Chương 9 Quá khứ của kẻ sát nhân

Tiếng mưa lấn át đi tiếng hét đầy đau đớn của một gã đàn ông trong một con ngõ nhỏ. Hắn ta run rẩy quỳ dưới đất, chắp tay cầu xin như một kẻ tội đồ đang mong cầu sự tha thứ. Nhưng dao không có mắt, nhát dao không hề nao núng đâm vào giữa ngực hắn ta, kết thúc đi một mạng sống rác rưởi.

Lau đi vết máu trên con dao, cẩn thận cất nó vào trong túi. Lôi thi thể đặt vào một thùng rác đã được chuẩn bị sẳn. Naravit đi vào một sở thú gần đó, trên người anh mặc bộ đồ của nhân viên chăm sóc thú.

Tiến vào trong khu vực chuẩn bị thức ăn, anh nhanh chóng phân xác nạn nhân ra nhiều phần nhỏ. Sau khi đã hoàn thành việc phân nhỏ xác người, anh kéo xe đẩy thức ăn ra chuồng nuôi cá sấu, nơi những con cá sấu đang đói khát nhìn anh như một đấng cứu thế.

Từng phần thức ăn được anh phân phát cho chuồng cá sấu, sau khi đảm bảo chúng no căng bụng và ăn hết phần thịt trong xe đẩy mà anh đã chuẩn bị, anh mới hài lòng rời đi. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay cũng điểm giờ đến rước bé con của mình. Điện thoại trong túi cũng reo lên từng hồi.

- Alo bé yêu sao thế?

- Anh ở đâu? Đến rước tôi

Naravit nhìn lại đồng hồ trên điện thoại khẽ nhíu mày, bây giờ mới có 3 giờ chiều.

- Bây giờ sao? Em trốn học à?

- Tôi được về sớm, nhanh đến đón tôi đi. Nếu không đến tôi sẽ đi cùng người khác về.

- Chờ anh...

Naravit gấp gáp dọn dẹp trở về để đón bé con của mình, anh cố gắng tắm rửa và thay đồ rồi phóng xe đi nhanh nhất có thể. Nhưng cũng mất 45 phút anh mới đến nơi, tới nơi khung cảnh trước mặt làm sắc mặt anh tối sầm lại. Một thằng con trai nào đó, đang choàng tay qua vai của Tangsakyuen, khuôn mặt của Tangsakyuen cũng không thoải mái với sự động chạm này. Nhưng cậu trai kia dường như không hề nhận ra điều đó.

Mỗi giây trôi qua, Naravit cảm giác như có một mũi dao đâm vào lòng mình, anh ghen rồi. Lần này anh không thể phủ nhận điều này nữa, anh thật sự ghen rồi. Cảm giác chiếm hữu, sự lo lắng và cả nỗi tức giận hòa quyện trong lòng, tạo nên một khoảnh khắc đầy căng thẳng và quyết liệt.

Anh nhanh chóng đi đến, gạt mạnh cánh tay đang đặt trên vai Tangsakyuen ra. Ánh mắt của anh nhìn cậu trai kia như muốn nhanh chóng giết chết hắn.

Tangsakyuen nhận ra ánh mắt đầy sự chết chóc của anh, cậu vỗ nhẹ vào lưng của Naravit giúp anh lấy lại bình tĩnh. Tangsakyuen bình tĩnh đi đến gần cậu trai kia, nhẹ nhàng nói bên tai đủ để cả ba có thể nghe được.

- Don't play with fire, watch your back.
(Đừng đùa với lửa, cẩn thận cái mạng của mình đi)

Nói rồi cậu kéo Naravit đang điên tiết kia ra xe, Naravit vẫn còn giữ dáng vẻ khó chịu trên nét mặt. Tangsakyuen cười trừ với sự ghen tuông không thể giấu này của anh

- Sao đấy? Vẫn khó chịu sao

- Nếu không có em ở đó, anh chắc chắn sẽ bẻ gãy cánh tay đó

- Bình tĩnh nào đang ở trường đó, chắc chắn anh không muốn công sức tạo dựng hình tượng bị hủy bỏ trong phút giây bốc đồng này chứ?

- Nhưng anh hận không thể bẻ gãy cánh tay thằng ranh con đó đã chạm vào em.

- Sau này vẫn còn cơ hội mà

Nhìn vẻ mặt của Naravit vẫn chưa thả lỏng, cậu nhẹ mỉm cười nhón chân hôn nhẹ lên mí mắt của anh. Sự chủ động đột ngột này là anh bất ngờ, môi không tự chủ được mà mỉm cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

- Dễ đoán thật đấy Mr Nara. Đi thôi, ở đây lát nữa sẽ ồn ào lắm vì có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.

- You really know how to tempt me.
(Em thật biết cách dụ dỗ anh đấy.)

Naravit đội nón bảo hiểm lên cho Tangsakyuen, cả hai leo lên chiếc motor phóng về nhà. Lúc này điện thoại anh lần nữa reo lên. Dãy số trên đó khiến sự vui vẻ trên khuôn mặt anh bỗng chốc biến mất.

- Em đợi anh một lát nhé Tang...

Nhìn bóng lưng vội vã của Naravit, lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp và không thể giấu đi phần hoảng sợ này của anh.

Bên ngoài Naravit lo sợ nhấc máy

- Alo bố ạ?

- Chào con trai, có lẽ thời gian qua con thư thả quá rồi nhỉ? Con nghĩ bản thân mình trốn thoát khỏi ta được sao? Ta chỉ đang cho con thời gian để nghỉ ngơi sau những việc con làm cho ta thôi. Đến lúc quay về rồi rồi đó con trai ta.

Naravit không trả lời, nhưng sự run sợ ngập trong ánh mắt anh. Đầu dây bên kia vẫn tiếp lời mặc kệ sự im lặng của anh.

- Cậu bé đó tên là gì nhỉ...à Phuwin Tangsakyuen đúng không? Một cậu nhóc đầy ước mơ hoài bão phía trước, nếu con không trở về thì tương lai của thằng nhóc đó sẽ là nằm sâu dưới đáy mồ. Con biết ta thừa sức làm điều đó mà đúng không Pond. Nhanh chóng sắp xếp trở về Thái cho ta!

Đầu dây bên kia cúp máy, để lại Naravit trong sự hoang mang tột độ. Anh quay vào trong lấy áo khoác, rồi trở về nhà mình trong sự hoang mang của Tangsakyuen.

- Anh...anh có việc một lát. Hôm khác anh đến thăm em nhé

Nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của anh chỉ sau một cuộc điện thoại, điều này càng làm cậu tò mò. Naravit trở về nhà, ngồi trong căn phòng xám đầy ảm đạm ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. Sự sợ hãi trong tìm thức một lần nữa xuất hiện xâu xé thể xác và tinh thần anh.

Suốt 34 năm qua anh luôn sống dưới sự kiểm soát của bố mình. Người khiến anh trở thành kẻ điên loạn và giết người không ghê tay như bây giờ cũng là ông ta.

Từ khi anh bắt đầu biết đi và nhận thức, thay vì được nuôi dạy như các đứa trẻ khác thì anh lại được bố dạy cho những cách giết người. Nhồi nhét vào trí não non nớt của một đứa trẻ những điều kinh dị và dơ bẩn.

Những vết thương trên cơ thể còn lưu lại là minh chứng cho một tuổi thơ đầy bão tố. Vết chai sạn trên bàn tay là minh chứng cho việc anh phải rèn luyện dao, súng hằng ngày.

Nhằm kiểm soát anh, ông ta còn tiêm vào người anh những loại thuốc khiến đầu óc mê loạn. Dần dần nó khiến trí óc anh như chìm trong sương mờ và mu muội. Chỉ có giết chóc và mệnh lệnh từ bố mình, dần anh đã trở thành một kẻ điên giết người như bây giờ. Dù khi không có mệnh lệnh, sự trống rỗng cũng sẽ khiến anh cảm thấy nhàm chán mà lại tìm tới chúng.

Thứ thuốc đó dần thành chất nghiện đối với anh, điều đó cũng là điều bố anh muốn. Ông ta điều khiển anh như một con rối trên sàn kịch. Dù trong não anh đã có ý định giết chết ông ta rất nhiều lần, nhưng anh đều không thể. Sự thâm độc, sức mạnh và toang tính của ông ta điều khiến những ý định đó tan vỡ trước khi hành động.

Anh đã sống một cuộc đời điên loạn cho đến khi anh gặp được Tangsakyuen, người duy nhất có thể khiến anh như thức tỉnh giữa cuộc sống mơ hồ này. Nhưng lần này ông ta mang cậu ra để đe doạ anh, đây là điều làm anh sợ hãi nhất.

Đôi mắt của anh đục ngầu, sự hoảng loạng trong tâm trí dần bộc phát không thể kiểm soát. Bàn tay anh bấu chặt vào nhau đến bật máu, đầu anh lúc này chỉ còn là giết chóc. Đây cũng là lí do anh giết chết những người đàn ông có hình dáng gần giống với bố mình hoặc mẹ mình, một người mẹ chỉ biết đến tiền mà bỏ mặc anh. Anh muốn giết chết hết tất cả những kẻ mang hình dáng quỷ dữ đó trong lòng anh.

Anh nở một nụ cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên  gò má. Nụ cười méo mó vặn vẹo đến thương tâm, anh biết bố mình không bao giờ để yên cho ai cả. Khi ông ta coi ai đó là kẻ ngán đường, ông ta sẽ tìm cách tiêu diệt hết.

Naravit lúc này trở nên điên loạn, anh lao ra khỏi nhà với con dao găm trên tay. Anh muốn tìm kiếm sự thỏa mãn để xoa dịu con quỹ dữ đang đội mồ sống dậy trong anh. Nhưng vừa bước ra cửa, anh đã sững người lại. Con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Tangsakyuen đứng trước mặt anh, trong mắt anh cậu vẫn xinh đẹp và cao ngạo như vậy. Sự xuất hiện của Tangsakyuen phá bỏ sự điên loạn trong phút chốc của anh.

- Khun Nara...?

Naravit sợ hãi chẳng dám đáp lời, anh né tránh ánh mắt của cậu, như thể anh muốn giấu đi trạng thái tệ hại của bản thân lúc này khỏi cậu. Tangsakyuen tiến lại gần chỗ Naravit, nhưng anh liên tục lùi lại.

- Naravit! Sao anh lại lảng tránh tôi?

- Anh....

Tangsakyuen tiến tới gần Naravit, nắm chặt lấy vai anh để anh không thể lảng tránh thêm được nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng sự hoảng loạn của anh, cậu dường như nhìn thấy sự hoảng loạn trước đây của chính mình. Tangsakyuen ôm chặt lấy Naravit, cố gắng truyền đi sự ấm áp và bình yên giữa những lo âu. Cảm nhận sự run rẩy của Naravit trong vòng tay mình, Tangsakyuen nhẹ nhàng thì thầm.

- Just breathe, khun Nara.
(Thở đi, khun Nara)

Naravit nhắm mắt lại, hít thở sâu để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ Tangsakyuen. Cảm giác an toàn dần trở lại, như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Anh ôm chặt lấy chiếc phao cứu mạng mình vào lòng.

- Bây giờ anh có thể nói tôi biết việc gì khiến anh trở nên như thế này chứ? Tôi sẽ xử lý nó cho anh?

- Anh ước gì có thể, bé yêu...

- Trước tiên hãy nói ra đã.

Cả hai đi vào nhà, ngồi lên chiếc sofa đen, Naravit thở dài một hơn giọng vẫn có chút run rẫy kể lại cái quá khứ đen tối của mình cho Tangsakyuen nghe. Lần đầu tiên anh có thể kể ra điều này, cái điều mà chính bản thân anh còn chối bỏ nó.

Cậu im lặng ngồi bên cạnh anh, lắng nghe hết những câu chuyện quá khứ của anh, nhận ra bản thân mình vẫn còn may mắn khi đã có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Còn anh thì không, anh bị nó ám ảnh đến điên loạn, bị lạm dụng đến từng hơi thở, từng tế bào, từ khi còn bé đến cả khi trưởng thành như bây giờ.

Nhìn anh, người đàn ông bình thường cao ngạo, lần đầu tiên sợ hãi bên cạnh mình mà không thể không thương cảm. Cậu lúc này thật sự muốn gặp người đàn ông kia một lần, để xem thử dáng vẻ của người khiến Naravit trở nên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro