Chương 3: Ngọn lửa nóng rực tắm trong sương rừng lạnh lẽo

"Collei! Em đi đâu mà giờ này mới về thế?" Collei vừa về đến làng thì Tighnari đã chạy đến với một vẻ mặt sốt sắng. Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô...bất động.
"Em đi vào rừng chơi..." Collei ấp úng nói, sau khi Tighnari chợt ngượng nghịu thả cô ra.
Tighnari thở dài. "Em đi mà không nói cho ai, làm thầy lo muốn chết đấy! Đi vào tắm rửa đi rồi chuẩn bị ra ăn, nhé?" Anh dịu dàng nói.
Cyno đứng bên cạnh thì sởn cả da gà.
"Khiếp, nói năng với tôi thì cục súc thế, thế mà với người yêu là hiền như cục đất luôn."
Tighnari cười cười. "Xì, ông làm gì mà đủ trình."
Vừa nấu ăn vừa tán phét một hồi, Tighnari đứng dậy. "Cũng gần tối rồi, không biết em ấy làm gì trong phòng mà lâu thế. Để tôi gọi Collei ra."
----
"Collei?" Tighnari gõ nhẹ cửa. "Em xong chưa? Ra ăn nào."
Một hồi lâu không có ai trả lời.
"Thầy vào nhé? Collei???"
"Thầy Tighnari...hình như...em lên cơn sốt..."
Giọng Collei thều thào vang lên trong phòng. Khỏi nói, Tighnari mở cửa xông vào cái "rầm". Collei nằm bất động trên giường, chăn quấn kín mít, mặt đỏ bừng, hơi thở run lên vì lạnh. Anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô; nóng bừng như lửa đốt. Mặt anh chợt lộ rõ vẻ hốt hoảng.
"Collei, em sốt cao lắm rồi! Em ở trong rừng hứng nước sương đêm đó, giờ thì ốm rồi!"
"Thầy biết em lạnh rồi, nhưng mà đắp chăn khi sốt sẽ khiến tình hình nặng hơn đó!"
Anh toan kéo chăn ra thì Collei níu chúng lại.
"Sao thế?"
"Em...mới tắm xong...chưa kịp..."
Nghe chưa hết câu Tighnari liền thả luôn cái chăn ra. "Thôi, em cứ đắp đi, đợi tôi kiếm Lumine chăm sóc cho em."
Nói rồi anh ngượng nghịu bỏ đi.
Anh chạy ra ngoài rồi gọi lớn. "Lumine! Cô có ở đây không?"
Tighnari nghe Cyno nói Lumine vừa tới mà, sao bây giờ không có ở đây. Anh chạy xung quanh tìm kiểm lâm nữ, nhưng cũng chẳng thấy ai. Chậc, đôi tai của anh nghe rõ sự bất thường ở đây.
----
*Vài phút trước*
"A, Lumine, cô tới rồi hả!"
"Chào anh, Cyno. Anh đang làm gì vậy??"
Lumine nhìn Cyno đang dí sát tai vào lều của Collei.
"Không có gì, chỉ là tôi định đổi sang nghề "ông" mai thôi."
Lumine nghe chưa hiểu, cô thắc mắc:
"Collei và Tighnari đâu? Bây giờ là giờ ăn mà?"
Cyno hất nhẹ cằm vào trong lều. "Trong đó đó. Collei đang lên cơn sốt..."
Lumine hơi hơi hiểu, cũng dí tai vào nghe cuộc nói chuyện bên trong lều. Nghe xong, cô bèn vỡ lẽ.
Cyno vừa nghe ngóng xong tình hình liền chớp luôn cơ hội.
"Lumine, phiền cô báo với các kiểm lâm toàn bộ di chuyển xuống Pardis Dhyai, có công việc gấp."
Lumine tất nhiên hiểu anh định làm gì. Cô chạy thẳng một mạch đi, còn Cyno cũng trốn đi trong một nốt nhạc.
----
Tighnari bốn phía hoang mang, không hiểu sự việc hiện tại. Bỗng dưng, anh thấy một tờ giấy ghi chú dưới chiếc ghế gỗ.
"Chào Tighnari,
Tôi và Cyno có việc gấp ở Pardis Dhyai, nên huy động các kiểm lâm đi theo luôn, chắc tầm hôm sau mới về. Xin lỗi nếu anh có việc gấp!
Lumine."
Má, sao lại huy động đúng lúc thế. Chẳng biết tên Cyno này là cố tình hay cố ý đây. Lát anh phải lên Pardis Dhyai một lượt mới được. Nhưng trước tiên phải hạ sốt cho Collei đã...
Anh lúng túng bước vào trong. Collei giờ đang sốt rất cao, nửa tỉnh nửa mê. Giờ này anh còn quan tâm tới mấy thứ đó à? Tighnari này là đội trưởng kiểm lâm, anh đã cứu vô số người rồi mà. Cứ cố gắng trấn tĩnh chính mình như thế, anh chầm chậm lau người bằng khăn mát rồi thay quần áo cho cô, cẩn thận đủ để cô không tỉnh giấc. Dù sao thì từ hồi nhỏ cô bị Eleazar, anh cũng đã chăm sóc cô bao lần như thế này rồi mà. (Nhưng sao lần này, lại có vẻ khác?) Xong xuôi, anh ngồi xuống tại một chiếc ghế bên cạnh để tiện chăm sóc cho cô. Chậc, khuôn mặt của cô lúc ngủ, thật xinh đẹp...
Chẳng còn đủ sức lực và tâm trạng để ngăn dòng suy nghĩ của bản thân, Tighnari liền thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro