Chap 141
"Anh hẹn con trai tôi trước mặt tôi như vậy,Minh Mẫn, có phải anh không xem nhà họ Lê chúng tôi ra gì không? Trong mắt lộ ra một chút khó chịu,Minh Long trâm mặt xoay người đi.
"Nói thật,Minh Long, con trai anh khiến người ta vui vẻ hơn anh nhiều" Nói xong,Minh Mẫn xoay người đi, chân mày nhíu chặt lại, tay trái đút trong túi nắm chặt mới miễn cưỡng lấy lại chút lí trí.
Đứa bé kia thật khiến người ta nghi ngờ.
Minh Long khó chịu đặt Minh Hiếu xuống đất, ngồi xổm xuống: "Minh Hiếu, chú Long đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi chứ? Đừng có đi theo người lạ.Cháu thì hay rồi, bán mình còn chưa đủ, suýt chút nữa bán luôn mẹ cháu"
Không nhịn được, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trán Minh Hiếu: "Đúng là đứa bé ngóc!"
Nếu không phải anh †a đúng lúc tới kịp, sợ là Hồng Nhung đã bị đứa nhóc này bán mất rồi.
Anh ta võ ngực mình, trái †im đập nhanh lúc này mới chậm lại chút.
Nhưng mà,Minh Hiếu cảm thấy chú đó rất thân thiết, hơn nữa, đây là nhà mình, sẽ không có người xấu đâu..."
"Thân thiết gì chứ? Đó chính là người lòng dạ đen tối. Minh Hiếu, lần sau cháu gặp người đó, nhớ nhất định phải tránh xa, nếu không sẽ bị anh ta bán lúc nào cũng không biết." Minh Long bĩu môi, tự khinh bỉ mình, hoàn toàn không chú ý tới chút buồn bã thoáng hiện lên trong mắt bé con.
"Được rồi, chú nói vậy thôi, nhớ lát nữa ra ngoài phải gọi bố, biết chưa?" Dắt bàn tay bé nhỏ của Minh Hiếu,Minh Long ổn định lại tâm trạng, nén lại cơn giận, chậm rãi cùng đứa bé bước ra ngoài.
Nhắm mắt theo đuôi Minh Long,Minh Hiếu nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy hơi bất bình, rõ ràng chú kia trông không giống người xấu chút nào, lúc nói chuyện với cậu bé còn nói rất nhẹ nhàng nữa.
Có điều, cậu bé vẫn nghe theo Minh Long, sau này cố gắng tránh xa chút, mặc dù trong lòng vẫn thích chú đó.
Cả bữa tiệc, tâm trạng Minh Hiếu không tốt lắm, không vui cho nổi.
Hoàng Minh chú ý tới bé con thật lâu, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, lặng lẽ ôm Minh Hiếu về phòng.
Ôm cậu bé vào lòng,Hoàng Minh dịu dàng hỏi: "Minh Hiếu sao vậy? Bữa tiệc nhàm chán lắm sao?"
"Không phải ạ" Cúi đầu, nằm trong lòng Hoàng Minh, ánh mắt Minh Hiếu hơi mơ màng.
"Vậy là có ai ức hiếp Minh Hiếu nhà chúng ta sao? Cháu nói với cậu, cậu giúp cháu xả giận.."
"Cũng không phải vậy, chỉ là..." Ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Minh,Minh Hiếu cau mày, mặt đầy khó xử: "Cậu, nếu như có một người, khiến cậu muốn thân cận từ tận đáy lòng, nhưng người bên cạnh cậu lại nói người kia không phải người tốt, thì cậu sẽ chọn †in mình hay tin người bên cạnh?" Cậu bé thực sự rất thích chú kia.
Minh Hiếu chớp mắt mấy cái, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro