Chương 5: Thói quen mới

Sau lần đó, Tiểu Mãn thật sự bắt đầu lên sân thượng ngồi với thầy Tào.

Tào Tín không nói gì, Tiểu Mãn cũng không giải thích. Cứ đến giờ nghỉ trưa, cậu sẽ mang cơm lên sân thượng, ngồi xuống bên cạnh thầy, đôi khi lải nhải vài câu, đôi khi chỉ ngồi im.

Những lúc đó, Tào Tín vẫn ăn cơm như thường, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, nhưng không đuổi.

Thầy Tào vẫn chọn đúng góc tường đó, vẫn thói quen gõ nhịp lên mặt sàn, nhưng lần này không còn là những nhịp điệu vô thức. Tiểu Mãn nhận ra thầy đã bắt đầu tạo ra những âm thanh có tiết tấu, đôi khi còn gõ theo mấy bản nhạc quảng cáo trên tivi. Cậu không biết thầy làm vậy vì vui hay vì chán, chỉ biết mỗi lần nghe thấy tiếng "cộc cộc" quen thuộc, trong lòng lại thấy dễ chịu lạ thường.

"Thầy đang chơi nhạc gì đấy?"

"Hôm qua coi tivi, nghe bài quảng cáo mì ăn liền, tự nhiên thấy bắt tai."

Tiểu Mãn ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài duỗi ra gần chạm vào chân thầy. Cậu nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hiếu kỳ:

"Thầy cũng ăn mì gói à?"

"Đương nhiên, lương giáo viên có cao lắm đâu." Thầy Tào cười, ngón tay vẫn gõ nhịp đều đều.

"Em tưởng thầy... không biết ăn đồ rẻ tiền ấy."

"Vậy em nghĩ tôi nên ăn gì?"

"Ăn kiểu chế độ? Em thấy mấy bữa cơm của thầy toàn rau xanh, nhìn phát chán."

"Còn em ăn gì?"

"Thường thì bánh bao hoặc cơm suất. Nhưng mà em không kén chọn, cái gì cũng ăn được."

Thầy Tào ngừng tay, quay sang nhìn Tiểu Mãn:

"Em không kén chọn, nhưng có thích ăn gì không?"

Tiểu Mãn ngẫm nghĩ một lát:

"Thích nhất là canh sườn bà em nấu. Bà hầm rất kỹ, nước ngọt mà xương cũng mềm."

"Nếu có dịp tôi cũng rất muốn được thử."

"Được chứ, nhưng... bà em mất rồi."

Không khí lặng đi một chút. Tiểu Mãn vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt cậu khẽ chùng xuống. Tào Tín im lặng, ngón tay ngừng gõ, chỉ nhẹ nhàng đặt lên nền sàn lạnh.

"Nếu vậy thì để hôm nào tôi nấu cho em ăn. Không hứa là ngon như bà em nấu, nhưng tôi cũng biết nấu canh sườn."

"Thật à? Thầy biết nấu ăn?"

"Ừ, sống một mình lâu rồi, không nấu thì biết ăn gì?"

"Em nghĩ thầy chỉ biết gõ nhịp thôi chứ."

"Vậy em muốn tôi gõ nhịp hay nấu ăn cho em?"

"Cả hai được không?"

Thầy Tào bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tiểu Mãn cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Kể từ đó, sân thượng trở thành điểm hẹn ngầm của hai người. Không ai nói câu gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, họ sẽ lại ngồi bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro