CHAP 10
CHAP 10
Suho dĩ nhiên là không tin, lòng chắc mẩm Irene là sasaeng fan của mình, nếu là người khác, hắn sẽ chỉ phất tay bỏ qua. Dù sao cũng không phải hắn mới làm người nổi tiếng, sasaeng fan kiểu gì cũng đã từng gặp qua, có con nhà giàu tiêu tiền như nước mua thông tin lịch trình để bám theo, có cả những đứa nhỏ gia đình không khá giả nhưng vẫn điên cuồng ăn ngủ trong hầm gửi xe để theo đuôi. Thế nhưng với Irene, hắn lại cảm thấy sự giận dữ vô cớ như bị phản bội. Có lẽ là do lần xuất hiện quá đỗi ấm áp, quá đỗi dịu dàng của cô trong ngày sinh nhật cô đơn của hắn, khiến hắn cảm thấy đây là người trân trọng con người thực sự của mình, chứ không phải mù quáng chạy theo danh tiếng mà hắn thể hiện.
"Vất vả cho cô quá, thích tôi thì cứ nói." – Hắn cúi người ngang mặt Irene, tỏ ra thật đểu cáng lấy ngón tay nâng cằm cô lên – "Xinh đẹp như thế này, nếu chịu ngoan ngoãn nói ra, có khi tôi còn xếp hẹn riêng cho cô nữa đấy."
Nói rồi hắn rút ra một bức ảnh của mình, xoạt xoạt ký tên lên mặt sau nhét vào túi áo của Irene.
"Này, tặng cô đấy, fan hâm mộ."
Irene tức giận rồi. Cô chỉ lạnh lùng gạt tay hắn ra chuyển đến chỗ khác ngồi chờ lên máy bay, sự lo lắng vì bị bắt gặp vừa nãy đã biến mất, Suho thấy vậy cũng không tiếp tục nữa, quay đi. Thế nhưng ảnh thì vẫn phải chụp, vậy nên Suho đã thấy vô cùng khó hiểu khi xuống máy bay, nàng sasaeng fan bị mình mắng cho dỗi sưng cả mặt vẫn vác máy chụp tới chụp lui, mặt vẫn xụ thành một đống, chụp xong lên taxi đi thẳng không thèm liếc hắn thừa thêm giây nào.
Lễ trao giải cuối năm bắt đầu vào 7h tối, tuy nhiên từ 6h đã diễn ra thảm đỏ. Mọi người tất bật ngược xuôi chuẩn bị, hầu như cả team đều chân không chạm đất. Có những thành viên đã quen thuộc với các sự kiện, như anh trai quay phim, tuy công việc vất vả nhưng vẫn rất nhịp nhàng với trình tự, tuy nhiên cũng có những người mới như Wendy, dù nhiệt tình có thừa nhưng vẫn hoảng sợ với cường độ công việc của cả team khi có sự kiện. Taeyeon buổi sáng vừa đi bệnh viện, đến tối lại quay về làm Maleficent, một bộ suit cũng chạy ngược chạy xuôi chỉ đạo, cổ tay ban sáng do bong gân nên phải quấn băng cố định được cô ngụy trang bằng cách đeo găng tay, có lẽ chỉ mình Baekhyun biết bên trong dán đầy cao giảm đau tiêu sưng.
Đèn flash ở mọi nơi, chỗ nào cũng toát lên sự hoa lệ, đèn chiếu rực rỡ, lần lượt từng vị minh tinh bước lên thảm đỏ. Có các idol mới nổi, bước trên thảm đỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt không giấu nổi sự phấn khích của những đứa trẻ lần đầu chạm đến hào quang của giới giải trí, cũng không thiếu những người đã trải qua lễ trao giải hàng năm này nhiều lần, toát lên sự thản nhiên thành thục.
Irene cũng có mặt ngoài hội trường từ sớm, vừa liếc lịch trình vừa chụp những minh tinh hạng A đi qua, bỗng nhiên từ phía đám fan nổi lên tiếng reo hò ầm ỹ, cô đảo mắt, đoán chừng là Suho đến. Quả nhiên là vậy, tuy đứng giữa dàn minh tinh ai ai đều có ngoại hình xuất chúng, nhưng người vừa xuống xe vẫn nổi bật lên như một vị hoàng tử, liếc mắt liền nhận ra. Suho mặc một bộ suit theo kiểu quân đội, hàng nút ngang cài tận cổ, phối với thắt lưng và bốt cao cổ, giống hệt như một quý tộc, lịch lãm nghiêng người chào hỏi mọi người. Hắn lại giơ tay lên vẫy, tiếng hét chói tai từ fan hâm mộ vang lên không ngớt, Irene bĩu môi. Ngay lúc cô giơ máy lên hướng về phía hắn, Suho tựa như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Suho khẽ nhướn mày ngả ngớn cười, Irene lại thấy giận điên lên "Chắc hẳn hắn nghĩ mình bám đuôi đến tận đây cho xem." Thế nhưng công việc là công việc, cô vẫn phải dẹp đi sự mất tự nhiên của mình mà chuyên nghiệp chọn góc chụp.
Khác với các minh tinh được mời đến tham dự lễ trao giải, chỉ bận rộn chào hỏi xã giao đi thảm đỏ lúc đến, rồi suốt buổi sẽ ngồi một chỗ nhàn nhã, các phóng viên lại vô cùng bận rộn. Vừa phải lên tin bài cập nhật các giải, vừa lo soạn câu hỏi phỏng vấn sau khi giải kết thúc, nếu người nhận giải không nhận phỏng vấn, lại phải đào hết thông tin lý lịch từ hồi sơ sinh của người ta lên để đăng bài, bận đến rối tinh rối mù.
Đến lúc về đến khách sạn và lên đủ tin đã là hơn 2 giờ sáng, mọi người mệt đến ngã trái ngã phải, Taeyeon họp nhanh 15 phút, sau khi đếm đủ đầu tin phất tay cho mọi người về thu dọn hành lý, chuyến bay tối mai đổi thành buổi sáng, mấy kẻ có người yêu phấn khởi hẳn lên, ít nhất không bỏ lỡ buổi tối Valentine, chỉ có Baekhyun và Irene chần chừ liếc nhìn nhau, rõ ràng sáng mai vẫn còn báo cáo phải làm mà.
Chuyến bay đi vắng vẻ, nhưng khi về lại khá đông. Đoán chừng do có nhiều fan đến tham dự lễ trao giải rồi cũng bay về trong sáng nay, thế nên mọi người phải ngồi đúng theo thứ tự check in, không được xin đổi chỗ như lúc bay từ Hàn. Cuối cùng chẳng hiểu sao Baekhyun với chị sếp lại vẫn ngồi cùng nhau riêng một chỗ, khá xa so với đám đồng nghiệp. Taeyeon có chút hoang mang, nhưng chẳng thèm hỏi Baekhyun có muốn đổi chỗ với Irene không nữa, mất công hắn lại cáu lên như lúc đi.
Baekhyun cũng để ý thấy Taeyeon nhìn mình, hắn cứ nghĩ cô sẽ hỏi han đổi chỗ hay gì đó, nhưng cuối cùng Maleficent lại không nói gì, từ lúc trả phòng ở khách sạn hắn đã thấy sếp mình hôm nay có vẻ hơi xìu xìu. Máy bay cất cánh được một lúc, hắn đã thấy cô gục xuống ngủ gật, đầu lắc lư khẽ đập vào cửa sổ bên cạnh, vốn định nhắm mắt mặc kệ, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉnh lại tư thế ngồi, rồi đẩy đầu Taeyeon ngả xuống vai mình. Taeyeon mơ màng tỉnh lại, giãy giụa định ngồi thẳng dậy nói không cần, hắn nạt:
"Chị cứ ngồi yên ngủ đi, đừng tưởng em không biết tối qua chị không ngủ làm mất cái báo cáo chết tiệt đấy."
Taeyeon yên lặng, đến khi Baekhyun tưởng cô ngủ lại rồi, mới nhỏ giọng nói:
"Nhưng nếu không làm thì mọi người không có Valentine mất."
Baekhyun thở dài, nghĩ đến quầng thâm nhàn nhạt của ai đó mà sáng nay hắn thấy:
"Em nghĩ chị nên tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, không phải trong công việc, mà là ngoài giờ ấy."
Không có tiếng đáp lại, hắn cúi xuống, Taeyeon nhắm mắt nghiêng đầu ngủ mất rồi, nửa người thả lỏng hoàn toàn dựa vào hắn. Con người này, đáng lẽ nên có nhiều người biết đến sự tốt đẹp của Maleficent hơn, hắn nghĩ. "Chị thánh mẫu cho ai nhìn chứ, họ cũng đâu biết ơn chị." Hắn lầm bầm, nhờ tiếp viên trên máy bay lấy cho một chiếc chăn, nhẹ tay phủ lên cô gái nhỏ đang ngủ.
Bình thường chất lượng giấc ngủ của Taeyeon không cao lắm, cô bị thính ngủ một cách kỳ cục, thế nên khỏi nói cô ngạc nhiên thế nào khi được Baekhyun đánh thức nói là máy bay hạ cánh rồi. Tiếp viên đến thu lại chăn từ lúc nãy, Taeyeon ngủ đến hồng cả mặt bị gọi dậy, ngây ngốc đưa chăn cho người ta rồi ngồi đờ ra. Baekhyun vừa lén xoa bả vai bị đè suốt 5 tiếng đồng hồ, vừa liếc mắt nhìn trộm sếp, tự hỏi nếu bây giờ mình chọc má sếp một cái liệu có bị đánh không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro