Chapter 5 - Sự ra đời của Hội kín Sahakama

Nahida mỉm cười. "Mọi người cứ gọi tôi là Nahida là được rồi, đừng quá câu nệ mấy việc này."
Cô quay sang Collei. "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ, Collei?"
"Như tôi đã nói, tôi tin chắc sẽ có một ngày ta gặp nhau với thân phận thực sự của mình. Chắc bạn cũng đã có câu trả lời của mình, rằng tôi là ai rồi nhỉ?"
Tighnari nhìn Collei với một vẻ sửng sốt. "Em đã từng gặp Tiểu vương Kusanali sao?"
"Lúc em bị lạc trong rừng, cô ấy đã giúp em tìm đường ra. Cô ấy tự xưng là Nahida, nhưng em lúc đó vẫn chưa biết rằng đó là cái tên của nhân dạng của cô ấy."
Lumine và Cyno thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống Nahida với ánh mắt chứa chan lòng biết ơn. "Chúng tôi đội ơn cô, Nahida!!! Suýt nữa thì chúng tôi bị Tighnari chôn xuống đất như cây cỏ rồi!" - ánh mắt họ toát lên điều đó.
-----
Nahida đang xử lý ít tài liệu trong phòng của cô ở Pardis Dhyai, ánh mắt suy tư hướng về khoảng hư không trước mặt. Bỗng, có tiếng gõ cửa nhẹ của ai đó bên ngoài.
"Ai đó?"
"Tôi là Tighnari."
"À, chào anh, anh vào đi"
Tighnari chầm chậm bước vào, tay cầm một vài cuốn sách.
"Hiếm lắm mới có dịp được gặp chính Thần Trí Tuệ, tôi có một số câu hỏi, và một số khúc mắc trong ngành thảo dược, ngài có thể dành chút thời gian giải thích cho tôi không?"
"Tất nhiên là không thành vấn đề rồi!"
Nahida ân cần giảng giải cho Tighnari một hồi lâu.
"Bầu trời sao của Teyvat..."
"Địa mạch và Cây Thế Giới..."
-----
Sau một lúc lâu, Tighnari chần chừ rồi quyết định đứng dậy đi về. Đi tới cửa, Nahida đứng dậy mở lời:
"Anh chắc chắn là anh dành thời gian ra để tới gặp tôi hôm nay chỉ có việc này thôi chứ?"
"Đừng giấu giếm nữa, sự chần chừ và ánh mắt của anh đã tố giác nỗi vướng bận của anh rồi, anh Tighnari."
Tighnari thở dài rồi quay lại. "Đúng là không có gì có thể qua mắt được ngài Kusanali. Đúng, tôi có một vướng bận. Huống hồ, ngài có thể cho tôi vài lời khuyên được không?"
Nahida trầm ngâm một hồi. "Không cần phải ngại ngùng như vậy đâu. Là chuyện tình ái đúng không? Không hổ danh là hai thầy trò."
"Sao..."
Nahida mỉm cười. "Không sao đâu, tôi biết tình yêu chân thành của anh dành cho cô ấy. Đừng lo, hai người đã có duyên gặp gỡ, vậy ắt có phận. Mầm non sẽ lớn thành cây trong khu rừng nhỏ, sẽ đơm hoa kết trái."
Cô nhìn xa xăm. "Có sự chúc phúc của số phận, của rừng Avidya không có nghĩa là mọi chuyện sẽ trôi theo dòng suối. Không có gió thì suối mãi đứng yên. Hãy thể hiện suy nghĩ của anh, đề dòng suối còn đáp lại."
Nahida đứng dậy. "Tôi xin lỗi, vì chỉ có thể giải đáp khúc mắc của anh tới mức độ này. Hy vọng anh sẽ thành công trên chặng đường tiếp theo, và tình yêu đơn phương của anh sẽ có hoa thơm quả ngọt."
-----
*cốc cốc*
"Ai đó?"
"Lumine và Cyno đây!"
"A, thì ra là mọi người! Cứ vào đây tự nhiên!"
Lumine và Cyno ngồi xuống băng ghế. Cyno bỗng cúi xuống, nhặt lên một sợi lông xanh thẫm.
"Tighnari vừa đến đây à...?"
"Quả thật là Tổng quản Mahamatra, thật tinh tường. Vậy hôm nay hai người đến đây vì việc của anh ấy đúng không?"
Paimon từ đâu đó bay ra nhanh nhảu tiếp lời.
"Bạn hẳn là biết chuyện của Tighnari và Collei nhỉ, Nahida?"
"Tôi biết chứ... À, các bạn cần lời khuyên, hay sự giúp đỡ?"
"Thật ra là... Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho họ đến với nhau. Chúng tôi biết chắc về tình cảm của Tighnari với Collei, nên tôi muốn tạo cơ hội xác nhận tình cảm của cô ấy với Tighnari..."
Nahida cắt lời của Lumine.
"Cái đó thì các bạn khỏi làm đi."
Cả ba trố mắt, hoang mang.
"Tại sao?..."
Nahida cười cười. "Thế mọi người không nhớ chuyện Collei kể rằng tôi dắt cô bé ra khỏi khu rừng sao? Lúc đó em ấy còn ngồi tâm sự với tôi một lúc lâu."
"Tâm sự về cái gì?" Máu Paimon dường như vẫn chưa lên não cho lắm.
Lumine đánh nhẹ đầu Paimon một cái, liền ôm đầu xuýt xoa. "Thì là về Tighnari chứ còn cái gì nữa, Nahida đã nói vậy rồi. Nahida, chẳng lẽ..."
"Đúng rồi đó, cô ấy nhờ tôi đưa lời khuyên về tình cảm với Tighnari. Thế nên..."
Đến đoạn này thì Cyno hết chịu nổi.
"Trời ơi, thế này thì còn cái gì nữa? Sao không tỏ tình luôn đi??? Cứ bắt tôi ngồi đấu trí nát óc, ông đây làm quân sư mệt hết cả người..."
"Suỵt..." Lumine trấn tĩnh Cyno lại. "Chúng tôi muốn 'tạo cơ hội' cho họ đến với nhau..."
"Vậy mọi người muốn ý tưởng?"
Paimon cười lớn. "Không, chúng tôi đến để mời bạn cùng tham gia!"
Nahida khúc khích cười. "Đúng là mọi người, có chuyện vui liền nhớ tới tôi. Tất nhiên rồi, dịp hiếm thế này sao lại bỏ lỡ được chứ?"
"Hãy thành lập một Hội kín, che giấu hoàn toàn khỏi hai người họ, với mục đích đẩy thuyền họ đến với nhau, mọi người nghĩ sao?" Lumine khởi xướng.
"Đặt tên là Hội Sahakama được không mọi người?"
Paimon nói nhỏ vào tai Lumine và Cyno. "Chắc chắn cái tên này có ý sâu xa của nó, được đặt bởi Nahida cơ mà..."
Nahida tiếp tục. "Trong Hội Sahakama, vai vế của chúng ta đều bình đẳng như nhau. Mọi người đừng coi tôi là Thảo Thần, đừng coi anh Cyno là Tổng quản Mahamatra, đừng coi Lumine là Nhà Lữ Hành - Kỵ sĩ Danh dự Mondstadt....chúng ta đều là những người tạo gió cho dòng suối chảy để thuyền của hai người họ đến được với nhau, nhé?"
Ba người đồng thanh. "Được!"
Cyno nín nãy giờ, liền hỏi:
"Vậy việc đầu tiên ta cần làm là gì?"
"Tất nhiên là tìm cách khiến họ tỏ tình!" Lumine đáp lại.
"Nhưng bằng cách nào?" Paimon thắc mắc. "Nahida, bạn có ý tưởng gì không?"
Nahida mỉm cười. "Có chứ. Để tôi ví dụ nhé, khi bạn cực kì thích một bó hoa tại cửa hàng nhưng không dám mua nó, khi bạn nhìn thấy người khác cũng chợt có hứng thú với bó hoa, vậy điều đó sẽ thôi thúc bạn mua nó, đúng không?"
Paimon gãi đầu. "Nahida à, bạn nói khó hiểu quá..."
Ngược lại, Cyno có vẻ hiểu những gì cô nói.
Lumine ngập ngừng. "Vậy...ý bạn là..."
"Đúng. Làm cho một trong hai người họ ghen với một người khác tiếp cận người mình thích."
"Nhưng ai...?"
Lumine hăng hái. "Cần diễn viên đúng không? Hãy để mạng lưới mối quan hệ của Kỵ sĩ Danh dự Mondstadt này lo!"
Paimon lo lắng. "Lumine à, bạn đang nói về ai vậy...?"
"Bạn thân của Collei ở Mondstadt thì còn ai vào đây nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro