Chap 20: Ánh đèn sân khấu.

Ánh đèn sân khấu được bật lên, soi sáng cả một vùng trời dưới tán cây phượng hùng vì đã nhiều năm tuổi. Những chùm sáng trắng, vàng, xanh đan xen, khi thì chói lòa như mặt trời giữa trưa, khi lại mờ dịu như ánh trăng phủ sương. Dưới ánh đèn ấy, từng chuyển động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều được phóng đại, trở thành trung tâm của cả không gian. Có lúc ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao rơi xuống, phủ kín người diễn bằng một thứ hào quang hư ảo, có lúc lại gắt gao, soi thấu từng vết run rẩy, khiến sân khấu trở thành nơi không ai có thể che giấu chính mình.

Nhưng hôm nay, có người dùng ánh đèn ấy để che giấu lòng mình.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi nãy đã trôi đi từ nãy giờ, nhưng thanh âm mà nó mang lại cứ vang vảng, và xé toạt khung cảnh đẹp đẽ mà Anh Nhật có thể nhìn thấy. Duy nhất một điểm còn tồn tại sâu trong đôi con ngươi đã thấm dần một vệt đen, chính là niềm tin về một trái tim có thể được thắp sáng trở lại. Có thể, có thể đối với Quỳnh Anh câu chuyện này quá đỗi bình thường, thậm chí dễ dàng như thế nào để cô giấu nó đi. Ấy vậy mà kì lạ làm sao, Anh Nhật cũng muốn giấu đi thứ cảm xúc hoảng loạn này trong lồng ngực. Nhưng không thành.

Mọi người bắt đầu tụ tập lại, quây thành từng nhóm nhỏ để chỉnh lại đạo cụ, ghép giọng, nhắc nhở nhau những động tác cuối cùng. Nụ cười, tiếng hò reo như những đốm sáng chập chờn chen lấn trong không gian vốn đã ngợp ánh đèn. Quỳnh Anh đứng trong nhóm ấy, vẫn tươi tắn như thường, tự nhiên đến mức chẳng mấy ai để ý rằng phía sau nụ cười kia là một khoảng cách khó nắm bắt.

Anh Nhật bước tới, hòa mình vào vòng người, nhưng trong lòng lại như đứng ngoài tất cả. Ánh đèn quét qua gương mặt cậu, vừa rực rỡ vừa nhòe nhạt, để lại thứ bóng tối không thể nào che giấu. Khi cả nhóm chụm đầu lại để cùng hô vang một câu động viên trước giờ diễn, cậu chậm rãi đưa tay vào giữa. Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, bàn tay Anh Nhật vô thức chạm lên tay Quỳnh Anh. Một cái chạm khẽ thôi, tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại khiến trái tim trong lồng ngực cậu siết chặt, như thể tất cả sự run rẩy đã bị ánh đèn soi thấu.

Người con gái đẹp đẽ như thế không thích hợp với vết bầm chút nào đâu.

Âm nhạc lắng xuống, ánh đèn dần gom về một điểm. Giữa sân khấu, giọng nói của MC vang lên, rõ ràng nhưng vẫn mang theo chút run rẩy của khoảnh khắc đầu tiên:

"Xin chào toàn thể thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, dưới tán cây phượng đã chứng kiến bao mùa hè đi qua, chúng ta lại cùng nhau thắp sáng một kỷ niệm mới. Những ánh đèn rực rỡ kia không chỉ dành cho sân khấu, mà còn dành cho trái tim của mỗi người đang ở đây, đang cùng sẻ chia niềm vui, sự nhiệt huyết và cả những ước mơ tuổi học trò. Mong rằng, trong đêm diễn này, tất cả chúng ta sẽ không chỉ là khán giả, mà còn là một phần của bầu không khí đặc biệt này."

MC khẽ ngừng lại, để tiếng vỗ tay rộn ràng lan tỏa. Rồi ánh mắt nở nụ cười:

"Và bây giờ, xin mời tất cả cùng hướng về sân khấu để chào đón tiết mục mở màn…"

Không khí rộn ràng hết cả lên, âm thanh hò reo từ tứ phía ngập tràng trong ánh sáng. Anh Nhật tựa vào một cột tường, tay khoanh trước ngực lấy lại cảm xúc trước khi diễn. Những ngày qua vì bận rộn để ý đến người ta quá mà cậu cũng không biết mình có làm tốt không, giờ đây khi chỉ còn cách giờ diễn khoảng hai mươi phút. Trái tim thanh thiếu niên đập rộn ràng. Trên sân khấu là tiết mục mashup dance Fake Love, Một Vòng Việt Nam. Cũng là tiết mục mở đầu, ai nấy cũng tươi tắn đến độ ghen tị. Anh Nhật càng thấy run hơn. Bỗng từ xa một đôi bàn tay nhô lên giữa đám đông chen chúc, sau đấy là chiếc đầu tròn xoe đang thụt lên thụt xuống thất thường. Cho đến khi cả khuôn mặt người kia dần rõ, Anh Nhật buồn cười đến không chịu được.

Quỳnh Anh lọt thỏm giữa biển người, mái tóc ngắn xoả ngang vai, hai bên được buộc vào nếp tai tạo thành một cánh bướm vô tình hay cố ý mà trông xinh đến ngỡ ngàng. Hôm nay cô nàng đánh má hây hây, và đôi môi chúm chím đỏ hồng. Cô đánh cả phấn mắt, và nhũ bắt sáng bắt trọn khoảnh khắc của nàng đang cố gắng nảy lên từng cái để gọi cậu mau đến đây:

"Anh Nhật, Anh Nhật."

"Bên này, bên này.."

"Nguyễn Minh Anh Nhật ới."

Cậu chỉ lắc đầu vài cái, sâu trong ánh mắt đã có phần dịu lại. Khác hẳn cậu của ngày khai giảng.

Các thành viên trong nhóm tập kịch đã tụ họp đầy đủ bên phải cánh gà, cậu bước đến. Cố tình đứng ngay cạnh Quỳnh Anh, nghe mọi người bàn bạc một chút về kịch bản. Sau đấy ai nấy đều lau mồ hôi vì tiết mục tiếp theo chính là bọn họ.

"Chị lo không?" Cậu hỏi, chẳng qua chỉ là tìm chủ đề nói chuyện.

Quỳnh Anh vẫn hào hứng cùng cái An bên cạnh, sau đấy lắc đầu nhìn thẳng vào mắt cậu cười đuề huề.

"Mày nghĩ chị là ai?" Nói xong mà chẳng rằng gì nháy mắt với cậu một cái. Khiến Anh Nhật ngại ngùng tránh mặt đi.

Ánh sáng dồn tụ về trung tâm, những tia vàng, trắng hòa lẫn xanh lam quét một vòng như mở màn cho vở kịch lớn. Dưới cánh gà, không khí dồn nén như một quả bóng căng, chỉ chờ chạm nhẹ là vỡ tung. Ai nấy đều hít một hơi sâu, mồ hôi chảy trên thái dương nhưng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.

"Ba… hai… một!"

"TIỀN TUYẾN!!"

Tiếng hô vang bật ra cùng lúc, hòa thành một nhịp trống dội thẳng vào không gian. Từng bàn tay chồng lên nhau, rồi bung ra như pháo nổ. Âm nhạc dồn dập nổi lên, ánh đèn lia qua những gương mặt căng đầy nhựa sống, cả một thế hệ tuổi trẻ bước ra giữa sân khấu.

Anh Nhật cũng bước theo, nhịp chân đồng điệu với cả nhóm, nhưng trái tim lại chẳng thể yên. Từ khoảnh khắc hô khẩu hiệu, cậu đã kịp liếc thấy bàn tay Quỳnh Anh ở giữa vòng chồng tay kia hơi run, và ánh mắt cô trong thoáng chốc lóe lên một vệt mỏng manh.

Sân khấu bùng nổ. Tiết mục Tiền Tuyến mở màn bằng nhịp trống dồn, từng động tác giơ tay, dậm chân, dứt khoát, mạnh mẽ như khắc vào nền đất. Cả nhóm hòa làm một, những bước chân vang lên đều đặn, tiếng nhạc dội vào ngực, khiến khán giả dưới hàng ghế không khỏi reo hò.

"Các chiến sĩ mặt trận Tổ Quốc ơi!!!"

"ƠI."

"Chúng ta đến đây không phải để đầu hàng!!! MÀ LÀ ĐỂ CHẾT VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU."

"CHẾT VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU."

"ĐỒNG BÀO TA TIẾN LÊN."

Những tiếng nói hào sảng của các đồng chí được chi đoàn lớp 12C1 và 10A1 xuất sắt thể hiện đến nhập tâm. Sân khấu như vỡ òa trong tiếng trống dồn dập. Những bước chân dậm mạnh, từng cánh tay vung lên như muốn chém toạc cả màn đêm. Ánh đèn rọi thẳng từ trên cao, hắt bóng những chiến sĩ trẻ thành những hình thù khổng lồ, đổ dài xuống nền sân khấu, khiến cảnh tượng thêm phần bi tráng.

Khán giả bên dưới vỗ tay không ngớt, tiếng reo hò hòa cùng tiếng nhạc, rộn ràng như một cơn bão.

Từ phía bên phải sân khấu, Quỳnh Anh bước ra. Với bộ quân phục màu xanh thường thấy, gương mặt sáng lên dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh như đang mang cả nỗi niềm người bác sĩ đang lo cho tiền tuyến.

Giọng cô vang lên, trong trẻo nhưng đầy nghẹn ngào:

"Các đồng chí giúp tôi gắng chí một chút.. mọi người đều sống sót. Sẽ sống sót.."

Tuấn Kiệt trong vai người lính bước đến, đôi tay nắm lấy tay cô. Chỉ là diễn, nhưng lực nắm quá mạnh. Quỳnh Anh khẽ giật mình, bả vai run lên một thoáng. Nụ cười cố giữ trên môi không hề lay động. Nhưng giữa khung cảnh ấy, chỉ mình Anh Nhật thấy rõ. Quỳnh Anh, với cương vị là một nữ bác sĩ quả cảm, thả tóc sau gáy, động tác vẫn chuẩn xác, gương mặt vẫn nở nụ cười... Chỉ một cái thoáng, nhưng đủ để cậu như bị ai bóp nghẹt tim.

Anh Nhật siết chặt bàn tay, đôi mắt tối lại. Họ không biết trên cánh tay ấy còn một vết bầm tím chưa kịp tan. Không ai thấy gương mặt Quỳnh Anh vừa thoáng nhăn lại rồi lập tức giãn ra, nụ cười che phủ như chưa từng có gì.

Một lần nữa, đến lượt đổi động tác, bạn diễn vòng tay qua lưng cô, hơi quá lực. Quỳnh Anh khẽ khụy xuống nửa nhịp, rồi lập tức bật dậy, giấu đi tất cả trong một cú xoay người uyển chuyển. Cả khán phòng vỗ tay tán thưởng cho sự ăn khớp, chỉ riêng Anh Nhật nuốt nghẹn, khóe môi mím chặt đến bật máu.

Ánh đèn rọi xuống, rực rỡ, hào quang. Nhưng với cậu, mỗi luồng sáng chiếu lên Quỳnh Anh đều biến thành mũi dao, soi vào vết thương mà người khác chẳng thèm nhận ra.

Thế nhưng nhịp tim cậu lại nảy lên từng hồi.

Anh Nhật dõi mắt theo từng bước chân của bạn diễn trên sân khấu, ánh sáng khi thì chan hòa như buổi bình minh, khi lại chói gắt như giữa trưa, phủ lấy gương mặt cậu, che đi hết những do dự trong lòng. Cả khán phòng như lặng lại trong vài giây, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt nâng nhịp bước. Mọi thứ đang dần khớp vào nhau, đẹp và tinh tế như một bức tranh vừa kịp hoàn thiện.

Thế nhưng, giữa khoảnh khắc ấy, một tiếng cười bật ra từ hàng ghế phía dưới, không phải tiếng cười hồn nhiên mà vỡ ra đầy châm chọc:

"Chó điên diễn đấy…"

Giọng nói lẫn trong tiếng khúc khích, vừa đủ để len vào khoảng im lặng giữa nhịp nhạc. Anh Nhật khựng lại trong lòng. Không cần ngoái xuống, cậu cũng biết nó hướng về ai. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm tưởng mọi thứ đã dừng. Ánh mắt vô thức liếc nhìn gương mặt người kia, vẫn là không quan tâm lấy một lần.

Cậu chợt sầm xuống, từng sợi gân xanh nổi lên nơi thái dương. Khóe môi siết lại, hàm răng nghiến đến bật kêu khe khẽ. Tim nóng ran như bị xát muối, luồng hơi dồn lên lồng ngực như muốn bùng ra thành tiếng gào. Người ta có thể vô tâm, nhưng sao lại nỡ gieo độc ác giữa chốn đông người như thế?

Cuộc sống học đường của Quỳnh Anh vốn đã chẳng mấy dịu dàng. Ngay cả nơi gọi là gia đình cũng đối xử với cô bằng sự khắc nghiệt lạnh lùng như dao chém vào lụa mỏng. Anh Nhật không biết hết, chẳng ai ngoài cô thực sự biết, nhưng những vết cắt ấy đã đủ để khắc vào đời người con gái ấy một chương dữ dội. Ở trường, người ta bôi nhọ tên cô trên những dòng confession rẻ tiền, ở ngoài sân, những trò đùa cay độc lại hóa thành vết cứa công khai, chẳng khác nào gông cùm trước mặt đám đông. Ngay cả lúc này đây, khi ánh đèn lộng lẫy đang soi lên gương mặt rạng rỡ, sự tàn nhẫn vẫn lén len qua như chiếc bóng không thể xua đi.

Và rồi, mái tóc dài từng buông chảy như dòng suối mùa hạ cũng chẳng còn giữ nổi. Người ta cắt phăng nó đi, giam lỏng cô suốt một tuần dưới cái cớ lạnh lùng gọi là "nghỉ học vì sốt." Nhưng thử hỏi, có thứ cơn sốt nào để lại trên cơ thể một thiếu nữ những vết bầm tím đến mức loang lổ? Cái tên "sốt" kia chẳng khác nào một tấm màn voan mỏng phủ lên dạ yến xa hoa, giấu đi sau lớp rượu vang sóng sánh là mùi máu tươi không bao giờ tan.

Anh Nhật chẳng biết hết đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng cậu đã thắt lại.

Cậu bỗng tức đến mức muốn bước khỏi sân khấu, lao thẳng xuống chỗ phát ra câu nói kia. Nhưng bản năng, cùng trách nhiệm trên sân khấu, lại ghì chặt cậu đứng yên, giữ cho bước nhịp không lạc khỏi tiếng nhạc. Anh Nhật vẫn lựa chọn giữ bình tĩnh, chỉ là trong đáy mắt không ngừng thương cho người con gái ấy.

Âm nhạc vẫn dồn dập như nhịp trống thúc quân, đẩy không khí lên đến đỉnh điểm. Những bước chân trên sân khấu dậm mạnh xuống nền gạch tạo thành một tiếng vang chấn động, như thể cả sân trường đang rung lên cùng sức trẻ. Ánh đèn quét ngang, khi thì xanh lam, khi thì vàng rực, đổ bóng những thân người nhỏ bé nhưng lại in xuống nền sân khấu thành hình dáng khổng lồ, như một lời khẳng định rằng thế hệ tuổi mười bảy cũng có thể mang trong mình một khát vọng lớn lao.

Từ phía phải, mọi người đồng loạt đổ rập xuống, chỉ còn bóng dáng của Thọ chập chững vác súng bên vai. Ngập ngừng đi theo tiếng gọi của người con gái mình yêu, Anh Nhật cũng run run mà ngước nhìn Quỳnh Anh một cách thương xót. Trong thoáng chốc, chỉ chút nữa thôi hai tiếng phát ra là Quỳnh Anh chứ không phải Em Hương nữa rồi. May là Anh Nhật kìm được.

Thế nhưng, mọi thứ gần như tan biến khi ánh mắt cậu vô thức liếc qua Quỳnh Anh. Cô đang đứng ở vị trí trung tâm, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn, khuôn mặt nhuốm đầy ánh sáng vàng như thể một vầng hào quang được vẽ riêng cho cô. Quỳnh Anh cất giọng, trong trẻo mà run rẩy:

"Anh Thọ...Anh đi, đừng lo cho em.."

Hương bật khóc, cô quay đầu không dám nhìn vào mắt chàng Thọ. Chàng Thọ lòng đâu như cắt, một bên là Đất nước thân yêu, một bên là lời hứa chưa thành. Anh chỉ đành dấu nhẹm tình yêu, đời này không phụ Tổ Quốc. Chỉ phụ mình Hương.

"Em đợi mà..Đợi ngày non sông liền một dải, đợi ngày đất nước vẹn toàn.."

Anh Nhật áp tay lên má cô.

"Anh đến hỏi cưới em nhé..!" Quỳnh Anh với hai mắt ngấn lệ, môi run không thành lời. Đưa đôi bàn tay nhỏ bé kia, lại áp vào đôi tay to lớn trên má mình. Cô dụi vào hơi ấm lòng bàn tay ấy, ngấn lệ nhìn lên. Từng giọt ngọc rơi xuống bên thành hồ, tinh khôi và nóng chảy. Thấm đẫm cả một bàn tay.

Anh Nhật sững người.

Giọng nói như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra hàng ngàn gợn sóng. Cả khán phòng lặng đi trong chốc lát, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt. Nhưng trong đôi mắt cô, trong từng run rẩy của bàn tay đang cố giơ lên, Anh Nhật lại thấy một điều khác. Không phải một nữ bác sĩ quả cảm đang nâng đỡ đồng đội, mà là một thiếu nữ mỏng manh đang phải giấu đi nước mắt của chính mình.

Cậu thấy được bờ vai run khẽ. Cậu thấy được ánh mắt kia, trong một thoáng, đã ầng ậc nước như một ly pha lê bị rót quá đầy, chỉ cần thêm một rung động nhỏ thôi cũng sẽ tràn ra. Và cậu hiểu, cái giọt nước ấy không chỉ thuộc về vở kịch. Nó thuộc về Quỳnh Anh-- một cô gái đã gồng mình quá lâu, che giấu quá nhiều, đến nỗi mọi bi thương đều phải hóa thành nụ cười để phơi bày trước thế giới. Hoặc có thể chỉ là cậu thấy thế, thấy rằng Quỳnh Anh như muốn nói với cậu về những ấm ức kia. Chứ không chỉ riêng lời tạm biệt của Hương dành cho Thọ.

Trái tim cậu nhói lên, giống như một ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, ánh lên kiêu sa dưới đèn chùm nhưng lại có vị đắng chát rát cổ họng. Càng nhìn, cậu càng thấy cô tựa một vòng ngọc quý giá mảnh khảnh, trong suốt đến mức mọi người tưởng rằng nó vững chắc, nhưng chỉ cần một cú chạm khẽ cũng đủ rạn vỡ thành trăm mảnh.

Con tim này lại nhói lên không hồi. Nó hỏi vì sao giọt nước mắt ấy lại có sức nặng như thế? Lại có thể làm loạn cả tâm trí cậu, khiến Anh Nhật thật lòng chỉ muốn dỗ dành cô.

Nương theo dòng cảm xúc mỗi một giây lại lớn thêm một chút, trái tim cậu mềm nhũn khi mặt đối mặt với Quỳnh Anh. Ở một giây cuối cùng của lí trí, cậu nắm lấy bàn tay cô. Đan vào nhau, sau đấy kéo về phía lòng mình. Ôm chặt lấy cô.

Ngay khoảnh khắc vòng tay khép lại, Anh Nhật siết chặt Quỳnh Anh đến mức tưởng chừng không còn khe hở nào giữa cả hai. Lồng ngực cậu áp sát vào cô, nóng hổi, nhịp tim đập dồn dập như trống trận, vang lên không chỉ trong lồng ngực mình mà như truyền cả sang cơ thể mảnh mai kia. Cậu ôm chặt đến mức sợ rằng nếu nới lỏng một chút thôi, ai đó sẽ cướp mất cô, hoặc nỗi đau nào đó lại len vào làm cô run rẩy. Ngay lúc này, từng sợi cơ trong tay cậu đều căng lên, gào thét một điều duy nhất: Quỳnh Anh, chị đã rất giỏi rồi.

Quỳnh Anh ngấn lệ.

Vai cô run lên một hồi, nửa vì bất ngờ không kịp phản ứng, nửa vì câu nói thì thầm ấy vang lên lại không tưởng ghim thẳng vào não cô. Khiến tim Quỳnh Anh cũng đánh trống liên hồi, trong hơi thở ấm áp của cậu trai như đang bảo vệ cô. Quỳnh Anh cảm tưởng như mình được dỗ dành, được an ủi, được thấu hiểu và được nhìn thấy. Không hề mờ nhạt, mà chính là nhìn thấy con người thật sâu thẳm trong lòng cô.

Nhưng có lẽ cô gái nhỏ không hề biết, Anh Nhật chính là muốn che chở cô như một cơn gió mềm thoảng qua cánh đồng hoa, muốn ôm lấy từng cánh mỏng manh đang chực lìa trong nắng gắt. Như ánh trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, chẳng nói gì nhưng luôn dõi theo, rót xuống một thứ dịu dàng mà người dưới kia không hay biết. Anh Nhật siết vòng tay, giống như người ta siết giữ một chồi non giữa bão dông, để nó không bị vùi dập, để một ngày nó vẫn còn cơ hội nở hoa.

Trong thoáng chốc, tất cả vỡ òa mà cũng lắng lại. Chính vào khoảnh khắc người không ngần ngại ôm lấy tôi dưới ánh đèn sân khấu, tôi biết cả đời sau mình đã được nương nhờ.

Nhưng sâu hơn cả những gì mọi người nhìn thấy, và chỉ tưởng rằng đó là một vai diễn bình thường. Ấy vậy mà chỉ những ai nắm giữ kịch bản mới biết rõ, cảnh tượng này vốn dĩ phải là Hương ôm lấy Thọ không rời. Chỉ là đêm hôm ấy, có một chàng trai mượn danh kịch bản để dành trọn niềm an ủi lớn nhất cho người con gái đã làm mình xao động. Để cho người con gái ấy không phải thiệt thòi vì bất cứ lý do gì.

Vai diễn có thể là giả, nhưng cái ôm này chắc chắn là thật.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro