Chương 8: Siêu Tân Tinh Vô Danh (3)
Chương 8: Siêu Tân Tinh Vô Danh (3)
“Được rồi, tớ hiểu rồi.”
Yu Sanghoon lập tức gật đầu.
Yu Sanghee và Jang Namwook nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.
“Này, Yu Sanghoon!”
Bộ mặt dịu dàng thường ngày của Yu Sanghee biến mất, cô hét lên.
Jang Namwook cũng quay sang nhìn Yu Sanghee, vẻ mặt vẫn chưa hết sững sờ.
“...Tớ sẽ làm theo lời Jo Euishin.”
“Trong đám ngốc thì cũng không có ai ngốc như em đâu! Bộ em quên là mình suýt nữa mất mạng rồi hả?”
Dù Yu Sanghee quở trách gay gắt như thế, Yu Sanghoon chỉ nhìn tôi và nói thêm một câu:
“Cậu giải thích để mọi người hiểu đi, Jo Euishin.”
Ánh mắt của cả phòng dồn hết về phía tôi.
Tôi không rõ Yu Sanghoon đọc được suy nghĩ của tôi hay chỉ đơn thuần tin tưởng, nhưng thôi, tôi quyết định giải thích.
“Bây giờ Song Mingi đang được tung hô như anh hùng. Còn ba chúng ta lại bị xem như nhân vật phụ, những kẻ may mắn sống sót nhờ sự hy sinh của cậu ta. Thực tế thì… không sai đúng chứ?”
Song Mingi mất cả cánh tay phải lẫn chân phải chỉ vì vật phẩm tôi ném.
Cậu ta còn tuyên bố gì đó trong buổi phỏng vấn kiểu như “hy sinh vì bạn bè”, thế là càng tạo hiệu ứng lớn.
Giờ đây Song Mingi chẳng khác gì nhân vật chính trong một bộ phim thiếu niên anh hùng.
“Nếu những người chẳng bị thương tích gì như bọn mình lên tiếng thì khác nào bôi nhọ Song Mingi người vừa thành ngôi sao chỉ vì ghen ghét. Trường hợp này, đáng lẽ phải nhờ đến Quỹ Hwang Myeong của Trường Eungwang hoặc Hiệp Hội Người Chơi để làm chứng, nhưng hiện tại thì cả hai bên đều sẽ không nhúng tay vào.”
Mục tiêu của Hiệp Hội Người Chơi ở đâu cũng là “tiêu diệt Enemy” và “bảo vệ Người Chơi”.
Họ chẳng có nghĩa vụ phải ra mặt vì vài học sinh cấp hai chưa được công nhận là Người Chơi chính thức.
Ngày hôm đó, Hong Gyubin tìm đến tôi cũng chỉ vì vụ tiêu diệt Enemy bị truy nã, có liên quan đến một Người Chơi chưa đăng ký mà thôi.
‘Còn Quỹ Hwang Myeong… bây giờ khó mà động đậy.’
Vấn đề Song Mingi đang nóng hổi ngang ngửa với vụ việc an ninh của Trường Eungwang vốn được Quỹ Hwang Myeong trực tiếp điều hành.
Chỉ một số Người Chơi hoặc những người am hiểu thời cuộc mới nói rằng: “Đã quá may mắn khi chỉ dừng lại ở mức này, đối thủ lại là thú triệu hồi của Chân tộc nữa chứ.”
Còn với công chúng thì, sự thật duy nhất là một nhóm học sinh cấp hai, đến để thi vào ngôi trường có tỉ lệ cạnh tranh cao nhất Hàn Quốc, suýt chút nữa thì chết.
“Có may mắn thì bên công tố sẽ cấp lệnh, rồi đoạn ghi hình trong kỳ thi thực chiến sẽ được kiểm tra. Nhưng Song Mingi vẫn chỉ là học sinh cấp hai. Một đứa trẻ hoảng loạn khi đối mặt với thú triệu hồi của Chân tộc. Nếu ra tòa chỉ cần giả vờ hối hận một chút thôi, cho dù tội mưu sát, nhiều lắm cũng chỉ bị án treo.”
Dù đây là thời đại xảy ra Va Chạm Thế Giới Khác, thì vẫn là Hàn Quốc.
Quyền lợi thiếu niên nghiêng hẳn về phía kẻ gây án thay vì nạn nhân.
Xã hội này chuộng khẩu hiệu “tái hòa nhập và bảo vệ nhân quyền cho người phạm tội” hơn là thực thi công lý.
Trong các vụ liên quan đến thiếu niên, kẻ phạm tội còn dễ dàng lợi dụng tuổi tác để đánh vào lòng thương hại.
Nếu trong tay lại có tiền, chúng thậm chí còn thao túng dư luận thông qua báo chí.
Một bộ phận công chúng thì say sưa đóng vai “vị tha”, trao hết lòng thương cảm cho kẻ gây tội.
“Song Mingi đã kịp tung tin chỉ trong vòng một ngày. Cậu ta hẳn đã có dây mơ rễ má với giới truyền thông. Nếu đối đầu công bằng, chúng ta sẽ chịu rất nhiều tổn thất và thời gian sẽ kéo dài. Tỉ lệ thắng cực thấp, mà cho dù có thắng thì cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều.”
Nói lâu quá khiến cổ họng tôi khô rát.
Trong trận chiến với Rinoseron tôi còn chưa từng nói nhiều đến vậy.
Tôi uống cạn tách trà mận đã nguội ngắt, vị đắng nghét lan ra đầu lưỡi.
Dù tôi đã ngừng nói được một lúc lâu, căn phòng vẫn im phăng phắc.
Tôi quyết định đi thẳng vào kết luận.
“Trước hết, hãy chấp nhận thỏa thuận. Sau đó thì…”
Phía Song Mingi lập tức đồng ý ký kết.
Song Mingi trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm.
Một thiếu niên sẵn sàng hy sinh tay chân cho bạn bè trước nanh vuốt của Ma Thú. Học sinh từng là ứng cử viên Trường Eungwang với ngoại hình trên mức trung bình.
Hội tụ đủ điều kiện như vậy, dạo gần đây Song Mingi nhận được vô số lời mời gọi từ giới giải trí.
Chắc họ nghĩ, chỉ cần cậu ta trở thành một Người Chơi ngôi sao, thì số tiền bồi thường hàng trăm triệu bây giờ chẳng đáng là bao.
‘Mà thật ra họ còn tính xa hơn nếu sau này quá khứ của Song Mingi bị phanh phui, số tiền bồi thường đó sẽ trở thành cái vòng kìm hãm cậu ta.’
Họ thậm chí chủ động nâng thêm khoản bồi thường để chắc chắn buộc được “lệnh cấm tiết lộ ” hoàn hảo.
Có đề nghị rằng nếu chịu tăng thêm chút nữa, họ có thể mua cả sự im lặng của Jang Namwook và tôi. Và cuối cùng, mọi chuyện kết thúc trong một nốt nhạc.
Ngược lại, phía Song Mingi cũng đưa ra điều kiện nếu ai trong chúng tôi phá vỡ thỏa thuận giữ bí mật, sẽ phải bồi thường gấp ba lần số tiền nhận được.
Kết quả, bản thỏa thuận được ký kết với khoản tiền lớn đến mức ngay cả Song Mingi dù gia đình đang điều hành nhiều công ty cũng thấy khó mà kham nổi.
“Lũ tham lam chết tiệt.”
Song Mingi không thèm kiêng dè gì, dù đang ngồi trước mặt toàn luật sư và người giám hộ.
Ngay sau khi bản thỏa thuận được ký, cậu ta từ nãy giờ ngồi im trên xe lăn, không hé một lời liền để lộ bản chất thật.
Khi đã đặt bút ký rồi, trừ phi hợp đồng có điều khoản đặc biệt, bằng không thì không ai có thể đổi ý nữa.
‘Mình đoán trước được rồi, chắc nó chỉ chờ chúng ta ký xong thôi.’
Ngồi cạnh tôi, Jang Namwook tức điên, suýt nữa buột miệng chửi lại. Tôi vội lấy cùi chỏ thúc vào sườn cậu ta để chặn.
Đến Jang Namwook còn thế, nếu Yu Sanghee có mặt ở đây thì chắc chắn cô ấy đã bùng nổ rồi.
“Cậu ổn thật chứ, Yu Sanghoon?”
Jang Namwook quay sang hỏi Yu Sanghoon, người từ nãy đến giờ trông như mất hồn.
Yu Sanghoon bình tĩnh đáp:
“Ừ. Vì bây giờ nét mặt của Jo Euishin y hệt lúc bàn về chiến lược.”
Mặt tôi đang trông thế nào vậy?
Tôi liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên khung cửa sổ, vẫn chẳng khác gì bình thường cả.
Lúc này, tôi đang trên đường đến Trường Eungwang, có một cuộc hẹn riêng với Chủ tịch Quỹ Hwang Myeong.
Một học sinh trung học bình thường vốn chẳng dễ gì có thể diện kiến ông, nhưng nhờ thầy chủ nhiệm Jegal Jaegeol đứng ra đề nghị, giấy phép đã được duyệt ngay lập tức.
“Ngài Chủ tịch nói cũng muốn trực tiếp gặp em một lần.”
Trong trường, ngoại trừ hiệu trưởng và hiệu phó, thì chỉ có Jegal Jaegeol người đướng đầu bộ Công vụ là có nhiều dịp tiếp xúc với chủ tịch nhất.
Hôm đó quả là may mắn, tôi vừa kịp xin được số liên lạc của thầy.
Không thì chắc tôi đã phải thông qua Hong Gyubin mới kết nối nổi.
“Cảm ơn thầy đã sắp xếp giúp ạ.”
“Có gì đâu, chỉ là một cuộc gọi thôi mà.”
Chỉ mất chưa đầy một phút, chiếc phi thuyền đưa tôi và Jegal Jaegeol bay xuyên qua khuôn viên trường.
Đường đi giống như lối dành riêng cho khách, gần như chẳng thấy bóng dáng các tòa nhà hay cơ sở vật chất nào cả.
Chỉ có phi thuyền và học sinh cưỡi ván bay lướt qua vun vút.
Đây vốn là dịp hiếm có để tận mắt ngắm bối cảnh trong game, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức.
‘Dù sao thì, mai mốt đi học ngày nào cũng thấy, chắc nhìn đến phát chán luôn. Thôi kệ vậy.’
Đang nghĩ ngợi thì phi thuyền dừng trước tòa nhà chính của trường Eungwang – Tòa Quang Ngân (Eunhwi).
Một tòa nhà trắng muốt, chống đỡ bằng những cột vàng óng ánh, đường cong duyên dáng vươn lên tận trời cao.Mặt ngoài phủ toàn kính, phản chiếu ánh nắng, khiến cả công trình như đang tự phát sáng.
‘Y hệt một cảnh CG trong game.’
Tôi bước qua hành lang lát đá cẩm thạch thiên nhiên, trong lòng thầm trầm trồ.
Ngay bên cạnh cánh cửa có khắc hình hổ, tấm bảng đồng sáng loáng đề “Văn phòng Chủ tịch”.
“Thầy còn đang bận làm việc, nên khi nào nói chuyện xong thì liên lạc cho thầy nhé.”
Thầy Jegal Jaegeol dặn một câu như vậy rồi quay lưng bỏ đi, dù anh vẫn còn đang bận bịu.
Anh thậm chí còn tự mình ra tận nơi đón một đứa học sinh cấp hai mới gặp lần đầu, giờ lại tiễn đi như thế này.
Tôi muốn cảm ơn thêm lần nữa, nhưng thầy đã đi khuất.
Tiếc là chủ tịch lại đang vắng mặt, vì cuộc họp với Hiệp Hội Người Chơi kéo dài hơn dự kiến.
“Thành thật xin lỗi. Hiện tại Ngài Chủ Tịchvẫn chưa về.”
Người thư ký mời tôi ngồi, rót cà phê tiếp đãi.
Sofa gỗ gụ, bàn phủ bụi vàng, tách cà phê sứ men họa tiết tinh xảo…
Chỉ vài món nội thất thôi đã toát lên vẻ uy nghiêm cho cả căn phòng.
‘Chắc đây cũng là một phần của bài kiểm tra.’
Chủ tịch Quỹ Hwang Myeong, Hwang Myeongho nổi tiếng là một kẻ lập dị, thích quan sát và thử thách người khác.
Nếu không lọt được vào mắt ông, thì cả kế hoạch lẫn quãng đời học sinh sắp tới của tôi sẽ gian nan vô cùng.
“Cảm ơn.”
Tôi gọn gàng nói lời cảm ơn, rồi thoải mái ngồi xuống ghế.
Người thư ký nở nụ cười, nét mặt khó đoán.
“Ngài Chủ tịch sẽ về trong vòng mười phút nữa thôi.”
Nhìn nụ cười ấy, tôi bất giác chợt nghĩ đến một điều.
Trong game, bà ấy cũng luôn đứng sau lưng chủ tịch với nụ cười hệt thế này.
Nếu đã từng xuất hiện trong game, lẽ nào tôi có thể kiểm tra thông tin nhân vật của bà?
Nhưng…
⟨Nhân vật không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Không thể đọc thông tin.⟩
Giống hệt như đám học sinh và giáo viên tôi gặp ở trường cấp hai, thông tin nhân vật của bà cũng hoàn toàn không thể kiểm tra.
'Thư ký của Hwang Myeong-ho trong game vốn chẳng có lấy một lời thoại, nhưng rõ ràng là bà ta đã xuất hiện. Thế mà lại không hề có dữ liệu.'
Trong sách thiết lập cũng chẳng có ghi gì về nhân vật này.
Chỉ có một dòng duy nhất 'Chủ tịch Hwang Myeong-ho có một thư ký'.
Phải chăng, nếu một nhân vật không giữ vai trò lớn trong tương lai mà Vũ Trụ Siêu Việt quan sát, nói cách khác là không có vai trò trong game thì tôi sẽ không thể đọc được thông tin?
Suy đoán ấy kéo theo một viễn cảnh khá đáng sợ.
'Bởi vì nhiều người lẽ ra đã chết nay lại sống sót, tương lai đã thay đổi rất nhiều rồi. Một ngày nào đó, có thể sẽ xuất hiện kẻ địch hoàn toàn nằm ngoài tầm quan sát của mình.'
Dù vậy, tôi cũng chẳng làm gì được.
Chẳng lẽ chỉ vì sợ hiệu ứng cánh bướm mà tôi bỏ mặc mấy thằng nhóc như Jang Namwook với Yu Sanghoon chết đi?
Tuyệt đối không thể.
“Jo Euishin.”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Chủ tịch Hwang Myeong-ho đang đứng trước mặt.
Mái tóc ông đã có dấu vết thời gian, nhưng thân thể lại khỏe mạnh đến mức khó tin ông đã ngoài sáu mươi.
Không, thực ra ông không hề ở tuổi sáu mươi.
'Bởi vì Hwang Myeong-ho là một Chân tộc.'
Hơn nữa, ông là một tộc Hổ cấp Thần Thoại, đã tồn tại hơn năm ngàn năm từ khi được ghi trong thần thoại khai thiên lập địa.
⟨Đọc dữ liệu nhân vật ‘Hwang Myeong-ho’.⟩
[Tên] Hwang Myeong-ho
[Danh hiệu] Chủ tịch Quỹ Hwangmyeong, tộc Hổ cấp Thần thoại, Hoàng Hổ trong thần thoại Khai Thiên, Người canh giữ Cõi Thần.
[Chúc phúc] “Thiên Đế sẵn lòng ban một nguyện vọng.”
[Qwangrim] (chưa kích hoạt)
[Trạng thái] Bình thường
[Chỉ số tổng thể] Lv. ??
[Kỹ năng]
Nhảy Vọt Lv. ??
Thần Quang Nhãn Lv. ??
Hổ Gầm Lv. ??
(Đang tải thất bại một phần)
[Mô tả]
Hwang-ho, nhân vật trong thần thoại Khai Thiên.
Nhận được quyền năng “tồn tại ở bất cứ nơi nào” từ Thiên Đế.
Miễn là đứng trên vùng đất mang dấu ấn của Thiên Đế, ông có thể hiện thân ở bất kỳ nơi đâu mình muốn.
Từng tình nguyện làm người canh giữ Cõi Thần, nơi Bạch Hổ bị phong ấn, và được Thiên Đế chấp thuận.
(Đang tải thất bại một phần)
Trong sách thiết lập, phần lớn thông tin về các Chân tộc đều bị đánh dấu là (không rõ), và đúng như tôi nghĩ, ở đây cũng vậy.
Có lẽ vì sức mạnh quá lớn của Chân tộc nên Vũ Trụ Siêu Việt không thể phân tích một cách hoàn chỉnh.
Hơn nữa, Hwang Myeong-ho lại còn đặc biệt hơn cả Chân tộc thông thường, vì ông sở hữu quyền năng trực tiếp từ Thiên Đế.
“Chào em.”
“Vâng, chào ngài.”
Tôi đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự.
Ông mỉm cười, ra hiệu tôi ngồi xuống.
“Ta đã theo dõi màn thể hiện của em. Khả năng phân tích tình huống, hành động dựa trên phân tích đó, và cả ứng biến trong tình huống ngoài dự kiến… tất cả đều rất xuất sắc. Thật vui khi trường chúng ta được chào đón một học sinh tài năng như em.”
Trên gương mặt hiền hậu kia, nếp nhăn hằn sâu theo khóe miệng.
Nếu không biết thân phận thực sự, hẳn tôi sẽ nghĩ ông chỉ là một ông lão phúc hậu đang giữ chức cao.
Khi tôi còn đang đắn đo nên mở lời thế nào, thì chính phía Hwang Myeong-ho lại là người đi thẳng vào vấn đề trước.
“Có phải em đến để xin giúp đỡ trong vụ của học sinh Song Mingi không?”
Nụ cười của ông vẫn hiền lành như cũ.
Trong game, tôi chưa từng hiểu rõ ông đang nghĩ gì.
Dù có bi kịch nào xảy ra, Hwang Myeong-ho cũng chẳng dễ dàng động tay.
Ông chỉ sử dụng quyền năng để quan sát.
“Có ghi hình toàn bộ kỳ thi thực chiến, nhưng nếu không có lệnh khám xét thì chúng ta sẽ không công khai.”
Ngay cả khi tòa Quang Ngân trắng muốt nhuộm đỏ máu.
Ngay cả lúc Bạch Hổ, đồng tộc và tri kỷ từng gắn bó hơn năm ngàn năm, lâm chung. Hoàng Hổ cũng không xuất hiện.
'Thực ra, một trong những cú twist mình từng chờ đợi ở chương cuối chính là Hoàng Hổ bất ngờ xuất hiện để cứu Bạch Hổ.'
Nhưng cuối cùng, ông ta hoàn toàn không xuất hiện, thậm chí trong chương kết cũng chẳng thấy mặt.
“Hội đồng quản trị đang muốn khép lại vụ lùm xùm này càng nhanh càng tốt.”
Tôi không thể hiểu hết Hoàng Hổ, nhưng ít nhất có một nguyên tắc hành động của ông mà tôi biết rất rõ.
Sự tò mò.
Nếu không vì sự tò mò đó, thì một học sinh trung học bình thường như tôi sẽ chẳng đời nào có cơ hội được gặp mặt riêng với Chủ tịch.
“Không, em không đến đây để xin giúp đỡ chuyện đó.”
Chỉ cần tôi cho ông ta thấy điều gì đủ để khơi gợi hứng thú, sự bất ngờ, thì Hoàng Hổ sẽ đồng ý.
“Em đến để xin ngài đừng chi trả bất kỳ khoản viện phí nào cho Song Mingi cả.”
Ánh mắt ông lóe sáng một chút.
“… Chỉ thế thôi à?”
“Vâng. Ngoài chuyện đó, em sẽ tuân theo quyết định của hội đồng quản trị.”
Các giám đốc trong hội đồng đều biết thân phận thực sự của Hwang Myeong-ho.
Nếu ông đã nói phải làm, thì chẳng ai dám phản đối, trừ khi muốn vứt bỏ cả tính mạng.
Nghe lời tôi, trên gương mặt Hoàng Hổ hiện lên vẻ hứng thú, những nếp nhăn trên mặt ông càng sâu thêm.
“Nếu vậy, có một điều kiện.”
Điều kiện?
“Gia nhập Lớp 0 đi.”
Lớp 0.
Một lớp đặc biệt, thường bị gọi thẳng là “lớp 0”, nơi tập hợp những học sinh rắc rối nổi tiếng hoặc những người mà giáo viên phải đặc biệt quan tâm, dưới vỏ bọc “học sinh có tiềm năng cao.”
Dù vế sau có đúng, thì vế trước vẫn là vấn đề.
Dẫu là kẻ gây rắc rối, nhưng tất cả đều có thực lực đủ mạnh để được nhận vào ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc.
Gia nhập Lớp 0 chẳng khác nào ôm lấy một đống bom hẹn giờ, chẳng biết sẽ phát nổ lúc nào.
Dù vậy, câu trả lời của tôi đã sớm quyết định rồi.
*****
Ba ngày sau khi đạt thỏa thuận với Hwang Myeong-ho.
Chủ đề về “Anh hùng nhí”, vốn đang lắng xuống, lại bùng nổ dữ dội.
“Vậy là Hwang Myeong-ho đã ra tay.”
Tôi mở chiếc ảnh ba chiều bằng thiết bị đeo dạng khuyên tai mà mình mua nhờ số tiền thưởng.
Phun hạt vào không khí, luyện tập cách sử dụng để hiển thị hình ảnh như màn hình, rồi đồng thời mở trang tin tức của vài cổng thông tin lớn để đọc.
[Trường Eungwang – Quỹ Hwang Myeong từ chối chi trả viện phí cho “Anh hùng nhí” Song Mingi]
[Bảo Hiểm Người Chơi không áp dụng với Song Mingi chi phí điều trị dự kiến vượt quá 2 triệu]
[Bi kịch của “Anh hùng nhí” – người liều mình cứu bạn bè và lâm vào cảnh phá sản]
[Bóc trần bộ mặt thật của ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc – trở mặt chưa đầy một tuần]
[Quỹ Hwang Myeong trả lời “Đang trong quá trình làm rõ sự việc liên quan”]
Khi báo chí đồng loạt đưa tin, cha mẹ Song Mingi đã quyết định lên TV phỏng vấn.
Họ đã đổi lời chỉ sau một đêm. Quan chức của quỹ đến gặp chúng tôi, bảo không cần lo lắng gì về viện phí, cứ dùng vật phẩm hồi phục để nhanh chóng chữa trị. Chúng tôi đã trách móc vì an ninh của trường thất bại thảm hại, nhưng giờ còn tệ hơn nữa, chúng tôi không thể gánh nổi chi phí bệnh viện, nên con không được tiếp tục điều trị hay xuất viện. Chúng tôi nghe nói riêng ca phẫu thuật hồi phục chi đã tốn đến hàng chục triệu…
Tôi kéo xuống xem phần bình luận dưới các bài báo.
[Ai ở Hàn Quốc cũng biết Quỹ Hwang Myeong giàu nứt đố đổ vách. Thật sự quá khốn nạn.]
[Trường Eungwang vốn có bảo hiểm, lẽ ra công ty bảo hiểm sẽ chi trả các sự cố trong khuôn viên. Thế mà giờ họ lại từ chối.]
[Cổ phiếu trường Eungwang đang lao dốc, đáng đời. Thế nên tôi không đời nào học ở đó.]
[↑ Không phải “không đời nào học”, mà là “không thể học” mới đúng.]
[Một ngôi trường danh giá nhất nước mà lại dùng quyền lực để chèn ép thế này. Thật quá đáng xấu hổ.]
Ngay dưới các bài viết, phong trào gây quỹ ủng hộ Song Mingi được khởi xướng.
[Tôi đang kêu gọi quyên góp cho em học sinh anh hùng Song Mingi, người đã liều mình chống Ma Thú để cứu bạn bè và bị thương tật.]
[Em Mingi cố lên nhé. Đây là chút đóng góp nhỏ, mong em kiên cường.]
[Đã chuyển khoản.]
[Lũ khốn…!!! Mingi à, anh ủng hộ em. Hãy mạnh mẽ!]
[Tôi định tổ chức biểu tình một người trước cổng Trường Eungwang. Nếu có ai muốn cùng tham gia, chúng ta có thể lập nhóm.]
Một hai ngày sau khi loạt bài báo được tung ra.
Dù thời gian trôi qua, Quỹ Hwang Myeong vẫn giữ im lặng.
Khi sự chú ý của dư luận lên tới đỉnh điểm, công dân còn lập nhóm biểu tình và nộp đơn xin tổ chức ngay trước cổng Trường Eungwang.
Đúng lúc ấy, trên sóng truyền hình công khai, một video được phát sóng, nền cảnh là phòng tập tối om.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro