Từ sếp lớn thành nóc nhà


Với một tình huống không thể khó xử hơn, giờ Y/n đang ngồi cạnh mẹ của người yêu cũ trước phòng bệnh, cả hai im lặng không nói gì, một lúc lâu sau Ei lên tiếng, phá vỡ sư im lặng.

"Sao nó bảo hai đứa chia tay rồi?"

Cậu ho ho vài cái lấy giọng.

"Dạ thì...chia tay mấy năm rồi ạ. Mà tại giờ cậu ấy làm sếp cháu..."

Bà nghe vậy gật đầu, khẽ lẩm bẩm nhưng có vẻ hơi lớn tiếng nên vô tình để cậu nghe thấy.

"Tưởng gặp lại nó phải vui, chứ tự dưng như thất tình uống rượu tới vậy..."

Cậu nghe vậy, quay sang bà.

"Cậu ấy uống rượu ạ?"

"Hửm...à ừ..."

Ei thở dài, rồi nhìn về phía phòng bệnh của hắn.

"Nhắc bao lần vẫn như vào tai này ra tai kia."

Cậu nhìn theo hướng mắt của bà, khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp.

"Cậu ấy có nói gì với cô không ạ?"

Ei đứng dậy.

"Cái này muốn biết tự hỏi nó đi. Nó tỉnh lại rồi, cô về trước đây, nếu nó bắt nạt chaua cứ nói với cô."

Y/n khẽ cười trừ.

"Cậu ta mới đuổi việc cháu ấy ạ..."

Ei vỗ vai cậu mấy cái.

"Yên tâm, mai nó ngoan liền."

Bà nở một nụ cười của đệ nhất từ mẫu rồi rời đi, không biết có được coi là mẹ nào con nấy không nữa.

Cậu nhìn theo, có chút bất lực với tình huống trước mắt. Thở dài, đứng lên rồi đẩy cửa phòng bệnh hắn rồi bước vào. Bước đến cạnh giường hắn, cậu khoanh tay, không nhịn được mà trêu chọc.

"Cậu bảo không nhanh vậy đâu, chưa đến hai ngày đã nhập viện tiếp, cậu thích mùi thuốc sát trùng đến thế à?"

Scaramouche vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh đã lạnh hết cả người, ngước lên nhìn cậu.

"Ai mà biết được."

Hắn lẩm bẩm, quay mặt đi, vì về cơ bản là cậu ta nói đúng quá, cãi không được. Nhìn Scaramouche quay đi như vậy, Y/n lại hỏi cái câu sắp thành câu cửa miệng của mình luôn rồi.

"Giận tôi à?"

Và tất nhiên, câu trả lời của hắn luôn luôn là:

"Hừ, còn lâu tôi mới thèm giận."

Cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường hắn.

"Vậy sao lại đuổi việc tôi? Mà thôi cũng không quan trọng nữa, ghét tôi thì cũng đừng hành hạ bản thân như vậy, giỏi thì đáng tôi này."

Scaramouche ngơ ra một lúc.

"Cậu đến nhà tôi thật à?"

Y/n tặc lưỡi, cậu nói nhiều thế mà đó là thứ duy nhất hắn quan tâm à?

"Không, mẹ cậu xách cậu đến đây đấy."

Nghe tới đây, Scaramouche run nhẹ.

"Cậu gặp bà già rồi à?"

"Gặp rồi, dì ấy bảo tôi chăm cậu. Chắc giờ dì ấy đến công ty rồi. Tôi đoán vậy."

Scaramouche vu vơ nhìn ra cửa sổ.

"Tự dưng yêu bệnh viện ghê, haha..."

Cậu cau mày nhìn hắn.

"Vui không? Sao lại uống rượu?"

Cậu như muốn mắng hắn, nhưng lại không nỡ. Nhưng hắn lại lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Thì vui mới uống rượu!"

Cậu cáu lên.

"Hết thức uống để uống rồi à? Đừng có hại sức khoẻ của cậu như vậy, cũng đừng có uống rượu nhiều nữa. Cậu không xót mình nhưng mà tôi xót."

Như một con mèo bị mắng, hắn cụp xuống, lẩm bẩm.

"Biết rồi..."

"Cậu cái gì mà chả biết, quan trọng là cậu không làm."

Cậu ngừng lại một chút để thở dài.

"Mấy nay tôi sẽ ở đây chăm cậu, dù gì tôi cũng rảnh, không có việc gì làm."

Mặt hắn từ ủ rũ chuyển sang tự hào.

"Bị tôi đuổi rồi sao lại không rảnh chứ~"

Tên này cứ thích chọc cho Y/n cáu lên nhỉ?

"Vui quá đi, tôi nộp đơn vào công ty khác là được mà, dù sao thành phố cũng chẳng thiếu chỗ làm."

Hắn biết điều đó chứ, giỏi như cậu ta mà.

"Ngưỡng mộ thật, tiếc là cậu vẫn nghèo~"

Cậu cau mày, đứng lên tự rót nước cho mình uống. Hắn nhìn theo, đưa tay ra.

"Tôi cũng khát, cho tôi uống với."

Cậu rót nước đưa sang cho hắn, uống xong Scaramouche lại nhìn chằm chằm cậu, dường như lại muốn nói gì đó. Ánh mắt đó khiến cậu rợn người, quay sang.

"Gì? Muốn nói gì?"

Hắn đưa ly nước cho cậu, kéo chăn lên ôm.

"Không được cười."

Vừa dứt lời, cậu ta bật cười.

"Muốn người ta đừng cười thì đừng nói câu đó."

"...."

"Nói đi chứ sếp, ơ kìa."

Cậu càu mày, má có chút phồng lên.

"Không nói, cậu là gì của tôi mà bắt tôi nói?"

Câu này khá là chí mạng với Y/n đấy, cậu ta tự ái ngay.

"Ừ, không là gì cả, nhớ rồi."

"Giận à? Người gì đâu hơn thua, nhàm chán."

Hai người mắt toé lửa nhìn nhau, sau đó lại cùng bật cười.

"Cậu trẻ trâu thật."

"Cậu trẻ trâu hơn."

"Đồ lớn rồi còn hơn thua."

"Còn cậu lớn rồi mà còn dỗi vặt."

Cậu phút chốc không cau có nữa, chống cằm lên nhìn hắn.

"Cậu chỉ có vậy là nhanh. Có gì muốn nói thì nói hết đi, tại vì tôi sắp đi rồi, sau này muốn nói cũng không nói được đâu."

Hắn nghe hít sâu một hơn, đến giờ này rồi, liêm sỉ cũng không ăn được.

"Tôi vẫn còn thích cậu... Cậu không muốn quay lại tôi hiểu, là tôi cố chấp, là tôi ích kỷ. Giờ không liên lụy gì cậu nữa, tôi sẽ quên hết tất cả, không làm phiền nữa. Ugh..."

Tự dưng lúc quan trọng lại đau, hắn nhăn nhó ôm bụng lại, phải rồi suy nghĩ nhiều cũng nặng hơn, đúng là đáng đời hắn mà.

Cậu đang nghe giữa chừng, thấy hắn ôm bụng thì đứng dậy ngay.

"Có sao không? Ai cho cậu không quan tâm đến tôi nữa? Ai bảo tôi không muốn quay lại? Cậu chỉ có việc chọc người khác là giỏi, còn lại không hiểu gì về việc tình cảm hết."

Mắng yêu thế thôi nhưng nghe được những lời như vậy từ hắn, cậu tất nhiên là rất vui. Hắn thì cau có ôm bụng.

"Không sao mới lạ. Tôi không hiểu cái gì...Cậu nói vậy không phải là cậu không thích tôi nữa rồi à?"

Bụng hắn càng đau hơn, vừa run vừa nói, khiến cậu ta nhăn mặt vì lo, đẩy hắn nằm lại giường.

"Nói sau đi. Để tôi gọi bác sĩ."

Các bác sĩ được gọi đến để khám cho hắn, cậu đứng lóng ngóng ở ngoài cũng chẳng biết làm gì nên đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc quay về thì hắn đã ngủ mất rồi. Cậu đành ngồi cạnh giường hắn, lấy dao ra gọt táo.

Trời chập tối hắn mới tỉnh dậy, lơ ngơ nhìn sang cậu đang cầm trái táo, tự gọt tự ăn, hắn lại nhắm mắt lại, nhưng làm sao tránh được ánh mắt của Y/n.

"Dậy đi, tôi ăn đến nỗi sắp biến thành trái táo rồi."

Scaramouche nhớ tới những gì hắn đã nói, phút chốc ngại, lấy chăn che cả mặt, làm Y/n khẽ cười.

"Nói cũng đã nói rồi, cậu trốn cũng chẳng được gì đâu. Lúc nãy tôi nói là tôi đi, thật ra là tôi định đi về ngủ ấy, không ngờ cậu nghiêm túc đến vậy."

Hắn phát hiện mình bị lừa thì hoảng, ngồi bật dậy mà cáu, trông mắt cậu là như một con mèo xù lông.

"Cút về đi!"

Cậu lè lưỡi trêu.

"Không về."

"Mau cút về đi, cái tên chết tiệt nhà cậu!"

Cậu giả điếc, đưa dĩa trái cây đã gọt cho hắn.

"Ăn không?"

Hắn giành lấy đĩa trái cây, ngồi nhai cho bỏ tức. Cậu gom gọt rác lại rồi vứt.

"Ăn đi để có sức dỗi tiếp."

"Hừ, tôi ghét cậu."

Nghe thế, Y/n bật cười.

"Tôi cũng thích cậu."

Nghe thế, hắn suýt cắn trúng lười mình, mang ánh mắt hoang mang lên nhìn cậu.

"Cho cậu 3 phút giải thích trước khi tôi đuổi cậu ra ngoài."

"Ơ hay? Giải thích chuyện gì cơ?"

"Cậu bảo tôi chỉ biết chọc người khác... không hiểu gì tình cảm là ý gì..."

Như hỏi đúng thứ Y/n muốn nói, cậu ta tuông ra một tràng.

"Chứ gì? Sai à? Cậu suốt ngày bắt nạt tôi. Cậu còn nói tôi không muốn quay lại, nói thật nhé, nếu tôi mà ghét cậu thì tôi đã mặc xác cậu rồi, không rảnh bỏ thời gian ra chăm sóc cậu đâu. Đôi khi tôi chỉ tức với những lời trêu chọc của cậu thôi, chứ tôi không có ghét cậu. Cậu bảo quên hết là quên hết làm sao? Không làm phiền nữa là không làm phiền làm sao? Nghe chạnh lòng thật sự."

Hắn ta lại cụp xuống, vẽ vòng tròn trên gối.

"Không có bắt nạt."

Cậu lại cáu lên, hắn lại thế rồi, cậu nói một tràng và thứ hắn quan tâm là cái khỉ đó à?

"Ừ, không bắt nạt. Vậy bắt tôi chạy từ tầng 12 xuống bằng thang bộ chắc là giúp tôi rèn luyện sức khoẻ ha? Nếu cậu nghĩ đó là giúp tôi rèn luyện sức khỏe thì sau này đi cùng tôi đi, biết đâu cậu lại cao lên đấy! Vậy còn vụ đuổi việc tôi thì sao?"

Hắn chọt dạ, đảo mắt sang chỗ khác.

"Thì tưởng cậu không muốn gặp tôi nữa."

Thật ra căn bản là vì hắn nghĩ đã tỏ tình thật bại nên đuổi cậu để sau này không gặp nữa, đỡ quê.

"Không cần cậu đuổi nữa đâu, tôi tự cút. Thật không hiểu nổi cậu mà, lại còn đuổi việc tôi xong lại lăn ra nhập viện."

"Không cần khịa đâu."

"Hơ, cậu thế này đúng là dễ nhìn hơn ở công ty nhiều, sếp ạ."

Hắn cúi mặt xuống, giấu đi cái má ửng hồng, có trời mới biết hắn đã đối xử với cậu đặc biệt hơn mọi người rồi, mặc dù chỉ là xíu xiu thôi.

"Ừ thì, vậy giờ làm gì...cũng quay lại rồi đúng không?"

Cậu ta nghe vậy cũng có chút ngại, ngồi xuống cạnh hắn.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng trước hết là hết bệnh đi đã."

Scaramouche gật đầu, nhích nhẹ lại dựa lưng vào cậu.

"Vậy giờ cậu làm việc ở đâu?"

"Làm bảo mẫu của cậu."

Cậu chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng hắn lại tin thật.

"Mẹ tôi thuê à? Lương cao không?"

Cậu hùa tiếp.

"Tôi tự nguyện làm, không có lương, thời hạn làm cả đời. Thôi đùa đấy, tôi chưa có việc làm."

Hắn chớp mắt mấy cái mới nhận ra trò đùa của cậu ta. Không đợi hắn lên tiếng, Y/n nói tiếp.

"Muốn...ăn bám nhà vợ, được không?"

Hắn nghe thế thì bật cười.

"Lần này không phải đùa đúng không?"

"Cho thì làm liền đây."

"Vậy chờ cậu tới, cần tôi giúp cậu chuyển đồ không, tôi vẫn còn nhớ nhà cậu,..."

Nói được hắn nói cả một tràng, đến cậu cũng bấy ngờ.

"Nhiệt tình quá vậy? Không giữ giá nữa à?"

Hắn ta nhàn nhạt đáp.

"Có giá đâu mà giữ."

"Haha, được rồi, không dám cãi sếp. Từ sếp tôi thành nóc nhà của tôi, tôi có thực sự bị đuổi việc không vậy? Yêu cầu tăng lương nhá!"

Scaramouche bật cười, đánh vào lưng Y/n một cái.

"Lương như cũ, làm tốt thì tăng sau."

_______________________________

End.

Đến đây là hết rồi nha, tôi cảm mọi người đã đọc và ủng hộ tôi đến tận bây giờ mặc dù truyện chả có gì hay, từng lời động viên của mọi người khiến tôi có động lực rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng ra thêm truyện nếu có ý tưởng và thời gian, có gì góp ý hoặc gợi ý mọi người cứ nói thẳng nhe, tôi cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro