Chap 162
Anh đứng ở chỗ ngược sáng, hơi cúi đầu xuống,Hồng Nhung ngôi trên sô pha, không nhìn rõ vẻ mặt của anh nên không quan tâm nữa.
"Vậy cô chỉ quan tâm đến người chồng hiện tại thôi sao?"
"Cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc" cô nói.
"Năm năm không có tôi ở bên,Hoàng Minh đã trở thành người đàn ông của đời cô rồi sao? Cho dù cô không nhớ, tổng giám đốc Hoàng Minh chắc cũng chưa quên đâu nhỉ?"
Minh Mẫn đi tới, ngồi trước mặt Hồng Nhung, lật ngược chủ đề.
Sắc mặt cô trâm xuống, xoay người ngồi nghiêng trên sô pha, không nhìn vào mắt Minh Mẫn, do dự mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hai người là những người có tính tình ngang bướng,Minh Mẫn lại không biết dỗ dành người khác, hai người cứ căng thẳng như vậy cho đến khi Hồng Thanh nhận được thông báo từ quầy lễ tân, nói rằng Minh Mẫn đã chặn một người phụ nữ lại, vội vàng xuống, cứu Hồng Nhung.
Một người không muốn nói chuyện, người còn lại thì mất kiên nhãn,Minh Mẫn lạnh lùng nhìn Hồng Thanh đưa Hồng Nhung lên tầng, trong lòng hận không thể kéo Minh Long ra đi tra tấn hàng ngàn lần.
Một nhóm người suy đoán rồi giả vờ không rõ chuyện gì, cuối cùng câu chuyện trở thành Hồng Nhung đã lấy một người mình không biết rõ lại còn sinh con nưa.
Hồng Nhung được đưa lên trên, đại sảnh im lặng,Hoàng Minh cũng không chậm trễ, đưa người lên tâng trên.
Sau khi được Hồng Thanh đến đón,Hồng Nhung tủi thân ngồi trong phòng làm việc của Hoàng Minh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Minh Hiếu bắt đầu buồn phiền.
Hoàng Minh đang nhìn tài liệu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô: "Như thế này là đang phải chịu oan ức sao?"
"Cũng không thể nói là phải chịu oan ức, nhưng anh đã hợp tác với Minh Mẫn từ khi nào vậy?" Cô bĩu môi, để Minh Hiếu đi đến giá sách phía sau tìm sách, hai tay cô chống cằm, đôi mắt mong chờ nhìn anh ấy.
"Gặp phải Minh Mẫn rồi?"
Đúng vậy, có lẽ chỉ có Minh Mẫn mới có thể làm cho em gái anh tỏ ra oan ức như vậy thôi, dáng vẻ bận rộn như vậy, mà còn có thời gian đi trêu chọc Hồng Nhung, xem ra vẫn phải tìm thêm chuyện gì đó liên quan đến anh mới được.
"Anh à, em nói em đã kết hôn và có con rồi. Tại sao Minh Mẫn... anh ta cũng là người có gia đình rồi, làm như vậy..."
"Hồng Nhung không muốn để ý, thì cứ mặc kệ đi, anh sẽ giúp em dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường phía trước."
Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Nhung nở một nụ cười trấn an cô,sau đó cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
"Không nói những chuyện đó nữa, sao dạo này anh bận thế?" Cô đứng lên, ấn đường nhíu lại, nói: "Em ở nhà cũng chán lắm, hay là để em đến công ty giúp anh được không?"
Ánh mắt cô hiện lên vẻ mong chờ, mặc dù ở nhà cả ngày chỉ có ăn, ngủ rồi lại ăn rất thoải mái, nhưng thật ra cũng khá nhàm chán, hơn nữa cô cũng không muốn trở thành một người chỉ biết dựa dẫm vào người khác.
"Đương nhiên là được chứ, khi nào Hồng Nhung muốn đi làm, anh sẽ nhờ Hồng Thanh thu xếp cho em" Hoàng Minh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro