Phần 1


Một mùa xuân lại tới bên bờ Vong Xuyên, chúng yêu tinh từ trên núi cho đến trong rừng rậm đều đua nhau đi ngắm hoa đào.

Hai bên bờ sông, đào hoa nở rộ, từng bông hồng tinh khôi còn đọng sương, tỏa hương thơm mát dìu dịu. Những con Hồ ly nhỏ thi nhau leo lên cây, dùng đuôi quạt làm cánh hoa rụng lả tả như mưa. Mộc tinh chen nhau lăn dưới đất hứng cánh hoa rụng. Tiếng chim chóc kêu ríu rít thật vui tai. 

Bên một gốc đào lớn, một tiểu Đào yêu đang nằm ngủ. Cả đêm qua, nó đã thức xem mấy lão thần tiên đánh cờ vây ở bên kia sông. Đánh tới đánh lui, nguyệt lão đi qua hắt xì một cái, cả bàn cờ rơi xuống sông. Đã thế, sau đó họ cãi nhau cả đêm, hại nó nguyên thần uể oải, giờ phải nằm bẹp một chỗ. 

Đột nhiên, một lão mộc tinh hiện ra bên cạnh nó , chống cái gậy nở đầy hoa đào, cất giọng trầm trầm: 

" Tiểu Vân, ngươi lười biếng quá rồi đấy, chỗ Nguyệt Lão còn mấy phòng ở chưa lau dọn..."

Cảm thấy lão già này quá phiền phức, nó biến mình thành một làn khói mỏng nhẹ, bay lên cành cây rồi đu đưa ở đó.

Nhưng Lão mộc tinh nào chịu buông tha. Lão chắp tay lên miệng thành hình cái loa, nói lớn:

" Tiểu Vân, hôm nay là ngày phải xuống núi tích đức đó! Nhà ngươi còn nằm dài ra đấy là không xong đâu!"

" Ta tích đức để làm gì hở lão già kia? ". Trở lại nguyên hình, nó ngồi vất vưởng trên cành đào, chống cằm hỏi xuống dưới.

Lão mộc tinh đè nén cảm giác muốn thổ huyết ngay tại chỗ.

" Lẽ nào ngươi không muốn trở thành Đào Hoa tiên tử hay sao?"

" Không!"

" Ngươi..."

" Tiểu Vân à, coi như ta cầu xin ngươi đấy, ngươi xem các tiểu yêu bằng tuổi ngươi đều xuống núi từ hôm qua rồi. Còn ngươi, mấy tháng rồi còn chưa tích đức...Lẽ nào...ngươi muốn cả đời làm một tiểu đào yêu hay sao ?"

" Ta chính là muốn như vậy đấy! Ngươi nói cái tiên tử gì gì đấy thật phiền phức ! Có được tự do nhàn hạ như ta bây giờ không ? Đã vậy còn không được phép tự ý uống rượu..."

Dứt lời, trong tay hiện ra một hồ lô rượu, nó ngay lập tức ngửa cổ tu ừng ực.

Lão mộc tinh trợn tròn mắt:

" Đây...đây chẳng phải là hồ lô rượu của Thổ thần sao?"

Tiểu đào yêu nhếch mép cười:

" Hờ hờ, chắc tối qua lão ta mải cãi nhau với Nguyệt lão nên bỏ quên...Hức!..rượu ngon...!"

Tu hết một hồ lô rượu, nó ngã xuống đất khiến hoa đào rụng lả tả.

" Vân Tang, xuống núi thôi !"

Một con điểu yêu bay tới gọi tiểu đào yêu đang nằm bẹp dưới đất. Lão mộc tinh vội vàng nói :

" Thật may quá, Tước nhi, ngươi đưa tiểu Vân xuống núi giùm ta với, ta thực sự hết cách với nó rồi !"

Tiểu yêu Tước nhi dìu Vân Tang đang ngất ngưởng dậy, mỉm cười với lão mộc tinh:

" Lão vất vả nhiều rồi, tiểu Vân giao cho ta là được !".

"Vậy thì cảm ơn ngươi trước nhé !" . Lão mộc tinh chống gậy xoay một vòng rồi biến mất vào gốc đào. Thứ tiểu yêu phiền phức như vậy lão một khắc cũng không muốn nhìn thêm.T.T.

Nhưng lão mộc tinh không biết, lão vừa giao trứng cho ác. 

" Haha, Tiểu Vân, ta dẫn ngươi xuống núi uống rượu. Rượu dưới núi phải nói là ngon tuyệt vời!!!"

Tước nhi cười to, huýt sáo gọi tọa kị. 

Hai người vừa rời đi, Thổ thần từ đâu chui ra. Lão tìm kiếm một hồi mới thấy hồ lô rượu rỗng tuếch của mình, tức giận đến mức râu ria dựng ngược hét to khiến lão mộc tinh trong gốc đào cũng phải giật mình:

" Tiểu đào yêu chết tiệt ! Tiểu đào yêu hư đốn ! Ngươi trả rượu cho ta! 

...

Nhân tộc và yêu tộc đã kí hiệp ước hòa hoãn. Thời điểm lúc yêu tinh chung sống cùng con người đã là mấy trăm năm trước. Vì vậy thợ săn yêu trở thành nghề hạ đẳng nhất, đôi khi còn mất mạng. 

Sắp đến ngày trăng tròn, ngày tăng tu vi của yêu tộc nên việc yêu tộc xuống núi tu luyện là vô cùng bình thường. Trên đường bay xuống núi, nhờ công Tước nhi lay gọi tới mệt lử, Vân Tang cuối cùng cũng tỉnh. 

Nó mơ màng:

" Chúng ta đang ở đâu đây....hồ lô.....hồ...HỒ LÔ CỦA TA ĐÂU???"

Tước nhi vỗ mạnh vào lưng nó:

" Giờ này còn nghĩ đến cái hồ lô rách ấy, chúng ta đang trên đường xuống núi, tới tửu lầu, ta sẽ cho ngươi uống đã đời !"

" Thật không ?"

" Vân Tước ta chưa bao giờ lừa ai!"

Tọa kị của Tước nhi nghe thế lông lá dựng ngược: chủ nhân nó chính là chúa lừa người!T.T Tiểu Vân đừng tin aaa....

Trên đường đi, hai người còn gặp một tiểu mộc tinh nhỏ nhắn tên Tháp Y. Tháp Y cảm thấy đi bộ quá mệt bèn xin Vân Tước cho quá giang. Tháp Y chính là một thanh gỗ Tử Đinh Hương thành tinh, vô cùng ngờ ngệch, bảo gì nghe đấy, rất ngoan ngoãn.

Yêu tinh từ trên núi xuống nhiều đến nỗi nhiều người còn tưởng là có Hỉ tiệc. Nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng cơ hội này kiếm lợi. Trước của một khách điếm ven đường, gã đánh xe ngựa bảo một tiểu yêu tinh: 

" Vị tiểu huynh đệ này, xe ngựa của ta đi rất êm, đường từ đây xuống núi còn xa lắm..huynh xem...chỉ 5 lạng bạc thôi..."

Đúng lúc tọa kị của Vân Tước dừng lại, ba người cùng nhau đi xuống. Tháp Y không nhịn được tò mò: 

" Tước nhi, 5 lạng bạc là bao nhiêu ?"

Vân Tước  bật cười nói:

" Tiểu Vân, ngươi nói cho Y Y biết đi!"

Vân Tang mở to mắt, nhe răng cười:

" Bạc.....là cái gì vậy ?"

Tháp Y và Vân Tước hóa đá tại chỗ. 

" Ta thấy lão mộc tinh nói sai rồi, ngươi không phải là mấy tháng rồi chưa xuống núi mà là chưa bao giờ xuống núi đúng không ? "

Vân Tước hừ lạnh. 










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro