Chap 21: Bắt đầu
Đêm ấy trời đầy sao và gió mát, ánh sáng đèn nung nấu một vầng trăng. Mà vầng trăng ấy lạ lắm, nó không soi cho cả thế giới đầy rẫy những xinh đẹp này. Nó chỉ ích kỷ, muốn lắng nghe mỗi một con tim của nàng thiếu nữ đang ở độ xuân xanh. Vào một khắc trời trong gió lộng, có một mối tình vô ý thành hình.
.
.
.
Có thể nói cái ôm chấn động hôm ấy thật sự ấm áp quá, cứ như có tình yêu giữa hai con người này vậy. Nếu như nói Tiền Tuyến được ngâng lên sau mỗi sự hy sinh của những trái tim đang nóng dần vì Tổ Quốc, thì có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất xuyên suốt một hành trình của họ chính là thứ tình yêu đang đốt cháy cảm xúc hàng giờ của Hương và Thọ. Chẳng biết có phải như vậy thật không, mà tiết mục này xuất sắc đến nỗi khiến cho cả sân trường phải im lặng lắng nghe. Thậm chí còn tình hơn cả thế.
Tình đến mức chạm được vào cả trái tim Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh không nhớ rõ mình đã rời khỏi sân trường vào lúc nào. Chỉ biết sau tràng vỗ tay và tiếng hò reo rộn rã, lòng cô lại chẳng hẳn vỡ òa như những bạn khác. Ngược lại, có một chút gì đó ngại ngùng len lỏi, như thể mình vừa vô tình để lộ một góc nhỏ bí mật trong tim. Đêm ấy, ánh đèn vàng vắt qua mái tóc, soi lên gương mặt rạng rỡ của mọi người, nhưng cô lại lặng im, bối rối đến mức phải khẽ cúi xuống, giả vờ mân mê lưng áo người kia để tránh đi ánh mắt ai đó vô tình lướt qua.
So với việc bất ngờ vì có vẻ như Anh Nhật đã biết được ít nhiều, thì việc hai lồng ngực đặt sát vào nhau càng khiến Quỳnh Anh ngại hơn. Càng ngại hơn khi đó là cái người mà bản thân đã luôn dè dặt đề phòng và né như né tà ma ngoại đạo nào đó bất tín bất tin. Khoảnh khắc người kia đan năm ngón tay vào cô đã khiến tim cô đập loạn, đã thế còn kéo thẳng cô mạnh đến mức cả mặt Quỳnh Anh đập vào vùng ngực của người ta. Phải nói là bùng đỏ ngay lúc đó luôn đấy. Thế nhá, đã thế còn ôm cứng người, xoa đầu cô, cả khuôn mặt gần như gục vào hõm cổ Quỳnh Anh còn thì thầm cái gì mà "Chị đã rất giỏi rồi."
Lúc đó Quỳnh Anh phải nói là muốn chui xuống hố mà ở luôn.
Cũng buồn cười thật, chính cô cũng không hiểu vì sao lại thấy ngại đến thế. Chỉ là một tiết mục, chỉ là một màn biểu diễn, thế mà khi mọi người cùng cười nói, bàn tán về sự xuất sắc của Hương và Thọ, trái tim cô lại đập nhanh hơn thường lệ. Cứ như có ai đó vừa gõ khẽ vào lồng ngực, để lại dư âm rung động chẳng thể nguôi.
Ngày hôm sau, Quỳnh Anh vẫn cười nói tươi tắn với bạn bè, vẫn hồn nhiên hòa vào câu chuyện lớp lớp như bao lần trước. Cô còn đùa vui, bắt chước điệu bộ Hương nắm tay Thọ trên sân khấu để chọc cười mấy đứa bạn. Ai nấy phá lên, còn cô thì cười giòn tan, ngỡ như mọi thứ đều chỉ dừng lại ở một vở diễn. Thế nhưng, giữa những tiếng cười ấy, thẳm sâu trong lòng lại có một dòng chảy khác.
Đêm qua, khi trăng sáng soi khắp sân trường, khoảnh khắc ấy đã chạm vào trái tim Quỳnh Anh. Chính là cảm giác có người như muốn công khai bảo vệ mình, chính là một trường hợp mà Quỳnh Anh không dám nghĩ tới. Ấy vậy mà khi nằm gọn trong lòng người ta, Quỳnh Anh cảm tưởng như hai vai mình đã bớt nặng.
Quỳnh Anh không nói ra điều ấy với bất cứ ai. Cô chỉ lặng lẽ giữ trong lòng, như giữ một bí mật riêng cho bản thân. Nhưng từ hôm đó, góc nhìn của cô đã đổi khác. Những điều trước đây cô thường hờ hững lại trở nên gần gũi hơn, những nụ cười bỗng có sức lay động hơn. Và đâu đó, trong trái tim thiếu nữ vừa chớm rung động, một hạt mầm nhỏ đã được gieo xuống, lặng lẽ chờ ngày nảy mầm.
-----
Sánh thứ hai đầu tuần, trường Lê Quý Đôn lại được một dịp xôn xao náo động. Hôm văn nghệ vừa rồi đã kết thúc vào cuối tuần, mở ra biết bao nhiêu rung động và những khoảnh khắc đáng nhớ. Cũng là hành trình khép lại của các học sinh khối 12. Có lẽ đây là một trong những dịp cuối để các bạn có thể thoả sức toả sáng dưới tán phượng của trường trung học phổ thông thân yêu. Cũng là dưới thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Tuổi mười tám luôn là bước ngoặc trong đời người, có lẽ vì sẽ nhanh thôi các bạn đã rời khỏi vòng tay của gia đình và bạn bè. Chập chững ở những điều cũ và bước đi trên những điều mới. Cũng có lẽ sẽ là cuộc đời khác đi bạn đã tưởng tượng rất nhiều. Nhưng có sao đâu, chỉ là sáng muộn hơn người khác một chút. Buồn nhiều hơn một chút. Chông gai hơn một chút thôi mà. Ai rồi cũng sẽ toả sáng cả thôi, không sáng gắt như ánh nắng mùa hạ thì nhẹ nhàng như tiết trời mùa thu, không dữ dội tựa gió bão trời đông thì sẽ êm đềm như tuyết rơi đầy đất. Cũng chỉ nằm ở ranh giới suy nghĩ của mỗi người, nhưng với Quỳnh Anh. Điều tuyệt vời nhất đời tuổi mười tám của cô bây giờ mới bắt đầu.
Và chính Quỳnh Anh cũng cảm thấy như thế.
Sáng thứ hai, sân trường Lê Quý Đôn rộn ràng mà cũng có chút trang nghiêm. Trên cao, nắng đầu tuần trải xuống những tán phượng còn sót lại vài chùm hoa đỏ, gió lùa qua dãy hành lang làm tà áo dài của nữ sinh khẽ lay động. Học sinh ba khối xếp hàng ngay ngắn, phía trước lá cờ Tổ quốc tung bay trong nền trời xanh biếc.
Tiếng hát quốc ca vừa dứt, micro vang lên, cô hiệu trưởng tiến ra giữa bục gỗ. Giọng cô trầm mà ấm, nhắc lại không khí náo nức của đêm văn nghệ cuối tuần trước. Cả sân trường im lặng lắng nghe, chỉ có vài tia nắng buổi sớm lấp lánh trên những mái đầu học trò.
"Các em học sinh thân mến, hôm nay cô muốn dành chút thời gian để tuyên dương những tiết mục văn nghệ trong chương trình vừa qua. Thật sự, năm nay chất lượng các tiết mục cao hơn hẳn mọi năm. Mỗi phần trình diễn đều để lại ấn tượng riêng, nhưng cuối cùng ban giám khảo đã chọn ra được những tiết mục xuất sắc nhất…"
Cả sân trường hò reo lẫn lộn, mọi người dường như bùng nổ hết cả rồi. Mỗi lần cô hiệu trưởng gỡ mắt kính xuống lau một lần, rồi lại nhìn vào tờ kết quả giả bộ vừa khóc vừa cười một cách xúc động. Mọi người muốn cười thật to nhưng lại sợ bị giáo viên chủ nhiệm kiểm điểm.
"Thật sự, đó chính là khó khăn lớn nhất trong đời mà tôi không muốn vượt qua các em ạ."
"Hay là tôi cho cả mười bảy tiết mục này giải nhất cả nhé!"
Mọi người vỗ tay náo động. Rồi bỗng có một giọng nam cất lên như đinh đóng một cú vào não bộ của cô, khiến cả sân trường bật cười:
"Thế tiền thưởng lại phải chia cho muời bảy à cô."
Cô hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trách rằng sao thế hệ trẻ bây giờ so đo đong đếm vài đồng tiền quá. Nhà trường cũng có keo kiệt đến thế ư, chia cho mười bảy rồi làm tròn cho chẳn một trăm năm mươi nghìn đồng nhé.
Cả sân trường còn đang nhộn nhạo sau câu đùa kia thì cô hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, đưa tay chỉnh kính. Không khí lại chùng xuống, rồi bật bùng ngay khi cô đọc to:
"Giải nhất toàn trường thuộc về lớp 11B9 và 12C11 với tiết mục múa hát Người Gieo Mầm Xanh.”
Tiếng hò reo vang rền, từng tràng pháo tay rộn ràng vang khắp sân trường. Trong khi đó, ở góc hàng ghế lớp 12C1, cả đám vừa nghe cô ngập ngừng liệt kê đã rối rít chắp tay cầu nguyện. Đứa thì lẩm bẩm: "Trời Phật ơi, cho C1 tụi con được cái giải an ủi thôi cũng được…". Đứa khác còn dí dỏm hơn, vừa nhắm mắt vừa gõ nhịp lên vai bạn bên cạnh: "Xin cô cho tụi mình có tên trong danh sách, con tình nguyện bán đứng Quỳnh Anh cả đời."
Riêng, chỉ riêng Đặng Tuấn Kiệt mặt nhăn mày nhó vì không phục trước giải nhất vừa được tuyên:
"Ôi thôi xin, gu các ông các bà là cái bài sến rện đấy à. Năm nào cũng có người diễn. Thằng Nhật nó ôm con Anh cỡ đó mà không cho được cái giải nhất à? Chúng mày thấy có đúng không?"
Quỳnh Anh ngồi một góc chỉ biết niệm Phật. Còn mọi người thì nháo nhào giơ ngón tay lên like, ai nấy cũng tung tung hứng hứng với chả Kiệt. Khiến cô phải bịt cứng hai tai vì ngượng.
"Thôi đi, tao xin đấy..." Giọng cô nhỏ dần cho đến khi gục hẳn lên vai của Nhã An. Còn Hương Giang theo phe địch rồi, cô không nỉ non với nhỏ được.
Và rồi âm thanh của micro một lần nữa cục cựa, khiến cho cả sân trường lại vào trạng thái chết tim. Mọi người thở cũng không dám thở, nhất là 12C1. Không chỉ thở, mà mở mắt cũng không dám mở. Ai nấy đều nhớ đến cảnh lớp trưởng Thành Quân gáy bẩn trên group bí thư rằng nhảy nhẹ cũng có giải, nên bây giờ cả bọn đều chết lặng. Chỉ tổ mỗi thằng gáy to nhất vẫn chỉnh gọng kính điềm nhiên như chẳng có gì.
Tổ sư bố nó.
Cô hiệu trưởng khẽ mỉm cười, giọng chậm rãi như đang kéo dài thêm sự hồi hộp:
"Và tiếp đến, chính là tiết mục đạt giải Nhì của chúng ta. Chính là..."
Cả sân trường lặng đến khó tin.
"Chính là...."
Tim mọi người cứ đập bình bịch.
"Xin được.."
12C1 mắt chết như dở.
"Một..
.hai...
ba...
"CHÚC MỪNG TIẾT MỤC TIỀN TUYẾN CỦA TẬP THỂ 10A1 VÀ 12C1 của chúng ta."
Trong thoáng chốc, cả hai lớp đều chết đứng. Không tin vào tai mình, mấy đứa còn ngơ ngác hỏi lại:
"… có nghe lộn không? C1 hả? A1 hả? Thật hả?"
Một nhịp trôi qua. Rồi như có ai châm ngòi, tốp con trai 12C1 bất ngờ bật dậy, hú hét rền vang như sấm nổ. Ghế nhựa nghiêng ngả, cởi phăng cả áo khoác quay tròn, tiếng "Woooo!!!" kéo dài át cả micro.
Làm cho mọi người được một trận cười nghiêng ngả.
Chỉ riêng 10A1 là không dám nhận đồng minh.
Sau đấy là tiếng cô hiệu trưởng nhắc nhở hai chi đoàn mau cử người đến nhận giải. Mới đầu mọi người ai cũng tranh nhau xuất này, vì có lẽ đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất đợt văn nghệ. Nhưng tự nhiên cái thằng cù lôi nhất lớp Đặng Tuấn Kiệt im bặt, nó chắp miệng, bắt chéo chân rồi điềm tĩnh bảo ban các bạn các bè:
"Tao nghĩ rằng.., chúng ta có được như ngày hôm nay đúng là không thể không kể đến tao được."
"Nhưng chúng mày biết không, tụi nó ghét Quỳnh Anh muốn chết đi sống lại. Bây giờ mình mà để nhỏ lên. Với cái mặt ngông như hách dịch của nhỏ, tụi nó cay phải biết."
Mọi người im lặng suy nghĩ. Chớp thời cơ, Tuấn Kiệt rồ lên mốt câu:
"Chúng mình ở dưới chỉ cần dơ ngón giữa thôi, mấy con gà thì biết gì? Đúng không?"
Bọn con trai 12C1 ồ lên như hiểu được chân lý sống còn, sau đấy không còn tranh xuất giật spotlight nữa. Mà một lòng để cho Quỳnh Anh. Cô thì chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng chẳng ngại. Vì đó giờ nhận giải quen rồi.
Ban đầu bên 10A1 cũng lúng túng, người này đẩy người kia, chẳng ai chịu bước ra trước. Mấy đứa con gái thì khúc khích, còn bọn con trai cứ cúi gằm, ra chiều "ai chứ không phải tôi đâu". Ngay cả Anh Nhật cũng như chẳng mấy quan tâm, tay cậu vẫn đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn lên lá cờ Tổ quốc đang bay phần phật. Bọn nhỏ 10A1 vẫn còn ngại đám đông, đùn đẩy không được bởi vì ai cũng không chịu cả.
Rồi bỗng khoảnh khắc Quỳnh Anh khẽ đứng lên, tà áo dài lay nhẹ trong gió, cả sân trường như thu nhỏ lại chỉ còn một điểm sáng nơi ấy. Cô không vội vàng, cũng chẳng tỏ vẻ phô trương, chỉ là dáng người sáng
sủa và khí chất có muốn cũng chẳng giấu được.
Anh Nhật đột nhiên đứng phắc dậy, khiến cả bọn giật mình.
Cậu chỉ không nhanh không chậm nhìn về phía người ta, sau đấy như có ai nắm lấy ống quần giật mạnh. Làm cả người cậu trai bật dậy trong vô thức.
"Không được thì để tôi đi. Nhìn chung cũng không ai được."
10A1 sững sờ...
Là ai giây trước liếc muốn cháy mắt Hạ Trâm khi con nhỏ ngỏ lời cùng lên nhận giải hả. Là ai từ sáng đến giờ chỉ chằm chằm vào đúng lá cờ Tổ Quốc tung bay? Chắc không phải Anh Nhật cậu đâu.
Tiếng reo hò còn chưa kịp dứt thì cả sân trường lại đồng loạt "ồ" lên một tiếng dài, âm thanh như sóng trào quét qua từng hàng ghế. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hàng lớp 12C1 và 10A1, nơi hai bóng áo đồng phục đang gần như đồng thời bước ra.
Quỳnh Anh thoáng khựng lại. Bàn chân vừa nhấc lên bỗng trở nên nặng trĩu, vì ánh nhìn kia… rõ ràng không phải là tình cờ. Trái tim cô lỡ một nhịp.
Anh Nhật cũng ngẩn ra một giây. Cậu vốn không hiểu sao chân mình lại đứng lên như vừa rồi, nên bây giờ nhìn thấy cô đang trân trân nhìn cậu làm Anh Nhật ngại muốn chết, cả người như bị níu chặt lại.
Âm thanh sân trường khi ấy chẳng khác gì một biển người vỗ tay, hò hét, tiếng gọi tên xen lẫn tiếng huýt sáo, rộn ràng đến mức át cả tiếng loa phóng thanh. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, tất cả như chùng xuống. Không còn đám đông, không còn giải thưởng, chỉ còn lại một khoảng không lặng im đến mức Quỳnh Anh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
"Thấy mẹ rồi…" Cô nghiến chặt răng, trong lòng thầm rủa.
Còn Anh Nhật, không hiểu sao khoé môi lại khẽ cong lên.
Rồi cho đến khi cả hai cùng lên bục giảng, người ở đằng Đông người ở đằng Tây cùng đứng chung một lần nữa cùng nhau, Anh Nhật cố tình xịt vào một xí gần Quỳnh Anh. Cả sân trường náo loạn một phen. Nhưng náo nhất chính là bộ ba Hương Giang - Tuấn Kiệt - Nhã An.
Bỗng lúc này Quỳnh Anh nhìn thấy thằng cốt mình nháy mắt với cô hai cái, sau đấy thì thầm vào tai bọn con trai sau lớp cái gì đấy làm cả bọn cười ầm. Rồi còn đếm cả một hai ba. Quỳnh Anh thấy hơi lạnh trong lòng. Người bên cạnh là nỗi khổ đời mình, người bên trái còn chưa trao giải xong. Quỳnh Anh như muốn chết đi cho rồi.
Cho đến khi cô hiệu trưởng đến gần hai bạn trẻ, Anh Nhật cuối người chào cô. Sau đấy là đưa tay nhận lấy tấm khen thưởng và phong bì. Còn tinh tế nhường bó hoa hồng và phong bì vào tay cô. Nhưng đó không phải là thứ mà cô quan tâm, vì bây giờ cô đang đọc thầm khẩu miệng của Nhã An đứng dưới.
"Chính là lúc này."
Một.
Hai.
Ba.
"ANH NHẬT -- QUỲNH ANH
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC."
...
Cô hiệu trưởng vỡ oà.
Quỳnh Anh ôm trán, còn Anh Nhật? Khỏi phải nói, hồng hài nhỉ mặt đỏ tai đỏ cổ cũng đỏ luôn. Là ai lúc nãy hùng hùng hổ hổ chứ không phải cậu. Nếu được bây giờ cậu muốn biến thành đá, rồi mặc để ai đó quăng cậu đi thật xa thật xa cũng được.
Quỳnh Anh đứng ngay cạnh như thế làm sao cậu chịu được.
Càng ngại hơn khi hai đứa nhận thấy nụ cười của người phụ nữ trung niên vang lên sau lưng mình, cô hiệu trưởng thoáng nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán. Ánh mắt bà lấp lánh, vừa như hóm hỉnh vừa như thâm sâu, rồi khẽ ho nhẹ để lấy lại trật tự. Nhưng chỉ một tiếng ho ấy lại khiến cả sân trường náo động hơn.
Phía dưới, học sinh vỡ òa như ong vỡ tổ. Tiếng hò hét, vỗ tay, tiếng cười vang khắp dãy ghế. Nhã An với Hương Giang ôm bụng cười đến chảy nước mắt, Tuấn Kiệt đập bàn hú hét, trong khi 10A1 cũng không chịu thua, vẫy tay, hô tên cả hai vang dậy. Cả sân trường xoáy lại thành một tâm điểm, bất đắc dĩ đặt Anh Nhật và Quỳnh Anh song song dưới ánh nắng sớm. Trong khoảnh khắc đó, hai trái tim đều lạc nhịp, một bên ngượng ngùng muốn chết, một bên chỉ mong biến mất khỏi ánh nhìn của cả nghìn người.
Chỉ riêng Hạ Trâm là đang tức đến mức ngay cả đồng minh là cái lớp này cũng bị làm cho hoà tan luôn rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro