng. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra nơi bờ môi khi ánh mắt Haru lướt qua chiếc đồng hồ.

2 giờ 34 phút sáng.

Lại thêm một đêm không ngủ.

Vậy nên Haru quyết định làm một việc mà trước giờ cậu chưa có cơ hội. Cậu khoác thêm một chiếc áo, xỏ giày, rồi lấy một tấm chăn trong tủ vải trước khi bước ra, hướng về phía sân thượng.

Sân thượng của tòa chung cư này có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài. Đó cũng là một trong những điều đầu tiên Haru để ý đến khi chuyển vào đây. Hai bà cụ ở tầng dưới từng nói với cậu rằng, nơi này rất lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn.

Haru leo lên cầu thang lạnh lẽo, dừng lại lấy hơi khi đứng trước cánh cửa dẫn ra sân thượng, chỉ để nhận ra nó đang khép hờ.

Có lẽ là vài sinh viên đại học tầng năm đang ở trên đó. Haru chỉ hy vọng họ không phải đang... hẹn hò lãng mạn gì đó.

Cậu đẩy cửa ra hết mức rồi bước ra sân thượng.

Ngay lập tức, Haru nhận ra mình lẽ ra nên mang thêm một chiếc áo nữa. Gió lạnh thốc qua, khiến cậu rùng mình, nhưng hơi thở của cậu lập tức nghẹn lại nơi cổ họng khi ánh mắt xanh lam chạm phải một dáng người quen thuộc - đôi chân thõng xuống mép tòa nhà, cả người co ro lại.

"Makoto?"

Haru gọi, bước chậm lại vài nhịp trước khi vội vàng chạy đến bên cạnh cậu ta.

Makoto trông thật thảm thương. Những vết bầm tím xấu xí loang lổ khắp khuôn mặt, đôi mắt thâm quầng nổi bật trên làn da rám nắng. Môi rạn nứt để máu chảy xuống cằm, nhuộm đỏ cả vạt áo. Ánh mắt Haru lướt lên vầng trán, may mắn thay không thấy vết thương hở.

"Makoto? Cậu đang làm gì ở đây?"

Chỉ đến lúc này Makoto mới nhận ra Haru có mặt, cậu ta giật mình rồi quay sang đối diện.

"Haru? Haru! Ồ... Tô-... Tôi đang ngắm cảnh đêm thôi."

"Makoto."

"Tớ..."

đầu Makoto cúi xuống, hướng về thành phố phía xa "Tớ không thể chịu đựng nổi trong đó thêm nữa."

"Tại sao..."

"Cậu còn nhớ lúc hôm nay chúng ta ôm nhau một chút không? Chỉ vài giây thôi... Anh ấy bảo tôi không được phép ôm người khác, bởi vì tôi là của anh ấy. Và đó là vì... vì anh ấy yêu tôi, nên mới làm vậy, để tốt cho tôi."

Đôi mắt xanh lục ngấn nước khi Makoto kể lại, hai tay siết chặt lấy chính mình để giữ ấm.

Haru nhanh chóng phủ tấm chăn mang theo lên người Makoto, vòng tay qua vai kéo cậu ấy lại gần.

Tên khốn đó. Sao hắn dám? Sao hắn có thể nỡ làm đau một người ngọt ngào và đáng quý như Makoto.

Makoto - người dừng lại mỗi khi thấy một chú mèo đi ngang.

Makoto - người giúp những cụ già xách đồ nặng lên tận căn hộ của họ.

Makoto - người đã dành cho một kẻ như Haru sự tử tế và tình cảm.

Sao hắn dám làm tổn thương Makoto chứ.

Đôi mắt đại dương của Haru khẽ liếc xuống nơi Makoto đang ôm bàn tay phải trong lòng. Những vết bầm tím loang lổ khắp làn da sẫm màu, thâm tím, ghê rợn. Trên cánh tay còn in hằn những dấu vết như hình ngón tay siết chặt. Cả người Haru bừng đỏ giận dữ.

Cậu chậm rãi đưa bàn tay còn lại tới, khẽ lướt đầu ngón tay qua mu bàn tay Makoto. Ngay lập tức, một tiếng thở gấp bật ra cùng những giọt nước mắt mới.

"Makoto, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Không có lời đáp.

Haru gặng hỏi lần nữa. "Makoto..."

"Anh ấy không cố ý đâu, Haru-chan," Makoto vội vã lên tiếng.

"Anh ấy không có ý làm tôi đau, thật mà. Chỉ là... anh ấy nắm chặt quá thôi, anh ấy không nghĩ... Anh ấy mạnh hơn tôi nhiều, cậu cũng biết mà, và... tôi-..."

Nước mắt lăn dài trên làn da rám nắng, đôi mắt xanh lục vốn luôn tràn ngập tình cảm giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn.

Haru cảm thấy... bất lực. Cậu có thể làm gì đây? Yamazaki vừa to lớn gấp đôi cậu, lại còn là một cảnh sát. Nhưng Haru phải làm gì đó, trái tim cậu như vỡ nát khi nhìn thấy Makoto - Makoto dịu dàng, ngọt ngào như vậy - lại bị hành hạ tàn nhẫn thế này.

"Hắn say rượu à?"

Makoto khẽ gật đầu, chậm rãi. Haru liếc sang, chỉ thấy đôi mắt vốn đã bầm tím nay lại sưng húp, đỏ hoe xen lẫn sắc tím. Những vệt nước mắt mới chồng lên những vết cũ vẫn còn hằn lại chỉ vài giờ trước.

"Tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện." Haru rút tay đặt trên vai Makoto về, đứng dậy, rời khỏi mép mái nhà, rồi chìa bàn tay ra trước mặt Makoto.

"H-Haru, tôi không thể... Tôi không thể đi được! Tôi biết phải nói gì với họ đây?"

Makoto không nắm lấy tay cậu, chỉ ngước nhìn Haru, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

"Sự thật. Makoto, mọi người cần phải biết chuyện này. Những gì hắn làm với cậu là sai, là không đúng! Hắn nói yêu cậu mà lại đánh em chỉ vì cậu có bạn bè sao? Nếu tôi là hắn-"

Haru phải tự cắn chặt môi ngừng lại. Cậu không thể để Makoto biết cảm xúc của mình. Không phải lúc này.

"Haru... Haru. Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Haru gần như không nghe thấy, bởi giọng Makoto quá yếu ớt, nhỏ bé, chẳng giống chút nào với chất giọng thiên thần mà cậu vẫn quen thuộc.

Thế nhưng trong giọng nói run rẩy ấy lại ẩn chứa một điều gì đó khiến Haru thấy tự hào. Đó là hy vọng. Một tia hy vọng mỏng manh nhưng vẫn đủ sức khiến tim Haru khựng lại trong giây lát, rồi đập dồn dập trở lại, máu nóng dồn lên tận vành tai.

"Tôi..." cậu sẽ làm gì đây? Haru chưa từng thực sự ở trong một mối quan hệ đúng nghĩa, nhưng cậu từng thấy trong những bộ phim hay chương trình mà mình hay xem cùng bà ngoại hồi nhỏ. Bà luôn nói một ngày nào đó Haru sẽ gặp được chàng trai hay cô gái trong mơ của mình, rồi cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Haru chưa từng nghĩ rằng chàng trai trong mơ ấy lại đang ngồi ngay trước mặt mình - với cổ tay gãy nát, đôi mắt đẫm lệ - hỏi cậu rằng: Nếu là người yêu tôi, cậu sẽ làm gì? Nếu Haru là người mà Makoto chờ trở về sau một ngày dài. Là người để Makoto sẻ chia ký ức, cùng chung giường, cùng chung một cuộc đời...

Haru chỉ đứng đó, gió đêm từng làn thổi qua, lạnh lẽo như lưỡi dao xuyên thấu cơ thể cậu.

"Tôi sẽ không bao giờ làm Makoto đau. Tôi không dám đâu... bởi vì Makoto sẽ là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi, và chỉ cần nhìn thấy cậu buồn thôi cũng đủ khiến tôi chết lặng!"

Haru khẽ thì thầm, đoạn sau run rẩy hơn, "Nó sẽ xé nát tôi ra thành từng mảnh, Makoto à." Giọng cậu khẽ run lên.

"V- và... tôi chỉ không hiểu nổi làm sao một kẻ như..." cậu ngừng lại, cố lấy lại bình tĩnh, "...làm sao một kẻ như Yamazaki lại có thể có được một người đẹp đẽ đến thế, thiên thần đến thế, vượt xa tầm với của hắn đến thế... mà vẫn không nhận ra rằng cậu xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, được nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng say đắm. Bởi vì... như thế là không công bằng."

Một hơi thở run rẩy bật ra, Haru siết chặt nắm tay, một giọt lệ rơi xuống gò má trắng nhợt.

"Không công bằng chút nào... khi tôi phải ngồi nhìn cậu bị thương, bị đánh đập hết ngày này qua ngày khác bởi một kẻ nói rằng hắn yêu cậu. Bởi vì nếu hắn thật sự yêu cậu, Makoto, hắn sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy."

"Nếu tôi là hắn... tôi... tôi sẽ yêu cậu bằng tất cả trái tim mình. Tôi sẽ muốn cho cả thế giới thấy cậu là của tôi.

"Tôi sẽ muốn cùng em đi đến những nơi mới, cùng em tìm lại những ký ức cũ."

" Tôi sẽ muốn cùng cậu quấn chăn trong những ngày lạnh, chạm vào đôi bàn chân lạnh cóng của nhau."

"Tôi sẽ để cậu có tất cả khoảng thời gian riêng mà cậu muốn, mà cậu cần."

"Tôi sẽ... tôi sẽ luôn cố gắng cho cậu thấy tôi yêu cậu đến mức nào, bởi vì đôi khi gương mặt tôi không thể hiện được hết cảm xúc thật của mình. Tôi sẽ-"

"Haru..."

Một tiếng thở gấp bật ra từ Haru. Tiếng gọi khẽ khàng tên cậu kéo Haru khỏi cơn giận, chặn đứng câu nói giữa chừng. Đôi mắt xanh dương tìm lại ánh nhìn của Makoto - cũng đang khóc, nhiều như cậu vậy.

"Haru... tôi..."

Haru nhìn người đối diện khẽ đứng dậy, vẫn ôm lấy bàn tay bị thương, rồi bước đến gần. Makoto đứng trước mặt cậu, những giọt nước mắt to rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, cúi xuống, khẽ áp trán mình vào trán Haru.

Và thời gian như ngừng trôi.

Các giác quan của Haru dường như bùng nổ. Cậu nghẹn ngào bật ra một tiếng nấc, đôi mắt nhắm chặt. Cậu thấy nóng ran, còn Makoto quá đỗi ấm áp khi nhẹ nhàng áp sát. Nhịp thở mềm mại của Makoto phả lên má cậu, mái tóc nâu mềm khẽ chạm vào trán khiến cậu rùng mình.

Khoảnh khắc ấy đẹp đến nỗi tưởng chừng như không thật... nhưng rồi Haru nhớ ra lý do vì sao họ ở đây.

Cậu khẽ hắng giọng, bước lùi lại, tránh ánh nhìn của Makoto, tránh đôi mắt tràn ngập hoang mang và đau đớn ấy. Haru không dám đối diện.

"Tôi... Cậu-... Cậu vẫn cần phải đến bệnh viện..."

Giọng cậu run rẩy, cả cơ thể cậu cũng run lên, khao khát được ở gần người kia thêm một lần nữa. Nhưng không thể. Khoảng cách giữa họ dường như quá xa để lấp đầy.

Cậu nghe Makoto thì thầm đáp lại, kèm theo một cái gật đầu nhẹ để Haru hiểu.

...

Tình yêu thật khó khăn, Haru tự nhủ với chính mình khi đỡ Makoto xuống tầng trệt.

Tình yêu thật phức tạp, Haru lại bảo với bản thân khi dìu Makoto ra khỏi taxi và bước vào bệnh viện lúc 5:48 sáng.

Tình yêu là thứ mà Sousuke Yamazaki không xứng đáng có được, Haru kiên quyết như vậy khi ngồi chờ hai tiếng đồng hồ trong một phòng chờ khó chịu với cà phê đắng nghét và chiếc máy lọc nước đã hỏng.

Tình yêu là... Haru chợt dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu và cuối cùng nhận ra. Tình yêu đang ngồi ở một căn phòng khác, để bác sĩ băng bó cổ tay và kiểm tra các vết thương.

Một nụ cười khẽ nở trên môi Haru khi cậu ngả người ra ghế, bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau trên đùi.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cậu nghe thấy tên mình được gọi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một y tá mặc đồng phục xanh đang đi về phía mình.

"Anh là Haruka Nanase?"

Giọng nói dịu dàng vang lên, kèm theo một nụ cười nhỏ trên gương mặt cô, đôi mắt nâu vẫn sáng ngời dù là sáng sớm.

"Vâng, là tôi. Makoto thế nào rồi?"

Nụ cười của y tá hơi nhạt đi. Haru lập tức nhận ra điều đó.

"Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì nghiêm trọng cả. Cổ tay của cậu ấy đã được băng bó, sẽ hồi phục trong vòng sáu đến tám tuần. Nhưng trong thời gian này, cậu ấy không thể làm-"

"Cô... cảm ơn vì đã giúp, nhưng có chuyện gì sao?"

Cô y tá ngập ngừng một chút, đôi tay siết chặt bảng ghi chú hơn.

"Ừm, có lẽ chẳng phải chuyện gì, nhưng khi tôi hỏi cậu ấy bị thương thế nào - chúng tôi phải ghi vào hồ sơ mà - thì cậu ấy... khá lúng túng, thật sự. Tôi ra đây để xem anh có biết chuyện gì đã xảy ra không."

Cô dừng một nhịp trước khi hỏi tiếp. "Anh có quan hệ gì với cậu Tachibana không? Bạn bè? Bạn học? Bạn trai?"

Tim Haru như chùng xuống, nên cậu không nói thật. Cậu chỉ lặng lẽ nghe y tá nói, mặt nóng lên khi nghe đến việc cô cho rằng hai người là người yêu. Ước gì... Haru thừa nhận trong lòng.

"Cậu ấy... là hàng xóm ngay cạnh phòng tôi. Tôi thấy cậu ấy trên sân thượng, tôi lên đó vì không ngủ được."

"Cậu ấy không nói gì sao?"

"Không, xin lỗi. Cậu ấy có nói với cô nguyên nhân không? Tôi định hỏi nhưng nghĩ rằng việc đưa cậu ấy đến đây an toàn là quan trọng hơn."

"Cậu ấy bảo là bị ngã khi đi lên căn hộ, nhưng có vẻ cậu ấy không chắc chắn lắm. Cậu ấy đã từng gãy xương lần nào chưa?"

"Tôi không biết, xin lỗi."

Cô y tá khẽ thở dài, gật đầu và đưa tay gạt sợi tóc rơi xuống mặt. "Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của anh, Nanase-san. Cậu ấy sẽ ra trong khoảng nửa tiếng nữa, chúng tôi chỉ cần hoàn tất một ít giấy tờ."

"Vâng, cảm ơn cô nhiều."

Im lặng lại bao trùm chàng trai trẻ. Haru quay về chỗ ngồi, hai tay đan vào nhau trên đùi, ngón cái xoay vòng quanh nhau hết lần này đến lần khác. Đồng hồ vẫn tích tắc, đâu đó bên phải vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, nhanh chóng bị mẹ dỗ dành. Rồi Haru nghe thấy những bước chân nặng nề. Tiếng giày đen dậm xuống sàn vang vọng như sấm.

Thế giới như chậm lại khi Haru ngẩng lên, mắt mở to, máu trong người sôi sục khi thấy Sousuke Yamazaki, mặc đồng phục cảnh sát, tiến thẳng về phía cậu. Ánh mắt cứng như đá, nắm đấm siết chặt, đồng phục xộc xệch. Mùi rượu nồng nặc từ hắn xộc vào mũi khiến Haru muốn nôn. Cậu quay đầu đi, cố tránh luồng khí độc ấy nhưng nó vẫn quấn lấy giác quan cậu, rõ ràng cũng đã làm mờ trí óc của viên sĩ quan này.

Không nói lời nào, Yamazaki ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh Haru, hai cánh tay to bè khoanh chặt trước ngực. Đôi mắt xanh như biển của Haru lia xuống khẩu súng lục gắn nơi đùi kẻ kia. Một cơn bão bất an tràn ngập trong lòng Haru, cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, để lại vết hằn hình lưỡi liềm trên làn da mềm.

"Cậu Nanase, cho tôi hỏi cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?" Giọng hắn trầm khàn, lạnh buốt khiến từng dây thần kinh của Haru căng thẳng.

"À thì, thưa sĩ quan Yamazaki, tôi đang làm một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm."

"Và đó là việc gì?"

"Là dọn dẹp hậu quả cho một kẻ hèn hạ, nghĩ rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì với người khác mà không hề nhận ra rằng như thế là sai."

Haru quan sát cơ mặt Yamazaki giật giật, thấy bàn tay trái trượt xuống chỗ bao súng, bật chốt an toàn rồi khóa lại, lại bật ra, lặp đi lặp lại vài lần, như một lời đe dọa rõ ràng.

"Cậu Nanase này, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn với cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục cản đường, e rằng tôi sẽ phải loại bỏ cậu ngay lập tức."

Nỗi sợ lạnh lẽo tràn ngập cơ thể Haru, nhưng rồi cậu nhớ lại lý do mình đang ở đây.

"Ông định làm gì? Giết tôi à? Nghĩ chuyện đó sẽ qua mặt được người khác sao?"

Haru ngạc nhiên khi Yamazaki bật cười, tiếng cười lạnh lẽo, khô khốc. Bàn tay to bè đặt lên vai Haru, siết chặt đến đau buốt. Chính cái lực này đã bẻ gãy cổ tay Makoto, Haru nhắc nhở bản thân, cố kìm không nhăn mặt.

"Ồ, Haruka, tôi sẽ không giết cậu đâu. Tôi chỉ khiến cậu... thông minh hơn một chút thôi. Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học, một bài học mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên được."

Giọng hắn thấp đến rợn người, lạnh lẽo đến mức khắc sâu vào tâm trí Haru.

Một luồng sợ hãi chạy dọc cơ thể nhỏ bé, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Căn phòng vốn ngột ngạt từ khi nào, Haru chẳng còn nhớ nữa. Mùi nồng nặc của nước hoa rẻ tiền, rượu và thuốc khử trùng hòa vào nhau, bít kín từng lỗ chân lông của cậu.

"Tối nay tôi sẽ đưa Makoto về. Cậu nên ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

Những lời ấy vang dội trong đầu Haru, như muốn nổ tung hộp sọ. Cậu siết chặt tay, nghiến răng, đôi mắt xanh lam nhắm chặt. Chỉ đến khi cảm nhận Yamazaki đứng dậy, giọng hắn gọi vang cái tên mà Haru yêu đến tận xương tủy, cậu mới giật mình mở mắt.

"Makoto!"

Đôi mắt xanh biển bật mở, bắt gặp màu xanh rừng trước khi bị che khuất bởi tấm lưng rộng trong bộ đồng phục nylon của Yamazaki. Haru đứng bật dậy, đôi gối run rẩy khi cậu bước lên một bước về phía Makoto, miệng mở ra như muốn hét mà không phát ra tiếng.

Cậu nhìn thấy cổ tay được băng bó, gò má bầm tím, đôi môi rách toạc, đôi mắt đầy sợ hãi. Đôi mắt sợ hãi và hoang mang ấy. Haru không thể chịu nổi. Cậu không thể chịu nổi khi thấy Makoto trong tình trạng như thế này.

Cậu nghe thấy những câu "Anh yêu em", "Anh làm điều này vì em", "Anh xin lỗi" tuôn ra từ miệng Yamazaki hết lần này đến lần khác khi hắn lôi Makoto về phía cửa. Ánh xanh rừng luôn ngoái lại tìm kiếm màu trong vắt của biển. Haru dời chân, bước theo cho đến khi cả ba ra khỏi bệnh viện.

Haru tiếp tục bám theo khi Yamazaki tiến thẳng đến xe tuần tra, bàn tay thô bạo đặt trên vai Makoto, ấn anh xuống ghế trước, miệng vẫn nhả ra những câu "Anh yêu em" nồng nặc mùi rượu chua chát.

Haru gọi tên Makoto, hết lần này đến lần khác, vừa chạy vừa cố bắt kịp chiếc xe đang lao đi nhanh như chớp khỏi bệnh viện.

Tiếng thở gấp gáp vang trong tai khi cậu buộc phải dừng lại, bước chân loạng choạng rồi ngưng hẳn. Trước mắt chỉ còn con đường trống trơn, mặt trời đang ló lên sau những tòa nhà chung cư và giảng đường đại học. Thế giới ngoài kia thì yên bình, còn trong Haru lại cuồn cuộn một cuộc chiến.

Khi bình minh lên, Haru bắt đầu hành trình trở về nhà bằng đôi chân, ban đầu là bước đi, rồi nhanh chóng vỡ òa thành những sải chạy. Điều gì đó sắp xảy ra, Haru phải có mặt khi nó đến.

Haru trở về khu chung cư, thở dốc, má đỏ bừng, áo dính mồ hôi. Đôi mắt mở to bắt gặp chiếc xe tuần tra đỗ chỏng chơ, chiếm trọn hai chỗ trong bãi đậu nhỏ bên hông tòa nhà.

Một cơn gió lạnh lùa qua, làm khô mồ hôi và khiến da cậu nổi gai ốc. Nhưng không chỉ vì lạnh. Haru có thể cảm nhận bầu không khí, dày đặc căng thẳng, nặng nề lo âu. Lo âu cho một người duy nhất trong tòa nhà nhợt nhạt trước mắt.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng trước khi Haru cố điều hòa hơi thở, rồi lại lao đi.

Cậu xông vào sảnh loang lổ bẩn thỉu, khẽ gật đầu với bác gác cổng rồi vội vàng lao lên cầu thang, nhảy bậc hai ba một. Nỗi hoảng loạn dâng cao, siết chặt quanh tim cậu như bị đặt trong một cái *ê-tô mà Yamazaki siết thêm mỗi lần hắn mở miệng, mỗi lần hắn chạm vào Makoto. Makoto ngọt ngào, Makoto yêu mèo và các em nhỏ, Makoto lén sưu tập cả một bộ manga shoujo khổng lồ, Makoto có chiếc răng tham ngọt và mua quá nhiều chocolate cho chính mình.

*Ê tô: là một dụng cụ cơ khí dùng để kẹp chặt chi tiết khi gia công (cưa, giũa, khoan, hàn...).

Khi Haru lên đến tầng, cậu lao thẳng về phía cánh cửa trắng xám ở cuối hành lang, một nguồn năng lượng mới thúc đẩy đôi chân. Đôi chân rát bỏng và lồng ngực như bị bóp nghẹt, nhưng nỗi sợ trong tim vẫn mạnh hơn tất cả, buộc cậu phải chạy tới với điều quý giá nhất từng xảy đến trong đời mình.

Cậu dừng lại trước cánh cửa, hơi thở gấp gáp vang vọng trong im lặng. Những ngón tay run rẩy đặt lên nắm cửa, xoay và đẩy mạnh. Không nhúc nhích. Cậu thử lần nữa, rồi nữa, vẫn không kết quả. Haru lùi lại một bước, dồn lực húc vai vào giữa cánh cửa. Tiếng động vọng ra từ bên kia, cậu nhăn mặt xoa vai, rồi áp tay lên tấm gỗ lạnh lẽo.

"Yamazaki! Người mày muốn là tao! Đừng có động vào Mak-"

Cánh cửa bật mở, để lộ viên cảnh sát. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm xuống Haru, thân người lảo đảo khi bám chặt vào khung cửa. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập khoảng không giữa hai người khi Haru thấy kẻ kia nghiến răng, nâng bàn tay phải lên, khẩu súng nằm gọn trong những ngón tay thon dài.

"À... Nanase. Chào mừng. Vào đi."

Giọng hắn lè nhè khi đứng sang một bên, để Haru bước vào trước rồi lập tức xô mạnh chàng trai đôi mắt xanh vào trong căn hộ.

Haru loạng choạng, vấp phải một chai rượu rỗng và ngã nhào xuống sàn, hai bàn tay chống xuống đau nhói. Một tiếng hét khiến Haru giật đầu lên, đôi mắt lập tức bắt gặp màu xanh rừng quen thuộc, thứ ấm áp lan tỏa khắp người cậu trong chốc lát... trước khi biến mất khi thấy tình cảnh của Makoto.

Đôi tay rám nắng bị kéo ngược lên trên đầu, khóa chặt bằng còng sắt, những vết hằn đỏ in sâu trên da. Áo sơ mi bị xé rách ở cổ và vai, những vết cào xước hằn rõ trên cánh tay và cổ. Ánh mắt Haru dừng lại trên gương mặt anh, tim cậu thắt lại khi nhìn rõ.

Đôi môi đẫm máu, từng giọt rơi xuống cằm, thấm loang trên áo. Khuôn mặt chi chít vết bầm, gò má tím tái, mắt trái sưng tím đến mức gần như đen kịt. Haru buồn nôn chỉ vì nghĩ đến cảnh Yamazaki đã làm gì với anh.

Vậy mà... vậy mà sau tất cả, Makoto vẫn cố gắng nở một nụ cười dành cho Haru. Qua những vết bầm, qua dòng lệ loang lổ, nụ cười ấy vẫn hé trên gương mặt thiên thần. Một nụ cười chỉ dành riêng cho Haru.

Ngay khi Haru mỉm cười đáp lại, cậu cảm thấy một bàn tay tóm lấy sau áo, giật mạnh và xô cậu về phía Makoto. Lại loạng choạng vấp phải chai bia, Haru ngã nhào bên cạnh Makoto, đầu đập mạnh vào chiếc lò sưởi lạnh lẽo nơi Makoto đang bị còng.

Đôi bàn tay thô bạo kéo áo Haru, giật cậu dậy rồi tung cú đấm thẳng vào má. Cơn đau nhói nổ tung nơi gò má phải, nước mắt trào ra khi cậu ngã ngửa, lưng đập mạnh vào tường.

"Thành thật mà nói, tao đã mong chờ nhiều hơn thế," giọng khàn khàn đầy khinh miệt vang lên trước mặt cậu, "Tao nghĩ mày sẽ làm được gì đó, thay vì còn thảm hại hơn cả Makoto."

Máu trong người Haru sôi sục, bên cạnh cậu vang lên tiếng nức nở yếu ớt cùng lời thì thầm "Haru, đừng..."

Nhưng cậu phải làm. Cậu nhất định phải làm. Cậu... phải...

"Thảm hại ư? Người thảm hại ở đây không phải tao." Haru gượng đứng dậy, đôi mắt rực lửa khi nhìn thẳng vào Yamazaki, trái tim đập dồn dập. Cậu run sợ, nhưng cậu biết mình phải đối diện.

"Tao không phải kẻ đi đánh đập người mình yêu. Không phải kẻ đe dọa người vô tội chỉ vì nghĩ mình có quyền."

"Tao không phải kẻ đối xử với người đáng lẽ phải được trân trọng nhất như rác rưởi!"

"Thế nên mày không bao giờ có tư cách chê tao thảm hại! Vì mày là cái chó má gì mà dám nói thế với tao?!"

Haru gào lên, cổ họng bỏng rát khi nước mắt nóng hổi tràn xuống má, mờ cả tầm nhìn.

"Mày chưa bao giờ yêu Makoto! Mày đâu biết tình yêu nghĩa là gì! Mày chỉ là một tên khốn rẻ rách, một kẻ ích kỷ, tầm thường cần phải học cách làm người!"

Haru gần như hét đến vỡ tim, đôi tay run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ Yamazaki, hắn lao tới, giơ nắm đấm về phía Haru. Chàng trai tóc đen cúi thấp người, tay vươn tới khẩu súng đang nằm trên bàn cà phê. Ngón tay vừa chạm tới báng súng thì cậu bị kéo giật ngược lại bởi mắt cá chân.

Nỗi sợ bùng lên trong lồng ngực khi Haru bị lôi tuột về phía viên cảnh sát, vội tung chân còn lại đá loạn xạ để chống trả.

Những ngón tay thô bạo siết chặt lấy mắt cá chân cậu, nghiền nát xương bên dưới.

Haru hoảng loạn tung chân còn lại, đá liên tiếp vào bụng và ngực Yamazaki nhưng vẫn không thoát ra được. Cậu ngước lên nhìn khẩu súng, cánh tay vươn ra hướng về phía bàn. Chỉ còn vài centimet nữa thôi, giữa cái chết và tự do.

Những cú đá càng lúc càng cuồng loạn trong cơn hoảng sợ, cậu rướn người thêm về phía khẩu súng.

Gần như cùng lúc, ngón tay Haru nắm chặt lấy báng súng thì viên cảnh sát kéo mạnh cậu lại, lật cậu ngửa ra sàn.

Thời gian như ngừng trôi khi Haru nhìn thẳng vào đôi mắt giông bão ngập đầy cơn thịnh nộ. Thời gian như ngừng trôi khi ngón tay gầy gò của cậu bóp chặt cò súng nặng nề.

Cơn giận dữ bị thay thế bởi thứ cảm xúc mà Haru không gọi tên được, ngay khi tiếng súng nổ vang lên, ngay khi tiếng hét xé lòng của người cậu yêu vang vọng, gọi tên Haru trong tuyệt vọng.

Thế giới chìm vào im lặng khi Yamazaki đổ gục xuống người Haru, máu nóng thấm qua lớp đồng phục nylon, lan vào chiếc áo mỏng manh cậu đang mặc.

Haru không cử động trong vài giây, trước khi sự thật kịp dội đến. Cậu bật dậy, vội vàng đẩy thân hình bất tỉnh của viên cảnh sát ra, thả rơi khẩu súng rồi lùi về phía sau.

"H.. Haru..? Hắn.. hắn có phải..?" Câu hỏi dở dang, Makoto không cần nói hết thì Haru cũng hiểu.

"K.. Không. Hắn chỉ bị sốc, bất tỉnh thôi.."

"Ồ.. may quá.."

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi Haru nhanh chóng tìm thấy chìa khóa mở chiếc còng đang siết sâu vào cổ tay Makoto. Cậu vội vã mở nó ra, rồi ôm chặt lấy Makoto, chôn mặt vào hõm cổ anh, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Cậu cảm nhận được đôi tay Makoto ôm siết lấy mình, gương mặt anh tựa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Haru biết anh đang khóc, cả hai đều biết, nhưng chẳng ai nói lời nào. Họ chỉ ngồi đó, quấn chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn, những bàn tay run rẩy nắm chặt lấy quần áo và tóc, những lời chưa nói lặng lẽ trôi giữa họ.

Makoto là người phá tan sự tĩnh lặng trước tiên.

"Này, Haru?"

"Ừ?" Giọng đáp lại thật khẽ, vùi trong cổ Makoto.

"Tôi yêu cậu. Tôi thực sự, thực sự yêu cậu."

Một nhịp tim trôi qua trước khi Haru kịp nhận ra những gì vừa được thốt ra.

"Tôi cũng yêu em, Makoto. Bằng tất cả trái tim này."

Và đó là điều chắc chắn nhất trong suốt cuộc đời Haru. Mọi thứ như khớp vào đúng vị trí khi cả hai nghiêng mặt nhìn nhau, trán tựa vào nhau, những nụ cười e dè cùng vệt đỏ ửng lan khắp gò má.

Và thật tự nhiên, Haru nghiêng người về phía trước, đôi mắt khép lại khi môi cậu chạm khẽ vào môi Makoto, nhẹ nhàng tránh vết nứt nơi khóe môi anh.

Lần đầu tiên, Haru thấy lòng mình thực sự bình yên.

...

Một tháng sau

"Haru! Cậu sẽ muộn mất thôi!"

Haru mỉm cười, nhặt chiếc túi vải trên sàn, bước vào bếp và khẽ đặt một nụ hôn lên làn da rám nắng của Makoto.

"Tôi vẫn còn thời gian mà."

"Không đâu, ngài bếp trưởng ạ, đi nhanh lên!" Makoto cười lớn, cúi xuống đặt môi mình lên môi Haru.

Haru vòng tay qua sau cổ Makoto, đan các ngón tay lại với nhau, đáp lại nụ hôn ấy, dịu dàng và ngọt ngào. Khoảnh khắc mềm mại giữa cả hai nhanh chóng bị gián đoạn khi Haru cảm nhận được chú mèo nhỏ Peanut cọ cọ vào chân, meo meo đòi Makoto chú ý. Anh chàng cao lớn vui vẻ bế chú mèo con lên, vùi vào vòng tay mình.

Haru đảo mắt nhưng bật cười khẽ, hôn chớp nhoáng lên môi Makoto trước khi bước về phía cửa.

"Tôi thấy rồi, tôi chẳng được yêu thương gì hết. Gặp lại sau nhé, Makoto."

"Uwaaah! Haru! Cậu được yêu mà! Nhưng mà... nhìn nhóc này xem!"

Makoto cười tươi, vẫy bàn chân trái của Peanut về phía Haru. Haru chỉ khẽ mỉm cười đáp lại cái vẫy ấy.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh!"

Một tháng sau, những vết bầm đã biến mất.

Một tháng sau, ở một thành phố mới, họ đã lành lại, đã hàn gắn cho nhau. Ít nhất là về thể xác.

Những ám ảnh vẫn còn đeo bám Makoto, nhưng anh biết Haru sẽ luôn ở đó. Sẽ giúp anh quên đi, giúp anh mạnh mẽ hơn, giúp anh một lần nữa cảm thấy mình xứng đáng.

Một tháng sau, với niềm tin rằng tất cả sẽ không bao giờ lặp lại, miễn là Haru yêu anh và Makoto yêu Haru.

Sẽ không bao giờ nữa, chừng nào họ còn có nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro