Chương 6. Siêu Tân Tinh Vô Danh (1)
Chương 6. Siêu Tân Tinh Vô Danh (1)
Thế giới đã trải qua biến động dữ dội kể từ Cuộc Va Chạm Giữa Các Thế Giới cách đây tròn một trăm năm.
Trong cơn hỗn loạn ấy, những tồn tại đã đứng lên chống lại Enemy và trả lại cuộc sống ổn định cho nhân loại được gọi là Người Chơi.
Khoảng 20% dân số sinh ra đã mang trong mình siêu năng lực của Người Chơi.
Trong số đó, chỉ khoảng 15% còn giữ được năng lực sau khi bước sang tuổi 17.
Những Người Chơi dự bị thuộc 15% này, sau khi được Hiệp Hội Người Chơi công nhận, sẽ chính thức trở thành Người Chơi.
Và khi bước sang tuổi 17, Người Chơi sẽ được phép sử dụng Gwangrim, một phép màu chỉ có thể bộc lộ trong khoảng thời gian hữu hạn.
'Baek Hogun đang dùng Gwangrim à?'
Với Baek Hogun, Gwangrim hiện ra dưới dạng vũ khí triệu hồi.
Nếu tinh thần đủ mạnh, anh thậm chí có thể gọi ra vũ khí hạng EX, dù chỉ duy trì được trong chốc lát.
'Giờ nghĩ lại đây đúng là một nhân vật mất cân bằng.'
So với những người khác, sức mạnh của Baek Hogun quá vượt trội.
Dù từng bị chịu debuff từ Thiên Đế, nhưng Baek Hogun vốn dĩ là nhân vật xuất hiện trong thần thoại Khai Thiên, thần thoại khai quốc của Hàn Quốc ở thế giới này.
Trong số các Chân tộc, anh ta là Hổ thuộc nhóm Thần Thoại, Bạch Hổ.
⟨Đang đọc dữ liệu nhân vật ‘Baek Hogun’.⟩
[Tên] Baek Hogun
[Danh hiệu] Hổ hệ Thần Thoại, Bạch Hổ trong Thần thoại Khai Thiên, Tù nhân của Thần giới
[Chúc phúc] Không có
[Gwangrim] Bạch Nha triệu hồi Kẻ Phá Vân Sấm
[Tình trạng] Cơn thịnh nộ của Thiên Đế — một phần kỹ năng và Gwangrim bị phong ấn, toàn bộ chỉ số và cấp độ kỹ năng bị suy giảm nghiêm trọng
[Chỉ số tổng thể] Lv. 55
[Kỹ năng]
Kiếm thuật Lv. 10
Bích Xạ Lv. 10
Nhảy vọt Lv. 10
Thần Quang Nhãn Lv. 10
Gầm thét Lv. 10
[Mô tả]
Bạch Hổ trong Thần thoại Khai Thiên.
Khi lập quốc, từng nhận quyền năng "có thể đến bất cứ đâu”, nhưng vì ngạo mạn, đã đánh mất Chân Danh và phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Đế.
Để trừng phạt, Thiên Đế phong ấn hầu hết năng lực và lệnh cho hắn phải sám hối về tội lỗi của mình trong Thần Giới.
Sau đó...
Khi đọc đến đây, tôi bỗng thấy khó thở.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Baek Hogun.
'Không lẽ… anh ta biết mình đang dùng kỹ năng Menu Độc Quyền?'
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà né đi ánh mắt ấy.
Nhưng ánh nhìn còn sót lại của Baek Hogun vẫn như ngàn mũi kim đâm xuyên cơ thể tôi.
Đáng sợ ở chỗ, kỹ năng Thần Quang Nhãn thậm chí còn chưa được kích hoạt.
⟨Sự can thiệp của tộc Gấu đã chấm dứt. Liên lạc được khôi phục.⟩
Ngay sau giọng hệ thống, toàn bộ đèn trong phòng thi vụt sáng.
Tôi che mắt lại vì chưa quen ánh sáng, và khi mở ra trước mắt là một khung cảnh hoang tàn.
'Thảm thật…'
Mặt đất loang lổ dấu vết phá hoại.
Ma Thú gục ngã, nằm bất động.
Giám thị và Song Mingi thoi thóp trong cơn hấp hối.
Yu Sanghoon thì bị thương nặng.
Tôi và Jang Namwook tuy không trầy xước, nhưng quần áo tả tơi, mặt mày nhếch nhác.
Còn Baek Hogun, anh ta đã thôi nhìn tôi, chỉ lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh.
— Piiiiiing!
Một hồi còi vang lên, khác hẳn với âm báo hệ thống mà tôi nghe từ menu.
Đó chính là âm thanh tôi từng nghe nhiều lần trong game.
'Vệ tinh độc quyền của Hiệp Hội Người Chơi… cảnh báo Enemy tiếp cận của vệ tinh quản lý Hàn Quốc, PlayerSAT-K sao?'
Theo nguyên tắc, nếu có Enemy lọt vào phạm vi nhất định, các thiết bị thông minh sẽ nhờ vệ tinh mà rung chuông báo động và kích hoạt quy trình sơ tán.
Nhưng vì toàn bộ liên lạc bị cắt đứt, nên báo động đến muộn.
“Chậm mất một nhịp.”
Tôi vuốt tay qua thông báo cảnh báo hiện trên màn hình điện thoại cũ kỹ, thứ vốn đã lạc hậu so với trình độ khoa học nơi đây.
Thời đại này vốn tương đương Hàn Quốc khi trước, nhưng vì chịu ảnh hưởng của dị giới và Người Chơi, công nghệ đã phát triển vượt bậc.
'Mọi người đều dùng thiết bị đeo được nhỉ.'
Đúng như vậy, Baek Hogun, Jang Namwook và Yu Sanghoon đều đang mở màn hình ảo ngay trước mắt.
Trên màn hình, thông báo hoàn tất truy quét từ PlayerSAT-K liên tục hiện ra theo thời gian thực.
— Enemy bị truy nã, Rinoseron số 13 đã bị tiêu diệt.
— PlayerSAT-K đã truy cập thành công vào thiết bị ghi hình trong khu vực.
— PlayerSAT-K đang phân tích quá trình tiêu diệt.
Vù.
Thanh Bạch Nha Của Kẻ Phá Mây Sấm trong tay Baek Hogun tan biến ngay sau khi anh đọc xong thông báo.
— Người đóng góp lớn nhất: Jo■■ (dân thường chưa đăng ký: thông tin bị hạn chế).
Khi PlayerSAT-K bắt đầu thu hồi xác Enemy bị truy nã, Rinoseron hóa thành từng đốm sáng rồi biến mất.
Jang Namwook và Yu Sanghoon, vốn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện của Baek Hogun, lập tức reo mừng khi thấy thông báo.
“Jo Euishin, chúc mừng nha!”
“Đúng đó, chúc mừng. Nhận thưởng rồi nhớ khao bọn này ăn đồ xịn nha!”
Không khí bên ngoài bắt đầu ồn ào.
Ngay sau Baek Hogun, các Người Chơi của Trường Eungwang cũng ùa tới.
Thầy cô vừa lên tiếng, bóng dáng Baek Hogun đã biến mất từ lúc nào.
*****
Dù tôi và Jang Namwook không bị thương, cả hai vẫn bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Yu Sanghoon vốn bị thương, được đưa đi điều trị riêng, sau đó thay đồ bệnh nhân rồi chống ống truyền dịch lững thững đi ra.
“Biết thế dùng thuốc hồi phục cho nhanh.”
“Bọn mình chưa phải Người Chơi chính thức, Bảo Hiểm Người Chơi không áp dụng đâu. Cậu mà xài bừa thì chỉ có ngập trong hóa đơn viện phí thôi.”
“À… đúng ha. Giá mà mình bị thương vào năm sau thì đỡ.”
“Dùng quá nhiều thuốc hồi phục sẽ có tác dụng phụ. Ráng chịu đi.”
“Namwook lắm lời quá!”
Trong khi tôi được kiểm tra, Yu Sanghoon và Jang Namwook vừa cãi nhau vừa cười khúc khích bên cạnh.
'Bọn nhóc này kết thân nhanh ghê.'
Bệnh viện chúng tôi đến thuộc Quỹ Hwang Myeong, tổ chức cũng điều hành Trường Eungwang.
“Trông chẳng khác gì một ngôi đền hơn là bệnh viện.”
Có lẽ vì Quỹ Hwang Myeong giàu có, hoặc bệnh viện này ăn nên làm ra.
Cơ sở vật chất xuất sắc, cảnh quan đẹp đẽ, đội ngũ y bác sĩ ai nấy đều tràn đầy sinh khí, tất cả đều khiến tôi phải chú ý.
Rõ ràng chế độ phúc lợi nhân viên cũng rất tốt.
“Chắc chắn lương cao lắm đây.”
Trong PMH, cũng như trong bối cảnh game, từng dự đoán rằng khi thuốc và kỹ năng hồi phục xuất hiện, ngành y sẽ lung lay.
Nhưng hiệu quả của thuốc và kỹ năng hồi phục với người thường gần như bằng không.
Người Chơi sở hữu kỹ năng hồi phục lại cực kỳ hiếm hoi, còn thuốc hồi phục thì được giao dịch với giá cao hơn nhiều so với hiệu quả thật sự.
'Nếu chỉ tính giá thành vật phẩm thì Jang Namwook quả là may mắn nhất.'
Jang Namwook rút ra một lọ Thuốc Hồi Phục Chiết Xuất Từ Hoa Yến Mạch.
Đây là vật phẩm cấp thấp nhất, công dụng chỉ dừng lại ở trị vết xước, vậy mà nếu không có bảo hiểm Người Chơi thì một lọ cũng phải 3 triệu won.
“Dù Người Chơi kiếm nhiều tiền và có thể lấy được vật phẩm từ dị giới, nhưng bảo sao họ vẫn không thể bỏ hẳn bệnh viện.”
Sau khi có công trình nghiên cứu cho thấy dùng quá nhiều thuốc hồi phục sẽ làm giảm năng lực Người Chơi về lâu dài, họ càng thường xuyên tìm đến bệnh viện hơn.
Trừ phi đang trong cuộc đi săn hoặc lâm vào tình huống sống còn, Người Chơi sẽ luôn tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng thuốc hồi phục.
Kết quả là ngành y, vốn bị cho là sẽ suy tàn vì sự xuất hiện của vật phẩm và kỹ năng, nay lại phất lên nhờ chính Người Chơi những kẻ luôn sống trong nguy cơ bị thương tích.
“Tiếp theo, học sinh Jang Namwook.”
Buổi khám của tôi kết thúc, đến lượt Jang Namwook lấy máu.
Khác với tôi, người chỉ trả lời lấy lệ cho có, Jang Namwook thì đáp từng câu hỏi của bác sĩ một cách nghiêm túc.
“Cậu muốn về nhà nhanh à? Tớ cũng vậy.”
Yu Sanghoon thấy tôi trả lời qua loa liền chen vào.
“Ừ, tôi cũng muốn kết thúc cho lẹ rồi về.”
Tôi nói vậy, nhưng thật ra chẳng phải tôi thực sự muốn về nhà.
Bởi tôi vẫn chưa thể nắm chắc thân phận và hoàn cảnh của thiếu niên trung học Jo Euishin trong thế giới này.
Nếu lỡ miệng trả lời quá nhiều, rất có thể sẽ bị hỏi sang những điều mà ngay cả cửa sổ thông tin trong menu cũng không thể xác nhận.
“Jo Euishin? Ra đây một lát.”
Người gọi tên tôi là Thầy Jegal Jaegeol.
Anh ấy là giáo viên của Trường Eungwang, trước đó còn liên tục liên lạc khắp nơi bằng thiết bị đeo.
Vốn ban đầu cũng hoảng loạn trước tình hình ở trường thi, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng xử lý ổn thỏa như một giáo viên lão luyện, rồi dẫn bọn tôi đến bệnh viện.
'Không có ai cả.'
Hành lang bệnh viện phía trước phòng khám im ắng đến lạ.
Chỉ có tiếng bước chân xa xa và tiếng chim hót khẽ vọng vào qua khung cửa sổ.
“Thầy chủ nhiệm mà em đăng ký làm người giám hộ thì đang công tác xa không về kịp, mà xem ra cũng chẳng có phó giáo viên chủ nhiệm. Em có người nào khác để gọi không?”
Tôi hiện tại là học sinh lớp 9.
Vào mùa thu năm lớp 9, cha mẹ và các em tôi gặp tai nạn giao thông.
Bây giờ đang là tháng 12 năm lớp 9, cũng là lúc tôi thi tuyển vào cấp ba.
Thời điểm ấy, tôi vừa xong thủ tục giải quyết thừa kế, thường xuyên chuyển từ căn phòng thuê nhỏ này sang căn khác, số tài sản để lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Trong menu nhân vật của tôi ở thế giới này cũng ghi rõ y hệt như thế.
“Không, chẳng còn ai cả.”
Tôi có vài họ hàng xa bên ngoại.
Nhưng tôi không chắc liệu họ có tồn tại trong thế giới này hay không, mà bản thân cũng chẳng muốn liên lạc.
“… Vậy à. Có gì thì gọi cho thầy.”
Anh thấy áy náy chỉ vì đã hỏi vậy à?
Jegal Jaegeol ngoài đời thực còn tốt bụng hơn so với trong game.
Anh ấy đưa tôi một tấm danh thiếp, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy.
'Thi sĩ Ngọc Xanh Biển – Jegal Jaegeol.'
Biệt danh Người Chơi và thông tin liên lạc của anh được in trên đó.
Jegal Jaegeol vốn cũng là một trong những nhân vật playable xuất hiện trong game.
Vì đội ngũ giáo viên tại Trường Eungwang đều là Người Chơi có chứng chỉ sư phạm, phần lớn thầy cô có liên quan đến cốt truyện đều là nhân vật playable.
Tuy nhiên Jegal Jaegeol vốn rời sân khấu rất sớm, hầu như chẳng mấy khi xuất hiện.
“Vâng, em cảm ơn thầy.”
Tôi nhận danh thiếp bằng cả hai tay, siết chặt trong lòng bàn tay.
Tấm giấy mỏng ấy lại nặng tựa chì.
“Thầy Jegal Jaegeol-nim!”
Tiếng ồn ào vang lên từ cuối hành lang.
Một người đàn ông mặc áo choàng cashmere vừa bước nhanh về phía này vừa vẫy tay chào đầy nhiệt tình.
“Khoan, sao hắn vào được đây?”
Jegal Jaegeol cau mày thấy rõ.
Wow, đến mức khiến thầy Jegal phải lộ mặt khó chịu thế này, thì nhân vật kia đúng là hiếm có.
“Xin chào, tôi là Hong Gyubin, trưởng nhóm Truyền thống và Quan hệ công chúng số 1 của Hiệp Hội Người Chơi Hàn Quốc. Lâu rồi không gặp thầy Jegal-nim.”
Cái gì cơ, trưởng nhóm?
Tại sao một người có cấp bậc trưởng nhóm của Hiệp Hội Người Chơi lại mò đến tận đây?
Khuôn mặt này tôi hình như từng thấy trong game, nhưng chẳng nhớ rõ lắm.
Có lẽ chỉ là một vai quần chúng, nói dăm ba câu rồi biến mất.
“Tôi biết. Nhưng khu vực này hiện cấm người ngoài vào.”
“Tôi trông giống người ngoài lắm sao? Tôi chỉ muốn đến gặp thầy Jegal-nim sau ngần ấy thời gian thôi.”
“Vậy thì để lần sau nhé. Chúc anh đi bình an.”
“Hahaha, nhưng vụ việc lần này đang thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông đó. Chẳng phải tôi và thầy Jegal nên hợp tác một chút sao?”
“Tôi sẽ cho anh số liên lạc của đội PR Quỹ Hwang Myeong.”
“Không cần, tôi biết rồi.”
Hong Gyubin cười toe toét, còn Jegal Jaegeol thì dựng lên bức tường sắt lạnh lùng.
Tôi bị bỏ mặc một bên, để mặc hai người họ đấu khẩu qua lại.
'...Mình có nên lặng lẽ quay lại phòng khám không nhỉ?'
Đúng lúc tôi vừa nghĩ thế.
Hong Gyubin lúc đó mới để ý thấy tôi, vội quay người lại rồi nói với Jegal Jaegeol.
“Thầy Jegal-nim, học sinh bên cạnh thầy là Jo Euishin, đúng không? Tuyệt vời. Tôi đã xem toàn bộ đoạn ghi hình được lưu trong PlayerSAT-K. Em thật sự rất xuất sắc!”
Jegal Jaegeol không trả lời, chỉ làm một gương mặt kiểu vô lý hết chỗ nói.
Dường như Hong Gyubin vốn chẳng trông đợi được đáp lại, nên hắn cứ thế tiếp tục nói với tôi.
“Có thể cho tôi số tài khoản để gửi tiền thưởng không? Sẽ bị trừ thuế, nhưng chắc cũng phải hơn 200 triệu. Nếu em chưa có tài khoản ngân hàng thì lập trong tuần này, rồi liên hệ lại cho tôi theo cái này.”
Trước khi tôi kịp nói gì, hắn đã nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp.
So với tấm danh thiếp nặng nề của Jegal Jaegeol, mảnh giấy mỏng manh ấy nhẹ hều như chẳng có chút sức nặng nào.
“Khả năng thích ứng và lòng dũng cảm của em đều rất xuất sắc, nhưng điều tôi ấn tượng nhất chính là cách em phản ứng trong tình huống bất ngờ. Dù sau này lựa chọn của em có gây tranh cãi đi nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía em. À, nhắc mới nhớ, phản xạ của em trước Enemy cũng rất nhanh, chẳng lẽ em có kỹ năng gì đặc biệt sao? Nếu đồng ý tiết lộ chi tiết thông tin Người Chơi, em có thể đăng ký chương trình cố vấn theo định hướng nghề nghiệp tương lai. Chúng tôi sẽ lập riêng một lộ trình để nâng cấp kỹ năng cho em.”
Tiết lộ thông tin chi tiết ư?
Trong những lời ngọt ngào phủ đường kia, lại ẩn giấu một kịch độc.
Nếu tôi chấp nhận tiết lộ thông tin cho Hiệp Hội, cũng đồng nghĩa với việc giao hết điểm yếu và bí mật vào tay họ.
Đúng là tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ xứng đáng, nhưng cái giá phải trả là bị cột chặt vào sợi dây xích.
Jegal Jaegeol đứng bên cạnh như cũng nhận ra điều đó, gương mặt anh thoáng cau lại.
‘Vậy mình có thể từ chối mà không làm mất mối liên hệ với Hiệp Hội Người Chơi và Hong Gyubin không?’
Nếu tôi im lặng, có lẽ Jegal Jaegeol sẽ thay tôi ngăn lại. Vậy thì để thầy lo liệu có được không?
Tôi chưa kịp quyết định thì.
“Tránh ra!”
Một giọng nữ the thé vang lên từ xa, kéo theo luồng gió ‘vù’ thổi dọc hành lang.
Phản ứng ngay với sự xuất hiện ấy, Jegal Jaegeol chộp lấy tôi kéo lùi lại phía sau.
Động tác ấy xứng đáng với danh hiệu Trưởng bộ Công vụ của Trường Eungwang. Jegal Jaegeol
Hong Gyubin, người đang giữ chức Trưởng nhóm trong Hiệp Hội Người Chơi, cũng khẽ xoay người tránh đi, né được cú va chạm bất ngờ.
Rầm!
Cánh cửa trước mặt bị đẩy bật tung.
Qua khe hở, tôi thấy Jang Namwook, người vừa hoàn tất kiểm tra, đang dán băng cầm máu ở cánh tay vừa lấy máu xong.
Yu Sanghoon thì đang kéo giá truyền dịch, định tiến đến bàn xét nghiệm, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa mở toang, cậu ta khựng lại.
“Khoan đã, em học sinh. Trong lúc kiểm tra, người ngoài không được phép vào đâu.”
Người y tá can ngăn trước cửa, nhưng nữ sinh mặc đồng phục Trường Eungwang kia chẳng buồn để ý, cứ thế bước chậm rãi đến chỗ Yu Sanghoon.
Yu Sanghoon nắm chặt lấy giá truyền dịch, nhìn cô nữ sinh bằng vẻ hơi bối rối.
Hai người đứng đối diện, lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
Người mở miệng trước là Yu Sanghoon.
“Tại sao chị lại tới đây?”
Nữ sinh ấy siết chặt nắm tay, rồi lao về phía Yu Sanghoon.
“Cậu định làm gì hả?!”
Jang Namwook hoảng hốt định chặn lại.
Nhưng chưa kịp, cô gái kia đã ngã sụp xuống trước mặt Yu Sanghoon, òa khóc.
“Yu Sanghoon, đồ điên khùng đáng ghét!”
Bị khí thế của cô áp đảo, Jang Namwook đành đứng chôn chân tại chỗ.
Yu Sanghoon đưa tay ra định vỗ vai cô, nhưng nữ sinh lại hất tay cậu ra, tiếp tục khóc nức nở.
“Em biết rồi, biết rồi mà. Đừng khóc nữa.”
“Ai bảo chị khóc chứ?! Hức… Bị thương ngu ngốc như thế… Hức…”
“Được rồi, được rồi. Khóc đi.”
“Im đi!”
“À… vậy chị muốn gì hả?!”
Yu Sanghoon buông xuôi, im lặng. Giọng cậu to, nhưng không phải giận dữ mà chỉ là lúng túng, chẳng biết làm sao cho phải.
Jang Namwook nhìn cảnh đó với vẻ hoang mang.
“Cô ấy là ai thế?”
“Con gái của mẹ tớ, Yu Sanghui-ssi.”
“… Gì cơ?”
“Ờ thì… chị gái tớ.”
Thân phận của nữ sinh ấy chính là Yu Sanghui, chị gái ruột của Yu Sanghoon.
Yu Sanghoon lảng tránh ánh mắt của Jang Namwook, rõ ràng không muốn giải thích thêm.
Jang Namwook ngớ người ra, mặt mày kiểu “đó mà là cách nói chuyện của chị em ruột á?”.
Tiếng khóc của Yu Sanghui dội khắp hành lang, để lại khoảng lặng gượng gạo.
Đến cả Hong Gyubin, kẻ vừa tuôn ra bao lời ngọt xớt như mật, cũng phải câm nín vì ngượng ngập.
Nhờ thế, tôi chẳng cần nghĩ lý do gì để từ chối hắn nữa.
Không lâu sau, ngoài Yu Sanghui còn có cả ba mẹ của Jang Namwook và Yu Sanghoon cũng vội vã đến bệnh viện.
Có mặt người giám hộ, bầu không khí hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục câu chuyện với Hong Gyubin, thế là cuộc đối thoại giữa tôi và hắn kết thúc ở đó.
*****
Ngày hôm sau.
Đơn vị quản lý Trường Eungwang, Quỹ Hwang Myeong đăng tải thư xin lỗi trên trang chủ chính thức của trường.
Trong đoạn cuối của bức thư, họ nhấn mạnh rằng sẽ nhận trách nhiệm đạo đức và chi trả toàn bộ viện phí cho những thí sinh bị thương, đồng thời cam kết không tiếc bất kỳ sự hỗ trợ nào.
‘Dù trong lời thề trước kỳ thi bọn tôi đã chấp nhận rằng nhà trường không chịu trách nhiệm cho những tai nạn xảy ra, nên về mặt pháp lý họ chẳng phải gánh gì cả.’
Vốn dĩ, nếu một Chân tộc đã quyết tâm tập kích, gần như không thể ngăn chặn được.
Thế nhưng trong hơn 300 địa điểm thi của Trường Eungwang, chỉ có duy nhất một nơi bị xâm nhập.
Mà thời gian cũng chỉ vỏn vẹn 15 phút.
Kết quả, điều này lại trở thành bằng chứng chứng minh hệ thống an ninh của Trường Eungwang vô cùng xuất sắc.
Dẫu vậy, những lời chỉ trích hướng về nhà trường vẫn không ít.
May thay, một nửa sự chú ý của dư luận lại đổ dồn vào các học sinh trung học cơ sở đã sống sót.
Việc những học sinh chưa thể sử dụng Gwangrim, chỉ nhờ vào vật phẩm trong kỳ thi mà vẫn xoay xở bắt được một Enemy bị truy nã cấp R+, trở thành chủ đề nóng không chỉ ở Hàn Quốc mà cả nước ngoài.
Trong đó, người được bàn tán nhiều nhất chính là Song Mingi.
[Anh hùng nhí Song Mingi: "Xin lỗi vì trong lúc nguy cấp tôi không thể cùng bạn bè chiến đấu đến cùng"]
Tiêu đề bài báo nghe như thể cố tình chọc tức người ta, nhưng nó lại chiếm trọn trang chủ các cổng thông tin.
Chỉ sau một đêm, Song Mingi đã thành ngôi sao.
‘Nước cờ này tệ nhất đấy, Song Mingi.’
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa lia mắt lướt qua bài báo.
Như vậy, Song Mingi đã tự bước thêm một bước trên con đường dẫn đến hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro