#1.
"Yêu chàng, rốt cục thì ta lại yêu chàng. Ta hận chính bản thân mình, ta hận con tim ta cứ vì chàng mà lỗi nhịp. Tại sao chứ? Chàng là kẻ thù của ta, chàng là người ta trăm ngàn lần ta muốn cách xa vạn dặm. Chàng không ngừng tổn thương ta, xé nát chút tự tôn cuối cùng của ta. Nhưng, ta lại điên rồi, ta điên mất rồi, ta lại tâm khảm hình ảnh chàng vào tim ta, còn tham lam dung nạp hơi thở chàng vào máu thịt, ta không phải yêu chàng mà là yêu chàng đến sâu đậm. Ta từng nghĩ chỉ cần bản thân ta buông bỏ đoạn quá khứ đau khổ kia, hết lòng với chàng, có phải chàng sẽ yêu ta không? Nhưng. Ta biết ta sai rồi, ta đã sai từ khi để tâm đến chàng, ta sai rồi, ta, tất cả đều sai rồi, sai hết rồi" - Nước mắt nàng lã chã rơi xuống, khuôn mặt thanh tú phủ lên một tầng đau thương. Tim hắn co rút một hồi lại nhíu mày đè ép cảm giác của mình, hắn nhìn nàng, trong lòng lại quặn lên một cái.
Thấy hắn đứng yên vẫn không lên tiếng, nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lùng ấy khiến thân thể nàng run rẩy, cố gắng trấn tĩnh lại rồi kiên định nói tiếp: "Ta biết chàng trước sau với ta vẫn là không có lấy một chút động lòng, nếu có chắc chàng cũng đã không tàn nhẫn với ta như thế". Lại một giọt nước mắt rơi xuống đất, nàng hít sâu một cái trấn tĩnh tâm tình mình, ngập ngừng nói tiếp: "Hôm nay ta muốn nói rõ với chàng, ta yêu chàng, thật lòng yêu chàng. Chàng cho rằng ta phiền phức, chàng sợ ta quấn lấy chàng, chàng trông thấy ta liền không ưa mắt, chàng yêu cô ấy đúng không? Được, ta không làm phiền cuộc sống của chàng nữa. Ta chúc phúc cho chàng". Nàng đưa tay lau nước mắt mình, tự diễu nhếch môi một cái, sau đó nhìn chằm chằm nam nhân nàng yêu thương đang ôn nhu để nữ nhân kia ôm tay hắn, tim nàng như có vật gì đó sắc nhọn đâm vào, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nàng lại cười sáng lạn, cười thật chói mắt, đến lúc con dao bạc đâm thẳng vào tim mình, nàng khẽ rên một tiếng, ngã xuống, trên môi vẫn treo một nụ đẹp đẽ, nhẹ nhàng phiêu diêu đến địa ngục u linh...
Mạn Châu Sa Hoa ta vốn là muốn đi dạo một chút cho đỡ buồn chán, không ngờ lại nhìn thấy cô nương kia trước Đá Tam Sinh khóc đến tê tâm phế liệt càng không nhận ra ta đã đứng sau lưng nàng ấy từ lâu. Lén nhìn trộm kiếp trước của nàng một chút, ta thầm nhổ nước bọt hai cái, chán ghét mắng: "Ngu ngốc". Chắc là giọng điệu có chút lớn đã bắt được sự chú ý của nàng, cô nương kia lặng lẽ xoay người, vừa rồi còn mang khuôn mặt hoa lê đái vũ bây giờ thì trố mắt nhìn ta, bắt lấy sự nghi hoặc của nàng ấy, ta chỉ qua loa giới thiệu vài câu: "Ta là Mạn Châu Sa Hoa, ta ở kia, lúc nãy ngươi đi ngang qua rồi, con đường rực lửa - Hoàng Tuyền lộ. Không cần thắc mắc nữa, ta sống ở đây, cho là tiên cũng được là quỷ cũng được, tùy người nghĩ". Nói rồi phất tay áo một cái, lười nhác quay lưng đi đến đình Mạnh Bà buôn chuyện, không thèm để ý đến cô nương đó nữa.
Có lẽ sự xuất hiện của ta khiến nàng bất ngờ, trầm tư một lúc lâu liền rời khỏi chỗ Tam Sinh thạch, từ từ lại gần Vọng Hương Đài rồi ngẩng người đến hồn bay phách lạc...
Một thân y phục đỏ, tóc dài thẳng mượt đến thắt lưng được buộc nửa lại, phía trên còn cài một đóa Bỉ Ngạn đỏ tươi, gió thổi qua khiến tóc áo tung bay bồng bềnh như tiên nữ. Tiên nữ ở chốn địa ngục này chắc chỉ có mình Mạn Châu Sa Hoa ta mà thôi. Ngắm nhìn mình trên mặt nước của Vong Xuyên Hà, ta lại tự tâng bốc bản thân mình nữa rồi, mỉm cười một cái mê đảo chúng sinh liền tiến gần Vọng Hương Đài.
Vọng Hương Đài còn có tên Tư Hương lĩnh nghĩa là đồi nhớ quê. Nó ở phía trước cầu Nại Hà, gần bên là đình Mạnh Bà. Đây là nơi vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối, vậy nên con người thường nói: 'Vọng Hương Đài là cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và Thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết'.
Lệnh bài Tần Hy Dung đập vào mắt, ta lắc đầu ngán ngẫm một lát, tầm mắt liền rơi vào khuôn mặt nàng, tâm đắc khen một câu: 'Giai nhân dương thế'. Y phục của nàng ta màu vàng nhạt, eo nhỏ dùng đai ngọc lục buộc lại càng làm tôn lên dáng vấp mê người. Giọt nước mắt nàng theo gió rơi xuống tà áo ta đỏ lên như giọt máu, hai lần gặp nàng đều là hai lần nàng khóc.
- "Ta tự hỏi sao ngươi lại lắm nước mắt thế nhỉ?" - Ta dựa cả người vào cột trong đình, mặc cho gió thu mát mẻ từng đợt thổi qua mặt, mang theo cả tiếng gào thét của cô hồn quỷ dữ.
- "Mạn Châu cô nương, lại gặp người" - Hy Dung đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, đi lại gần phía ta.
- "Ngươi là tự kết liễu đời mình."
Hy Dung gật đầu một cái, cúi mặt không dám nhìn ta, nghẹn ngào tự sự:
-"Nói ra chỉ sợ Mạn Châu cô nương chê cười, lúc ở dương thế, vì để trả thù cho gia tộc ta mới gặp hắn, dùng mọi thủ đoạn để được gả vào phủ của hắn, bị hắn hành hạ thân xác, đau đớn, tủi nhục, ta lại tìm cách trốn chạy, nhưng rồi ta nhận ra rằng, ta không biết từ lúc nào đã yêu hắn mất rồi, yêu hắn đến sâu đậm..." - Tần Hy Dung rất cố gắng kiềm nén cũng không giấu nổi vài tiếng nức nở.
Nàng ấy kể rất nhiều, kể về cả cuộc đời nàng, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau, đều kể rất tỉ mỉ. Ta nghe toàn bộ câu chuyện trên khuôn mặt hầu như không có biến hóa, nhếch môi một cái liền nói:
-"Ta thấy cô khóc lóc như vậy cũng đủ rồi, hắn không yêu cô, cô lại càng không yêu bản thân mình. Đến giờ vẫn không thấy hổ thẹn với chính mình sao?"
Tần Hy Dung lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy bi thương, ngóai đầu nhìn về Vọng Hương Đài.
-"Mạn Châu cô nương, vốn dĩ từ lần đầu gặp cô, ta đã thấy bản thân mình tốn nước mắt vô ích" - Nàng lau giọt nước mắt lăn dài trên má - "Nhưng cô biết không? Từ khi ta đến chỗ này, nhìn về dương thế, lại không cầm lòng được nữa. Ở chỗ này ta thấy hắn ôm ta vào lòng, hắn gọi tên ta, hắn gọi Tần Hy Dung một cách ôn nhu sủng nịch. Hắn chưa bao giờ gọi ta như thế." - Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Vọng Hương đài, tay trắng như ngọc gắt gao đè lên ngực trái, đại não lục lại hình ảnh lúc nãy nàng nhìn thấy...
Tần Hy Dung ngã xuống, máu chảy nhuộm nền đất đỏ lên thật chói mắt, nụ cười kia của nàng như lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Cố Tuấn Nguyên chạy lại ôm lấy nàng, viền mắt hắn hồng lên, hai tay như gọng kìm khóa chặt nàng vào người hắn, cảm nhận được cái lạnh lẽo của thân thể nàng, từ mắt hắn một giọt trong suốt rơi xuống chạm vào môi mặn đắng:
-"Tần Hy Dung" - hắn gọi tên nàng thật dịu dàng, ngập ngừng một lát rồi cất giọng trầm thấp -"Tần Hy Dung. Ta cũng yêu nàng, nhưng, giữa tình yêu và mạng sống của nàng, ta tình nguyện để nàng rời xa ta. Mối thù của hai gia tộc không cho phép ta để nàng sống sót" - hắn ôm nàng chặt thêm một chút -"Nàng biết không? Vào ngày chúng ta bái đường thành thân, nhìn thấy tân nương của ta chính là nàng, ta đã rất vui mừng. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, nhưng để nàng được sống thì chút hiểu lầm kia có đáng là gì đâu".
Cố Tuấn Nguyên đặt cằm lên đỉnh đầu cô, đôi mắt đen kịt mịt mù đau thương:
-"Hy Dung, là ta sai, là ta nợ nàng một đoạn ái tình, là ta hại nàng, là chính tay ta đã hại nàng. Nhưng, Dung nhi, ta nguyện để nàng hận ta cũng không đành lòng để nàng quên ta".
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng lạnh ngắt, khuôn mặt lại ánh lên ý cười, nàng lẩm nhẩm:
-"Cố Tuấn Nguyên, chàng nguyện để ta hận chàng cũng không đành lòng để ta quên chàng".
Mạn Châu Sa Hoa ta hôm nay không có chuyện gì làm nghe Hy Dung kể chuyện xong tâm tình lại mang thêm một loại buồn cảm không tên. Chung quy tất cả cũng vì một chữ tình mà nhân gian lắm kẻ khổ đau, chữ tình kia quá sâu đậm làm chuyện tình kia lắm bi thương...
Tần Hy Dung rời khỏi Quỷ Môn Quan tầm một khắc sau trên Hoàng Tuyền lộ, nam nhân tuấn tú bước đi vững vàng, đôi mắt hắn tràn đầy kiên định, một mực nhìn thẳng phía trước mà đi, bên đai lưng có treo lệnh bài điền ba chữ: 'Cố Tuấn Nguyên'.
Những đóa Bỉ Ngạn hai bên bờ Hoàng Tuyền tỏa hương đầy ma lực, dẫn lối cho những linh hồn đi đến cuối con đường thăm thẳm này. Mặc cho mùi tanh hôi của máu, mặc cho bóng tối phủ khắp nơi, những đóa Bỉ Ngạn rực lên như ngọn lửa, soi đường để nhân gian sẵn sàng lại một lần luân chuyển...
Ta ngồi ngắm đóa hoa đỏ rực trên tay, văng vẳng bên tai vẫn là âm thanh ôn tồn của Mạnh Bà. Ở chốn âm gian này, bà ấy như một người mẹ hiền vậy. Tỉ mỉ góp nhặt từng giọt nước mắt của mỗi người nơi dương thế, nấu thành một chén Mạnh Bà thang. Ai muốn qua cầu Nại Hà để đầu thai chuyển kiếp đều phải uống cạn chén này, một chén đong đầy những giọt yêu, giọt hận, giọt vui, giọt sầu... để quên hết hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, tiến nhập Lục đạo.
Phía bên kia cầu Nại Hà ta thấy bóng lưng của Tần Hy Dung, nàng cuối cùng cũng nâng tay uống sạch chén canh Mạnh Bà, ta thấy nàng một mình lẻ loi bước đi trên cầu Nại Hà, ta thấy nàng quên sạch kí ức của nàng trên khuôn mặt tuyệt nhiên không có lấy một vệt đau khổ, ta thấy nàng đi càng lúc càng xa trong lòng lại reo lên một loại phiền muộn, một bậc thêm chán ghét cái chữ 'tình'...
Mạnh Bà đưa chén canh đến trước mặt Cố Tuấn Nguyên, hắn một mực không nhận lấy, hắn nói hắn không muốn quên đoạn kí ức với nàng, hắn khăng khăng chối từ. Bà nhẹ cười, tay lại đưa cao lần nữa, từ tốn giải thích:
- "Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều nấu thành chén canh này. Uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy"
Hắn vẫn đứng đó, không có ý tiếp nhận thứ trong tay Mạnh Bà
- "Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt ngươi chính là người ngươi yêu thương nhất trong đời này. Hình bóng Tần Hy Dung trong ngươi sẽ dần dần phai nhạt đi theo chén canh đó" - Ta khoanh tay, lưng dựa vào đầu cầu vu vơ nói.
- "Làm sao cô biết nàng ấy?" - Cố Tuấn Nguyên quay đầu nhìn ta - "Cô từng gặp nàng ấy sao?" - hắn muốn bước lại gần cầu, hai tay liền bị âm binh giữ lấy.
- "Đá Tam Sinh ngươi không ngoái nhìn, Vọng Hương Đài ngươi cũng không tới, một mực đến thẳng đình Mạnh Bà, mà chén canh kia không có dũng khí uống sao?" - ta mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt vừa có khinh thường, vừa có thán phục.
Hắn không động nữa, đôi mắt trầm xuống, hắn đứng yên lặng một lúc mới lên tiếng. Hắn nói, hắn muốn nhanh chóng luân hồi chuyển kiếp, hắn không muốn quên nàng, hắn nợ nàng kiếp này, hắn phải ghi tạc nàng trong lòng để đến kiếp sau, dù hắn có bỏ mạng này cũng không muốn phụ nàng.
Ta nhìn hắn chân tình đến thế, cũng không biết phải nói gì tiếp, thấy ta ngập ngừng không biết phải làm sao, Mạnh Bà lúc này lại lên tiếng lần nữa:
- "Nếu người muốn kiếp sau gặp lại được người ngươi yêu thương nhất ở kiếp này, có thể không uống chén canh này"
- "Thật sao?" - đôi mắt hắn ánh lên ý cười.
Mạnh Bà gật đầu một cái lại nói tiếp
-" Đương nhiên thật, chỉ cần ngươi nhảy vào Vong Xuyên hà, đợi nghìn năm sau mới được đầu thai chuyển kiếp" - bà dừng một chút - "Trong nghìn năm đó, ngươi sẽ thấy người ngươi yêu hết lần này đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, nhìn người ngươi yêu uống canh của ta hết chén này đến chén khác. Sau nghìn năm đó, nếu nhớ nhung trong lòng ngươi không hề giảm bớt, vậy thì có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người ngươi yêu kiếp này".
Cố Tuấn Nguyên ngoái đầu nhìn Vong Xuyên hà, một dòng đỏ cuồn cuộn chảy, bên trong là cô hồn quỷ dữ chưa được đầu thai, còn có trùng rắn khắp nơi đầy ghê rợn.
- "Cố Tuấn Nguyên, ta không hy vọng ngươi uống chén canh Mạnh Bà, ta cũng sợ người chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên hà này" - Mạn Châu ta từ đáy lòng lóe lên một tia thương cảm.
Hắn chần chừ, khuôn miệng kéo một đường cong hoàn mĩ. Hắn bước đến trước mặt Mạnh Bà, đưa tay đón lấy chén canh dành cho hắn, mạnh tay đập vỡ chén canh thành hai mảnh, nước trong suốt văng tung tóe, rất nhanh đã thấm vào đất, biến mất như chưa từng tồn tại. Ta còn chưa hoàn hồn với hành động vừa rồi của hắn, lại nghe tiếng 'ùm' rõ to, như có một vật nặng bị quăng vào sông lớn, đến khi bên cánh tay ướt một mảng lớn thấm vào thịt lạnh buốt mới bừng tỉnh.
Hắn, hắn nhảy vào Vong Xuyên hà rồi...
Trên cây cầu đá rêu đã phủ xanh, một xiêm y đỏ và tóc bay trong gió, bóng lưng ta trông thật cô tịch, có vẻ đau thương nhưng ngoan cường mà chịu đựng, xinh đẹp nhưng lẻ loi, diễm lệ cũng đẫm lệ.
Mạn Châu Sa Hoa ta đứng trên cây cầu nhỏ trong viện của mình, nhìn về phía xa xa kia trên cầu Nại Hà to lớn và đen tối, những con người đang chen chúc nhau đi, ta lại nghĩ đến Cố Tuấn Nguyên cùng Tần Hy Dung tình truyện, nàng luân hồi chuyển kiếp 999 lần sẽ gặp được hắn, trải qua 999 cuộc đời sẽ gặp được hắn, uống 999 chén canh Mạnh Bà vô ưu vô lo sẽ gặp được hắn, qua 999 cây cầu Nại Hà sẽ gặp được hắn. Còn hắn, sống 999 năm trong Vong Xuyên hà chịu nỗi hành hạ đau xé tâm can, thấy nàng 999 lần nhưng không thể gọi tên, nhìn nàng đến đình Mạnh Bà uống 999 chén cũng không thể thấy hắn, đợi nàng 999 năm nữa, vì nàng 999 năm ấy, liệu rằng hắn có giữ vững được tim mình suốt quãng thời gian đó không? Hắn sẽ bỏ cuộc không? Hắn liệu có sống nỗi ngần ấy năm với ngần ấy dày vò không?
Trong gió, một gịot long lanh bị cuốn theo rơi vội xuống đất, con đường Hoàng Tuyền ánh lên màu xanh của lá, sắc đỏ kinh diễm kia biến mất sạch sẽ không còn chút dấu vết, hệt như từ trước đến giờ con đường kia vẫn một màu xanh như vậy. Ta đưa tay sờ bông hoa trên tóc mình, ngàn năm qua nó vẫn ở đây, tô điểm cho mái tóc này, nay cũng biến mất theo làn gió...
Mạn Châu Sa Hoa ta ngồi trước bàn đá, đặt tay lên cây đàn tranh ngàn năm của mình, dạo một khúc phiền muộn, một khúc tự vấn, tiếng nhạc cùng tiếng hát vang vọng khắp viện, mượn gió mang theo đến nơi nó thổi qua, để cả chốn u linh nhuộm một tầng thương cảm...
Ta mơ màng hỏi Phật Tổ
Duyên ở nhân gian thật ra là chi?
Kiếp trước quay đầu năm trăm lần đổi lấy một lần lướt qua nhau trong kiếp này.
Ta hoang mang hỏi Phật Tổ
Phận ở nhân gian thật ra là gì?
Phật nói phận là duyên đến duyên đi hợp tan tất cả chẳng thể cưỡng cầu.
Ta thành kính hỏi Phật Tổ
Ái tình nhân gian rốt cuộc là chi?
Yêu là từ trái tim, ái tình nhân gian tất cả tự sẽ có nhân quả.
Ta thành tâm hỏi Phật Tổ
Ái tình nhân gian làm sao giải thoát đây?
Phật nói yêu là quyến luyến, nếu đã vương vấn phải học cách cam lòng.
Nếu như thật sự, thật sự, thật sự như Phật nói
Kiếp trước chúng ta có duyên phận thế nào?
Nếu như thật sự, thật sự, thật sự như Phật nói
Kiếp này tương ngộ phải chăng là kết quả hoàn mỹ nhất?
Nếu như thật sự, thật sự, thật sự như Phật nói
Kiếp này chúng ta còn cầu mong thêm điều gì?
Nếu như thật sự, thật sự, thật sự như Phật nói
Nên sớm buông bỏ bao cố chấp, trân trọng hạnh phúc đang nắm giữ trong tay.
Ta đàn, ta hát, ta lại nghĩ: "Một nghìn năm sau, đợi một nghìn năm sau, đến khi Bỉ Ngạn lại lần nữa đỏ rực Hoàng Tuyền, câu chuyện của Cố Tuấn Nguyên cùng Tần Hy Dung sẽ trở thành câu chuyện tình diễm lệ nhất nhân gian".
Đàn một bài đến thân thể rã rời, hát một câu để tâm tư thôi còn rối bời. Một khúc kia tặng cho kẻ si tình, một khúc kia dặn dò nhân thế. Nếu có yêu nhau xin đừng làm nhau đau khổ, vì ngần ấy con người đâu phải chỉ vô tình ta bước vào đời nhau. Thà là yêu chân thành cho trọn một kiếp bên nhau bạc đầu, chớ đừng để ái tình lỡ dỡ mà hối tiếc đoạn hồi ức cùng dòng Vong Xuyên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro