Chap 140
Nếu không phải lí trí còn tỉnh táo nói cho anh biết đây là con nhà người khác thì anh cũng muốn bắt về nhà mình nuôi, mềm mại non nớt, vô cùng ngoan ngoãn, từng chút từng chút chọc vào yêu thích trong lòng anh.
"Đây là nhà cháu, đương nhiên cháu muốn đi đâu chơi sẽ đi tới đói" Cậu bé vui vẻ ngồi trong lòng Minh Mẫn, từ khoé mắt đến chân mày đều lộ ra vui vẻ.
Cậu bé điều chỉnh lại tư thế, để mình ngồi được thoải mái hơn.
"Cháu, đây là nhà cháu, vậy mẹ cháu là ai?" Ngay lập tức, trong đáy mắt anh lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ...!Anh cúi đầu nhìn ngoại hình đứa trẻ,Minh Mẫn có chút nghẹn ngào: "Mẹ cháu có phải là Tô..."
"Minh Mẫn, năm năm không gặp, tôi không biết hoá ra anh lại là người thích trẻ con đấy" Minh Long thở mạnh một hơi, đoạt lấy Minh Hiếu trong lòng anh, ôm vào lòng, trên mặt hơi đỏ, sắc mặt có chút khó coi.
Tìm trong tìm ngoài cũng tìm không ra Minh Hiếu ở đâu, cho đến khi thấy Minh Mẫn đang ôm cậu bé, trái tim Minh Long suýt chút nữa đã ngừng đập.
Anh †a vội vàng cướp lời Minh Mẫn, giành lại Minh Hiếu.
"Chuyện này không liên quan đến anh.Nhóc con, cháu nói cho chú biết, mẹ cháu là ai?" Trong lòng tràn đầy hi vọng, rốt cục Minh Mẫn không khống chế được mình, xông lên, kéo tay Minh Long ra, giành lại Minh Hiếu.
Anh đi Mỹ năm năm, lượng vận động không ra tăng, nhưng anh đã học được một số kĩ năng tránh đòn cơ bản và đối kháng đơn giản, để phòng trường hợp gặp nạn bên ngoài, không có cả năng lực bảo vệ tính mạng mình.
Cảm giác được động tác của Minh Mẫn,Minh Long theo phản xạ tránh đi, giương mắt nhìn anh lướt qua người mình, chậm rãi thở ra một hơi.
Minh Hiếu sợ hãi hô lên một tiếng, trốn trong lòng Minh Long, hiếm khi cảm thấy vui vẻ, cười "ha ha".
Minh Long không nể mặt Minh Mẫn, xoay người đi, nhìn sắc mặt của Minh Mẫn, suýt chút nữa anh †a đã không nhịn được cười theo Minh Hiếu.
"Chú à, chú sao thế? Không bị ngã chứ?" Ở trong lòng Minh Long, hiếm có khi Minh Hiếu nghịch ngợm, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại toát lên vẻ trêu chọc người khác.
Minh Long bĩu môi, bình thường cũng không thấy Minh Hiếu quan tâm mình như vậy, quả nhiên là cha con ruột, dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể chơi với nhau không có chút khoảng cách nào.
Minh Mẫn nhìn đứa trẻ, lộ ra nụ cười an ủi, phủi bụi trên người, ra hiệu là mình không sao.
"Minh Mẫn, tôi có thể nói cho anh biết,Minh Hiếu là con trai tôi, anh đừng có mà động tới nó, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn kia" Minh Long yên lặng bảo vệ đứa trẻ, chỉ sợ mình không chú ý, sẽ bị người ta cướp mất.
"Cháu tên Minh Hiếu hả?" Trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng ngay cả chính mình cũng không nhận ra được Minh Mẫn nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước: "Hôm nay không thích hợp, chờ lần sau có thời gian, chú mời cháu ra ngoài chơi được không? "Được ạ! Minh Hiếu có thời gian sẽ hẹn chi Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, híp mắt cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro