Don't Worry I'll Make You Worry
*couple: bnst
Showcase đang đến gần, tâm lý ai cũng vững vàng đầy áp lực để tập luyện trước ngày biểu diễn đầu tiên trước các fan hâm mộ, ngày mà sẽ công bố đội hình tân binh thăng cấp. Ai cũng mang trong mình một tảng đá nặng nề, ai cũng áp lực dẫn đến căng thẳng.
"Anh Cường, nước của anh nè"
"Ờ anh cảm ơn, mà Sơn ăn gì chưa?" Vẫn như thường ngày, anh vẫn luôn hỏi han, quan tâm đến những đứa em của mình, nhưng đối với em thì anh lại khác...anh lại lo cho em nhiều hơn, dạo này em ốm đi khiến anh có phần đau lòng, hai bầu má trắng trắng ngày nào vẫn còn phô ra cho anh vẹo thì bây giờ khá hóp lại.
"Chưa ạ, bận quá em không ăn luôn"
Đấy, vẫn là cái văn em bận quá, đúng là em bận thật, tần suất tập luyện bây giờ phải tăng cường lên gấp ngàn lần, không còn giống những buổi sát hạch nữa, những buổi luyện tập ngày càng nghiêm túc. Sơn vừa phải tập luyện cho tiết mục chung của top 13, vừa phải tập tiết mục vocal chung với anh, nhưng dù có thế ít nhất cũng phải kiếm gì đấy nhét bụng chứ?
"Ra kiếm gì ăn đi, không tối lại bao tử"
"Sáng em có ăn vài cái bánh rồi ạ, thôi em về ký túc xá trước á nha"
Anh chưa kịp đáp lại thì em đã chạy tọt đi, biến mất sau tấm kính mờ đấy, vẫn nhí nhảnh như ngày nào, riết rồi họ tưởng em đang còn mẫu giáo ấy, anh lo cho nó sốt vó mà nó có biết đâu...
"Ừ" Anh chỉ kịp thốt ra chữ ừ trầm đặc ấy vào trong không khí, chẳng ai cảm nhận được nỗi lo trong chất giọng đấy.
----------------------------------
"Rồi anh nói ổng sao?"
"Tao nói là tao chưa ăn"
"Anh gan thế, lỡ ảnh lo quá thì làm sao?" Lâm Anh nó cứ cắn móng tay đi qua đi lại, nó sợ anh Cường mà biết anh Sơn đùa thì chắc phim trường này nổ tung vì sự phẫn nộ của loài mèo chảnh.
"Kệ ổng, ai biểu ghẹo trai trước mặt tao?" Sơn vẫn nhớ cái ngày đó, ngày mà nó thấy anh đang đứng đùa đùa với thằng Lân, trông cả hai vui vẻ lắm kìa, chọt chọt eo, chọt chọt mặt nhau...Mà những hành động đó như chọt thẳng vào mắt em vậy.
Sao anh Cường chưa cười với em như thế? Sao anh Cường chưa đùa với em như thế?
Có phải anh Cường ghét em rồi không?
Thế là Sơn đâm ra dỗi, ít nói chuyện hẳn với anh, đi đâu cũng né, hỏi thì trả lời qua loa...Mà Bạch Hồng Cường có nhận ra đâu, còn tưởng là em bận quá không có thời gian tâm sự với anh như mọi ngày nên thấy bình thường, dù là em bận thật nhưng ít ra cũng phải nhận ra một tí chứ?...
"Núi! Có người nhắn núi nãy giờ nè!"
"Đâu đâu"
Sơn mở điện thoại ra, đập ngay vào mắt là cái biệt danh "Cường Trắng" đang in đậm trong chiếc hộp thư trắng kèm với dòng chữ bên dưới
Cường Trắng
Ra ngoài lấy đồ
Anh đợi
Cả ba khứa quay người nhìn nhau, chớp chớp đôi mắt không nói gì. Và đương nhiên nhóc khỉ và nhóc bách khoa liền đẩy con thiên nga (vịt) ra khỏi ký túc xá, Sơn khó hiểu nhìn hai đứa em "thân yêu' của mình nhưng cái nhìn đấy nhanh chóng vụt tắt đi khi trước mặt em là gương mặt lạnh lùng của anh.
"À...ờ...anh kêu em ra...có..."
"Nè, đem vào đi"
Trên tay anh là một tô bún bò, và bàn tay đó đang hướng về phía em. Ôi trời cái bịch nước lèo đấy như đang quyến rũ lấy bộ não của Sơn, nó như kêu rằng hãy nuốt lấy nó đi. Có đang giận Cường đến mấy nhưng bún bò được phô ra trước mặt như thế thì ai từ chối được?
"Nhưng mà...nãy em ăn rồi..."
"Chưa, mấy cái bánh không đủ, đem vô ăn đi"
Em có thể thấy màu đỏ lan dần từ dưới cổ anh lên trên đôi gò má kia rồi. Có vẻ anh đang rất ngại, hiếm khi anh Cường chủ động như vậy lắm, một khoảnh khắc khó thấy á nha.
"Vậy thì em xin nhá"
"Lát anh vào kiểm tra, chưa ăn là chết với anh đấy"
"Biết òi"
Ừ, và cái chữ "biết òi" đấy nó khắc sâu vào não của anh Cường luôn. Suốt mấy tiếng luyện tập sau đó, ngoài cái con beat chuyện đôi ta ra thì có một giai điệu nữa được tự anh sáng tác ra là giai điệu "biết òi", nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh nãy giờ, nó làm anh không tập trung được.
"Anh Cường! Sao thíe"
Cu Vĩ của anh xuất hiện từ đâu ra, vỗ lên vai anh một cái làm anh muốn nhảy vài điệu hip hop luôn.
"Gì thằng này"
"Thấy anh không được ổn"
"Tao đang suy nghĩ vài thứ thôi"
"Òm, mà anh biết gì chưa, em nghe lỏm thằng tin nói chuyện, em nghe được gì mà Sơn nói dối gì anh á"
"Hả?"
Đó, nhắc đến "em iu" là Cường quay đầu lắng nghe liền, nhưng mà nói dối là sao?
"Nói gì cơ?"
"Ai biết anh, cái gì là bữa anh ghẹo ai...xong cái Sơn nói là sẽ nói với anh em chưa ăn gì á"
Anh hiểu luôn, là bữa giờ em lừa anh làm anh sốt vó lên chạy đôn chạy đáo lên lo cho em...dù sướng nhưng mà điều này là không đúng! Phải chấn chỉnh lại con vịt này thôi không chiều miết được.
--------------------------------------
"Anh...anh đưa em đi đâu"
"Sao lại đùa anh?"
Cường đi thẳng vào vấn đề, chẳng lòng vòng mà nhìn thẳng vào đôi mắt em, nhìn sâu vô trong đó.
"Em có đâu..."
"Sơn!"
"Á dạ em có..."
Sao anh Cường lớn tiếng với em? Anh Cường ghét em rồi!!!!! Đấy là suy nghĩ trong đầu của Sơn chứ em đời nào nói ra để bị càm ràm thêm.
"Tại anh chọc Lân à?"
"Anh không nghe em gọi...giận"
Cái chứ "giận" nó nhỏ dần như giảm volume dần, rồi mất tăm luôn. Mặt em hơn cả trái cà chua, còn thêm được combo hun khói mờ mịt hơn sương Đà Lạt.
"Anh xin lỗi mà" Anh cúi xuống, nựng nựng cái má sữa của em, ấm ấm, mềm mềm, trắng trắng của anh hết. Không có ai được béo nó đâu...à đương nhiên thằng Tân nó được.
"Em giận rồi"
Chụt
"Em không..."
Chụt
"Á anh Cường!"
Chụt
Bớ người ta Hữu Sơn bị mèo già tấn công!!!! Em thì mạnh mẽ né đầu còn hơn đấu võ, nhưng né phát nào Cường Bạch hôn trúng phát đấy. Em không thoát được.
Tui hết plot rùi cả nhà ơi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 gợi í cho tui vài plot đc hem 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro