Chương 12: Áo khoác của Tiểu Mãn
Tiểu Mãn lững thững bước ra khỏi khu trọ, vừa nhét tay vào túi áo, vừa ngáp dài. Sáng nay trời trở lạnh, hơi thở phả ra cũng có chút mờ ảo. Cậu kéo cao cổ áo, đang định rẽ qua con hẻm nhỏ để đến trường thì thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Tào Tín.
Thầy cũng vừa ra khỏi khu trọ, tay cầm xấp tài liệu, có vẻ đang vội. Nhưng...
Tiểu Mãn nheo mắt, quan sát. Áo sơ mi, quần âu, giày sạch bóng. Nhưng không có áo khoác. Trong khi sáng nay trời lạnh đến mức Tiểu Mãn phải mặc hẳn hai lớp áo!
Cậu bật cười, bước nhanh đến gần. "Thầy Tào."
Tào Tín đang cúi đầu nhìn tài liệu, nghe gọi liền ngước lên, vẻ mặt có chút mờ mịt. Tiểu Mãn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, vắt lên vai thầy.
Động tác trên tay Tào Tín dừng lại.
"Thầy ra đường mà không mặc áo khoác, cảm lạnh thì sao?" Tiểu Mãn tặc lưỡi, giọng điệu ra vẻ bất mãn nhưng hành động lại rất tự nhiên. Tào Tín cúi xuống nhìn áo khoác trên vai mình, rồi lại ngước lên nhìn Tiểu Mãn.
"... Em nghĩ thầy không chịu được lạnh?"
Tiểu Mãn nhướng mày. "Thầy có chịu được hay không thì cũng mặc vào đi. Bây giờ lạnh lắm."
Tào Tín im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó cầm lấy áo khoác, không mặc vào mà gấp lại, đưa trả.
"Tôi không sao. Em giữ mà mặc."
Tiểu Mãn chưa vội nhận, chỉ đứng nhìn anh một lúc. Gió lạnh lùa qua, thầy Tào rụt cổ lại theo phản xạ. Thế nhưng, tay vẫn cầm áo đưa ra, nhất quyết không chịu mặc vào.
Tiểu Mãn bật cười.
"Thầy sĩ diện vậy à?"
"... Không phải sĩ diện."
"Thế sao thầy không mặc?"
Tào Tín khẽ nhíu mày. "Vì em cần nó hơn thầy."
Tiểu Mãn nghe vậy, đột nhiên thấy lòng mình hơi chộn rộn. Cảm giác giống như lần trước, khi thầy bảo "Không phải ghét, mà là lo". Cậu nhìn Tào Tín, ánh mắt sáng lên như nghĩ ra gì đó thú vị. Không nói không rằng, Tiểu Mãn chợt bước lên, nắm lấy cổ tay thầy, kéo nhẹ.
Tào Tín giật mình. "Em làm gì—"
"Thầy không mặc đúng không?" Tiểu Mãn cười nhạt.
Cậu không đợi thầy phản ứng, lập tức mở áo ra, vòng qua, trùm thẳng lên người thầy. Lần này, Tào Tín không kịp từ chối. Tiểu Mãn vừa trùm áo lên vừa tặc lưỡi. "Thầy đừng có cố chấp nữa. Trời lạnh thì mặc vào đi, có gì mà phải nhường?"
Tào Tín bị trùm kín, cả người bị quấn thành bánh chưng, chỉ có thể nhìn cậu qua khe hở áo khoác.
Gió lại thổi qua. Tiểu Mãn chớp mắt, phát hiện thầy Tào có chút đỏ tai.
Cậu mím môi, nhịn cười.
Thầy không nói gì, chỉ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng sửa lại áo khoác trên vai. Sau đó, rất tự nhiên, anh nhét tay vào túi áo khoác của Tiểu Mãn, vùi nhẹ đầu xuống, giọng khẽ khàng:
"... Cảm ơn."
Tiểu Mãn chớp mắt, lần này đến lượt cậu đứng hình.
Cái quái gì đây?
Sao bỗng dưng thấy... dễ thương quá vậy?
Tiểu Mãn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại cảm thấy từ "dễ thương" có thể áp lên người Tào Tín.
Thầy Tào trong ấn tượng của cậu luôn là một người điềm đạm, nghiêm túc, đôi khi còn hơi cứng nhắc. Thế nhưng bây giờ, dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, Tào Tín đang quấn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của cậu, vành tai hơi đỏ, cả người như rụt lại vì lạnh, lại còn nhét tay vào túi áo của cậu như thể đó là một hành động quen thuộc.
Tiểu Mãn thấy hơi buồn cười, nhưng cảm giác trong lòng lại khó tả. Cậu không quen nhìn thấy một Tào Tín như thế này—một Tào Tín có chút lúng túng, có chút đáng yêu.
Cậu liếm môi, cố nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được mà cong lên. "Thầy cảm ơn em thật à?"
Tào Tín vẫn giữ tư thế cũ, giọng có chút không tự nhiên. "... Cảm ơn."
Tiểu Mãn khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ. "Nhưng em nhớ lần trước thầy đâu có cảm ơn em? Lúc em bị thương, thầy còn mắng em nữa."
Tào Tín khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá xem Tiểu Mãn nói thật hay chỉ đang trêu chọc mình. Một lúc sau, anh nhẹ giọng đáp:
"Vì lần trước em làm chuyện nguy hiểm."
Tiểu Mãn hơi khựng lại.
Cậu không phải người hay để ý những lời nhắc nhở hay trách móc, nhưng không hiểu sao, khi nghe câu này từ miệng Tào Tín, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.
Cậu nhìn người đối diện. Cái kiểu người như thầy Tào ấy, nếu đã nói ra câu gì thì chắc chắn là có nghĩ thật. Tiểu Mãn nhấc chân đá nhẹ một hòn đá nhỏ trên đường, cúi đầu lẩm bẩm: "Thầy lo thật à?"
Tào Tín không trả lời ngay, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu. Sau một lúc, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
"Em nghĩ sao?"
Lòng Tiểu Mãn bỗng chốc rối bời.
Cậu không quen với việc này. Không quen với cảm giác có ai đó thực sự để tâm đến mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng không ghét nó.
Thậm chí, có một phần nào đó trong cậu... rất muốn nghe thêm.
Gió vẫn lạnh, nhưng trong khoảnh khắc này, Tiểu Mãn lại thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro