Mạn đàm về Đức Thánh Trần
Đức Thánh Trần (Trần Thanh Cảnh)
*** *** ***
Thật không tìm được cách nào đơn giản để tả cảm giác sau khi đọc quyển sách này.
Nếu được hỏi sẽ đọc quyển sách này lần nữa không, câu trả lời tất nhiên là có.
Nếu được hỏi sẽ đọc hết quyển sách này lần nữa không, câu trả lời tất nhiên là không.
*** *** ***
Tính đến giờ mình đã đọc 3 quyển tiểu thuyết lịch sử viết về thời Trần. Tất cả đều nói về 1 (2 hoặc cả 3) cuộc chiến chống Nguyên Mông. Cảm giác sau khi đọc rất khác nhau. Và mình đều thích.
Trong Trăng nước Chương Dương (Hà Ân), cuộc chiến này là cuộc chiến tự vệ của một non nước đồng lòng. Đất nước này, bao gồm con người, cỏ cây, sông núi, và cả đất trời, chung một lòng đứng lên đánh đuổi quân thù. Đấu tranh đó, chiến thắng đó, nhưng con người, thiên nhiên nơi đây cũng chẳng hùng hổ, khát máu kẻ thù cho được. Cứ hiền hòa, thân thiết một cách gì khó tả lắm.
Trong Trần Khánh Dư (Lưu Sơn Minh), cuộc chiến này là những mưu lược và sắp đặt của tướng cầm quân. Quân lương được trù bị như thế nào, thám quân tìm hiểu tin tức như thế nào, binh lính được rèn luyện như thế nào, tướng quân được cắt đặt như thế nào... Tất cả được thể hiện rõ ràng. Tổng thể cuộc chiến được khắc họa từ những đường nét nhỏ nhất.
Trong Đức Thánh Trần (Trần Thanh Cảnh), cuộc chiến này có thể tóm gọn bằng một từ "hào hùng". Dù đâu đó trong truyện vẫn có vài chi tiết (theo chính sử) nhắc nhở rằng đây là một cuộc chiến giữ nước. Quân ta thế yếu, nước ta nhỏ, mục tiêu chỉ là đuổi giặc khỏi biên giới để bảo toàn lãnh thổ. Nhưng cách diễn tả về trận chiến của tác giả rất tuyệt.
Phải thừa nhận rằng, sau khi đặt quyển sách xuống, diễn biến chiến tranh mình quên sạch. Nhưng cảm xúc theo từng dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn. Câu từ gãy gọn, dồn dập làm độc giả hừng hực khí thế xung trận. Cảm giác hào hùng, quyết liệt không lẫn vào đâu được. Rất tuyệt vời!
*** *** ***
Nếu tác giả chỉ kể về chiến tranh, mình tình nguyện đọc quyển sách này đến thuộc lòng, đến nhớ hết các cánh quân xung trận. Thật tiếc...
Ngoài sự hào hùng, quyển sách này còn mang đậm chất hoa tình, thậm chí là tinh thần "phóng dục" (Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam).
Mình vẫn còn sốc, khi mới vào những trang đầu, quyển sách đã kể về việc Trần Quốc Tuấn "đánh dã chiến" với một cô gái mới gặp ngay ruộng dâu bên đường. Ngôn từ được sử dụng trong cảnh này không thô tục. Nó hoa mỹ và đậm chất văn chương. Nhưng sự hoa mỹ giảm dần về cuối truyện. Càng về sau thì độ cụ thể càng rõ. Nếu có nhãn giới hạn độ tuổi thì nó sẽ tăng dần, tựa như tác giả cố tình tăng "liều".
Dù ngôn ngữ không thô thiển như quyển Chim ưng và chàng đan sọt (Bùi Việt Sỹ), khi đọc về lễ hội Mo Nang thác loạn, đầy phóng túng của Trần Thanh Cảnh, mình vẫn thấy rờn rợn. (Cấm trẻ em dưới 18)
*** *** ***
Giả thiết về công chúa An Tư có thể xảy ra, không ai biết chắc được sự thật như thế nào, nhưng mình không thích. Nó táo bạo quá!
Công chúa An Tư của Trần Thanh Cảnh gợi cho mình nhớ đến Thái Bình công chúa, con gái của Võ Tắc Thiên. Một vị công chúa điêu luyện chuyện phòng the, xem những cuộc ái ân chỉ là trò chơi. Đêm đêm nàng dong thuyền ra hồ Dâm Đàm hoan ái với những tình lang đủ mọi thành phần.
Nàng được Trần Quốc Tuấn chọn đưa cho Thoát Hoan vì điểm này. Nàng giữ chân được tên tướng giặc nhờ điểm này. Hai người thật sự yêu nhau cũng từ điểm này. Một tình yêu bắt đầu bằng sự hòa hợp về thể xác. Hòa hợp đến mức nàng quên mất mình là ai, mình đến trướng giặc vì mục đích gì.
Đọc hơi khó chịu! Dù phải thừa nhận là không có chứng cứ gì để nói tác giả sai, vẫn thấy khó chịu.
*** *** ***
Sách còn một vài lỗi chính tả, không quá nhiều.
Bố cục cũng có đôi chỗ bị trùng lặp. Ví dụ như đã giới thiệu về thân thế Trương Hán Siêu, hai ba trang sau lại giới thiệu lần nữa, bằng những chi tiết cũ có, mới có, tạo cảm giác sao chép và dán mà không đọc lại.
Tên hiệu một vài chỗ chưa thống nhất. Lúc thì Yên Sinh Vương, lúc lại An Sinh Vương. Chỗ gọi Đô Trâu, chỗ kêu Hắc Ngưu, dù đó là một người.
Một vài chi tiết không hợp lý. Ví dụ như Trần Quốc Tuấn viết Bát quái cửu cung đồ (kế sách đánh giặc ở từng nơi, kiểu như hành binh trên giấy ấy) phát cho tất cả vương hầu học thuộc để làm theo trong cuộc chiến. Phát cho cả Trần Ích Tắc. Ông này theo giặc về Nguyên, vậy mà không giao nộp quyển này để lập công. Lạ!
Cảm xúc có thể đứt gãy đột ngột do tác giả đổi phong cách quá nhanh.
"Phu nhân Thiên Thành nhìn thấy đèn trong thư phòng sáng suốt đêm, khe khẽ thở dài, phu nhân thương Vương, hai vai chồng chất gánh nặng sơn hà xã tắc. Dịp này Vương còn ít để ý đến chuyện gối chăn khiến Thiên Thành suy nghĩ..." Trời ơi, suy nghĩ lung ta lung tung.
"Được rồi, Thái Thượng Hoàng và Quốc Công cứ yên tâm, ta nhận lời. Thân thể đàn bà họ Đông A vốn chẳng phải luôn dùng để mở nước đó sao? Thêm một An Tư này nào có sá gì?" Nghe buồn đến nao lòng. Sau đó? Tác giả dội cho độc giả một gáo nước sôi ùng ục. Với những lời văn dù hoa mỹ, nhưng đủ cụ thể để cho thấy công chúa là người chạy theo thú vui thể xác. Chuyến đi này thay vì gọi là hy sinh, có thể gọi là ban ơn. (Không trích đâu, đoạn này cụ thể quá.)
Tác giả còn cố gắng "tô vàng dát bạc" lên lý do cướp ngôi của nhà Trần, lý do Trần Cảnh cướp Thuận Thiên từ tay Trần Liễu, lý do Trần Quốc Tuấn bỏ qua lời dặn của cha. Sau khi "tô dát" thì lý do đó là "mệnh trời". Chỉ có thể cảm thán truyện có những chi tiết không dành cho trẻ em và những chi tiết chỉ dành để lừa trẻ em!
*** ***
Nếu quyển sách này được tách làm hai phần, một phần nói về phong tình, và một phần nói về chiến tranh, ắt hẳn phần nào cũng thành công rực rỡ. Nhưng ghép chung như vầy, lại thêm trong những phần phong tình, ngôn ngữ càng về sau càng lộ liễu, tuy không đến mức thô tục, nhưng mình vẫn nghĩ là nên để nhãn không dành cho trẻ em. Dù sao những cô cậu nhóc 11-12 không thể hiểu và cảm được vẻ đẹp của tranh khỏa thân nghệ thuật mà, đúng không?
Không hiểu tại sao những năm gần đây tiểu thuyết lịch sử cứ có những chi tiết người lớn. Để làm gì???
Tóm lại, sách không dành cho trẻ em. Mình sẽ đọc lại những phần tả chiến trận trong này. Rất hào hùng!
06/05/2018
Phần mạn đàm này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro