Chap 182
Đối phương vốn không bắt được người, ánh mắt Chu Thanh lạnh buốt, liền vừa kéo vừa đá, mạnh mẽ chen đến bên người Hồng Nhung.
Nhìn Hồng Nhung ngã trên mắt đất, anh ta quá sợ hãi, chạy vội tới đỡ cô đứng lên, bảo vệ sau lưng mình, nhìn đám người vây quanh anh ta bằng sắc mặt dữ tợn, la lớn: "Nếu như các người không muốn ngày mai nhận được giấy mời từ tòa án thì tôi đề nghị các người lập tức rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ ghi nhớ từng người ở đây một, đến lúc đó nhà họ Nguyễn sẽ không bỏ qua có các người đâu."
Lời anh ta nói vốn không có người nghe, chưa truyền được bao xa đã bị một âm thanh khác lấn át mất.
Cô chủ nhà giàu dụ dỗ đàn ông, khiến cho mẹ góa con côi phải phiêu bạt khắp nơi, tự nguyện làm tuesday, có video đánh người, cộng thêm việc người chủ trì thêm mắm dặm muối, sớm đã tạo nên ấn tượng trong lòng mọi người.
Đối phương tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, những người chung quanh không dám đánh Hồng Nhung, nhưng Chu Thanh, một người đàn ông cao lớn đứng ở đó thì không ai sẽ nương tay với anh ta.
Tay đấm chân đá khắp nơi, huống chi đằng sau còn có một Hồng Nhung anh ta phải che chắn, không bao lâu, Chu Thanh liền bị mấy người đàn ông đánh bại đè trên mặt đất, âm thanh nắm đấm đánh vào da thịt,Hồng Nhung nghe mà đau theo.
Cả người khó chịu không đứng lên nổi, hai mắt Hồng Nhung ngấn nước mặt nhìn Chu Thanh co quắp trên đất, bị một đám người vây đánh lấy.
"Đừng, đừng đánh nữa... có ai không, ai đến cứu, cứu tôi với..." Giọng nói nhẹ đến mức chỉ có mình cô nghe thấy,Hồng Nhung lúc này ngay cả động tác lau nước mắt cũng không làm được.
Trong lòng tuyệt vọng, một âm thanh quen thuộc lại truyền tới, cô ngẩng đầu nhìn qua, bóng dáng quen thuộc, ngược sáng bước tới, giống như chàng ky sĩ bước trên những đám mây bảy sắc trong giấc mơ.
"Dừng tay lại!"
Âm thanh lạnh lùng, khiến cho bầu không khí ở đây phút chốc giảm đi mấy độ, kẻ nhát gan thấy cảnh này, liền lén lút quay đầu rời đi.
Phần lớn người ở đây đều oán hận đứng tại chỗ,Hồng Nhung chưa bị gì, bọn họ vẫn còn chưa hả giận, vẫn muốn tìm cơ hội ra tay.
"Sao? Nếu đời này không muốn đi ra ngoài nữa, tôi có thể tiễn các người vào trong."
Người tới bồi thêm một câu, đi lên trước, nhìn tình trạng của Hồng Nhung thì đau lòng nhíu chặt mày, cởi áo khoác trên người ra, cẩn thận choàng lên người cô, tránh đi vết thương mà ôm lấy cô.
"Hồng Nhung, sao rồi, đau chỗ nào thì nói cho tôi biết."
"Tôi đau,Minh Mẫn... tôi đau quá"
Tóm lấy quần áo trước ngực Minh Mẫn,Hồng Nhung theo bản năng rúc vào trong lòng anh, giọng nói nũng nịu vang lên, vô thức ỷ lại, khiến cho Minh Mẫn căng thẳng trong lòng.
"Tôi đưa em rời khỏi đây ngay lập tức,Hồng Nhung, anh xin lỗi, anh tới muộn rồi" Đau lòng xoa mặt cô, đã lâu lắm rồi, đây là lân duy nhất Hồng Nhung dành cho anh vẻ mặt ôn hòa như vậy.
Cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người cô gái nằm trong lòng, lúc này mới phát hiện chưa được bao lâu đã lại bị thương, nếu không phải anh đúng lúc ở gần đây thì e là mọi chuyện sẽ không kết thúc sớm như vậy, trong mắt tràn đầy tình cảm, còn có cả đau lòng.
Tất cả điều đó,Hồng Nhung cúi đầu yên tâm nằm trong ngực Minh Mẫn đều không phát hiện chút nào.
Anh ngẩng đầu, sự dịu dàng trước đó hoàn toàn biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, ôm người phụ nữ trong lòng đi ra ngoài.
Lo lắng nhìn người trước mặt, đám người tạm thời không ai dám động, tập thể còn lùi về sau một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro