Chương 7: Siêu Tân Tinh Vô Danh (2)

Chương 7: Siêu Tân Tinh Vô Danh (2)

Sự kiện ngày hôm qua đã biến tên khốn vô ơn nhất đời thành anh hùng và ngôi sao, nhưng thế giới vẫn tiếp tục vận hành như thường.

Người lao động thì phải đi làm, học sinh thì phải đến trường.

‘Mình giờ là học sinh cấp 2 đúng không? Vậy có cần đi học không nhỉ?’

Kỳ thi tuyển sinh vào các trường chuyên trung học, trong đó có Trường Người Chơi Eungwang, bắt đầu từ tháng 11 hoặc 12 và kết thúc vào tháng 12 nếu sớm, hoặc muộn thì đến tháng 2.

Vì học sinh cấp 2 sẽ có kỳ thi cuối học kỳ 2 vào tháng 12, nên bảng điểm của học sinh lớp 9 chỉ tính tới hết học kỳ 1.

‘Thật ra chẳng cần phải đến trường.’

Trong trường hợp của tôi, vòng xét hồ sơ và bài thi viết đã xong trước khi tôi rơi vào thế giới này.

Theo lời Jegal Jaegeol, tôi cũng sẽ thông qua kỳ thi thực hành.

Nói cách khác, tôi chắc chắn đậu vào Trường Eungwang nên về cơ bản đã được nghỉ xả hơi, không cần đến trường nữa.

‘Ngày xưa, dù đã đậu rồi mình vẫn bị ép đi học…’

Dù đã đậu, nếu tôi không đi học thì vẫn có thể bị chơi khăm, kiểu cho điểm 0 bài kiểm tra thực hành như một hình thức trả đũa, chứ không liên quan gì đến điểm trừ vì nghỉ học hay không.

Dù vậy, chỉ cần thi cuối kỳ thì không có vấn đề gì.

Miễn là tôi đảm bảo tỷ lệ chuyên cần tối thiểu, cho dù có bị đuổi học thì cũng không ảnh hưởng đến suất vào trường cấp 3 vốn đã xác nhận chắc chắn.

Khi đi xin việc, hiếm có công ty nào soi đến tận học bạ cấp 2, cấp 3. Nếu có thì cũng chỉ dừng ở bậc cấp 3, nên cũng chẳng thành bất lợi gì.

‘Có nhiều việc phải làm, nhưng thôi cứ đến thử một lần vậy.’

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định đến trường để tự mình điều tra tình hình.

Tôi rời căn phòng xập xệ trên sườn dốc, trong đó chỉ có một tấm đệm điện đơn làm công cụ sưởi, rồi đi tới trường.

‘Thông tin nhân vật hiển thị trong menu cũng giống hệt quá khứ mình từng sống.’

Cha mẹ và em út vừa mất không lâu.

Đang theo học tại Trường Trung học Jinsu.

Mọi thứ đều giống y như đời thực trước đây.

‘Nhưng thế giới này lại khác với Hàn Quốc mình từng biết.’

Hiện tượng Va Chạm Giới Khác, Người Chơi và Trường Eungwang, tất cả vốn chỉ là nội dung trong game, vậy mà ở thế giới này lại tồn tại như lẽ đương nhiên.

Lịch sử Hàn Quốc cũng dần thay đổi.

Địa chỉ nơi tôi đang ở và địa chỉ trường cấp 2 cũng khác với trí nhớ cũ.

‘Không chỉ là khác chút địa chỉ đâu…’

Seoul nơi đây cũng chẳng giống Seoul mà tôi biết.

Chỉ cần nhìn bản đồ Thành phố Đặc biệt Seoul, đường ranh giới giữa các quận đã có chút khác lạ, lại xuất hiện cả những tên quận xa lạ.

Ngay từ đầu, cái tên “Quận Eungwang, Thành phố Đặc biệt Seoul” nơi Trường Eungwang tọa lạc vốn không tồn tại trong Seoul thực.

‘Dù vậy, dòng chảy lịch sử vẫn gần như giống hệt Hàn Quốc mình biết.’

Khi khảo sát lịch sử 100 năm gần đây, nếu loại bỏ sự kiện Va Chạm Thế Giới Khác, thì các mốc lớn đều tương đồng.

Những tác phẩm, phim ảnh, kịch truyền hình hay bài hát phát hành.

Dù có vài điểm khác biệt nhỏ, nhưng hầu như giống y đúc.

‘Nhưng những người mình thật sự quen biết thì không hề tồn tại ở đây.’

Không một ai trong số họ hàng hay bạn bè cũ còn hiện diện.

Nói đúng hơn, thế giới này giống như một vũ trụ song song của nơi tôi từng sống, nơi thêm vào Va Chạm Thế Giới Khác và thay đổi gần như toàn bộ thành phần con người.

‘Chẳng thấy mặt đất đâu cả…’

Mải nghĩ ngợi, lúc nhận ra thì tôi đã tới trường cấp 2 mình đang theo học.

Phía trước cổng trường chen chúc phóng viên.

Trong thông báo tiêu diệt của PlayerSAT-K, chỉ có chữ “Jo” được công bố, nhưng có vẻ thông tin cá nhân của tôi đã lan ra khắp giới truyền thông.

Nếu hôm qua tôi không nhắn tin cho Hong Gyubin nhờ ổng giữ kín tên khi gửi số tài khoản ngân hàng, thì chắc hẳn hôm nay tên tôi đã bị báo chí đăng ầm ầm rồi.

‘Dù ở thế giới có Va Chạm Thế Giới Khác, bọn kền kền này vẫn chẳng thay đổi nhỉ?’

Có khi còn phấn khích hơn, vì trên đầu chúng rơi xuống miếng mồi khổng lồ mang tên “Va Chạm Thế Giới Khác”.

Đám kền kền ép buộc chặn đường học sinh mặc đồng phục, kéo ra phỏng vấn.

Thậm chí có một đứa học sinh vừa đi vừa cắm cúi học từ vựng, cũng bị dí micro với camera sát mặt.

‘Chuồn thôi. Bị bắt gặp thì phiền phức lắm.’

Tôi cảm thấy áy náy cho những học sinh bị lôi vào chuyện này, nhưng nếu tôi xuất hiện thì chắc chắn càng loạn thêm.

Sau khi vòng vèo tìm kẽ hở để vào, tôi phát hiện một cái lỗ chó.

Tôi do dự nhìn kích thước cái lỗ, nhưng hiện tại thân thể tôi là học sinh cấp 2.

Cái lỗ này mà là đàn ông trưởng thành thì chắc kẹt ngay eo, nhưng với vóc dáng hiện tại tôi có thể miễn cưỡng chui lọt.

*****

Trước cửa lớp 8 – khối 3 Trường Trung học Jinsu

Trên đường đến lớp, tôi nhìn quanh ngôi trường, nhưng nó khác hẳn so với ký ức của tôi.

Từ thiết kế tòa nhà cho đến cách bố trí, chẳng có gì ăn khớp với trí nhớ cả.

Tôi thử ghé mắt vào phòng giáo viên, nhưng cũng chẳng thấy ai quen.

'Chỉ có thiết kế đồng phục là giống hệt mà thôi.'

Tôi chọn vài người đi ngang hành lang để thử kiểm tra dữ liệu nhân vật.

⟨Nhân vật không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Không thể đọc dữ liệu nhân vật.⟩

Thông tin nhân vật không hiện ra.

Là vì ngôi trường trung học này không xuất hiện trong game sao?

Tôi thử thêm vài người nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

Không một thông tin nào có thể lấy được qua menu.

Có vẻ tôi đành phải tự mình đi xác nhận thôi.

Cạch.

Tôi đẩy cánh cửa lớp học đã cũ rồi bước vào.

Đám học sinh mặc đồng phục kiểu dáng quê mùa đang tụ tập tám chuyện khắp nơi.

Chủ đề duy nhất xoay quanh vụ tấn công của Ma Thú ở Trường Eungwang ngày hôm qua.

“Cậu xem tin tức chưa? Ngầu dã man luôn.”

“Tớ còn bị phỏng vấn nữa, mà run như cầy sấy. Nhưng mà nghe nói công lớn nhất lại là một thằng trong trường mình hả?”

Ừ, đúng là “thằng trong trường” thật.

Vì người đó chính là tôi.

“Trong trường mình mà có đứa đủ điểm vào Eungwang á?”

“Hóa ra học sinh đứng đầu trường vẫn giấu nghề.”

“Nhưng tớ nhớ top 1 trường mình có phải là Người Chơi đâu.”

Ở đây cũng chẳng có ai tôi quen.

Không một bóng dáng bạn học cũ nào xuất hiện cả.

Tôi đứng gần cửa, nghe ngóng rồi tiện tay túm lấy một học sinh gần đó.

“Ê này.”

“… Hả? Người lớp khác không được phép vào đâu nha. Cậu tìm ai, để mình gọi giùm.”

“Tôi học lớp 8 mà.”

Tôi chìa thẻ học sinh.

[Trường trung học Jinsu– khối 3 lớp 8, Jo Euishin]

Đứa kia nhìn thẻ học sinh, giật mình rồi gật đầu.

“Cái gì? À… Ra vậy. Hình như có… Xin lỗi nha.”

Ánh mắt cậu ta trống rỗng, như thể bị thôi miên.

“Được rồi. Tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Hỏi gì?”

“Đồng phục trường mình hồi trước có quê mùa thế này không?”

“Không đâu. Tự nhiên đến khóa bọn mình thì đổi sang kiểu này thôi. Mấy anh chị khóa trên toàn mặc đồng phục bình thường.”

Tôi bắt đầu mường tượng ra chuyện gì đã xảy ra với mình.

Sau đó tôi quay lại phòng giáo viên, định dò hỏi.

Các thầy cô đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Phản ứng chung là “Hử, trường mình mà có học sinh giỏi đến mức đỗ Eungwang sao?”

“Cả giáo viên chủ nhiệm cũng là người lạ.”

Thầy chủ nhiệm vừa vội vã đi công tác về cũng chẳng phải người tôi từng biết, và hình như thầy ấy cũng không nhận ra tôi.

Thầy cố tỏ ra thân quen, nhưng lộ rõ sự gượng gạo.

Kết quả là, từ phòng học cho đến phòng giáo viên, hồ sơ liên quan đến đời học sinh cấp hai của tôi đều được lưu trữ hoàn hảo.

Nhưng phản ứng của mọi người lại y hệt nhau: “Ờ, nghĩ lại thì hình như đúng là có đấy nhỉ?”

Tôi đã xác nhận được điều mình cần.

“Em thấy không khỏe, chắc nên về nghỉ. Em có thể xin về sớm được không ạ?”

Thầy chủ nhiệm đồng ý ngay, còn dặn thêm rằng nếu cần người giám hộ thì cứ báo.

Trên đường rời khỏi phòng giáo viên, từng thầy cô đều gửi lời khen và chúc mừng.

Nhưng ngay cả lúc đó, ký ức của họ về tôi vẫn mơ hồ, lẫn lộn.

Suy đoán của tôi đã hóa thành chắc chắn.

Tôi rời trường, quay lại căn phòng trọ trên sườn dốc.

'Mình thật sự đã bước vào game sao?'

Nếu không thì…

Tôi biết có một người nắm giữ câu trả lời cho những băn khoăn này.

⟨Đang đọc dữ liệu nhân vật ‘Jo Euishin’.⟩

[Tên] Jo Euishin

[Danh hiệu] Đối Tượng Chuyển Đổi Tương Lai Hai Chiều, Một Trong Những Anh Hùng Nhỏ

[Chúc phúc] (Một số phần tải thất bại.)

[Gwangrim] (đang bị phong ấn)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng thể] Lv. 10

[Kỹ năng]

Sử Dụng Mọi Thứ Lv. 1

Menu Độc Quyền Của Đối Tượng Chuyển Đổi Tương Lai Hai Chiều Lv. 1

Giao Tiếp Với Vũ Trụ Siêu Việt Lv. 1

Sức Mạnh Định Mệnh Lv. 3

(Một số phần tải thất bại.)

Vừa thấy mấy cái danh hiệu kia, tôi suýt nữa buột miệng chửi thề.

Nhờ cái màn phỏng vấn nhanh nhảu của Song Mingi ngày hôm qua, cậu ta được tôn xưng thành “Anh hùng nhí”.

Còn tôi, kẻ đóng góp lớn nhất, thì bị gạt sang vai phụ.

“Thôi nhịn đi, nhịn đã.”

Dù sao bây giờ gây chú ý cũng chẳng hay ho gì. Có khi thế lại tốt hơn.

Tôi chọn kỹ năng “Giao Tiếp Với Vũ Trụ Siêu Việt” trong menu.

⟨Đang đọc chi tiết kỹ năng.⟩

[Tên kỹ năng] Giao Tiếp Với Vũ Trụ Siêu Việt

[Độ hiếm] UR

[Cấp độ] 1

[Hiệu ứng] Giao tiếp với Vũ Trụ Siêu Việt.

[Miêu tả]
Kết nối với tồn tại vượt lên trên mọi chiều không gian, thời gian và vũ trụ sẽ gây áp lực khủng khiếp lên thân thể và linh hồn của người sử dụng.

Nếu kết quả giao tiếp vượt quá khả năng tiếp nhận thông tin của người dùng, kỹ năng sẽ tự động hủy.

***

Giao tiếp với một thứ vượt ngoài cả không gian, thời gian lẫn vũ trụ.

Nếu tôi có thể nói chuyện với kẻ đã triệu hồi mình đến thế giới này, chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.

Tôi lo lắng về dòng chữ “áp lực khủng khiếp”, nhưng vẫn muốn xác nhận mọi chuyện trước khi bước chân vào Trường Eungwang.

⟨Sử dụng kỹ năng Giao Tiếp Với Vũ Trụ Siêu Việt.⟩

Uuung—

Tôi có cảm giác não mình đang bay lên trời.

Trong ảo giác đó, bộ não vỡ vụn, tan ra rồi tản mát khắp không gian, thời gian, vô số chiều không gian khác nhau.

Tiếp đó, chính cơ thể tôi cũng đang từ từ hóa thành bột phấn.

Tôi vung tay, tát mạnh vào má.

Chát!

Má và lòng bàn tay rát buốt. Nhờ vậy, tôi mới giữ được tỉnh táo.

“Tôi không hề bước vào game.”

Uuung—

Không có gì thay đổi.

Nhưng tâm trí tôi lại được phủ bởi sắc xanh lạ lẫm, hơi thở cũng dần nhẹ nhõm.

Câu trả lời rõ ràng là “Đúng”.

“Cái game rác rưởi kia vốn chỉ là một vòng sàng lọc, để chọn người đưa đến đây đúng không?”

Số tiền quảng cáo không thể tưởng tượng nổi.

Một dự án kéo dài tận 10 năm, dù doanh thu gần như bằng 0.

Một trò chơi chẳng buồn phản hồi ý kiến người chơi.

Nhìn lại thì, mọi thứ đều quá mức bất thường.

“Nếu Vũ Trụ Siêu Việt thật sự toàn năng, thì đâu cần gọi tôi.”

Bởi vì nó hoàn toàn có thể tự thay đổi tương lai của thế giới này.

Hơn nữa, khi dùng menu, ngoài tôi ra, dữ liệu của những người bình thường đều không đọc được, ngoại trừ vài nhân vật chính xuất hiện trong game.

Chắc chắn Vũ Trụ Siêu Việt không phải toàn năng.

“Giờ thì tôi hiểu vì sao mình bị gọi là Đối Tượng Chuyển Đổi Tương Lai Hai Chiều rồi.”

⟨Cảnh báo: Giao tiếp quá mức giữa Vũ Trụ Siêu Việt và Đối Tượng Chuyển Dổi Tương Lai Hai Chiều đang gây tải trọng lên cơ thể đối tượng.⟩

Một mùi máu tanh rỉ sắt dâng lên từ cổ họng.

“Ngươi chẳng làm được gì ngoài vài sự can thiệp hạn chế đã triệu hồi ta đến thế giới này. Ngươi bỏ trống vị trí của một nhân vật phụ rồi gắn quá khứ của ta vào, trao cho ta sức mạnh như trong game. Mục đích là thay đổi tương lai.”

Tôi phải rất khó nhọc mới nối được câu chữ, hoàn thiện lời nói.

Trước mắt tôi phủ đầy ánh sáng xanh lục.

Toàn thân như xuyên qua bầu trời, lao thẳng vào vũ trụ, rồi lại rơi thẳng xuống mặt đất.

Không hề có ngôn ngữ nào, nhưng tôi chắc chắn đối phương đã thừa nhận từng lời mình nói.

Khi trí óc lẫn cơ thể gần như chạm đến giới hạn, khóe môi tôi nứt toạc, máu nhỏ giọt.

⟨Cảnh báo: Cơ thể Đối Tượng Chỉnh Sửa Tương Lai Hai Chiều đã đến giới hạn.⟩

⟨Đang giới hạn kết nối với Người Chỉnh Sửa Tương Lai Hai Chiều.⟩

Ngay sau âm thanh hệ thống đó, cảm giác kỳ dị đang thống trị toàn thân tôi cũng tan biến.

⟨Hiểu biết về kỹ năng “Đối Tượng Chỉnh sửa Tương Lai Hai Chiều” đã tăng lên. Cấp độ kỹ năng “Menu Độc Quyền Của Đối Tượng Chỉnh Sửa Tương Lai Hai Chiều” tăng từ 1 lên 2.⟩

Có vẻ như tất cả những suy đoán của tôi đều đúng.

Tôi đã nhận ra vì sao mình đến thế giới này.

Vì tôi quá rành trò chơi này sao?

Vì tôi đã phá đảo chương cuối?

‘Cũng đúng thôi, nhưng…’

Lý do tôi có mặt ở đây—
là vì tôi đã khát khao một cái kết hạnh phúc cho trò chơi này hơn bất cứ điều gì.

Bởi vì chính tôi, kẻ sẵn sàng chơi đi chơi lại, sống lại trong thế giới này chỉ để giành lấy cái kết ấy.

‘… À, kỹ năng tăng cấp, chắc phải kiểm tra xem có gì thay đổi.’

Nhưng vừa nghĩ đến đó, tầm mắt tôi tối sầm lại.

Rốt cuộc tôi ngất đi, chưa kịp mở menu.

Khi mở mắt, đã ba ngày trôi qua.

Cả ba ngày không uống lấy một ngụm nước, môi tôi khô nứt, đầu óc quay cuồng.

Có lẽ là triệu chứng mất nước, thế giới trước mắt chỉ còn trắng đen.

Tôi lê lết vào bếp, uống nước máy pha chút muối và đường rồi mới tỉnh táo lại.

‘Không ngờ chỉ trò chuyện vài giây mà lại ngất suốt ba ngày.’

Biết vậy, ít ra tôi đã trải sẵn chăn trước khi dùng kỹ năng.

Tôi cởi và ném bộ đồng phục học sinh vẫn còn dính trên người.

Toàn thân cứng đờ, nên đến việc thay đồ cũng khó khăn.

Trong lúc thay sang bộ đồ thoải mái, tôi thấy chiếc điện thoại đã cạn pin.

Sạc và mở nguồn lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc hiện ra.

Người gửi chủ yếu là Hong Gyubin Jang Namwook.

Tin của Hong Gyubin thì phiền phức: “Tôi đã chuyển tiền, kiểm tra đi”, “Ra Hiệp Hội Người Chơi ăn một bữa đi, ít nhất cũng nên lộ mặt chứ”, “Có cần gì không?”.

Jang Namwook thì lải nhải: “Cậu không nghe máy, có chuyện gì à?”, “Ăn uống ra sao rồi?”.

Tôi chẳng biết trả lời gì nên quyết định để sau.

Đang lục tủ xem còn gói mì nào không thì điện thoại reo.

Người gọi là Yu Sanghoon, cậu ấy chưa từng liên lạc với tôi kể từ khi xuất viện.

Tôi đoán được lý do.

Tôi nhấc máy.

“Alô?”

[Ừ, là tớ đây. Namwook bảo cậu không chịu nghe máy.]

“Tôi hơi bận. Sao lại gọi thế?”

[À… chuyện đó.]

Giọng Sanghoon ngập ngừng.

“Có phải vì Song Mingi?”

Yu Sanghoon không phủ nhận.

Song Mingi còn khốn nạn hơn tôi tưởng.

Hắn đã dẫn Enemy đến tấn công Yu Sanghoon, định giết cậu ấy.

Chuyện tôi và Jang Namwook có phải nạn nhân hay không thì hơi phức tạp, nhưng Yu Sanghoon thì chắc chắn phải.

‘Tưởng ít ra hắn sẽ giả vờ xin lỗi Sanghoon chứ.’

Không ngờ hắn chỉ phun ra: “Tôi sẽ đưa tiền, dàn xếp vụ án hình sự này đi, coi như nuốt cho xong”.

Không một lời xin lỗi.

Gia đình Yu Sanghoon phẫn nộ, nhưng vì Song Mingi đã chủ động trả lời phỏng vấn trước nên họ bị đẩy vào thế bất lợi.

“Để tớ và Jo Euishin làm chứng đi?”

Jang Namwook giận dữ, không che giấu nổi.

Chúng tôi đang ngồi trong phòng riêng ở một nhà hàng Hàn truyền thống, theo lời mời của Yu Sanghoon.

Yu Sanghoon ngoài chào hỏi thì chỉ im lặng.

Bố mẹ Yu Sanghoon cũng ít nói, nét mặt họ phức tạp.

Người dẫn dắt cuộc trò chuyện ở đây lại là chị gái Yu Sanghoon, Yu Sanghee.

“Ừ, tôi sẽ đền bù nếu cậu yêu cầu. Với năng lực đặc biệt của tôi, sau này trở thành Người Chơi chuyên nghiệp sẽ kiếm được không ít. Tôi cũng có thể giúp đỡ theo nhiều cách, với tư cách tiền bối Trường Eungwang.”

Mái tóc xõa tung, nụ cười điềm tĩnh ấy khác hẳn hình ảnh người chị từng gào khóc ở bệnh viện.

Tôi biết thêm một gương mặt khác của Yu Sanghee.

⟨Đọc dữ liệu nhân vật ‘Yu Sanghee’.⟩

[Tên] Yu Sanghui

[Danh hiệu] Học sinh năm 2 trường Eungwang, thư ký Hội học sinh, nữ tư tế tập sự của Acea, Cơn cuồng chữa trị

[Chúc phúc] Sự ưu ái của Acea: “Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh”

[Gwangrim] (chưa kích hoạt)

[Trạng thái] Bình thường

[Cấp độ] Lv.34

[Kỹ năng]

Phép Trị Liệu Lv.5

Kết Giới Phòng Thủ Lv.3

Đánh Điểm Yếu Lv.3

[Miêu tả]

Sở hữu năng lực trị liệu cực hiếm.

Nhờ phúc lành của Nữ Thần Chữa Trị Acea mà có thể sử dụng một phần quyền năng thần thánh trong Gwangrim.

Luôn nằm trong top 10 toàn trường về thành tích.

Rất yêu thương gia đình.

***

‘Nhưng Yu Sanghee trong trò chơi mình biết lại hoàn toàn khác.’

Ngoài Enemy và Chân tộc, thế giới này còn có tồn tại cao hơn là các vị thần.

Họ không thường trực, nhưng vẫn xen vào thế giới qua phúc lành, phép màu, khải thị, giáng lâm…

Yu Sanghee được chúc phúc từ Nữ thần Chữa Trị Acea.

‘Nhưng trong ký ức game, danh hiệu của cô là “Kẻ ký khế ước với Nemesis”.’

Cô đã vứt bỏ phúc lành quý giá ấy để ký khế ước với Nữ Thần Báo Thù Nemesis đổi lấy Gwangrim ba lần sức mạnh để tấn công chống lại Enemy, với cái giá là mạng sống.

Trong game, Yu Sanghee là nhân vật được khuyên dùng khi làm nhiệm vụ liên quan đến Enemy, một vũ khí diệt quái tuyệt đối.

‘Đúng rồi… phần cốt truyện khiến cô thành kẻ báo thù cũng có trong sách thiết lập, nhưng vì xảy ra sau mạch chính nên mình chỉ đọc lướt qua.’

Hóa ra, cô đã bỏ phúc lành của Acea, nắm tay Nữ Thần Báo Thù Nemesis để tận diệt Enemy những kẻ đã giết em trai mình.

‘Em trai đó… chính là Yu Sanghoon.’

Trong game, Yu Sanghee tóc rối tung trong gió, điên cuồng săn Enemy, cuối cùng bị chúng xé xác, chết trước khi tốt nghiệp.

“Không cần bồi thường. Tôi sẽ làm chứng đến cùng, cho dù phiên tòa kéo dài bao lâu.”

Jang Namwook cứng rắn tuyên bố.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi: “Cậu cũng sẽ làm vậy chứ?”

Tôi đóng cửa sổ trạng thái của Yu Sanghee, suy nghĩ.

Song Mingi.

Truyền thông.

Dư luận.

Quỹ Hwang Myeong.

Từng bước đi được tôi xếp gọn trong đầu.
Và câu trả lời đã rõ ràng.

“Tôi sẽ không làm vậy.”

Jang Namwook thất vọng thấy rõ, còn Yu Sanghee thì dịu dàng đáp:

“Được thôi… À, cảm ơn cậu đã cứu Sanghoon. Nếu không có Jo Euishin thì em ấy đã chết.”

“Ơ, nói gì thế. Jo Euishin, ăn đi.”

Yu Sanghoon lên tiếng lần đầu, chẳng bận tâm đến quyết định của tôi.

Bố mẹ Yu Sanghoon cũng mỉm cười cảm ơn, dù đã cảm ơn tôi nhiều lần ở bệnh viện.

Nhưng tôi chưa dừng lại.

“Hãy mau chóng đồng ý thỏa thuận. Tốt nhất là hôm nay hoặc ngày mai.”

“… Hả?”

Không khí lập tức trầm xuống.

“Trong thỏa thuận, cần có điều khoản giữ im lặng.”

Tôi nhấp một ngụm trà mơ xanh, rồi tiếp tục.

“Có thể nâng số tiền bồi thường, kèm theo điều kiện tôi và Jang Namwook cũng giữ kín miệng.”

“Cái gì?! Tớ sẽ làm chứng cơ mà!”

Jang Namwook hét lên.

“Sẽ tốt hơn nếu ghi rõ trong điều khoản ai vi phạm im lặng sẽ bồi thường gấp đôi… không, gấp ba số tiền bồi thường.”

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã chết ba lần dưới cái nhìn của Yu Sanghee.

Đôi mắt cô tràn ngập sát ý.

“Ý cậu là… nhận tiền rồi im miệng?”

“Đúng vậy.”

Lớp vỏ dịu dàng rơi rụng, lời lẽ thô ráp bật ra từ môi cô.

Tôi chịu đựng ánh nhìn như dao găm ấy, và kết nối với Vũ trụ Siêu việt.

Một chút sát khí thế này chẳng thể lay động tôi.

“Nếu đã có thể vừa trả thù vừa nhận tiền, thì nên làm vậy. Đúng không?”

Bởi ngay cả việc nhận bồi thường cũng sẽ trở thành một nước cờ để nghiền nát Song Mingi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro