Chapter 8 - Ngàn lá nát giữa trời âm u
"Collei, em lựa xong đồ chưa?" Tighnari dịu dàng hỏi Collei, vẫn đang vò đầu bứt tai với mấy sạp hàng.
Vài phút trước vừa mới trưng ra bộ mặt như sắp giết người, bây giờ thì đã nhỏ nhẹ trước mặt người thương, đúng là cạn lời.
"Em muốn mua vài bó hoa-"
Amber bất ngờ từ đâu đến nhảy lên ôm chầm lấy Collei từ đằng sau.
"Chào bạn hiền, cậu lựa đồ xong chưa?"
Collei lúng túng. "Chưa..."
"Thế để mình giúp cậu lựa đồ nhé?"
"Cậu cứ, bỏ ra trước đã..."
Dù là con gái với nhau, ôm người khác trước mặt người mình thích, cũng không ổn lắm.
Lông mày của Tighnari khẽ nhăn lại. Anh hầm hầm đi tới phía Collei, rồi nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.
"Tôi tự tin rằng với kiến thức kiểm lâm của mình có thể chọn những bó hoa đẹp và chất lượng hơn một người không có kinh nghiệm như cô."
"Ồ, vậy ư? Nhưng tôi tin rằng mắt thẩm mĩ của tôi sẽ hợp với Collei hơn ANH, nhỉ?"
"Thế như cô thì cô sẽ chọn những loài hoa như nào?"
"Đơn giản. Tiểu Đăng Thảo, Hoa Nghê Thường, Bách Hợp Lưu Ly."
"Toàn là những loài hoa hào nhoáng." Tighnari cười khẩy.
"Chứ anh thì sao?"
"Tường vi Sumeru, Thanh Tâm, Túi Lưu Ly, vân vân. Vừa đẹp, vừa tốt cho sức khoẻ. Không như cô, cô có biết Tiểu Đăng Thảo trong bọc có phấn hoa gây kích ứng cho người cắm không?"
"Vậy...có loài hoa nào đẹp, mà lại thơm không...? Một loài hoa... không phải của Sumeru?" Collei rụt rè lên tiếng, xen giữa vào cuộc "tranh luận" của hai bên.
Tighnari liền đáp luôn. "Có Bách Hợp Lưu Ly..."
"Bách Hợp Lưu Ly?" Collei ngắt lời đầy hồ hởi, nhìn xuống những bông Bách Hợp Lưu Ly được cắm cẩn thận trong sạp hàng.
"Vậy...cho cháu hai bó Bách Hợp Lưu Ly." Collei tự tin nói với chủ sạp. Ờ thì...cô cũng là một người "hướng nội", nên thế là tự tin rồi. Cô tin vào thầy của mình, Bách Hợp Lưu Ly à, cô cũng lần đầu thấy. Đẹp thật đấy, còn thơm nữa.
"Nghe nói, Bách Hợp Lưu Ly có thể tích tụ những ký ức tạo thành hương thơm của hoa đấy!" Amber quay sang Collei.
"Vậy kí ức tốt đẹp sẽ có hương thơm hơn ư?"
"Có thể..."
Collei đón lấy hai bó hoa, trán khẽ nhăn vì độ nặng của chúng.
"Mấy bó hoa đó trong hơi nặng với cậu-"
"Để đấy thầy cầm cho." Amber chưa nói hết câu thì Tighnari đã dứt khoát "cướp" hai bó hoa của Collei. "Nặng thật. Sao không bảo thầy cầm luôn cho, em cầm thế nào được?..."
"Nhưng tại sao em lại cần mua tận hai bó..."
Chưa dứt câu, Tighnari nhận ra Amber đã tiến lên trước, nói chuyện với Collei từ lúc nào.
Anh lặng lẽ đi sau lưng cô, và chợt vài dòng suy nghĩ loé lên trong tâm trí anh.
Lỡ đâu, Collei thích cô ta thì sao?
Chỉ...lỡ đâu thôi?
Collei có vẻ tận hưởng cảm giác ở bên Amber.
Tận hưởng theo kiểu bạn bè, hay...?
Tighnari đi chầm chậm sau lưng Collei, vừa nhìn cô nói cười rôm rả, vừa suy nghĩ.
-----
*Về tới làng Gandharva*
Tighnari cứ đi nhổ cây bứt lá, mặt khó đăm đăm.
Kiểm lâm trong rừng cứ bàn bạc xì xào mãi.
"Sao hôm nay Đội trưởng Tighnari trông lạ thế nhỉ?"
"Nhìn, bình thường đã quạu, hôm nay như muốn giết người."
Collei bất chợt xuất hiện từ đâu đó.
"Thầy Tighnari ơi, tối hôm nay ăn gì ạ-"
"Bảo Amber của em nấu cho."
"Dạ?"
"Tôi làm sao nấu ngon bằng Amber."
"Là...sao thầy?"
"Em đi chơi với Amber ấy. Đi với Amber, ăn với Amber, chi bằng em gọi Amber về Sumeru làm Đội trưởng Kiểm lâm mới luôn đi."
"Tôi ở đây còn có nghĩa lý gì nữa."
"Ơ..."
Dứt lời, Tighnari cụp đuôi xuống rồi bỏ đi.
"???" Collei đứng sững. "Rồi là đang ghen ăn tức ở hay gì?
Vậy thôi, để mình nấu cơm. Mệt quá."
-----
*Tại bàn ăn*
"Amber, cậu ăn đi, hôm nay mình nấu món cậu thích đó!"
"A, thịt nướng!"
"Mình thử làm Thịt nướng Kỵ sĩ Trinh thám của cậu đó!"
Amber cắt một miếng ăn thử. "Ừm, độ chín của thịt rất đều, hơi khác với của mình. Nhưng công nhận, tay nghề nấu nướng của cậu khá thật đó!"
"Mình chỉ nấu lại món của cậu thôi mà!"
"A, cậu thử cả món này nữa đi! Món độc quyền của mình đó!"
"Ồ, bánh túi ư? Cậu gọi nó là gì?"
"Ừm....mình làm món này khi nghĩ đến cậu..."
"Thật sao?"
"...nên mình sẽ gọi nó là 'Khát Khao'!"
"Cái tên hay quá-"
"Nhân tiện, phần thịt trong đây có tên là "Thịt nướng Kiểm lâm!" á nha!"
"Nghe quen thế nhỉ...?"
Một bên ngồi nói cười rôm rả, ăn uống, bên còn lại một mặt đen sì, một mặt thì toát hết mồ hôi hột, còn hai mặt thì cười vui muốn chết.
Tighnari mặt tối như hũ nút, lừ lừ nhìn Amber. Amber chỉ nhìn Tighnari một cái, cười nhếch mép, rồi lại cười đùa tiếp. Cyno ngồi cạnh lạnh toát sống lưng.
"T-Tighnari, anh có biết quả na biết cười gọi là gì không..."
"Tôi không cần biết."
Paimon bay vòng ra sau lưng Cyno, thì thầm:
"Quả na biết cười gọi là gì?"
"Là 'Nahihi'."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro