Chương 1
Trước khi bị bọn buôn ma tuý giết chết cuộc gọi cuối cùng tôi gọi cho Thẩm Yến Thanh anh trai tôi đã bị cúp máy.Lúc đó anh ta đang lái xe đưa em gái nuôi [Thẩm Hy] đến bệnh viện chỉ vì cô ta bị trẹo chân.Mẹ tôi và anh trai tôi cưng chiều cô ta như bảo bối,yêu thương hết mực không dám để cô ta rơi một giọt nước mắt...Còn về phần tôi [Thẩm Thanh Yến] là con ruột của mẹ nhưng lại đối xử với tôi không bằng người ngoài chỉ vì tôi quá giống cha tôi,một người tồi tệ trong mắt của mẹ tôi.Trước đây tôi cũng đã từng được yêu thương ,được cưng chiều nhưng chỉ vì cha tôi lâm vào con đường sai lầm mà tan cửu nát nhà.Tôi vẫn còn nhớ năm tôi 13 tuổi cha của tôi lại bắt đầu riệu bia,đánh bạc,hút thuốc...không việc xấu gì là cha tôi chưa làm,ông ta thường không ở nhà lúc nào cũng đi dao du với mấy gã côn đồ ở trong xóm.Ngần ngày sinh nhật tôi một tuần bỗng nhiên ông ta về nhà rồi hỏi tôi:
-Yến Yến sinh nhật con muốn ba tặng gì nè?
Tôi tuy vẫn còn bất ngờ vì ông ta về nhưng vẫn nhanh chóng đáp:
-Con muốn ba mua cho con một cái bánh sinh nhật thật đẹp và to ạ.
Lúc đó nhà tôi là nhà nghèo nhất xóm vì ông ta mang hết tiền của nhà đi riệu bia,cờ bạc nên đối với tôi có được một chiếc bánh kem đã là một điều rất xa xỉ với tôi.
-Được rồi,vậy sinh nhật của Yến Yến ba sẽ mua cho con một cái bánh sinh nhật thật to nhé?!
-Ba hứa đi con mới tin.
-Ba hứa với Yến Yến.
Lúc đó chỉ vì một lời hứa đó mà tôi vui vẻ cả một tuần nhưng rồi...khi đến ngày sinh Nhật tôi ông ta lại không đến,lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp.Lúc đó tôi chưa nghĩ nhiều chỉ nghĩ là ông ta quên mất nên tôi vội chạy ra tìm ông ta mặc kệ lời gọi của mẹ và anh trai.Cuối cùng đến gần tối tôi tìm thấy ông ta trong một ngôi nhà hoang trên núi sau làng người ông ta bê bết máu như bị đánh đập giã man.Ông ta thấy tôi yếu ớt gọi tôi lại gần giọng ông ta giun rẩy như đang dùng hết sức để nói
-Yến Yến lại đây
Tôi run rẩy bước đến gần tựa đầu vào ngực ông ta.
-Yến Yến...ba xin lỗi có lẽ ba phải thất hứa với con rồi...
Giọng ông ta giun rẩy,khàn khàn nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
-Yến Yến à...ba đã làm nhiều điều trái với lương tâm của mình thật lòng ba không muốn làm vậy...Con giúp ba gửi lời xin lỗi tới mẹ và anh trai con nhé.Ba xin lỗi ba không xứng được làm ba?!
Tôi khóc nấc lên như một bể nước được xả lũ,tôi khóc nhiều đến nỗi mà chiếc áo nhuốm máu đỏ của ba tôi ướt hết,tầm 15 phút sau có tiếng xe cảnh sát đến gần.Điều làm tôi sốc không phải là đội quân cảnh sát hùng hậu mà là những ngương mặt quen thuộc họ là những gã côn đồ đã theo ba tôi đi đánh bạc cướp bóc nhưng bây giờ những gã côn đồ ấy lại khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát.Họ bước tới kiểm tra thi thể của ba tôi rồi từ từ đưa mũ xuống đứng trang nghiêm chào tạm biệt cha tôi trong đó có cả bác Lâm [đàn em đầu tiên của cha tôi] lại gần và an ủi tôi rồi nói:
-Thẩn Thanh Yến,ba con không phải một gã côn đồ mà là một viên cảnh sát ngâm đã hy sinh con hiểu chứ!?
-Vâng con hiểu rồi...
Tôi lúc đó nước mắt rơi ào ào nhưng vẫn cố ngắng gật đầu thật mạnh.Họ đưa xác cha tôi đến nhà tôi khi thấy xác của cha tôi mẹ tôi người tưởng chừng rất nghét ba tôi lại sốc đến ngất đi cuối cùng anh tôi phải ra nhận xác.Tang lễ của cha tôi nhanh chóng được tổ chức trong tang lễ của cha,tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi kết thúc tang lễ tôi mới dám khóc oà lên cũng kể từ đó tôi không còn được tổ chức sinh Nhật nữa bởi vì sinh nhật của tôi lại là ngày dỗ của cha tôi.Từ khoảng khắc đó mẹ tôi phải ngồng mình nuôi tôi và anh trai khốn lớn,anh trai tôi thì đi vào con đường học y và khám nghiệp tử thi.Còn về phần tôi vì muốn tìm hiểu người giết cha tôi nên tôi đã vào học trường cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro