Chương 4: Hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh(3)

Chương 4: Hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh(3)

‘Loại’ nghĩa là gốc rễ, nền tảng để một sinh vật tồn tại và hình thành.

Còn các loại Enemy thì được phân chia theo “chủng loài” 

Loại thú cưng ở Rinoseron có nghĩa nó là một con thú cưng đã được huấn luyện hoàn toàn, còn loài Ma Thú lại chỉ những loài động vật bị ô nhiễm bởi tà khí.

Một Enemy thuộc loại Thú Cưng, chủng loài Ma Thú.

Chỉ số tổng thể của Rinoseron là cấp 38.

Còn chỉ số trung bình của bốn đứa chúng tôi chỉ loanh quanh mức 10.

Nếu con Rinoseron này dùng kỉ năng vài lần thôi, tất cả mọi thứ trong phòng thể chất này kể cả chúng tôi sẽ bị nghiền nát, như vừa bị nhét vào máy xay sinh tố.

Không còn thời gian để do dự.

“Jang Namwook, ném đi!”

“Đây này!”

Nghe hiệu lệnh của tôi, Jang Namuk hét lớn rồi ném lọ thuốc chiết từ hoa yến mạch thẳng về phía hàng rào.

— Choang!

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, mùi cỏ dại thoang thoảng tỏa ra.

Trong chớp mắt, bầu không khí hôi tanh nồng nặc mùi Ma Thú bỗng trở nên mát lành.

— Woooo… Wooooooaaaa!

Rinoseron dừng việc kích hoạt kỹ năng, lảo đảo tiến về phía lọ thuốc vỡ, rồi bắt đầu dập đầu liên hồi xuống thứ chất lỏng loang lổ dưới đất.

— Bịch! Bịch-bịch! Bịch!

Lọ thuốc vỡ ngay trên hàng rào, nên mỗi lần nó dập đầu xuống, tiếng nặng nề lại vang dội kèm theo những tia lửa tóe ra.

Con Ma Thú cứ thế lặp lại hành động đó, chẳng hề tỏ ra khó chịu.

Bên cạnh tôi, Jang Namwook reo lên:
“Thành công rồi…!”

Nửa đầu thời điểm Player Master High School mở server.

Có một người chơi rút trúng Thuốc Chiết Xuất Từ Hoa Yến Mạch từ Hộp Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Cho Kỳ Thi, đăng bài nghi ngờ đây là bug.

Nội dung kể rằng:
Ban đầu bị thương nhưng không chết, nên cậu ta dùng thuốc để hồi phục.

Ngay sau đó, Rinoseron bỗng phát điên, lao vào xé xác, khiến cơ thể cậu ta bị phanh thây y hệt như hình phạt lăng trì.

Dĩ nhiên, nó nhanh chóng bị coi là một trong vô số bug khác và bị chôn vùi.

Còn tôi, lúc đó vừa thi xong, là học sinh lớp 12 ăn không ngồi rồi, đắm chìm hoàn toàn trong PMH. Tôi lập tức tạo acc mới để thử nghiệm.

Kết quả y hệt như thế.

Tôi nhận định chính vật phẩm là nguyên nhân, liền thử ném nó đi.

Rinoseron ngay lập tức lao thẳng theo hướng vật phẩm vừa bị ném.

Sau một khoảng thời gian nhất định, nó lại quay về tấn công nhân vật, nhưng tác động này là có thật.

‘Lúc đó mình chưa hiểu rõ, nhưng sau khi đọc sách thiết lập thế giới, mình mới nắm được nguyên do.’

Rinoseron là kết quả lai ghép giữa một con Ma Thú tê giác và một con Ma Thú sư tử.

Thân xác của loài ăn thịt, đầu lại là loài ăn cỏ.

Khi bản năng bị khuếch đại, nó sẽ phản ứng cực mạnh với mùi cỏ nồng nặc.

Thuốc Chiết Xuất Từ Hoa Yến Mạch có độ bay hơi cao, sẽ tan biến rất nhanh, nhưng nếu căn đúng thời điểm, có thể kéo dài thêm chút thời gian.

Trong game vốn có mức tự do thấp, NPC cũng không thể điều khiển, nên chiêu này gần như không khả thi, nhất là ở sự kiện hướng dẫn vốn cho phép người chơi bỏ qua.

‘Nhưng bây giờ thì khác mình chính là nhân vật trong game, còn có thể giao tiếp trực tiếp với Jang Namwook, Song Mingi và Yu Sanghokia

Tôi đưa ra đề xuất với ba người kia.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ di chuyển đến vị trí cố định, chờ đến khi Rinoseron bắt đầu phát điên.

Thứ hai, khi nó nổi điên, lần lượt Jang Namwook, Yu Sanghoon, Song Mingi và tôi sẽ ném lọ thuốc về các điểm đã định trên rào chắn.

Thứ 3, sau khi dùng hết thuốc, sẽ dùng [Bẫy tơ nhện] của Song Mingi để trói chân Rinoseron lại (có thể trói mục tiêu trong 5 giây).

Và cuối cùng khi chân Rinoseron bị trói chặt, tôi sẽ…

“Á… Áaaa!”

Khi tôi còn đang nghiền ngẫm bước tiếp theo, Song Mingi hét lên.

Một lọ thuốc vừa vỡ ngay sát bên cậu ta.

Mingi không bị dính dung dịch, nhưng nếu cậu ta không đứng dậy ngay bây giờ, chắc chắn sẽ bị nghiền nát cùng với mặt sàn.

“Song Mingi!”

Tôi lao về phía cậu ấy, người đang run rẩy đến mức không còn sức đứng lên.

Nhưng Rinoseron đã kịp áp sát.

Chiếc sừng khổng lồ ngay trước mũi nó chuẩn bị quét thẳng xuống người Song Mingi.

“Choang!”

“Áaa…!”

Một vệt máu dài đỏ tươi vẽ trên sàn đá vỡ vụn, kèm theo tiếng “xoẹt” chói tai.

Yu Sanghoon  nhào tới che Song Mingi rồi lăn sang một bên. Ngay sau đó, chiếc sừng khổng lồ của Rinoseron cắm phập vào lưng cậu.

Một vết rạch sâu hoắm, dài và dữ tợn in hằn trên tấm lưng ấy.

“Yu Sanghoon!”

“Khốn kiếp, con Ma Thú chết tiệt này… đau như bị xé xác vậy…”

“Xin, xin lỗi!”

“Không sao. Mau chạy đi trước đã.”

Yu Sanghoon cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ai cũng thấy cậu ta đứng còn không vững.

Song Mingi vẫn run rẩy như lúc nãy, song may mắn không bị thương.

“Ghê quá… Hộc… may thật…”

Jang Namwook chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh, trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

Có người bị thương, nhịp độ tấn công của Rinoseron vào lớp kết giới cũng lệch so với kế hoạch ban đầu.

Dù vậy, mọi thứ vẫn nằm trong dự tính của tôi.

‘Không lẽ nào…’

Trong đầu tôi thoáng hiện lên kịch bản tồi tệ nhất, sai lầm khủng khiếp nhất.

Nhưng nhìn tấm lưng rớm máu của Yu Sanghoon, tôi im lặng, nuốt hết lời vào trong.

Cuộc giằng co kéo dài thêm vài phút.

Tôi lại trở về vị trí đã định, cố gắng dụ sự chú ý của Rinoseron ngay khoảnh khắc nó sắp tung kỹ năng.

Con thú khổng lồ húc mạnh mũi sừng vào kết giới.

Keng! Keng-keng! Xoẹt! Keng!

Tia lửa tóe ra giữa lớp rào chắn và chiếc sừng khổng lồ.

“… Kết giới vẫn chưa hề hấn gì. Rõ ràng nó có độ hiếm R+, thế mà cũng không phá nổi sao?”

Yu Sanghoon, mặt trắng bệch vì mất máu, lại luyên thuyên không ngừng. Trong mắt tôi, rõ ràng cậu chỉ đang gắng gượng để trấn an hai người kia.

Một tên nhóc tử tế đến mức vô lý.

“Kết giới không vỡ được đâu. Lùi lại đi.”

Tôi vốn nghĩ giống Yu Sanghoon, nhưng thực tế rào chắn này chịu ảnh hưởng từ Chân tộc, nên trong vòng 15 phút nó tuyệt đối không thể bị chính Ma Thú của Chân tộc đó phá hủy.

“Song Mingi, tới lượt cậu. Chuẩn bị đi!”

Jang Namwook hét lớn.

Cậu ta phối hợp nhịp nhàng nhất với mệnh lệnh của tôi, giờ cũng nắm bắt đúng khoảnh khắc Rinoseron chuẩn bị ra kỹ năng.

“….”

Song Mingi im lặng lấy ra Bẫy Tơ Nhện.

Cậu ta có tất cả ba thẻ.

Mỗi cái chỉ giữ chân mục tiêu được 5 giây.

Nghĩa là cộng lại cũng giữ Rinoseron đứng yên được 15 giây.

Trong tình hình hiện tại, như vậy đã là một cơ hội sống sót.

Nếu canh đúng lúc nó sắp ra chiêu, có thể  thêm thời gian.

“Song Mingi?”

Nhưng thay vì nhắm vào Rinoseron, cậu ta lại giơ thẻ bài về phía… Yu Sanghoon.

“… Cái gì? Giỡn mặt hả…?”

“Song Mingi?”

Jang Namwook sững sờ, còn Yu Sanghoon thì loạng choạng quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt tràn ngập khó hiểu.

Nhưng Song Mingi chẳng hề nao núng.

Vẫn run rẩy, vẫn căng thẳng, song bàn tay cầm thẻ bài không hề lung lay.

“T-T-Tớ… tớ muốn được an toàn.”

“… Cái gì?”

“Nếu chỉ cần chịu đựng thêm bốn phút nữa thôi… thì kết giới sẽ tự động gỡ bỏ.”

Thì ra ngay trong buổi hướng dẫn tân thủ bị chém giết tàn nhẫn này, đã có một kẻ phản bội giấu mặt.

“Cậu điên rồi à?! Nó là Ma Thú cấp R+ đấy! Chỉ một hai phút nữa thôi trong vòng bán khúm 50 mét sẽ chẳng còn gì ngoài tro tàn! Cậu nghĩ ai sẽ còn sống sót hả?!”

Jang Namwook hét lên, vẻ mặt không thể tin nổi.

Có lẽ cậu ta vẫn chưa thực sự hiểu hết ý định của Song Mingi.

Tiếng va chạm giữa sừng và kết giới lắng xuống.

Rinoseron sắp sửa thi triển kỹ năng.

“… Có một con mồi còn sống thì tình thế sẽ khác đi, đúng không?”

Son Mingi rút từ túi ra một chai thuốc, trong đó chỉ còn lại một nửa.

Cậu ta giả vờ như đã đổ hết ra ngoài để đánh lạc hướng, nhưng thật ra lại giữ lại một phần.

Nhìn hai người kia đang chết lặng, Song Mingi nhoẻn miệng cười khẩy.

“Ba mạng người đủ để tên Chân tộc với con thú kia hài lòng rồi, đúng không? Những con mồi à.”

Song Mingi định trói chúng tôi lại bằng vật phẩm trong tay, rồi rưới Thuốc Thiết Xuất Từ Yến Mạch lên, biến tất cả thành mồi nhử, thành lá chắn thịt để tự mình thoát nạn.

Nhìn lượng dung dịch còn sót lại trong chai, rõ ràng hắn định làm vậy thật.

Tôi từng nghĩ, sau khi chứng kiến Yu Sanghoon liều mạng che chắn cho mình mà còn bị thương nặng, hắn sẽ tỉnh ngộ.
Nhưng tôi đã sai.

“Khặc…!”

Yu Sanghoon cố gắng nhích ra xa khỏi Song Mingi, nhưng vết thương lại rách toạc thêm.

Cậu ta khụy xuống, ngã vật ra đất với tiếng thình thịch nặng nề.

Có lẽ cú sốc tinh thần vì bị phản bội còn làm tình trạng trầm trọng hơn.

“Yu Sanghoon!”

Jang Namwook định lao đến, nhưng Song Mingi giơ cao chai thuốc còn lại như thể giữ con tin.

“Lại đây, nếu mày muốn chết trước.”

“Cậu định dùng Yu Sanghoon làm mồi nhử à? Chính cậu ấy đã liều mình che cho cậu đó! Đồ khốn nạn không biết ơn!”

“Biết ơn? Nực cười! Mày tưởng hồi cấp hai bọn mình chơi công bằng chắc? Đứa nào cũng giẫm lên điểm số của kẻ khác để mà ngoi lên. Chỉ khác là giờ không còn là điểm nữa, mà là mạng sống!”

“Cái quái gì thế!? So sánh cạnh tranh công bằng với trò đâm sau lưng bạn bè à!?”

Song Mingi gào lên, mắt long sòng sọc.

Jang Namuk nhất thời nghẹn họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Son Mingi thì chỉ chỉnh lại cách cầm thẻ bài cùng chai thuốc, rồi cười nhạt, im lặng.

Sự run rẩy và lắp bắp trước kia hoàn toàn biến mất, để lộ một bộ mặt ghê tởm đến mức rợn người.

“Song Mingi, dừng lại đi. Giờ quay đầu vẫn còn kịp.”

Đến lúc này, tôi kẻ chỉ đứng quan sát nãy giờ, mới lên tiếng.

“Mày nói như một ông già vậy. Giờ mày có tư cách gì mà dạy dỗ tao?”

Như dự đoán, lời lẽ không có hiệu quả.

Chỉ có một nụ cười nhạo ngược lại.

Tay trái hắn lắc lắc chai thuốc, tay phải vung vẩy thẻ bài như thể khoe khoang.

Cảnh tượng ấy khiến tôi có cảm giác quen thuộc.

Trong Player Master High School, đã có không ít phân cảnh tương tự.

Một nhân vật như Jang Namwook, bề ngoài cứng nhắc nhưng thật ra chân thành, luôn lo cho người khác.

Một nhân vật như Yu Sanghoon khó đoán, trầm mặc, nhưng khi cần lại sẵn sàng lấy thân mình ra hi sinh.

Cả hai đều không phải kẻ xấu, thậm chí có thể gọi là nhân vật chính diện… nhưng rồi vẫn phải chết oan trong kịch bản tàn nhẫn.

‘Tao đã chết không biết bao nhiêu lần chỉ vì bị phản bội bởi loại người như mày.’

Hàng trăm gương mặt của những nhân vật tôi từng điều khiển, những NPC tôi đã dành tình cảm cho, thoáng hiện lên rồi tan biến.

Khoảng lặng đối đầu ấy không kéo dài được.

Hiệu quả kéo dài thời gian của lọ thuốc trước đó vừa chấm dứt, Rinoseron gầm rống.

Uwoaaaaa!

⟨Cảnh báo, Enemy ‘Rinoseron’ chuẩn bị sử dụng kỹ năng ‘Xung Kích Dữ Dội’.⟩

Song Mingi, kẻ đang chĩa thẻ bài về phía tôi, cuối cùng lại ném nó về Yu Sanghoon người bị thương nặng và dễ hạ gục nhất.

Choang!

Từ thẻ bài, chiếc lưới tơ nhện phóng ra, trói chặt Yu Sanghoon xuống đất.

“Song Mingi!”

Phớt lờ tiếng hét của Jang Namwook, hắn dốc phần thuốc còn lại lên người Yu Sanghoon.

Xoẹt!

Dù chỉ là chút ít, nhưng hiệu ứng của Thuốc Chiết Xuất Từ Yến Mạch vẫn lập tức phát tác.

“Khốn thật…!”

Yu Sanghoon sau khi gắng gượng hồi sức một chút, vội giãy giụa muốn thoát ra khỏi chiếc bẫy, nhưng lưới vẫn siết chặt, không chịu buông.

Con Ma Thú hủy bỏ động tác thi triển kỹ năng, quay phắt đầu về phía Yu Sanghoon.

Song Mingi bỏ mặc Yu Sanghoon vẫn còn bị trói chặt, rồi cắm đầu tháo chạy.

Năm giây trôi qua, Yu Sanghoon mới có thể cử động lại, nhưng Rinoseron đã áp sát, lao thẳng đến đúng chỗ cậu ta.

“Yu Sanghoon, chạy đi!”

Dù biết kêu gào cũng vô ích, Jang Namwook vẫn hét lên.

Trong khi đó, Song Mingi vừa chạy vừa nhoẻn miệng cười đắc thắng.

‘Chính là lúc này!’

Tôi khẽ xoay cổ tay, lấy ra thẻ bài đã giấu trong lòng bàn tay, rồi ngắm chuẩn vào Song Mingi.

Pụp! Choang!

“Khặc!”

Âm thanh va chạm vang lên cùng tiếng kêu đau đớn của Son Mingi.

Hắn đưa tay phải lên che, nhưng không kịp, chất lỏng trong chiếc chai vỡ tung tóe, dính đầy cánh tay hắn.

Thứ tôi ném chính là một lọ Thuốc Chiết Xuất Từ Yến Mạch.

*****

Chuyện này vốn bắt đầu từ lúc tất cả đồng ý với kế hoạch của tôi, và Jang Namwook phân phát thẻ bài.

Khi mỗi người cầm trên tay một vật phẩm và chuẩn bị tản ra vị trí, bỗng hệ thống vang lên một tiếng “ding”.

⟨Kỹ năng ‘Định Mệnh’ được kích hoạt.⟩

Định Mệnh?

Tôi lục tìm trong trí nhớ mô tả của kỹ năng.

[Tên kỹ năng] Sức Mạnh Của Định Mệnh

[Độ hiếm] EX (không thể đo lường)

[Cấp độ] 3

[Hiệu ứng] Gây ra can thiệp siêu việt.

[Mô tả]
Dẫn dắt vận mệnh của người sở hữu dựa trên trải nghiệm, mong đợi, suy nghĩ, mục tiêu, tín ngưỡng…

Mức độ mạnh yếu lên xuống tùy theo cuộc đời mà người sử dụng đã đi và sẽ đi.

Xảy ra ngẫu nhiên.

Tóm gọn lại, đó là một kỹ năng khiến “can thiệp siêu việt” xảy ra ngẫu nhiên, để dẫn dắt vận mệnh.

‘Quái, chuyện quái gì thế này?’

Tôi chẳng nhận thấy có gì khác lạ.

Rinoseron vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, ba người còn lại thì căng thẳng như thường. Mọi thứ đều bình thường… cho đến khi tôi liếc sang Song Mingi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tia tê rần như điện giật thoáng qua đầu ngón tay tôi.

Cúi xuống nhìn, tôi thấy trên đầu ngón tay mình có hai thẻ bài chồng lên nhau.

*****

Do chai thuốc vỡ nát, cánh tay Son Mingi bị xé rách loang lổ.

Nhưng những vết thương đó lập tức liền lại nhờ tác dụng hồi phục của Thuốc Chiết Xuất Từ Yến Mạch.

Chỉ có điều… Song Mingi biết rõ hắn đang bị phủ kín thứ gì. Sắc mặt hắn lập tức tái mét.

Tôi thong thả buông một câu.

“Thích sống thì chạy cho nhanh vào. Đồ mồi nhử.”

Rinoseron lập tức quay ngoắt, phóng tới Son Mingi kẻ mang trên người mùi cỏ dại còn nồng hơn cả Yu Sanghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro