Bữa đầu tao gặp nó là tao muốn vả rồi á
Ở cái làng Hòa Điền Năm Trăng, nơi mà con trâu còn biết lội ghe, mấy bà tám ngồi xỉa răng cũng biết chuyện xóm trên xóm dưới, có hai nhân vật lạ đời nổi tiếng không kém gì mắm cá linh mùa nước nổi: một là Trần Đăng Dương – con trai ông bá hộ giàu nứt vách đổ tường, đẹp trai tới mức con gái trong làng thấy là té nước giếng rửa mặt, coi bộ hy vọng được “lên chức” làm dâu bá hộ.
Hai là… Nguyễn Thanh Pháp, tụi nhỏ gọi ổng là Kiều – tại ổng điệu quá trời đất ơi. Đi cắt lúa mà còn thoa phấn thơm, mặc áo bà ba mà ngồi phải đúng dáng. Mỗi lần ổng chửi ai là người ta tưởng đang nghe cải lương, ngọt ngào mà cay như ớt xiêm xanh.
Tụi trong làng hay nói:
– “Cha má ơi! Hai đứa đó mà ở chung chắc có ngày cháy làng.”
Và cái ngày đó... nó tới thiệt.
---
Hôm đó, trời nóng muốn khô luôn ruột gan. Dương – đang ngồi trong chòi đọc sách Cách nuôi cá không cần tốn cơm – thì Kiều xồng xộc đi vô, tay cầm rổ rau muống, mặt hầm hầm như bị mất tiền lì xì Tết.
– “Ê! Đăng Dương! Mần ơn dắt trâu nhà anh ra khỏi ruộng tui đi! Nó nhai hết mấy cây rau muống tui trồng cho má tui nấu canh rồi đó cha nội!”
Dương ngước lên, tóc rủ nhẹ xuống trán, ánh mắt lấp lánh như trời gần giông:
– “Ủa? Trâu tui mà hổng biết ăn rau muống thì ăn gì? Ăn lòng tui chắc?”
– “Bớt giỡn giùm! Tui mà chưa cần chửi là anh đã biết tui chửi hay rồi đó nghen. Lo mà dắt nó về đi không tui nấu lẩu trâu bây giờ!”
Dương cười khẩy, giọng ngọt như nước dừa xiêm:
– “Trời đất, dữ dằn dễ sợ. Cưng mà là má thiên hạ chắc ai cũng nhịn cơm. Mà thôi, trâu tui, tui dắt. Nhưng nhớ nha, Kiều, cây rau muống ăn rồi mọc lại được. Còn người mà lỡ yêu rồi… là không mọc lại người khác được đâu á.”
Kiều trợn mắt:
– “Ý anh là gì đó? Nói lẹ chứ tui còn đi giăng cá!”
– “Ý là… tui đang thả thính đó, cưng lụm hông?”
– “Tui lụm chày nè, muốn ăn dập đầu không?”
Dương khều khều miệng cười, bước ra khỏi chòi, tay dắt trâu đi, miệng không quên để lại câu:
– “Uầy, dễ thương quá trời, dữ vậy mà cưng ghét tui hoài, chứ lỡ mai mốt cưng thương rồi ai gánh nổi nỗi nhớ?”
Kiều đứng sững một hồi, mặt đỏ như cà chua chín cây, tự lẩm bẩm:
– “Đồ bá dơ! Mà công nhận... ảnh nói chuyện mắc cười ghê…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro