Trần Khánh Dư (Lưu Sơn Minh)
Truyện dành cho mọi lứa tuổi.
*** *** ***
Truyện lịch sử cung đình Việt Nam nếu lúc nào cũng Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng thúc, Quốc cữu, phụ thân, mẫu thân, huynh, tẩu,... thì lai Tàu quá. Nhưng thay tất tần tật bằng cha, mẹ, chú, cậu, anh trai, chị dâu,... lại mất hẳn đi cái chất cung đình. Luật pháp, lễ chế, quan phục là một phần quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của dân tộc ta. Việc dân gian hóa cung đình để mọi thứ được thuần Việt, theo mình, là phủ nhận lịch sử. Vâng, với một độc giả khó tính như mình (nhắm mắt dối lòng viết bừa từ này đấy, không phải sự thật đâu), cái ranh giới mỏng manh giữa truyện cung đình Trung Quốc – cung đình Việt Nam – dân gian Việt Nam thật sự rất khó thể hiện. Viết làm sao để khi thay tên nhân vật trong truyện bằng A, B, C,... người đọc vẫn nhận ra đây là truyện cung đình Việt Nam? Mình không biết!!! May mắn thay, tác giả Lưu Sơn Minh đã hoàn thành xuất sắc chuyện này.
Ngoài những đặc trưng về trang phục, thời tiết, đặc điểm địa lý của nước ta, tác giả đã có sự đầu tư rất kỹ lưỡng về cách xưng hô của các nhân vật trong từng hoàn cảnh cụ thể làm bật lên được cả chất Việt Nam và chất cung đình. Lúc nào là Hoàng thượng – Vương gia, lúc nào là cháu – chú; lúc nào là Quốc công - Thái sư, lúc nào là anh – em;... đều được suy tính cẩn thận. Chỉ cần đọc nội dung cuộc hội thoại là có thể biết hoàn cảnh diễn ra và mối quan hệ thân sơ của những người trong cuộc. Riêng khoản này đến bây giờ mình chưa thấy ai qua được Lưu Sơn Minh.
*** *** ***
Cái hay nhất của truyện này có lẽ là việc khắc họa thành công mối đại thống Đông A, với hạt nhân là sự đoàn kết của hoàng tộc họ Trần.
Truyện diễn ra vào những năm Trùng Hưng đầu tiên, sau khi quân dân nhà Trần đã đánh đuổi quân Thát lần thứ hai và chuẩn bị chặn bước quân thù lần thứ ba. Lúc này, Trần Ích Tắc theo giặc về Nguyên, Trần Kiện – con trai trưởng của Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang – đã bị thuộc hạ của Trần Hưng Đạo bắn chết trên đường bôn đào theo giặc. Sự đoàn kết trong gia tộc họ Trần tưởng đâu đã rất bền chặt sau cơn binh lửa, nhưng thật ra đang ở tình thế hung hiểm vô cùng.
Sơ lược một chút về thân thế cha con Trần Quốc Khang để thấy rõ điều này. Trần Quốc Khang là bào thai ba tháng với An Sinh vương Trần Liễu khi Thuận Thiên về làm vợ Thái Tông Trần Cảnh. Nên cả Trần Quốc Khang và Trần Kiện đều có thân phận rất đặc biệt. Xét trên danh nghĩa, họ là đích tôn của chi Thứ Tức Mặc – đang nắm ngôi cửu ngũ; xét trên thực tế, họ là đích tôn của chi Trưởng Vạn Kiếp – trưởng tộc họ Trần. Thân phận vô cùng thích hợp cho mục đích soán ngôi. Dù là lập đích không lập thứ, hay lập trưởng không lập thứ, cha con nhà này đều thuộc dạng danh chánh ngôn thuận. Khổ thay, chính vì cái thân thế oái oăm đó mà Trần Quốc Khang không có được bất kỳ thứ gì theo lý thuyết phải thuộc về ông. Thân phận trưởng tộc họ Trần rơi vào tay Trần Quốc Tuấn – em trai cùng cha khác mẹ. Ngôi vua rơi vào tay Trần Thánh Tông – em trai cùng mẹ khác cha kiêm em chú bác ruột. Ông được điều về Diễn Châu ngồi chơi xơi nước. Có lẽ một chút ganh tỵ, so bì không làm dấy lên ý muốn cướp ngôi trong quá khứ, nhưng sau mối thù giết con thì sao? (*)
Quân Nguyên, theo mưu kế của Trần Ích Tắc, đã gửi thư dụ hàng cho Trần Quốc Khang. Một kế sách quá cao tay! Không dụ hàng được thì cũng có tác dụng ly gián.
Mặt khác, tuy triều Trần theo chế độ phong kiến tập quyền, nhưng lại có những nét đặc trưng của phong kiến cát cứ - vương hầu cai quản đất phong riêng và được dưỡng tư binh. Điều này giúp quân đội nhà Trần khi tập hợp lại hùng mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, nó cũng uy hiếp không nhỏ đến an nguy quốc gia khi có người tạo phản.
Lúc này, đội binh mạnh nhất là đội binh của đất phong Vạn Kiếp, dưới quyền Hưng Đạo vương, người đang nắm trọn trong tay binh quyền cả nước, người còn nợ cha mình một di nguyện – trả thù đoạt vợ cho cha.
Chính bối cảnh như vậy làm cho người đọc cảm nhận rõ ràng sự đoàn kết trong hoàng tộc họ Trần đến từ công vun đắp của rất nhiều người, chứ không chỉ riêng ai.
Mình thích chi tiết Trần Khánh Dư bắt được thư dụ hàng của nhà Nguyên gửi cho Trần Quốc Khang. Xử lý thế nào để không đẩy người ngay vào con đường phản loạn, và bảo đảm kẻ gian không trở giáo theo giặc? Với thân thế và hoàn cảnh của Trần Quốc Khang lúc đó, chỉ cần một chút không khéo léo thì sự đoàn kết cố công gầy dựng bấy lâu nay sẽ vỡ tan như bọt nước. Việc này đã được giao lại cho Trần Quốc Tuấn, người được xây dựng như là chỗ dựa, là chất keo kết dính của quân dân nhà Trần. (Còn ông dùng cách nào thì mình không kể đâu. Mất hay.)
Kế đến là việc chuyển giao quyền lực trên triều đình. Do mối thù của hai chi Trưởng Thứ từ đời cha chú, Thái sư Trần Quang Khải luôn có một chút nghi kỵ Trần Quốc Tuấn. Nhân Tông không muốn chuyện này kéo dài thêm, nên từng bước chuyển quyền lực trong tay Trần Quang Khải sang cho em trai mình - Trần Đức Việp - người rất kính trọng Trần Quốc Tuấn và không có sự phân biệt ba chi trong họ. Trần Quang Khải vui vẻ thuận theo. Có phải Nhân Tông rất thông minh, làm việc kín kẽ đến mức chú mình là Thái sư đầu triều cũng không nhận ra? Đáp án là không. Trần Quang Khải biết, nhưng thay vì giận lẫy bỏ mặc hay cố hết sức tranh giành quyền thế, ông lại cầm tay chỉ việc cho Trần Đức Việp. Đơn giản là vì nếu Trần Đức Việp làm tốt, thì người nắm quyền trong triều tiếp theo vẫn là người của chi Thứ, còn hơn là tranh nhau, cuối cùng quyền lực lại rơi vào tay chi khác. Sao họ lại hay đến vậy?! Họ nghi kỵ nhau, đề phòng nhau, tính toán nhau, đồng thời cũng tin tưởng nhau.
Thứ nữa là việc Đỗ Khắc Chung nói rằng Thánh Tông và Hưng Đạo vương làm thông gia kép (con gái lớn người này gả cho con trai lớn người kia) là một dạng trao đổi con tin mà triều đình phương Bắc hay thực hiện. Dù rất tin tưởng ông ta, nhưng chỉ riêng chuyện này Nhân Tông lại nghĩ rằng đây là hành động nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai chi của bác và cha mình.
Tác giả không cho mối đại thống Đông A đến một cách đơn thuần vì mọi người tin tưởng lẫn nhau theo kiểu ngây ngô ngờ nghệch. Ai cũng đều vì cái lợi của chi mình mà xét việc. May mắn thay, cái lợi mà họ nghĩ đến không bao giờ tách rời khỏi lợi ích dân tộc, và luôn hướng đến mục tiêu mối quan hệ giữa những cá nhân trong gia tộc sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Mưu kế của họ không thuộc dạng mưu hèn kế bẩn. Nó "vĩ đại" hơn nhiều. Nó vượt qua vị kỷ cá nhân.
*** *** ***
Quyển sách này có những chi tiết nhỏ thoáng qua để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.
Day dứt tiếc thương cho những cuộc tình dang dở.
Khấp khởi hy vọng những người ở lại sẽ tìm được hạnh phúc.
Đau đớn ngẩn ngơ khi nhận ra rằng không phải khi chiến tranh diễn ra, nó mới gây ra mất mát. Trong công cuộc chuẩn bị đầy khó khăn và hung hiểm, mất mát đã xuất hiện tự bao giờ.
Và một chút xao xuyến tự hào khó hiểu khi "được sống" trong cảm giác cả non sông cùng đồng lòng chống giặc.
*** *** ***
Hình tượng Trần Khánh Dư của Lưu Sơn Minh là hình tượng về ông mà mình thích nhất cho đến lúc này.
Trần Khánh Dư là người cô độc vì không ai hiểu mình! Tác giả dùng lời của chính Trần Khánh Dư lặp lại ý này khá nhiều lần.
Nhưng mình không nghĩ vậy.
Tầm ba mươi, ông có những ngày vụng trộm ngắn ngủi với công chúa Thiên Thụy. Và ông đã sống trong dư hương của nó hơn hai mươi năm. Người con gái đó, đối với ông, không phải là sự rung động nhất thời mà là hồng nhan tri kỷ, là người có thể lắng nghe và thấu hiểu.
Khi ở Vân Đồn, có một cô gái trẻ luôn bên cạnh lo lắng chăm sóc cho ông dù ông chưa một lời hẹn ước.
Khi nắm binh quyền ở Vân Đồn, Trần Quốc Tuấn tin tưởng ông gần như là tuyệt đối: trao đủ quyền hành, không can thiệp vào chuyện cai quản Vân Đồn; sợ Thượng hoàng và Quan gia còn nghi ngại, lúc cần thiết luôn gửi sớ về triều che chở cho ông, trước cả khi ông kịp phân trần.
Đời một người, có một người hiểu và tin tưởng đã là phúc phận. Đằng này bên cạnh ông lại có nhiều người như thế. Vậy tại sao Trần Khánh Dư lại cô độc?
Ông cô độc vì cái rào cản trách nhiệm và luân lý do chính mình lập nên. Ông là người thích nghĩ đến bất trắc, luôn luôn chuẩn bị sẵn đường lui. Rủi thay, tới lúc thật sự cần lui, ông lại do dự, nghĩ đến mọi người, nghĩ đến cách nhìn của thế nhân, và ông chùn bước.
Ông có thể dắt Thiên Thụy bỏ trốn, nhưng không làm, vì nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hai chi Trưởng Thứ. Ông có thể cưới Thị Thảo, nhưng không làm, vì biết cô sẽ không hạnh phúc khi sống bên cạnh một người đáng tuổi cha chú mà trong tim còn vương một bóng hình khác.
Có hai người khác nhau ẩn bên trong Trần Khánh Dư của Lưu Sơn Minh. Một tùy tính, bỗ bã; một thâm trầm, trách nhiệm. Nếu chỉ tùy tính, bỗ bã thì cứ chăm chăm những điều mình thích, chẳng cần quan tâm đến hạnh phúc của ai, hay thiên hạ nghĩ gì. Nếu chỉ thâm trầm, trách nhiệm sẽ không làm những việc trái với luật pháp, và luân thường đạo lý. Nhưng đây lại là hai. Cho nên, Trần Khánh Dư là một người cô độc. Cô độc vì chính bản thân mình chứ không phải vì thế nhân!
*** *** ***
Tóm lại, đây là một quyển sách được đầu tư kỹ lưỡng từ hình thức đến nội dung. Câu chuyện có chiều sâu và ẩn chứa nhiều góc nhìn rất hay. Có thể mỗi một lần đọc lại bạn sẽ phát hiện thêm một điểm hay mới.
30/03/2018
Phần mạn đàm này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro