Thanh toán
"Tại sao," Magnus hỏi ai đó vô định, "mà tôi vẫn chưa say?"
Con mèo của cậu ta trườn ngang cái tivi, nhìn cậu như thể cậu vừa nói ra câu gì ngu ngốc lắm vậy. Đó là cái kiểu thể hiện cảm xúc mặc định của Chairman Meow rồi, nên Magnus chẳng bận tâm làm gì nữa và nốc nốt chỗ whiskey còn lại như thể đó là nước lã vậy. Thế là đã 675ml trong vòng 2 giờ, mà đến hiện tại thì tác dụng duy nhất mà Magnus cảm thấy là cậu tự dưng chấp nhận cuộc chạy đua Full House. Quỷ tha ma bắt dòng máu quỷ chảy trong người cậu. Bọn pháp sư kị rượu đến độ thứ duy nhất khiến họ thực sự say nổi là rượu có năng lượng của quỷ, và cái thứ đó thường có vị như phần dưới của cái ô tô vậy.
Chuyển cái cốc vào bồn qua một cái phẩy tay, Magnus gác chân lên cái bàn cà phê và ngả đầu ra trên cái ghế. Stephanie-lộn-ngược vừa đội mũ cho Michelle-lộn-ngược. "Cái cuộc đời tôi nó trở nên tẻ nhạt đến khó tả từ bao giờ thế này?" Cậu ta ngâm nga. "Tôi thân mến, tôi thật sầu não và chán chường biết bao."
"Mrrow?"
"Chuẩn rồi đó."
Đã gần một tuần kể từ khi cậu có một công việc được trả lương. Magnus chẳng bận tâm đến tiền nong, nhưng cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Và cũng đã được 6 tuần kể từ khi cậu chia tay cô Kelpie đáng yêu mà kì lạ cậu gặp ở Holy Cross (cậu chẳng hiểu cô ta làm gì ở quán bar dành cho ma cà rồng luôn). Cậu không nhớ cô ta, nhưng – lúc nào cũng có "nhưng" – cậu quả thật cô đơn. Vòng quanh căn hộ với con mèo của cậu ta chẳng giúp ích được gì. Chẳng phải ai đó ở Bushwick sẽ mở tiệc cuối tuần này hay sao? Ugh.. Mệt quá.. Tính sau vậy. Ngủ cái đã.
Bốn mươi phút và sáu lần quảng cáo trôi qua, Magnus đã cố và thất bại với việc cố gắng ngủ. Cậu ta cần Valium. Hoặc là một nhát xẻng vào hộp sọ, bất cứ cái nào có tác dụng nhanh hơn. Cậu thở dài khiến Chairman Meow quay ra nhìn cậu, và rên "Tôi chán" với cái trần nhà.
Dường như lời than thở của cậu đã được lắng nghe, và chiếc điện thoại trong phòng bếp đổ chuông.
Magnus hơi giống mèo một chút, vì vậy cậu ta ghét phải tốn nhiều công sức. Cậu đơn giản triệu hồi cái điện thoại bằng một cái phẩy tay và nhấn nút 'trả lời'. "Bane đây."
"Cậu là Đại Pháp sư của Brooklyn, đúng chứ?"
"Đúng vậy," Magnus hơi nhíu mày. Giọng nói trầm ấm bên kia đầu dây sao mà quen thuộc nhưng lại khó nhận ra, như thể đó là một người cậu mới quen gần đây và đã quên mất – trừ việc "gần đây" của cậu ta có thể là một tuần trước hoặc từ những năm 1920. "Tôi có thể giúp gì chăng?"
"Phải." Mệt mỏi, đuối sức, lo âu, Magnus nhận ra, ai đó đang bị thương. "Cậu có thể giúp chúng tôi đó. Con trai tôi bị thương nặng rồi."
Magnus lẽ ra không cần phải vui mừng khi nghe tin này, nhưng cậu đã chán đến độ cậu có thể đi cướp nhà băng luôn được rồi. Những chấn thương cần chữa trị giúp cậu thoát khỏi sự tẻ nhạt, đơn điệu. Magnus xé vội một mảnh báo và triệu hồi cái bút, "Địa chỉ là gì vậy?"
"Chúng tôi đang ở Học viện ở Manhattan."
Tuyệt làm sao. Một Thợ săn Bóng tối. Nhướn một bên mày, Magnus đặt bút xuống và ngồi thẳng dậy. Cậu ta nên biết ai đang quản lý Học viện New York – giữ gìn mối quan hệ tốt với Hội Clave là đều nên làm – nhưng nó đã bị bỏ trống quá lâu và cậu chưa từng cố tìm hiểu ai đã tiếp quản nó. "Tôi biết nơi đó rồi. Tôi cho rằng con trai ông đang rất cần sự giúp đỡ càng nhanh càng tốt?"
"Phải. Nó mất nhiều máu quá."
"Được rồi." Magnus vớ vội cái áo khoác vắt trên vai ghế và mặc nó vào. "Tôi sẽ có mặt trước cửa sau 5 phút."
"Tôi hiểu. Cảm ơn."
"Đừng vội cảm ơn, tôi không lấy rẻ đâu." Cậu ta dập máy, đẩy cái ghế ra để chừa một mảng tường trống cho một Cổng dịch chuyển. Rồi cậu sẽ bắt họ trả cả tiền tạo ra cánh cổng này nữa. Cậu chẳng bao giờ thấy tội lỗi khi bóc lột tiền của Thợ săn Bóng tối cả.
Cánh cổng thả cậu ta trước cổng một cái nhà thờ to chứa Học viện, cách đó khoảng 2 inch là một bãi bùn lớn chứa thứ chất nhầy hồng hồng mà cậu chẳng hiểu là gì và cảm thấy may mắn vì cậu không dẫm phải. Magnus đến đây nhiều rồi, chỉ là chẳng bao giờ có lý do để vào hẳn bên trong. Cậu trèo lên những bậc thang và gõ cửa.
Tay cậu vừa chạm cửa thì cánh cửa mở ra, cậu đang đối diện với một người cậu chưa gặp 6 năm nay.
Sau cuộc nổi dậy, Magnus đã nhận trách nhiệm trông coi một cặp Thợ săn Bóng tối sống sót sau cuộc chiến và đang chờ phiên tòa xét xử - chủ yếu vì những gì Clave sẵn sàng trả cho sự giúp đỡ của Magnus. Hai Thợ săn Bóng tối kia là hai người có cấp bậc cao trong hội Circle và bị cho rằng quá nguy hiểm nếu không có ai trông chừng, cho dù họ không có vũ khí hay stele. 4 ngày tồi tệ, cả hai bên đều cố gắng tránh mặt nhau. Đến phiên tòa của họ, Magnus chỉ ở lại lấy tiền đền bù và về nhà. Cậu ta cho rằng họ sẽ được tha bổng. Lịch sử Nephilim được ghi chép lại từ rất lâu đã có sự hiện diện của nhà Lightwood - Clave không muốn nhà Lightwood ở gần nhưng lại không muốn mất đi một gia đình truyền thống lâu đời. Dòng dõi có ý nghĩa rất lớn với bọn họ.
Thế nhưng thấy Robert Lightwood ở ngưỡng cửa Học viện New York khá sốc đối với Magnus. Cậu chẳng nghĩ họ nhận được những điều này. Chẳng hiểu họ muốn ở đây hay họ bị lưu đày nữa. Nếu là cái thứ hai thì chắc hẳn Clave phải "trưởng thành" lên nhiều rồi.
"Robert Lightwood." Magnus lên tiếng. "Quả là một bất ngờ."
"Bane." Robert trả lời. Nếu có ghét người 'cai ngục' cũ của mình thì Robert cũng chẳng thể hiện. Ông ta kiệt sức rồi. "Đi theo tôi."
Dù có bị lưu đày hay không thì người đàn ông này vẫn là thể loại người thích ra lệnh. Magnus theo ông ta vào thang máy và đưa tay vào túi áo lúc ông nhấn nút. Cái thang máy đi lên, và Magnus dành vài giây tự ngắm mình trong những bức tường dạng gương. Cậu ta đã bắt đầu có những quầng thâm dưới mất.
Rồi cậu nhận ra Robert đang nhìn tóc cậu với cái vẻ mặt cảnh báo. Magnus đã nhớ phải làm tóc thẳng ra khi cậu từ club về nhà một tuần trước, nhưng cậu lẽ ra nên bỏ cả mấy cái gai tím đi. Để phá vỡ sự im lặng, Magnus lên tiếng "Tôi chỉ tò mò thôi, nhưng tại sao ông lại gọi tôi mà không phải các Tu huynh Câm?
Cái thang máy rung lên rồi dừng lại. "Không đủ thời gian." Robert nói ngắn gọn, cánh cửa mở và ông bước ra. Magnus có thể hiểu nổi – trong số tất cả Nephilim, cậu tôn trọng các Tu huynh Câm nhất, nhưng gọi cho họ vào những lúc vô cùng cấp bách và không thể chậm trễ là điều không nên. Cậu cứ bước theo Robert cho đến khi họ tiến đến một cánh cửa khác. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng trắng được dùng như trạm xá. Chỉ có một cái giường duy nhất đang được sử dụng. "Nó đây rồi."
Magnus biết nhà Lightwood có con, cậu chỉ chưa từng gặp chúng – chúng đã sống với mẹ của Maryse khi vợ chồng bà đang bị cầm tù và chờ xét xử. Dựa vào độ tuổi của Robert, cậu đoán người cậu sắp chữa trị cho cũng phải 13, 14 tuổi.
Cậu bé này nhiều nhất là 10 tuổi.
Quan trọng hơn tuổi tác của cậu bé là một viết thương lớn bên người cậu, đang được chăm sóc bởi một Thợ săn Bóng tối khác. Anh ta đang không cầm được máu. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Magnus hỏi, tiến tới cạnh giường để xem xét viết thương của cậu bé kĩ hơn.
"Nó ở cùng tôi và 2 người khác." Robert trả lời, kéo cái ghế lại gần giường và đặt tay lên mặt cậu con trai ông. "Có một con quỷ nhện tung hoành gần Central Park. Nó không đến để chiến đấu, tôi chỉ đưa nó đến vì nghĩ việc quan sát là vô hại."
Rõ ràng là ông sai bét. Magnus nghĩ nhưng không nói ra lời.
"Tôi để thằng bé lại ở nơi an toàn để nó chỉ có thể nhìn và không bị thương. Còn tôi, Beth và Jason đi tiêu giệt con quỷ nhện. Nó to, giống cái, và hiếu chiến hơn bao giờ hết."
"Nó có con?" Magnus đoán.
"Một vài. Chúng tôi chẳng biết nó có con khi chúng tôi bị gọi đi. Chúng tản ra khi chúng tôi giết mẹ chúng. Chúng tôi giết được gần hết rồi, nhưng – "
Robert ngừng nói. Magnus cũng chẳng cần ông ta phải nói tiếp. "Một con đã tấn công cậu bé" cậu lẩm bẩm. Cũng chẳng khó để đoán chuyện xảy ra sau đó. Con quỷ cắm răng vào một bên người cậu bé, răng nó lún sâu vào nhưng không xuyên qua xương sườn được vì cậu bé còn nhỏ quá. Hoặc là con quỷ cố thoát ra, hoặc là cậu bé không biết mình đang tự hại chính mình, đã tạo ra một vết thương lớn bên mạng sườn. May là con quỷ kia quá bé nên không thể sản sinh ra độc của quỷ nhện. Nếu không cậu nhóc đã chết như bao người khác bị quỷ nhện tấn công – tan thành chất lỏng từ trong ra ngoài.
Không chỉ bị thương, cậu bé còn thở một cách khó khăn và yếu ớt. Magnus rất muốn đổ chỗ chỗ xương sườn bị gãy, nhưng khi cậu bé thở, hai bên ngực cậu không phồng lên giống nhau, tức là... Chết tiệt. Phổi bị thủng. Thảo nào họ gọi cậu, iratze làm sao chữa được. Phổi sẽ là thứ khó nhất để chữa lành. "Các người phải rời khỏi đây."
Robert nhíu mày, "Cậu bảo gì cơ?"
"Tôi làm việc tốt hơn khi ở một mình, và tôi cần tập trung. Tôi mà bị xao nhãng là con trai ông sẽ nguy hiểm đấy."
Robert cứ ngồi im một lúc khiến Magnus phải cân nhắc việc dùng pháp thuật bắt ông ta phải rời đi – nhưng cuối cùng ông cũng đứng lên. Thợ săn Bóng tối còn lại đã ra mở sẵn cửa. "Được rồi." Robert nói, "Miễn sao cậu có thể giúp cho thằng bé – "
"Tôi có thể chữa lành cho cậu bé." Magnus chữa lại, "May mà tổn thương phía trong không nhiều so với thứ mà cậu bé trải qua, và tôi đã từng gặp phải những vết thương tệ hơn nữa kìa. Đừng có mà đánh giá thấp khả năng phép thuật thiên phú của tôi. Ra ngoài. Đừng để cho ai ngoài đó quấy rầy tôi."
Không thuyết phục lắm, nhưng đủ để Robert ra cửa. "Không cần lo lắng. Con gái tôi thì đang ngủ, vợ tôi và con trai nhỏ không có ở đây."
"Tuyệt hảo." Magnus nhìn xuống cậu bé. Cậu bé nhỏ người, khẳng khiu, đang nằm nghiêng sang bên người không bị thương, với khuôn mặt thánh thiện cùng mái tóc đen. Cậu bé còn quá trẻ để đi giết quỷ. Magnus cảm thấy thương cho cậu bé, không hiểu vì sao.
Quên vụ thương cảm đi. Nó chỉ là một bệnh nhân thôi mà. Theo những gì mình biết, cậu ta còn chẳng có một cái tên. "Nó bao nhiêu tuổi?" Cậu vừa tự hỏi vừa sắn ống tay áo lên.
"9."
"Trời đất." Magnus lẩm bẩm. "Cái thể loại gì mà lại biến con cái họ thành chiến binh khi tuổi chúng mới có một chữ số thế này?"
Robert dừng lại khi đang đi được nửa đường. "Thể loại chẳng còn sự lựa chọn nào khác." Robert quay lai nhìn cậu con trai lần cuối rồi đi ra, cánh cửa đóng lại phía sau ông.
Cuối cùng thì chữa lành cho cậu bé ấy cũng chẳng tốn thời gian của Magnus nhiều lắm – chẳng quá 15 phút. Phép thuật để lại vết sẹo trên người cậu bé. Magnus ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường, với tầm nhìn xám xịt. Lâu lắm rồi cậu ta chẳng thực hành. Thay vì ngủ gật luôn trên cái ghế, Magnus chớp mắt vài cái đến khi 3 cái bệnh xá trở về thành 1.
Cậu bé ngái ngủ rên lên, ho vài tiếng rồi nhăn mặt.
Nó đang tỉnh dậy đấy à? Từng ấy phép thuật phải khiến nó ngủ them cả tiếng chứ - mà khoan, nó bất tỉnh từ trước khi mình đến đây cơ mà, thế mình mới không khiến nó bất tỉnh nữa.. Trời ơi tôi cần ngủ ..
Magnus rướn người lên trước, chuẩn bị ngăn thằng bé lăn lộn – nhưng chẳng cần thiết vì nó cứ nằm im.
Mấy giây sau cậu bé mở mắt. Mắt nó long lanh, nhìn quanh vô định, và có màu xanh, sắc xanh mà thường chỉ có được nhờ đeo kính áp tròng. Nó thấy Magnus gần như ngay lập tức. "Tôi chết rồi à?" Nó nói, "Anh trông không giống một thiên thần cho lắm."
Magnus cười khẩy. Phép thuật chữa lành có tác dụng phụ khiến người ta chóng mặt, mê sảng và nói những điều không thực tế cho lắm. "May cho nhóc là ta không phải thiên thần nào hết. Và nhóc cũng chưa chết."
"...À." Cậu bé nhìn quanh phòng và tìm lại được sự thân thuộc. "Mà anh là ai?"
"Thì tôi là gã pháp sư mà bố nhóc mời tới để chữa lành vết thương cho nhóc."
"Tại sao?"
"Tôi được biết là cậu bị tấn công bởi quỷ nhện."
Những kí ức quay trở lại khiến cậu bé rùng mình. "Trời ơi tôi ghét nhện."
"Chẳng ai trách cậu. Giờ ngủ đi, được chứ? Viết thương của cậu đã khép lại nhưng cậu mà động đậy nhiều nó lại rách ra đó. Mà tôi cũng cần nghỉ. Cho nên" Cậu ta di chuyển mấy ngón tay. "...ngủ đi."
Mắt cậu bé nhắm lại. Rồi cậu bé phải tốn chút sức để cố gắng mở chúng ra. "Thật là thô lỗ khi cố gắng khiến ai đó ngủ mà không hỏi họ trước."
Magnus suýt bật cười – rõ ràng là cậu bé này còn có một thằng em đang chạy loạn đâu đó, vì cái giọng điệu kia không phải của một ông anh trai lớn thì chẳng phải của ai hết. Hài hước hơn là việc nó đang dùng giọng điệu ấy với một pháp sư tuổi phải gấp nó đến trăm lần. "Xin lỗi. Nhưng nhóc thực sự cần ngủ."
"Anh sẽ đi nếu tôi ngủ chứ?"
"Khá chắc chắn." Magnus nhận định. Cậu bé lại nhắm mắt và thở ra một cách nặng nhóc khiến Magnus hơi lo lắng. "Này, nếu cậu có đau ở đâu thì tôi có thể chữa được đó."
"Không đau." Cậu nhóc thì thầm. "Chỉ lạnh thôi."
Cũng dễ hiểu thôi, cậu bé mất quá nhiều máu. Pháp sư nhìn quanh căn phòng, chiếc giường nào cũng chỉ có gối và một tấm ga giường mỏng. "Thợ săn Bóng tối các cậu không dùng chăn à?"
"...Có chứ..." Cậu nhóc chớp mắt, nhìn Magnus với ánh mắt tự hỏi liệu Magnus có đang đùa hay không. "Tôi có một cái trên giường tôi kìa."
Cái này thì Magnus có thể làm được. Mấy giây sau, cậu đã có trong tay một cái chăn đầy màu sắc. Rõ ràng nó được làm bằng tay và được nâng niu cẩn thận – thể loại người ta nhận được từ bố mẹ. Nhưng Maryse chắc chẳng biết làm chăn đâu, chắc là ông bà cậu bé làm rồi, hoặc Robert có một chút tài lẻ.
Cậu nhóc nhìn Magnus một hồi, rồi rúc vào trong cái chăn, môi cậu bé hơi cong lên một tí. "Thật tuyệt." Có một thứ gì đó như sự ngưỡng mộ chân thực trong mắt nó.
Như thể nhóc chưa từng gặp một Pháp sư trước đó vậy. Ôi, việc nịnh bợ này sẽ giúp nhóc nhiều lắm. "Cảm ơn."
Magnus mong chờ cậu bé sẽ bỏ cuộc và lăn ra ngủ, nhưng nó vẫn cố thức. Cậu nhóc liếc nhìn Magnus khi cậu nghĩ Magnus không để ý, đến lúc Magnus quay lại cậu lại đảo mắt đi. "Tôi có cái gì trên mặt sao?" Magnus hỏi sau vài phút.
Cậu bé lắc đầu. Nó chui vào trong chăn, cứ chui mãi đến khi Magnus chỉ nhìn thấy mắt nó. Má nó đỏ ửng lên, nó lầm bầm, "Tôi thích tóc anh.", rồi biến mất hoàn toàn dưới cái chăn.
Ôi trời đất. Magnus nghĩ. Ôi trái tim đang đập của tôi, tôi nghĩ mình đang yêu mất rồi. "Cảm ơn", cậu nói lại lần nữa, cố không cười quá mức. Đứa trẻ này dễ thương quá mức, nhưng nó mới có 9 tuổi, và Magnus không nên khuyến khích nó tẹo nào. "Nhóc có định ngủ hay tôi phải khiến nhóc ngủ nào?"
Thằng bé lại kéo cái chăn xuống và nhìn Magnus. "Anh cần sự chấp thuận của tôi." Nó nói. "Và tôi không cho phép."
Lần này Magnus cười thật. "Ồ. Thế thì khó rồi đây."
"Anh có con mèo nào không?"
Bị bất ngờ vì chuyển chủ đề, Magnus nói một cách hơi ngu ngốc. "Cái gì?"
"Thì áo khoác anh có một đống lông mèo kìa."
Magnus tự nhìn xuống bản thân mình, đúng là người cậu toàn đống lông trắng xám của mèo. "Ừ thì tôi có một con. Chắc nó nằm lên cái áo lúc tôi không để ý."
"Tôi cũng có một con. Nó tên là Olivia. Nó hơi xấu tính. Chẳng ai thích nó trừ tôi."
Nghe cách nói của nó cũng thấy cuộc nói chuyện này đang đi tới hồi kết. Magnus hơi tiếc vì cuộc nói chuyện ấy phải kết thúc.. "Thôi ngủ đi." Magnus nói lần thứ ba nay tư gì đó.
"Nhưng anh sẽ đi mất."
"Xin lỗi nhóc, đằng nào tôi cũng phải đi thôi. Tôi cần về nhà, và bố cậu cũng chẳng khoái gì việc tôi ngồi đây làm phí thời gian của cậu."
Cậu bé trông thất vọng. "Rồi anh có trở lại không?"
"Chắc là không đâu." Magnus đứng dậy và phủi phủi cái áo khoác, một vài tia sáng xanh bay ra. Cậu ta đang khoe khoang một chút, và cũng đang vắt kiệt chút ít phép thuật cuối cùng còn lại để cậu bé đang ngái ngủ kia lại mang cái vẻ mặt trầm trồ thán phục. "Tôi là một pháp sư. Thường thì chúng tôi không được Thợ săn Bóng tối chào đón nếu không có việc gì cần nhờ vả." Nhất là thể loại như bố mẹ cậu – tuy nhiên tôi cũng hơi ngạc nhiên sao cậu chẳng giống họ ở khoản này.
Cậu bé lại đỏ mặt, lầm bầm. "Mà anh có thể đến gặp tôi."
Chuyện này đang xảy ra thật đấy à. Magnus đã sống đến 8 thế kỉ và một vài thập kỉ. Cậu ta chưa bao giờ rơi vào cái tình thế phải từ chối khéo một thằng bé 9 tuổi, kể cả khi thằng bé đó đang không tình tảo và có thể sẽ quên sạch mọi thứ vào buổi sáng. Magnus lắc đầu và cười với cậu bé. "Tôi quá già so với cậu đấy."
Thằng bé tiếp tục đỏ mặt và trùm vội cái chăn qua đầu. Thấy chưa. Tôi đã đúng. Nhìn thằng bé yêu chưa kìa. "Này" Magnus gọi, cúi xuống và chọc chọc vào vai cậu bé, "chui ra đi, chúng ta đã nói chuyện xong đâu?" Khi đã có thể nhìn thấy mắt cậu bé, Magnus tiếp tục, "Để tôi nói cho cậu nghe, khoảng 9 hay 10 năm nữa, nếu cậu đến tìm tôi chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"
Chẳng có gì diễn tả được – mặt cậu bé đơn giản là sáng lên.
"Được thôi." Cậu bé ngáp. "Tôi sẽ làm vậy.". Nó nghe kiên quyết tới mức Magnus lại phải cố nhịn cười. Thay vào đó, cậu ta chỉ rướn người tới và vò vò tóc thằng bé. Một vài vệt xanh xanh nữa rơi xuống cái chăn, nhưng mắt cậu bé nhắm và có vẻ cậu chẳng biết gì – cũng tốt, vì Magnus chẳng cần một bài giảng nữa về việc không được dùng phép thuật nếu không có sự đồng thuận của đối phương. "Tôi mong đợi điều đó đấy." Magnus nói một cách nhẹ nhàng. Không có tiếng trả lời. Vậy là cậu bé ngủ mất rồi.
Magnus đứng thẳng dậy, xương sống của cậu đã quay về đúng chỗ của nó. Tiếc thật. Thằng bé này sẽ lại trở thành một Thợ săn Bóng tối ngạo nghễ, khó chịu, danh-giá-hơn-người, tự ý thức được sự quyến rũ và chẳng bao giờ đoái hoài đến cư dân Thế giới ngầm. Thợ săn Bóng tối chẳng phải chỗ cho những ai hay ngại ngùng, ngọt ngào, có thể ngạc nhiên trước những thứ đơn giản như một cái chăn được hô biến ra từ phép thuật. Rồi thằng bé cũng sẽ thay đổi, hoặc nó sẽ chôn giấu đi những điều tốt đẹp ấy chỉ để hòa chung với cái cộng đồng Thợ săn Bóng tối. Thế đấy. Tôi cũng chẳng nghĩ tôi có thể gặp lại được nó đâu mà.
Magnus đi ngang căn phòng, mở cửa và ghé đầu ra. Robert Lightwood đang đứng đâu đó gần cuối hành lang, nhìn một bức tranh một cách trống rỗng, không cảm xúc. Magnus cảm tưởng ông ta đã đi lại khắp cái hành lang này suốt thời gian vừa rồi. Cậu ta hắng giọng, Robert nhìn lên và chỉ mấy giây sau hai người đã đứng cạnh nhau. "Nó..."
"Nó ổn rồi." Magnus cắt ngang. Robert cảm thấy thật nhẹ nhõm. "Mà nó để lại sẹo. Còn phổi của cậu nhóc vẫn còn hơi yếu, nhưng chẳng có tổn thương gì lâu dài đâu. Có vấn đề gì cứ báo tôi."
"Phải rồi. Mà tôi nợ cậu bao nhiêu?"
Vị pháp sư nhún vai. Cậu ta chưa tính đến vụ này. "4:20 sáng rồi và tôi thì chưa ngủ. Tôi phải về nghỉ đã, rồi chúng ta sẽ bàn tới chuyện tiền nong."
"Phải rồi." Robert nhắc lại. "Thế cũng được. Cảm ơn cậu."
Sự biết ơn chân thành ấy từ một Thợ săn Bóng tối quả là hiếm hoi. Magnus khá ấn tượng. "Đã bảo đừng vội cảm ơn vội."
Hoặc là Robert không nghe thấy, hoặc ông ta cứ giả vờ như vậy. Ông ta quay lại bệnh xá và ngồi luôn chỗ Magnus vừa ngồi. Rồi ông vuốt nhẹ má thằng bé với ngón tay cái bằng một sự dịu dàng. Magnus cứ đứng đó và nhìn, còn Robert có khi đã quên luôn sự hiện diện của cậu ta.
Magnus không thích Robert (dù ông ta còn đỡ hơn bà vợ), nhưng thật khó để ghét con người đang nhìn đứa con mình như thể nó là thứ quan trọng nhất trên đời kia.
...chắc là tuyệt vời lắm.
Mà thôi sao cũng được. Phải đi thôi. Giấc ngủ đang mời gọi. Vì một lý do nào đó mà cậu chẳng còn mệt mỏi hay sầu não nữa – mà thực ra, cậu đang cảm thấy vui vẻ một cách tích cực. Có khi cậu sẽ ghé chỗ Alistair một lát trên đường về nhà và nhờ giữ cho một vé dự tiệc vào cuối tuần này. Có khi cậu sẽ "quên luôn" việc gọi về Học viện để thương lượng giá cả. Một số trải nghiệm cậu có được không thể được mua bằng bất cứ giá nào, trong đó có vụ được một thằng nhóc 9 tuổi tán tỉnh. Đó cũng đủ được coi là thanh toán rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro