Chương 2 Bản hòa âm không tên
Bản giao hưởng du dương vang lên, xóa bỏ không gian im lặng của căn phòng lúc này. Naravit cười nhẹ đứng dậy, lịch thiệp đưa tay về phía Tangsakyuen
- Cậu Tang đây có hứng thú cùng tôi khiêu vũ không?
Tangsakyuen không đáp, chỉ mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên vai của Naravit. Cả hai cứ như thế mà khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương, tận hưởng cảm giác say đắm của không gian lúc này. Naravit nhìn sâu vào cặp mắt đen láy của Tangsakyuen, cặp mắt đen to tròn như muốn nuốt chửng Naravit vào trong đó. Khi bản nhạc kết thúc, cả hai cũng trở lại bàn ăn cùng tận hưởng bữa tối.
- Khun Nara, sao anh mang găng tay mãi thế?
Tangsakyuen tò mò nhìn vào đôi găng tay đen không có ý định cởi ra của Naravit.
- If you let me feel your warmth i will take it off, my male muse.
(Nếu cậu để tôi cảm nhận hơi ấm của cậu, tôi sẽ tháo nó ra. Chàng thơ của tôi)
- Do it, you can try...
(Làm đi, anh có thể thử)
Naravit nhìn khuôn mặt ranh mãnh, đang thách thức của Tangsakyuen, trong lòng anh không khỏi bùng lên ngọn lửa. Anh từ từ tháo đôi găng tay đen khỏi tay mình, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bàn tay thon thả của Tangsakyuen.
Anh đê mê cảm nhận cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy, mà không khỏi khao khát mong muốn nhiều hơn, ngón tay anh luồn vào trong tay áo len trắng. Tangsakyuen khẽ rùng mình, môi cũng nhếch lên ranh mãnh. Ánh mắt đen láy của Tangsakyuen đang dần thêu đốt lý trí của anh, nhưng không vì thế mà Naravit đầu hàng trước sự xinh đẹp này.
- You're trembling, Tangsakyuen
(Cậu đang run rẩy đấy, Tangsakyuen)
Naravit cúi xuống hôn lên mu bàn tay trắng mịn của Tangsakyuen, bàn tay chai sạn của Naravit vẫn nhẹ nhàng xoa vào lòng bàn tay của Tangsakyuen. Cả thân người cậu như có nguồn điện châm chích cả cơ thể, vừa đê mê, vừa thống khoái bởi hành động của Naravit. Tangsakyuen chớp nhẹ đôi mắt đang chìm trong hưng phấn khẽ nhếch mép nhìn Naravit rồi rụt tay về.
- You've tried it already. So, how do you feel about it, Naravit?
(Anh đã thử rồi đấy. Anh cảm thấy thế nào về nó, Naravit?)
- You're like my new addiction. Addictions will persist even after I'm gone, my male muse.
(Cậu giống như cơn nghiện mới của tôi. Cơn nghiện vẫn sẽ tồn tại ngay cả khi tôi chết, chàng thơ của tôi)
- Oh...
- Say something. Tangsakyuen, you're craving it too.
(Nói gì đó đi. Tangsakyuen, cậu cũng đang khao khát nó)
Tangsakyuen không nói gì, cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống một ngụm, khuôn mặt cậu có vẻ hài lòng, không biết về rượu hay về người trước mặt.
- I think you're being too delusional too soon, Naravit.
(Tôi nghĩ anh mộng tưởng quá sớm rồi, Naravit)
- All you say is just lies. I'll find the answer I need from somewhere else, where it can't lie.
(Tất cả gì cậu nói là giả dối. Tôi sẽ tìm câu trả lời tôi cần ở nơi nào đó khác, nơi mà không thể nói dối)
Nói rồi Naravit tiến đến chỗ Tangsakyuen, đôi bàn tay chay sạn đó vuốt nhẹ cổ của Tangsakyuen sau đó giữ nhẹ nó, giữ cho ánh mắt của Tangsakyuen không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của anh. Tangsakyuen không hề sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào mắt Naravit còn nở một nụ cười, cái lưỡi trong miệng cậu không yên vị, vờn nhẹ trên răng mình như một con cáo ranh mãnh tìm được miếng mồi ngon.
Cái lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện, như thể đang chơi đùa với chính niềm khao khát đang dần bùng lên bên trong Tangsakyuen. Hành động ấy không chỉ đơn thuần xuất hiện không chủ đích, cậu không chỉ muốn nuốt chửng "con mồi" mà còn thích thú với từng khoảnh khắc "săn đuổi" này.
Loạt hành động khiêu khích đầy quyến rũ này đều được Naravit thu lại, nhốt nó vào trong ánh mắt và tâm trí của mình. Nó làm ngọn lửa trong anh càng bùng lên, khiến anh điên đảo, càng muốn nhanh chóng có được người trước mắt mình. Bàn tay giữ cổ Tangsakyuen, tay còn lại vuốt nhẹ lên đôi môi căng mộng kia, môi của anh không khỏi gấp gáp tiến lại đôi môi đó. Khi chỉ còn cách nhau vài centimet thì đã bị bàn tay Tangsakyuen ngăn lại.
- Khun Nara, có vẻ anh hơi vội vã rồi.
- Cậu Tang, tôi chỉ đang tìm câu trả lời thật lòng thôi...
- Có lẽ hôm nay anh không thể tìm được nó đâu, lấy bàn tay anh ra khỏi tôi. Trước khi bàn tay đó không thể đeo găng tay thêm lần nào nữa.
- Lời cảnh cáo thật ngọt ngào đó cậu Tang.
Naravit mỉm cười lùi lại đưa hai tay lên đầu hàng, anh ngoan ngoãn phục tùng lời đe dọa ngọt ngào của Tangsakyuen.
--------------------------
Naravit đưa Tangsakyuen về khách sạn, nhìn ánh đèn trên căn phòng của Tangsakyuen sáng lên, Naravit châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu vào phổi rồi lái xe trở về. Anh đi thẳng xuống tầng hầm, nơi có một căn phòng bí mật được khóa kín, mở khóa bước vào trong.
Bên trong chứa đựng một bộ sưu tập bí mật, những bức ảnh, tài liệu, bản sao các tác phẩm của Tangsakyuen. Những bức ảnh của Tangsakyuen được treo kín các bức tường, từ những bức chân dung gần gũi, đến các khoảnh khắc nghiêm nghị của nhà văn nhỏ.
"Lại gặp nhau rồi, Phuwin Tangsakyuen."
Naravit tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài, chậm rãi bước vào không gian của riêng mình. Anh đứng trước các bức ảnh của Tangsakyuen, mắt lấp lánh niềm vui và sự thỏa mãn. Mỗi bức tranh, mỗi mảnh ghép của bộ sưu tập là chứng tích của sự ám ảnh. Cảnh tượng của buổi tối hôm nay vẫn hiện rõ trong tâm trí anh, nụ cười của Tangsakyuen, những việc đã diễn ra, cả thân nhiệt ấm áp của Tangsakyuen.
Anh tham lam đưa tay mình áp lên môi, như muốn cảm nhận sự ấm áp còn sót lại của Tangsakyuen. Chỉ là một sự ảo tưởng của bản thân, nhưng nó lại khiến anh đê mê và càng chìm sâu vào cảm giác vô thực này.
Anh lật từng trang giấy có nhuộm chút màu của thời gian, ngắm nhìn chữ ký của chàng thơ của mình trên đó. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi anh, đứng giữa căn phòng đầy ảnh của Tangsakyuen, để cho niềm vui sướng, thỏa mãn đó lấp đầy tâm trí mình.
-----------------
Tangsakyuen nhìn xe của Naravit rời đi, cậu ngồi xuống bàn làm việc. Mở chiếc laptop, bàn tay gõ trên dãy bàn phím quen thuộc. Trên khuôn mặt cậu không giấu được một nụ cười đầy ẩn ý. Cái chết của bố, không chỉ là nỗi đau mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những tác phẩm của cậu.
Mỗi dòng chữ, mỗi khung cảnh ám ảnh trong truyện của cậu giờ đây được thổi một sức sống mới từ những cảm xúc vặn vẹo và tối tăm này. Tangsakyuen cảm nhận sự hưng phấn lạ thường khi viết về những câu chuyện đau thương và tăm tối, điều đó khiến cậu cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao sáng tạo.
Sau buổi gặp mặt với Naravit, cậu cảm nhận được qua ánh mắt ẩn chứa sự cuồng loạn, đầy mê hoặc đó là "kẻ săn mồi", nó có phần đồng điệu với sâu thẳm tâm hồn bản thân cậu, một người phản chiếu sự tăm tối trong chính bản thân, tâm hồn cậu.
.....Những kẻ săn mồi rất dễ nhận diện lẫn nhau, họ như những chú cá voi cùng chung tần số. Chỉ cần một tín hiệu dù là rất nhỏ, cũng đủ để nhận ra người kia chính là tấm gương phản chiếu chính mình.....
Naravit với những hành động lạ lùng và sự ám ảnh không thể che giấu được trong ánh mắt, dường như là một hình ảnh phản chiếu của chính những nhân vật mà Tangsakyuen thường viết. Sự hiện diện của Naravit không chỉ tạo ra một cảm giác lạ lẫm mà còn khơi gợi trong cậu một niềm hứng khởi mới. Như thể một phần của những câu chuyện của cậu viết, đã bước ra ngoài trang sách và trở thành hiện thực.
Ngã người nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ, cảm nhận không khi se lạnh của nơi này khi nào đầu mùa đông. Tangsakyuen khẽ rùng mình nhẹ một đợt, nghĩ đến việc trở về nhà mình, nơi mà hiện trường giết bố cậu đã được cậu thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ, không giấu được sự vui vẻ dưới đáy mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
......Sự ám ảnh của kẻ đi săn là gì?
Đó là khoái cảm khi con mồi sợ hãi, run sợ trước tình cảnh của họ, nơi mà mạng sống chỉ là sợi chỉ mỏng manh, xuống nước mà cầu xin sự sống, vứt bỏ đi tôn nghiêm để mưu cầu mạng sống.
Tên sát nhân dùng đôi tay săn chắc, thắt mạnh sợi dây thừng trong tay, nhìn nạn nhân trước mắt mình dãy dụa trong bất lực. Sự chống trả chỉ còn có thể đếm theo từng giây ngắn ngủi, sau khoản thời gian dãy dụa yếu ớt, sự sống của con mồi kết thúc.
Tên sát nhân nở một nụ cười hài lòng, nhìn con mồi ngoan ngoãn nằm yên không động đậy trên nền đất. Cảm giác lúc này của hắn như vừa được hút một hơi á phiện, khoái cảm ập tới khiến tên sát nhân thăng hoa, hắn tự khiêu vũ với cái bóng của chính mình. Cảm nhận sự thỏa mãn trong từng tế bào cơ thể. Khi bản giao hưởng trong đầu tắt dần, hắn mới bắt đầu nhìn sang thi thể đã lạnh lẽo bên cạnh.
Hắn kéo lê thi thể xấu số đó vào một xưởng giấy bỏ hoang, đặt thi thể vào chiếc máy ép giấy. Để chiếc máy cũ kĩ thực hiện chức năng sinh ra đã có của nó. Thi thể bị ép chặt xuống những tấm bìa carton, máu chảy nhuộm đỏ những lớp giấy cũ. Âm thanh xương gãy vỡ, hòa cùng âm thanh ken két của chiếc máy ép tạo nên một bản hòa âm kinh dị.
Nhìn tác phẩm nghệ thuật được họa bằng da thịt, màu vẽ là màu máu, tên sát nhân không khỏi cảm thấy thán phục trước tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ mà mình tạo ra......
Naravit nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của mình vừa tạo ra, so sánh nó với từng câu từng chữ trong màn hình điện thoại. Sau khi hài lòng, anh cất điện thoại vào túi, dọn dẹp lại đống lộn xộn xung quanh. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi xưởng giấy cũ nát ấy, nhưng mắt anh bị một mảnh giấy trên sàn thu hút. Cúi xuống ngắm nó thật lâu, lắc đầu khẽ cười.
"Tác phẩm đầu tiên vẫn là tác phẩm đẹp nhất, bản sao đúng chỉ mãi là bản sao thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro