Chapter 12 - Lời tỏ tình trong cơn mơ sấm sét

"Trời mưa rồi sao?"
Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời mưa như trút nước.
"Em không thích trời mưa sao?"
"Trời mưa cảm giác cứ buồn buồn...như nghĩ về chuyện ngày xưa..."
Tighnari nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Vậy thì đừng nghĩ về nó nữa, nghĩ về hiện tại này đi."
"Cảm ơn thầy..."
'Đùng', một tiếng sấm vang lên. Anh giật bắn người, cụp tai xuống đầy hoảng sợ.
"Ugh!"
Collei nhìn anh đầy xót xa. "Thầy có sao không?"
"Không sao đâu..."
Đợi một lúc, Tighnari mới trấn tĩnh lại.
"Trời mưa to như vậy, chắc em không về được đâu nhỉ?"
"Nhưng không về sao được-..."
"Vậy đêm nay em ngủ ở đây đi?" anh đề xuất.
Collei nhìn anh đầy khó hiểu. Anh ngủ giường thì cô ngủ đất ư?
"Em định về lúc này sao? Sấm sét nhiều lắm đó, nguy hiểm thì sao?"
"Cũng đúng..." anh nói chí phải, bây giờ cũng muộn rồi, về thì có hơi...
Cô lật đật đi lấy chăn của Tighnari rải xuống đất, rồi ngoan ngoãn nằm đó.
Anh hoang mang nhìn cô.
"Em làm gì vậy???"
"Em đi ngủ?"
Trời ơi, anh cười khổ. Sao có thể ngây thơ thế này được vậy, thật là dễ thương chết mất.
"Ý tôi không phải vậy..."
"Em lên trên giường ngủ đi."
Collei ngơ ngác. "Vậy thầy ngủ đâu?"
Anh nằm chống tay đè lên cô.
"Ngủ cùng em."
"Hả?" Cô ngớ ra một giây.
"HẢ?!!"
Collei mặt đỏ như gấc chín, vùng vẫy tứ tung cố thoát khỏi Tighnari.
"Em đừng đùa với sức của một kiểm lâm nhé..."
Anh cười hiền. "Chỉ ngủ thôi mà, em nghĩ gì vậy?"
"Vô sỉ." Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Vậy em muốn ngủ dưới đất hay trên giường?"
"Thầy ngủ trên giường, em ngủ dưới đất cho..."
"Vậy em chọn đi, hoặc là chúng ta cùng lên giường ngủ, hoặc là nằm đất nhưng làm những chuyện không ngủ..."
"Aaaaaaa, được được, em lên giường, ngủ thôi ạ..."
"Thầy chắc là ngủ thôi không?"
Anh cười xoà. "Tôi vô sỉ chứ không vô đạo đức nhé."
Nghe anh nói xong, cô thở phào, ngoan ngoãn nằm lên giường, đắp chăn, lấy một chiếc gối chắn giữa anh và cô.
Haizz, thôi thì cũng không nên ép buộc.
Tiếng mưa rơi như trút nước là tiếng ồn duy  nhất trong căn phòng này. 
"Tại sao thầy lại thích em?..."
Collei mở lời, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Yêu có cần lý do không?"
"Vậy...thầy thích em từ khi nào?"
"..."
"Tôi cũng không rõ nữa."
"Vậy còn em?"
"Em có thật sự thích tôi không?"
"Nếu đồng ý chỉ vì gượng ép, thì tôi không muốn chúng ta như vậy."
"Thầy tôn trọng cảm xúc của em..."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Em thích thầy từ rất lâu rồi, chẳng biết từ khi nào.
Em yêu thầy.
Nhưng cô không dám nói. Không được, cô muốn anh biết cảm giác thật sự của mình.
"Em...yêu thầy."
Một lúc sau, cô cất lời. Không ai đáp lại cả.
"Ngủ rồi sao?..."
"Không sao, không nghe thấy cũng không sao..."

Tới giữa đêm cô chợt thức giấc, cảm giác người nặng nề. Collei quay sang bên cạnh, thấy chiếc gối đã rơi xuống đất từ lâu, còn anh đang ôm lấy cánh tay cô mà ngủ thiếp đi. Cô định nhẹ nhàng gỡ ra, thì một tiếng sấm vang lên, Tighnari ôm chặt cánh tay cô, run rẩy đầy sợ hãi, tai dựng đứng lên. Giây phút này, anh trông thật yếu đuối.
Cô vuốt ve tai anh.
"Thầy sợ sấm đến vậy sao?"
"Không sao đâu, có em ở đây rồi..."
———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro