Chương 3: Lớp bênh cạnh.

Mặt sân trường loang những vệt nắng đầu thu, không gay gắt, cũng chẳng dịu dàng. Chỉ là đủ khiến người ta chú ý đến ánh vàng đang rơi xuống từ những tán cây cao, như thể có ai đó lén rắc mật ong vào buổi sáng. Gió nhẹ lướt qua hành lang dài, nâng tà áo trắng bay lấp lửng trên bậc thềm lát gạch đỏ.

Tiếng trống vang lên ba hồi rền rĩ mở màn cho buổi lễ khai giảng. Sân trường bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể tất cả đều đang nín thở chờ đón một điều quan trọng. Những tán cây phượng vĩ mùa này đã thôi nở đỏ rực, chỉ còn sót lại vài cánh hoa mỏng manh nép mình giữa lằn lá. Gió sớm lướt qua mặt sân, mang theo mùi nắng mới tinh khôi lẫn chút hương nồng ngai ngái của sơn tường còn chưa khô hết sau mùa mưa.

Ở phía trước, hàng ghế của học sinh lớp 12 đã được xếp ngay ngắn từ sớm. Hàng đầu là lớp 12C1 đứng thẳng tắp dưới ánh nắng nhẹ như vải mỏng giăng ngang sân. Trong hàng ấy, Quỳnh Anh lặng im nhìn về dãy hành lang nơi các em lớp 10 đang được dẫn vào.

Từng tốp học sinh mới rụt rè bước qua cổng trường. Bộ đồng phục sơ mi trắng có em còn chưa cắt chỉ may, tay áo gấp nếp cứng đơ, vai đeo cặp sách mới tong như vừa gỡ khỏi kệ. Có ánh mắt rụt rè, có dáng đi vội vã, nhưng đâu đó trong số ấy cũng có những bước chân mạnh mẽ, đầy hứa hẹn.

Tiếng vỗ tay vang lên, bắt đầu từ hàng lớp 12, rồi lan dần như sóng nước. Một tràng pháo tay đón mừng, không rộn ràng đến náo nhiệt mà vừa đủ nồng hậu để khiến không khí trở nên dịu dàng và thiêng liêng.

Quỳnh Anh vỗ tay theo bạn cùng lớp, ánh mắt lướt nhẹ qua từng gương mặt đi ngang. Cô tự hỏi trong số ấy, liệu có ai sẽ bước lên sân khấu, để ba năm sau cũng đứng đây, vỗ tay chào đón lớp mới như cô hôm nay.

Micro vang lên vài tiếng lạo xạo, rồi được điều chỉnh cho vừa âm. Giọng cô hiệu trưởng trầm và dịu, từng chữ rõ ràng vang khắp sân:

"Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời chào mừng thân ái đến toàn thể học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 10 -- những mầm non mới của ngôi trường thân yêu này."

Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Đâu đó có tiếng sụt sịt khe khẽ, chắc là từ mấy em học sinh mới xúc động. Cũng có tiếng rì rào bàn tán, không biết năm nay sẽ có visual nổi bật nào xuất hiện.

"Chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ bằng lời phát biểu từ một trong những gương mặt xuất sắc nhất trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Em ấy là thủ khoa đầu vào năm học 2025, với số điểm tuyệt đối: mười điểm Văn, mười điểm Toán, mười điểm Tiếng Anh. Xin mời em Nguyễn Minh Anh Nhật, học sinh lớp 10A1, bước lên bục phát biểu."

Một lần nữa, sân trường lại vỗ tay. Nhưng lần này khác. Quỳnh Anh thấy những ánh mắt xung quanh bắt đầu tò mò, ngó nghiêng về phía dãy lớp 10 vừa mới ổn định. Một cảm giác nôn nao không kìm được cũng kéo ánh mắt cô đưa theo.

Một cậu con trai bước ra từ hàng đầu của lớp 10A1. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, giày sạch bóng, dáng người cao vượt trội nhưng lại có nét điềm đạm, dứt khoát. Quỳnh Anh nhìn theo cậu, một cảm giác quen thuộc mà cô chẳng nhớ ra.

"Gì ấy nhỉ, cái cậu này quen lắm. Mình đã nợ gì người ta nhỉ?"

Cậu đi lên bục, không một chút lúng túng, cúi đầu chào nghiêm túc rồi cầm micro, cất giọng rõ ràng:

"Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô và nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có mặt tại đây hôm nay. Với em, được học tại ngôi trường này là một vinh dự. Em tin rằng ba năm tới, chúng em sẽ học được không chỉ kiến thức mà còn cả những bài học quý giá về trưởng thành, trách nhiệm và ước mơ."

Ngay lập tức, cả sân trường náo loạn vì cậu trai trước mặt. Những từ ngữ thô tục đầu tiên xuất hiện trên mái trường Chuyên đầy to nhã, chỉ toàn là những từ ngữ gạ gẫm mất hết liêm sỉ của các bạn nữ 11, 12. Đâu đó cũng có mấy tiếng hú như mất kiểm soát của các anh trai đang " say hi " dưới sân trường. Quỳnh Anh nhăn mặt, cô vẫn còn đang suy nghĩ mình  nợ gì người ta.

"Quỳnh Anh, em trai kia đẹp nhỉ?" Một cô nàng tóc tết ngồi ngay ngắn phía sau lưng Quỳnh Anh, mắt không ngừng liếc nhìn visual đỉnh cao rúng động cả bầu trời của Anh Nhật. Ngay cả khi cậu đã về chỗ ngồi, Hương Giang vẫn chưa ngừng hành động liếm môi thô bỉ của mình.

"Quỳnh Anhhh." Cô nàng kêu lên một tiếng rõ to khi mà nhận thấy người bạn của mình vẫn cứ ngơ ngơ và không để ý đến lời người ta nói. Quỳnh Anh giật mình một cái, như chợt tỉnh ngộ khỏi cơn mơ mộng vừa rồi. Cô "a" lên một tiếng rồi vả một phát vào đùi Hương Giang.

"Tao nhớ ra rồi."

"Nhớ gì cơ?"

"Tao từng gặp thằng nhóc đó rồi. Tao chưa cảm ơn ẻm." Cô nắm lấy hai tay Hương Giang chắp tay nguyện cầu, sau đó không thể điều khiển được ánh mắt đang hoài tìm kiếm người ta của mình.

"Không phải tìm nữa." Hương Giang đưa tay che mắt cô lại, rồi nhỏ nhẹ nói với bạn mình rằng: "10A1 được xếp bên cạnh lớp mình, vì năm nay khối 10 đông quá".

Quỳnh Anh nghe xong tim bỗng đập nhanh hẳn lên một nhịp. Vừa đúng ý cô, ngày hôm ấy Quỳnh Anh chắc chắn rằng sau khi xong ván game cô sẽ đãi cậu một bữa thật ra trò xem như lời cảm ơn. Nhưng ngay sau khi cô chinh chiến xa trường chiến thắng trở về một cách đầy vinh quang, người ngồi bênh cạnh đã đi đâu mất. Không biết là vì vui mừng khi được xác nhận cậu ấy học gần, hay là vì ngượng ngùng cho hôm đó gọi người ta cậu ơi ngọt xớt. Quỳnh Anh cứ không ngừng nháo nhào cả buổi .

Suốt phần còn lại của buổi lễ, ánh mắt của Quỳnh Anh cứ vô thức lướt qua phía bên tay trái, nơi hàng ghế lớp 10A1 đang ngồi. Nhưng giữa cả trăm tà áo trắng phấp phới dưới nắng, tìm một người không hề quay đầu đúng là chuyện không dễ dàng. Còn chưa nói Nguyễn Minh Anh Nhật từ lúc phát biểu xong đã ngồi im như chưa từng tồn tại.

Lễ bế mạc vang lên bằng những tiếng trống dồn. Cờ được hạ xuống trong nắng vàng nhạt. Từng lớp bắt đầu giải tán về phòng học theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Cảnh vật trở nên xôn xao, rối rít như một buổi sáng đang bắt đầu thực sự.

Quỳnh Anh bối rối. Bây giờ cô có nên đi tìm cậu không nhỉ. Mà tìm rồi thì biết nói gì bây giờ? Dù gì sự kiện hôm ấy đã trôi qua hơn một tháng, cô vẫn nhọc lòng là vì tính cách nghĩa khí với anh em ngoài xã hội của mình.

Nếu Quỳnh Anh mà sinh cùng thời với các chú của Anh Nhật, thì chắc hẳn bây giờ cô là một dì nào đó của cậu chứ không phải là một chị lớp 12 cùng trường.

Quỳnh Anh lặng lẽ bước xuống bậc thềm theo hàng, mắt vẫn không ngừng đảo quanh. Cô thở ra một cái thật khẽ.

Nhưng bất chợt một dáng người to cao đập vào mắt cô như cái cách Quỳnh Anh đập chuột ở nhà kho sau trường.

Anh Nhật đang đi phía trước, bước rất đều, giữa dòng học sinh đang dồn về các lớp học. Dáng người nổi bật, một phần vì quá đẹp trai, phần còn lại là vì bước chân biết mình đang đi đâu của Anh Nhật, khác hẳn với đám học sinh mới cứ lộn xộn va phải nhau. Cậu đang đi cùng giáo viên chủ nhiệm và hình như sắp rẽ vào dãy phòng khối 12, ngay bên cạnh lớp Quỳnh Anh.

Không chần chừ nữa, cô bước nhanh hơn, tách khỏi hàng lớp mình.

"Em này.."

Anh Nhật không quay lại.

Cô cao giọng hơn chút nữa và kêu to rõ ràng hai tiếng "Minh Hoàng!"

Nhưng người ta vẫn không quay lại, Quỳnh Anh khó hiểu. Không lẽ là sai tên, cô ngẫm nghĩ tên cậu là cái gì Minh Minh ấy.

"Minh Nhật?"

Cậu trước mặt dừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ như đang tránh va chạm ai đó. Rồi lại bước tiếp.

Quỳnh Anh nhíu mày. Cô cắn môi, rồi gọi thêm một lần nữa:

"Anh Nhật!"

Lần này thì bước chân người kia khựng lại thấy rõ. Nhưng bằng một cách cố chấp nào đó người ta vẫn không quay đầu, cô thở dài. Rốt cuộc tên người ta là cái quái quỷ gì không biết.

Mấy học sinh gần đó ngoái nhìn cô. Có người bật cười khe khẽ khi nhận ra đó là Quỳnh Anh. Rồi mấy lời thì thầm ngay lập tức vây kín tai của cô. Quỳnh Anh không quan tâm. Cô bước nhanh hơn vài bước nữa, rút hết dũng khí cuối cùng:

"Thủ khoa 2025!"

Lần này thì cậu đứng hẳn lại.

Nhưng con người phía trước đột nhiên đút hai tay vào túi quần.

Giữa dòng người đang chậm rãi di chuyển về các lớp học, giữa tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân xôn xao và cả tiếng cửa kính ở dãy phòng học khẽ khàng mở ra rồi khép lại, Nguyễn Minh Anh Nhật bỗng dừng chân như một vệt phanh gấp giữa dòng xe cộ nhịp nhàng. Dáng cậu thẳng tắp, vai hơi nghiêng về một bên, mái tóc đen sẫm phản chiếu ánh nắng đầu thu vàng nhạt. Bầu không khí quanh cậu như bất chợt ngưng đọng, hoặc chỉ là Quỳnh Anh cảm thấy vậy.

Rất từ tốn, Anh Nhật xoay đầu lại và nở một nụ cười nhếch mép.

Quỳnh Anh thấy rõ khoé môi cậu kéo đến tận mang tai, dáng đứng thì cao ngạo. Đầu không cúi xuống nổi.

Cái cách cậu quay người chẳng vội vã gì, như thể đã biết trước sẽ có người gọi mình bằng cái danh xưng đó, và chỉ chờ đúng cái thời khắc người ta mất kiên nhẫn cuối cùng buộc ra hai từ " Thủ khoa" thì mới chịu dừng lại.

Quỳnh Anh cạn lời luôn.

"Có gì không?" Cậu trai phía trước dưới ánh nét lưng chừng đang toả sáng một cách quá độ, cô nhìn mà không biết so sánh với cái gì. Cho tới khi cậu trai trẻ mất kiên nhẫn lên tiếng, cô mới nhớ ra. Vội vã xách tà áo dài chạy đến trước mặt cậu.

"Chào em, chị học ngay cạnh lớp em. Em có nhớ chị không?"

Anh Nhật nhìn cô gái trạc mét sáu đứng trước mặt, với mái tóc thả nhẹ ngang lưng trông vô cùng xinh đẹp. Cậu nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu, rồi gật đầu.

"Nhớ, là florentino."

"Hả?" Quỳnh Anh trố mắt đến kinh ngạc nhìn cậu. Cô không nhịn nổi mà cười khụ một cái. Sau đó vội che đi nụ cười mất lịch sự của mình, một lần nữa nhìn lên cậu và dõng dạc nói rằng:

"Hôm đó chị chưa kịp cảm ơn em, mà em tên gì thế. Chị là Quỳnh Anh."

Cậu gật đầu chậm rãi như thể đang chờ đoạn phim chuyển cảnh cho đủ "frame". Từ trong đáy mắt đã xếp Quỳnh Anh cùng một hạng người với New York City của cậu. Với cái kiểu làm quen đấy thì không lẫn vào đâu được. Anh Nhật liếc ngang liếc dọc cô vài cái, rồi đáp, giọng trầm ấm, nhưng gọn ghẽ đến mức khiến Quỳnh Anh muốn đấm cho một cái:

"Tôi không có ý định kết bạn ở lớp 10. Đặc biệt là bạn nữ."

Quỳnh Anh hơi sững người. Rõ ràng cô chỉ muốn hỏi tên cho theo phép lịch sự, sau đó mua cho cậu cái gì đó để cảm ơn. Như thế kết thúc cuộc trò chuyện là xong, nhưng khi câu nói ấy cất lên. Quỳnh Anh biết ngay em trai này không nghĩa khí.

Cô nhăn mặt nhìn người trước mặt vẫn một vẻ cao cao tại thượng mà chán ghét vô cùng. Bỗng những ấn tượng mà cô dành cho cậu ngay lập tức chạm đáy. Cứ y như rằng mấy con bọ ở trước mặt, nếu không phải cô còn đang mắc nợ ân tình thì ngay tức khắc cô sẽ đập chết toi nó luôn.

"Không, không phải..chị chỉ là muốn cảm ơn em thôi mà." Quỳnh Anh cố điều chỉnh nét mặt mình tránh khỏi cơn co giật trên khoé môi,cô một lòng giải thích cho cậu hiểu. Nhưng cậu không hiểu.

Đúng là, mèo tự khen mèo dài đuôi.

"Tôi không nghĩ mình có khả năng trả lời chị."

Ừ em, chỉ có thể em bị thiểu năng tàn tật hay khiếm khuyết não mới một lòng tự tin đến như thế thôi em. Quỳnh Anh nghĩ thầm mà không dám mở miệng, tính trọng nghĩa khí trong lòng của cô rất cao. Cho đến khi một bạn nam đeo kính chạy đến bên choàng cổ cậu và từng câu từng chữ đóng vào đầu cô rằng:

" ANH NHẬT, cô giáo đang tập hợp lớp."

Quỳnh Anh không chịu nổi nữa, ngay khi cậu em trai kém mình hai tuổi vẫn thong thả đút túi quần ra đi một cách đầy khí chất. Cô lặng thầm đứng từ xa, hét to lên rằng:

"ANH NHẬT, EM RA ĐƯỜNG NHỚ PHẢI NGÓ TRƯỚC NGÓ SAU. ĐỪNG ĐỂ CON NÀY THẤY EM MỘT LẦN NÀO NỮA."

Kể từ ngày đó, sự tích về cậu thủ khoa khối 10 có xích mích nặng với "chó điên" của trường lưu danh bất hữu trong hai tuần năm học mới. Hành lang nơi hai lớp 10A1 và 12C1 không có ngày nào được yên ổn, nếu không phải mỗi khi Quỳnh Anh đi ngang qua lớp 10A1 cả lớp sẽ kêu lên rằng "Anh Nhật " thì cũng là lớp 12C1 kéo cả bầy con trai qua để nhìn rõ là thằng nào trên đời dám chọc ghẹo chó cưng của lớp mấy anh.

Và cũng từ ngày đó, Ngô Quỳnh Anh ghét Nguyễn Minh Anh Nhật đến tận cốt tủy.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro