Mạn đàm về Thiệu Bảo bình Nguyên (3)

A (Khen gì khen dữ vậy?): ...

B thao thao bất tuyệt: "Quân lệnh như sơn" cũng vậy. Sống động một cách rất riêng.

Nó không được thể hiện qua những phân cảnh như bại binh trảm tướng, công báo tư thù, hay thi hành khổ nhục kế nhằm mục đích diễn tả sự uy nghiêm của quân pháp, hay tính tình và mưu lược của người cầm binh. Trong Thiệu Bảo bình Nguyên, quân lệnh khi là lời dặn dò, khi là câu trăng trối, khi là lời gửi gắm, khi là mệnh lệnh chính thức. Dẫu được thể hiện dưới bất kỳ thể thức nào, "quân lệnh như sơn" của bác Hồng Thái là sự tin tưởng, sự thấu hiểu của cả người ra lệnh và người nhận lệnh. Nó không phải là sự ràng buộc, nó là mục đích mà mọi người trong quân ngũ hướng đến.

A chặm mồ hôi (Ngươi đang nói gì khó hiểu quá vậy?): ...

B: Nghe rất lạ tai? Ta thật sự cũng không biết nói sao nữa. "Quân lệnh như sơn" trong này khiến tim độc giả nhói đau, đau cho cả người ra lệnh và người thực hiện, rồi lại pha lẫn tự hào vì họ.

Rõ nét nhất có lẽ là trường hợp của Lương Bành và Lê Đĩnh.

Lương Bành theo lệnh của Trần Quốc Tuấn dẫn 300 quân đến địa đầu tổ quốc chặn bước mấy chục vạn quân địch trong 3 ngày để tuyến sau có thời gian chuẩn bị. Đây là mệnh lệnh sinh tử. Đến nơi, cộng cả quân sở tại do Lê Đĩnh chỉ huy và quân chi viện là 750 người. Hỗ trợ cho họ là địa thế hiểm yếu "nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai" của hẻm Khâu Cấp Lĩnh.

Qua 2 ngày, giặc không công phá được phòng tuyến của quân ta, chúng kéo cự thạch pháo vào bắn phá. Lương Bành đã quyết định: "... phải diệt nó thì mới giữ được trận địa thêm một ngày. Đêm nay chúng tôi sẽ đột nhập đốt phá... Khi pháo của giặc bị đốt, tất chúng sẽ xúm vào dập lửa, bấy giờ các ngài hãy hạ gục bọn chữa cháy, đừng lo bắn nhầm người của ta..." Đây là gì? Sao có thể hạ quân lệnh kêu người khác giết cả mình luôn vậy?

... Ở trên cao, Lê Đĩnh ra lệnh xạ kích. Không thể phân biệt địch ta... Viên chỉ huy quan ải nhắm nghiền đôi mắt ướt lệ mà bắn tên xuống, ông vẫn biết cảm tử quân khó bề sống sót, nhưng vẫn ước ao mũi tên của mình không cắm vào thân xác đồng đội. Đau quá. Đau cả nỗi đau thể xác của Lương Bành và nỗi đau trong tâm của Lê Đĩnh.

"Quân lệnh như sơn" trong này nó cứ như thế, không phải là ràng buộc, không dùng để trừng phạt, đơn giản chỉ là sự trao – nhận một niềm tin, niềm tin tuyệt đối rằng đối phương sẽ tuân thủ câu "quân lệnh như sơn", dẫu rằng sự tuân thủ này sẽ giết thân thể của người sắp hy sinh và khoét một vết thương sâu hoắm chẳng bao giờ lành trong tâm người ở lại.

A: ...

B: ... Thôi, đây là cảm giác, đọc rồi sẽ hiểu, nói nhiều mất hay. Chúng ta nói sang điểm thứ năm mà ta thích đi. Đó là "tính thời đại" trong tác phẩm.

Ngươi có bao giờ đứng trong siêu thị gọi điện thoại hỏi bạn bè đang ở đâu trong chính cái siêu thị đó chưa?

A ngơ ngác: Tất nhiên là có chứ. (Có liên quan gì?)

B: Ừ, ta cũng như vậy hoài. Đôi lúc tự hỏi cái thời không có di động thì mọi người sống sao nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa.

A trợn mắt: Ý bạn là...??? (Ngươi dẫn câu chuyện đi đâu vậy?)

B: Ý ta là cuộc chiến năm Thiệu Bảo là cuộc chiến của thời chưa có công nghệ thông tin. Mấy truyện lịch sử trước đây ta đọc cũng không ai dùng điện thoại cả, nhưng tin tức hễ gửi là sẽ nhận được, đúng người, đúng hạn, không cách này thì cách khác, nên cũng chẳng chú ý lắm. Bác Hồng Thái đã "buộc" ta phải chú ý đấy.

Toa Đô dẫn chục vạn quân theo đường biển tiến đánh Chiêm Thành từ năm trước, với dự định sau khi chiếm được Chiêm Thành sẽ kéo quân lên hướng Bắc vào nước ta, tạo thành thế gọng kềm với quân Thoát Hoan. Trước khi Thoát Hoan xuất quân 1 tháng, thuyền liên lạc lên đường báo tin cho Toa Đô thực hiện kế hoạch, dự tính 20 ngày sẽ đến vùng biển Đồ Bàn. Chúng đến đúng hạn, nhưng không thấy quân Toa Đô đâu cả. Với niềm tin mãnh liệt rằng quân thiên triều vô địch đã chiếm được kinh thành và đang đuổi theo tàn quân Chiêm, bọn chúng men theo bờ biển xuống phía nam tiến sâu vào đất Chiêm. Trong khi đó, sự thật là Toa Đô chẳng làm được gì, đánh tới đánh lui cũng nản, nên đã quyết định kéo quân lên sát biên giới nước ta đợi lệnh. Một bên đợi ở hướng bắc, một bên tìm ở hướng nam. Bọn chúng gặp nhau vào hai tháng rưỡi sau. Tiên cơ mất sạch.

Lúc đọc đến đoạn này, ta mới bắt đầu nhận ra sự ảnh hưởng rõ rệt của thời đại đến cuộc chiến đấy chứ. Và trong tác phẩm này đầy rẫy những chi tiết quen mà lạ, lạ mà quen như thế. Rất hay!

Ừm, điều thứ sáu ta thích là truyện không gây cảm giác nhàm chán. Lúc nào cũng có tình huống bất ngờ xen vào chuỗi sự kiện nối tiếp nhau "đánh thức" độc giả đúng lúc.

Ví dụ, quân ta chọn cách đánh du kích rỉa dần binh lực địch. Kết thúc vài trận, khi độc giả đã dần quen với kiểu "thống kê" giết địch 1000 tự hại 800, đã thấy 200 quân chênh lệch là một thành công mà không còn chú ý nhiều đến sự hy sinh 800 quân ta, thì"... thấy rõ trên cánh tay mỗi người đều thích chữ "Sát Thát", Ô Mã Nhi điên tiết, không cần tra hỏi, cho trói ba chiến binh vào cọc tre trên bờ Lục Nam rồi sai lính lấy dao lóc thịt cánh tay của họ để chảy máu cho đến chết." Tự dưng đau đến ngỡ ngàng.

A: Bạn đã khen rất nhiều về nội dung truyện. Xin được hỏi, câu văn mà bạn thích nhất trong truyện là gì?

B: Trong vô vàn những câu văn hay và có ý nghĩa của tác phẩm, ta thích nhất câu "Đi đi, đừng chần chừ nữa!" Không phải lúc nào cũng đúng nguyên văn, nhưng nội dung chính là vậy.

Chưa bao giờ ta biết được câu nói này có khả năng thể hiện nhiều ý nghĩa, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.

Sự bình tĩnh và quyết đoán trong cơn nguy cấp của một cô gái. Tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của người lính thám báo. Sự tuân thủ quân cơ tuyệt đối của các tướng quân Đại Việt. Hành động tham sống sợ chết đáng khinh bỉ của một tên tướng giặc. Sự quan tâm lo lắng cho người thân nơi quê nhà của một kẻ theo bước đoàn binh xâm lược. Lòng trung thành của một người thuộc hạ xả thân cứu chủ. Tất cả đều được thể hiện qua câu nói ấy, "Đi đi, đừng chần chừ nữa."

A nhíu mày khó hiểu: Sao nó "đa năng" quá vậy?

B thở dài: Cái này... ta cũng biết là hơi khó hình dung. Hay mọi người đọc tác phẩm và cảm nhận đi?! Vì nếu cứ khen một câu lấy một ví dụ thì bài viết này tối thiểu phải dài bằng 1/8 bộ truyện. Tức là một quyển sách khổ 15x23 cm dày 100 trang lận đấy. Ta viết xong có ai đọc không? Tội ta lắm!

A chặm mồ hôi: Thôi, đừng viết. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo nào.

Đọc sử ngoài tìm hiểu về quá khứ còn để rút ra bài học cho hôm nay. Bạn có rút ra được bài học nào sau khi đọc tác phẩm này không?

B: Có chứ. Tham công báo cáo láo – ngôn ngữ bây giờ kêu là bệnh thành tích đó – đúng là thảm họa. Có thể sau khi đọc lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa, ta sẽ nghiệm ra những bài học khác. Nhưng bây giờ trong đầu ta chỉ nhớ mỗi bài học này thôi. Nó nổi bần bật xuyên suốt toàn bộ tác phẩm luôn.

Ba thám báo của quân ta tìm đường thoát qua trạm gác của địch để mang tin tức về nước. Nhớ là ba người nha, ba người. Họ vượt thoát trạm đầu tiên thành công. Một chốc sau, 5-6 tên địch đến chi viện. Tên cầm đầu hỏi có bao nhiêu thám báo Đại Việt đã chạy khỏi đây, và nhận được câu trả lời là dù đã giết được vài người, nhưng thám báo Đại Việt vẫn thoát được hơn chục. So sánh 5-6 với hơn chục, quân chi viện không dám đuổi theo mà quyết định đứng tại chỗ đợi thêm quân chi viện đợt kế. Nhờ vậy, ba người lính thám báo của ta có thêm thời gian để tẩu thoát. Tất nhiên ta theo phe mình, nhưng đọc đến đây vẫn muốn nhảy vào cho tên lính đó một bợp tai, à nhầm, ra lệnh lôi ra chém đầu. Làm mất tiên cơ, hỏng hết đại sự.

Kế tiếp là mấy cảnh quân địch báo công. Giết được 200 quân ta thì báo là 1000. Quân ta có một vạn hai ngàn thì nói rằng do quân ta có ngót nghét chục vạn nên chúng đánh không lại. Bắt được 200 chiếc xuồng ba lá của ta thì nói là bắt được 200 chiến thuyền, đốt luôn rồi, bởi kéo về chẳng biết làm gì. Nghe báo công mà hỡi ôi. Khai khống từ số lượng đến chất lượng. Kiểu này khen thưởng mẻ cả ngân sách luôn chứ chẳng chơi.

Tham công báo cáo láo là bệnh của địch, hễ ai trong "quân ta" mắc bệnh này cần phải bị xử như "quân địch" vì nó gây ra hậu quả to lớn vô cùng.

A: Bạn đã kể rất nhiều những điểm mình thích trong tác phẩm này. Vậy bạn thích nhất điểm nào trong số đó?

--- --- ---

Phần mạn đàm này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro