Mạn đàm về Minh sư

Minh sư (Thái Bá Lợi)
Truyện dành cho mọi lứa tuổi.

—- —- —-

Sát vách tường trong cùng của quán là chiếc ghế sofa dài phủ thổ cẩm và cái bàn tam giác có các góc bo tròn. Trên bàn, nét cách tân của chiếc ấm trà thủy tinh được bao bọc lớp plastic giả gỗ với những hoa văn hình chữ nhật hòa vào vẻ cổ điển của bộ đĩa tách sứ trắng tinh khôi.

Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, như có như không, tựa tiếng lá reo trong gió, tiếng sóng vỗ mạn thuyền.

Quán vắng khách càng khiến bầu không khí trở nên yên ả.

Nhấp một ngụm Hoa Sói Bạch Hạt, vị đắng thấm vào đầu lưỡi, theo nước trà lan xuống cổ. Rồi bất chợt, nó khựng lại, dường như đã bị một cánh cửa vô hình ngăn cản. Lại nhấp một ngụm, vị đắng vẫn chỉ vấn vương trong miệng, không cách nào trôi theo hậu ngọt.

Khi ngẩng mặt lên, màu đỏ của bức tường xây bằng gạch tiểu ở căn nhà đối diện vừa vặn lọt vào tầm mắt. Khẽ khàng đặt tách trà xuống, mình lần giở những trang sách hôm qua còn đọc dở, tiếp tục dõi theo bước chân của những người "mang gươm đi mở cõi".

*** *** ***

Minh sư kể về việc Thành, một nhà nghiên cứu lịch sử từng có thời gian làm lính cách mạng, vì bị thôi thúc bởi hình ảnh xuất hiện mơ hồ trong đầu về những ngày đầu tiên Nguyễn Hoàng vào đất Thuận – Quảng, đã tìm đến những nơi ấy. Và hành trình mở cõi hiện lên ngày càng rõ ràng, cụ thể.

Tất nhiên, 440 trang giấy là quá ít cho khoảng thời gian gần 50 năm, cho không gian rộng lớn trải dài từ Đông Đô, Tây Đô, Thanh Hóa đến Thuận – Quảng, Hội An, Tuy Hòa, với rất nhiều thế lực chính trị chính danh và không chính danh đương thời. Chính vì vậy, câu chuyện chỉ điểm xuyết những nét quan trọng.

*** *** ***

Tựa quyển sách – "Minh sư" – theo như mình đoán, được trích từ một câu nói của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, đại ý là không chỉ những người trực tiếp chỉ dạy ta, những người khen ta và cả những người chê ta đều là minh sư của ta. Mình bạo gan đoán như vậy vì nhiều lần tác giả cho những nhân vật có thân phận khác nhau dùng các cách khác nhau hiến kế hay góp ý với Nguyễn Hoàng; và ông không bao giờ tỏ thái độ hằn học, khó chịu hoặc trả thù những người đó cả. Dù cho đó có là một câu phê bình chối tai như thế này: "Tướng công vậy mà hẹp hòi. Không thể vì một anh tú tài ve gái mà đổ lỗi hết cho Đức Khổng Tử. Cũng không vì một vị tăng thuyết pháp phi thời mà hờ hững với Đức Thích Ca."

Có điều, đây không phải thời điểm thích hợp để kiểm chứng chuyện này. Cũng không phải thời điểm thích hợp để nhìn lại ghi chú về các nhân vật lịch sử xuất hiện trong truyện nhằm khắc sâu những cái tên và mối quan hệ của họ vào trí nhớ. Cũng không phải thời điểm thích hợp để nghiền ngẫm về khúc mắc, âm mưu, suy tính của những người, những việc trong sách.

Tĩnh lặng tận hưởng câu chuyện mà "thời cuộc" đã kể cho mình nghe có vẻ là việc làm thích hợp nhất. (Sau rất nhiều lần cân nhắc, mình quyết định chọn từ "thời cuộc", thay vì lịch sử, thời gian, quá khứ, hay chính xác hơn là tác giả.)

Không hiểu do bầu không khí yên ả của quán, do màu đỏ nhạt nhoà bởi gió bụi thời gian của bức tường gạch tiểu ở căn nhà đối diện, hay do cách thể hiện đan xen quá trình Nam tiến của Nguyễn Hoàng với những chuyến đi của nhân vật Thành, mà mình không có cảm giác đang đọc sách. Mình đang nghe. Nghe thời cuộc kể về số phận những con người đã thuộc về quá vãng. Có đau đớn, có bi thương, có ngang trái, có oan khiên, có hào hùng, cũng có bình lặng. Dù những cuộc đời ấy trôi qua theo cách nào đi nữa, thì thời cuộc cũng chỉ lặng lẽ dõi theo. Và giờ kể lại. Lơ đãng và hờ hững. Không kèm theo bất cứ cảm xúc nào cả.

"... còn Thành thì anh cứ băn khoăn về một nhân cách lớn lao ấy lại phải dùng đến mưu kế không lấy gì làm cao đẹp này... Nhưng đoạt nước, giữ nước, mở nước xưa nay thường đi kèm với những âm mưu mà người đời có khi gọi chệch cho sang đi là kế sách, là sách lược, là chiến lược. Thành biết vậy nhưng anh muốn Nguyễn Hoàng của anh phải khác... Chân lý ở chỗ nào thì lại là một chuyện khác, mà Thành không muốn mà cũng chưa đủ sức đi đến tận cùng. Nhưng anh vẫn nghĩ giá như Nguyễn Hoàng trở vào Thuận – Quảng không phải bằng những mưu mô. Có vài lần mỗi khi ý nghĩ này trở lại trong đầu Thành, anh thấy Nguyễn Hoàng như đang nhìn anh và ông nở một nụ cười vừa thương cảm lại vừa xả bỏ với anh."

Riêng mình, sau khi đọc hết đoạn văn này, mình cảm nhận được "thời cuộc" đã cốc một cái đau điếng vào trán, mỉm cười từ ái, và nhẹ giọng bảo rằng: "Nhóc con, mang theo những thước đo khắt khe về chuẩn mực đạo đức trên hành trình tìm hiểu lịch sử, thì việc tìm hiểu này còn nghĩa lý gì nữa."

*** *** ***

Chẳng biết bao giờ mới có được một chuyến du lịch đến Cù Lao Chàm – Sơn Trà – Hội An, đặt chân dưới chính bầu trời ấy, trên vùng đất ấy, trong tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng vỗ rì rào, một lần nữa được nghe "thời cuộc" hờ hững kể về câu chuyện những thế hệ cha ông đầu tiên "mang gươm đi mở cõi".

Sẽ rất tuyệt! Nhất định sẽ rất tuyệt!

08/10/2018

Phần mạn đàm này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro