Gặp chị ở cuối ánh bình minh

" Ánh bình minh chập chờn trên biển cả
Bóng hình ai chực chờ giữa khúc ca
Sóng vỗ nhẹ nhàng hôn lên ghềnh đá
Sau cùng chỉ là nàng cùng với ta"

▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Bình minh dần ló dạng trên biển khơi, từng đợt sóng vỗ rì rào va vào nền cát trắng xóa, tôi không thích biển và cũng chẳng hề thích cô ta.

Tôi vốn phiêu bạc giữa phố thị xô bồ, ấy thế mà lại lưu luyến chút hương thơm của nắng mai trên những tấm lụa được dệt tỉ mỉ của một tiệm may. Mùi hương ấy như bao trọn lấy tâm hồn tôi, khiến cho trái tim vốn đã nguội lạnh nay lại được sưởi ấm bằng ánh ban mai dịu dàng, nó chẳng hề cưỡng ép mà dường như đang từ từ dẫn dụ tôi, tôi mất thần mất trí mà tham lam muốn ôm lấy hơi ấm ấy, muốn giữ nó cho riêng mình, muốn nó mãi mãi sẽ là thứ kho báu vô giá của bản thân.

Lại là cô ta, lại lần nữa dịu dàng mỉm cười với tôi, khuyên tôi đủ điều, giảng tôi biết bao bài học đạo lý khô khan.

Cô gái tóc vàng ấy nay lại trao đổi với tôi ? Một đôi giày khiến người mang chạy nhanh hơn ? Thật khiến người khác cảm thấy thích thú biết nhường nào ! 

Bà chị thợ may hôm nay lại làm việc đến mức kiệt sức, nằm gục xuống bàn mà ngủ hại thân tôi cất công lấy tấm lụa đào khoác lên người chị ta.

Aglaea hôm nay vẫn vui vẻ đón chào tôi khi tôi đi ngang cửa tiệm may ... Hình như nụ cười của cô ấy trông ... Chẳng còn ấm áp như thuở ban đầu ...

Gánh vác trên vai " sự thật " được che đậy bằng " sự giả dối " tôi phải tránh xa cô nàng thợ may đó rồi. Cảm thấy thật trống rỗng ... Cứ như có ai đó đang ... Khoét một lỗ hổng lớn vào tâm hồn tôi.

Trái tim tôi nguội lạnh rồi ... Tôi tự hỏi liệu ánh ban mai ấy vẫn sẽ sưởi ấm cho tôi chứ ...?

Bao nhiêu lâu rồi tôi chưa " vô tình " đi ngang cửa tiệm may ấy nhỉ ... Tôi lại nhớ đến mùi hương ấy rồi.

Lang thang giữa biết bao phế tích đúng là nhàm chán ... Thất sự muốn cùng nói chuyện với ... Cô nàng thợ may.

Sao nụ cười của cô ấy ... Mất rồi ?

Ánh ban mai của tôi ... Trở nên ảm đạm như thế từ khi nào ...?

Tôi gần như chẳng thể xóa nhòa bóng hình ấy ra khỏi tâm trí ... Nó gần như in sâu vào trong cả tiềm thức của tôi. Sự nhung nhớ khiến tôi phát điên, nụ cười ấy, ánh mắt ấy ngày một rõ ràng ...

Lại một ngày trôi qua ... Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy ...? Liệu tôi đang " sống " hay đang " tồn tại "?

Phó mặc số mệnh cho sự phán quyết của thần linh ...

Người duy nhất có thể khiến vận mệnh tôi thay đổi ... Chỉ có thể là nàng ta.

Lần cuối tôi gặp nàng ấy là khi nào nhỉ ...? Thật sự muốn đến thăm Aglaea.

Tên chó săn kia nay lại đến đuổi theo tôi, tôi không tin hắn có thể đuổi kịp tôi.

Không thể nào ...?

Làm sao có thể ...?

Cái quái gì đang diễn ra thế này ...?

Tên chó săn lại đuổi kịp tôi ... Tôi nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, trò lừa đảo của tôi dùng đến lần thứ 3 tên đó vẫn mắc bẫy ? Đúng là ngu ngốc.

Đồng tử tôi co lại ... Mồ hôi lạnh ứa ra, xương sống như đang bị ướt trong đá. Chẳng hề dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, móng vuốt của tên chó săn ... Đã kề sát cổ tôi rồi ...

Đồng xu của tôi ...

Hóa ra ... Chính là như vậy ...

Số mệnh của tôi ... Lại chỉ là hạt cát được lập trình sẵn của " Amphoreus "

" Khán giả Thần Lễ " chứng kiến

" Thủy triều đen " nuốt chửng

" Aglaea " ■■■■■■■

Tôi gắng gượng giương mắt về phía người thương, nhìn khuôn mặt bản thân đã rời xa bấy lâu ... Mà lòng có chút nghẹn ngào.

Sao bây giờ tôi lại nhớ đến những lời khuyên sống một cuộc đời mới của cô nhỉ ...?

Những câu giáo huấn tẻ nhạt tôi đã từng trốn tránh ấy ... Nay tôi lại muốn nghe lại ...

Làm ơn ... Aglaea ... Nói cho tôi thêm vài câu nữa đi ... Tôi xin cô

Aglaea chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, nàng ta bế tôi lên, đi đến bờ biển với nền cát trắng xóa cùng với đại dương xanh biếc ... 

... Hóa ra ... Biển vẫn luôn đẹp thế này ...?

Tôi thầm cảm thán,  nhìn Aglaea đang bình lặng ngắm biển thì cũng chẳng có gì để nói ra.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nàng ấy nay lại cùng tôi ra biển, lại lần nữa tôi nhìn cô ấy.

Tôi cùng nàng ngắm biển đến khi bình minh gõ cửa.

Ánh ban mai như đang cố xoa dịu trái tim vốn đã nguội lạnh của chúng tôi - những con người mất đi nhân tính.

Tôi tự hỏi ... Trước giờ liệu bản thân đã từng " sống " hay chưa ?

Sự " tồn tại " của tôi ... Liệu có là "bug " trong một chương trình lỗi ?

Tôi thẫn thờ nhìn biển cả mênh mông,  chẳng tài nào dám nhìn người ngồi cạnh. Ánh bình minh khiến tôi có chút lóa mắt nhưng rồi cảm giác ấy dần biến mất,  thứ đặt trước mắt tôi đây có vẻ là vẻ kiêu hùng của cả một đại dương rộng lớn, sự nhỏ bé của tôi và Aglaea dường như chính là thứ làm bật lên sự rộng lớn của nó.

Ánh bình minh tô sắc cam rực rỡ lên trên mặt biển.

Đại dương phản chiếu cả mặt trời lẫn những áng mây trôi yên ả.

Chỉ có ta và nàng, lại là thứ tô sự não nề và bi thảm lên bức tranh hùng vĩ và rực rỡ thế này.

Cho đến cuối, không ai nói ai câu nào.

Ta và nàng, lần cuối gặp nhau lại là ở cuối ánh bình minh.

Cơ thể lạnh tanh của chú mèo nhỏ dừa vào người mà cô bé ấy thương yêu nhất ... Đáng tiếc thay người thương cũng chẳng còn mà ôm cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.

▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▵▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro