Chap 109
Hai người trông coi ở bên ngoài phòng mổ cả nửa đêm, ngồi cũng không dám ngôi.
Họ đi tới đi lui khiến người nhìn vào cũng thấy choáng váng, lúc này trong đầu của cả hai đều chỉ toàn dáng vẻ khổ sở của Hồng Nhung trong phòng sinh.
Dường như dưới mông có gai, dù thế nào cũng không ngồi xuống được,Hoàng Minh cau mày đứng ở cạnh cửa, cảm giác còn hồi hộp hơn cả khi anh ấy vào phòng mổ.
Minh Long thở dài, anh ta kéo Hoàng Minh sang một bên, cố gắng không làm phiền các nhân viên bệnh viện.
"Bây giờ anh đi vào có ích gì đi nữa, em Nhung sẽ chỉ lo lắng hơn khi nhìn thấy anh. Vì vậy anh hãy thành thật chờ ở đây và tin tưởng vào bác sĩ!"
Minh Long gắng gượng bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ với vẻ mặt vững vàng.
Hoàng Minh mím chặt môi mỏng rồi dựa nhẹ vào tường, rốt cuộc anh ấy cũng bình tĩnh hơn một chút.
Anh ấy không thể liều lĩnh xông vào như vậy, bây giờ đi vào chỉ khiến Hồng Nhung thêm căng thẳng mà thôi.
Có anh ấy ở đấy, cô có thể sẽ mất tập trung.
Anh ấy vẫn luôn vô cùng tin vào lời nói sinh được đứa bé không khác gì thoát chết trong gang tấc.
Anh ấy chịu đựng cho đến khi trời vừa hửng sáng, có một y tá từ bên trong đi ra đưa tờ giấy đồng ý ký vào ca mổ.
Rốt cuộc Hoàng Minh không thể nhịn được nữa, hốc mắt của anh ấy đỏ hoe, liều lĩnh muốn vào tìm Hồng Nhung khiến Minh Long suýt chút nữa không giữ chặt được.
"Hoàng Minh..." Minh Long hét lên: "Anh bình tĩnh đi, ký tên trước đất"
Hoàng Minh run rẩy cầm lấy tờ giấy đồng ý cho ca phẫu thuật: 'Minh Long, nếu em ấy xảy ra chuyện, anh không chắc mình sẽ làm ra cái gì."
"Em cũng vậy.' Minh Long cắn răng.
Minh Long dẫn Hoàng Minh đi mặc bộ đồ phẫu thuật chuyên dụng của bác sĩ, sát trùng toàn thân rồi bước vào phòng phẫu thuật.
Hồng Nhung chỉ biết ậm ừ trong đau đớn, giọng nói quá nhỏ khiến người khác không thể nghe thấy.
Hoàng Minh bước vào, nhìn thấy cảnh này mà nước mắt rơi lã chã.
Có lẽ cả đời của anh ấy chỉ khóc một lần như vậy.
Khi Á Đông sụp đổ anh ấy không khóc, khi cả bố mẹ đều mất, mắt anh ấy chỉ đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng khi anh ấy nhìn thấy đứa em gái được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay phải chịu đau đớn, giày vò bởi điều này, nước mắt thật sự không kìm được mà rơi xuống.
Hoàng Minh ngăn bác sĩ chuẩn bị xuống dao và nói: 'Dù có chuyện gì xảy ra, bất kể giá nào, nhất định phải giữ an toàn cho em gái tôi.' Bác sĩ bị ánh mắt của Hoàng Minh làm cho giật mình, con dao mổ suýt chút nữa không giữ được chắc chắn, lập tức loạng choạng đáp ứng.
Sinh tự nhiên thì chậm, còn sinh mổ thì nhanh hơn.
Hoàng Minh không đành lòng nhìn, anh ấy chỉ nắm tay Hồng Nhung, cẩn thận xoa dịu cảm xúc của cô.
Sau khi tiêm thuốc mê, cô không còn cảm thấy đau nữa, tinh thân cũng từ từ phục hồi, trông cô tốt hơn rất nhiều so với vẻ mặt tái nhợt và vô thức vừa rồi nhưng cô vẫn còn hơi yếu ớt.
Hồng Nhung biết rằng mình đã làm Hoàng Minh sợ hãi, cô hé miệng cười nịnh nọt anh ấy.
Khi lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt của cô đã làm cho tâm trạng của Hoàng Minh dịu đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro