Chương 4: Lần đầu tiếp cận
Mỗi lần thấy thầy Tào ngồi một mình trên sân thượng, Trương Tiểu Mãn lại có cảm giác muốn tiến lại gần. Có lẽ vì ánh mắt thầy đôi khi thoáng mơ hồ, hoặc đơn giản chỉ vì cậu tò mò muốn biết thầy đang nghĩ gì.
Một trưa nọ, khi đám học sinh chen chúc ùa ra nhà ăn, Tiểu Mãn nán lại lớp lâu hơn thường lệ. Cậu sắp xếp sách vở chậm chạp, mắt liếc về phía thầy Tào đi lên cầu thang dẫn ra sân thượng. Trương Tiểu Mãn không nghĩ nhiều, đứng dậy bám theo.
Vừa đẩy cửa ra, cậu đã thấy Tào Tín ngồi đó, quả nhiên vẫn vừa ăn vừa gõ nhịp lên sàn.
Cộc cộc cộc.
Tiết tấu lạ lùng ấy như một bản nhạc không lời, vừa có nhịp điệu vừa như vô định. Thầy Tào không để ý đến Tiểu Mãn, vẫn lẳng lặng xử lý bữa trưa.
"Sao thầy lại ngồi đây?"
Tào Tín giật mình, bàn tay dừng lại giữa nhịp. Anh quay đầu, mắt hạnh trong veo nhìn Tiểu Mãn, có chút ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu.
"Em không ăn trưa sao, Tiểu Mãn?"
"Em ăn rồi đấy chứ, lên đây xuôi cơm." Tiểu Mãn bịa đại một lý do, rồi tự nhiên bước tới. Cậu ngồi xuống cạnh Tào Tín, không khách sáo gì mà duỗi chân ra, tựa đầu vào tường. Một lúc sau, ánh mắt vô thức liếc sang hộp cơm của anh.
"...Thầy tự làm à?"
Tào Tín nhìn hộp cơm đơn giản chỉ có cơm trắng, trứng rán với ít rau luộc, có hơi ngại. Nhưng anh vẫn gật đầu. "Ừ."
Tiểu Mãn chậc lưỡi. "Thầy toàn ăn thế này hả?", Đối với người đã quen với suất ăn của công nhân như cậu, hộp cơm này của thầy Tào còn chẳng bõ dính răng.
"...Ừm."
"Vậy mai em mang thêm đồ ăn lên cho thầy nhé?"
Tào Tín bật cười, đặt đũa xuống. "Không cần đâu."
"Sao không? Nhìn thế này thiếu chất lắm."
Anh lắc đầu, nhẹ giọng: "Em đừng lo cho thầy."
Tiểu Mãn chống cằm, liếc anh. "Nhìn thầy như sắp bị thiếu máu đến nơi rồi ấy."
Tào Tín mím môi, nhìn cậu một cái. "...Em lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn vậy à?"
Tiểu Mãn gật đầu không suy nghĩ. "Có gì nói đó thôi mà."
Không khí giữa hai người yên lặng một lúc, nhưng kì lạ là không phải kiểu ngượng ngùng. Gió trên sân thượng thổi qua, mang theo chút mát lạnh.
Một lúc sau, Tào Tín nhấc đũa lên, tiếp tục ăn.
Tiểu Mãn nhìn thầy ăn thêm vài miếng, mới cảm thấy yên tâm hơn chút. Cậu nhắm mắt tựa vào tường, lười biếng duỗi người.
"Em thấy thầy cứ gõ suốt, thầy gõ cái gì vậy?"
Thầy Tào mỉm cười, ngón tay lại gõ lên mặt sàn, lần này chậm hơn, có phần cố ý:
"Chỉ là thói quen thôi. Khi đầu óc trống rỗng hoặc muốn nghĩ ngợi điều gì đó, tôi lại làm vậy."
Tiểu Mãn nghiêng đầu nhìn ngón tay thầy gõ nhẹ, âm thanh hòa vào tiếng gió.
"Em thấy giống như đang chơi nhạc."
"Có lẽ vậy. Hồi bé tôi học piano, nhưng sau cần tập trung học nên bỏ dở."
"Thầy biết chơi piano?"
"Biết một chút."
"Vậy sao thầy lại đến dạy ở đây?"
Câu hỏi bật ra tự nhiên, đến mức Tiểu Mãn cũng ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của mình. Cậu nhìn thầy Tào, chờ đợi câu trả lời, nhưng thầy chỉ im lặng.
Một lúc sau, anh mới cười nhẹ:
"Ở đâu cũng có thể dạy học, không nhất thiết phải ở thành phố lớn hay trường tốt."
"Nhưng thầy không giống người ở đây."
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì... vì thầy khác. Thầy không hút thuốc, không uống trà mạn 2 tệ một gói, thầy ăn cơm rất từ tốn, nói chuyện với tụi em lúc nào cũng lịch sự."
Trương Tiểu Mãn nói một tràng dài khiến Tào Tín bật cười, âm thanh trong trẻo:
"Những điều đó khiến em thấy tôi khác biệt sao?"
"Vâng. Ở đây ai cũng... tùy tiện. Cả em cũng thế."
"Nhưng em lại nhận ra sự khác biệt. Đó cũng là một điều đặc biệt."
Tiểu Mãn không hiểu sao câu nói đó lại khiến lòng cậu thoáng chút xao động. Cậu cười lộ răng hổ, ngồi im lặng bên thầy. Tới lúc Tào Tín chuẩn bị gắp miếng cơm cuối cùng, cậu không nhịn được hỏi tiếp:
"...Ngày nào thầy cũng lên đây à?"
"Không hẳn."
"Nhưng em thấy thầy trên này hoài."
Tào Tín khựng lại một chút, rồi lại mỉm cười, "Vậy à?"
Tiểu Mãn nghiêng đầu nhìn thầy, đôi mắt đen sáng ngời. "Thầy thích ở một mình vậy sao?"
Tào Tín đặt đũa xuống, ngẫm nghĩ vài giây. "...Không hẳn."
Tiểu Mãn cười. "Vậy từ nay em lên đây ngồi với thầy nhé?"
Tào Tín quay sang nhìn cậu. Lúc này, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cậu học trò cao lớn, làm nổi bật đường nét rõ ràng cùng đôi mắt sáng lấp lánh.
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro