Chương 8: Thầy Tào đi xem mắt

Cuối tuần, đường phố Thiết Tây nhộn nhịp hơn ngày thường. Trương Tiểu Mãn vừa đi khuân vác xong, mồ hôi nhễ nhại. Cậu cầm chai nước mát, đôi chân dài vắt chéo, định bụng nghỉ một lát.

"Tiểu Mãn, có chút việc chạy vặt, mày có đi được nữa không?" Thằng bạn cùng làm thêm huých vai cậu.

Tiểu Mãn xoay vai, "Đi đâu đấy?"

"Ngay quán cà phê cuối phố thôi, dễ ợt."

"Được rồi, đưa đây."

Cậu nhận túi đồ, chạy vài phút đã tới. Vừa đẩy cửa vào, điều hòa mát lạnh thổi đến khiến Tiểu Mãn tỉnh táo hẳn. Cậu ngó quanh tìm khách hàng của mình, thì ánh mắt bỗng dưng khựng lại.

Ở góc quán, Tào Tín ngồi đối diện với một người phụ nữ trẻ. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, tóc chải nghiêm chỉnh, trông vừa lịch sự vừa hiền lành.

Tiểu Mãn nheo mắt nhìn.

"Anh gì ơi, đồ của em đâu?"

Tiểu Mãn giật mình, vội quay lại đưa túi cho khách. Cậu nhận tiền, nói lời cảm ơn, nhưng mắt thì vẫn liếc về phía Tào Tín. Hai người đang nói chuyện khá nhẹ nhàng. Người phụ nữ cười tươi, tay khẽ vuốt tóc, dáng vẻ ngượng ngùng. Còn Tào Tín thì gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười, trông vô cùng lịch sự.

"Gì đây? Thầy đi hẹn hò à?"

Tiểu Mãn lẩm bẩm, chân tự động bước tới gần. Cậu giả vờ chọn đồ uống ở quầy pha chế, nhưng thực chất là dựng tai nghe lén.

"Anh Tào này, em thấy anh rất nhẹ nhàng và chu đáo."

"Cảm ơn em. Em cũng rất dễ mến."

"Vậy... anh có cảm thấy thoải mái với buổi gặp mặt hôm nay không?"

"Ừm... Cũng ổn."

Tiểu Mãn suýt phun ngụm trà trong miệng. Thầy Tào của cậu mà cũng đi xem mắt sao? Cái gì mà "rất dễ mến"? Cậu chưa bao giờ thấy anh khen cậu như vậy!

Người phụ nữ kia lại tiếp tục nói gì đó, nhưng Tiểu Mãn nghe không rõ. Cậu bứt rứt không chịu được, bèn vội vàng rút điện thoại ra, giả vờ gọi.

"Alo? Ừ, tao đang ở quán cà phê. Cái gì? Xe đạp của mày mất phanh hả? Sao lại ngã đau thế? Đợi đấy, tao đến ngay!"

Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn của Tào Tín. Quả nhiên, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng. Tiểu Mãn vờ như mới nhìn thấy anh, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Ơ, thầy Tào?"

"Tiểu Mãn?" Tào Tín nhíu mày, "Sao em ở đây?"

"Em đi làm thêm, giao đồ đến đây." Cậu liếc mắt sang người phụ nữ, rồi quay lại nhìn Tào Tín, "Thầy... đi gặp bạn à?"

Người phụ nữ mỉm cười, "Chào em. Thầy Tào của em đang đi xem mắt đấy."

"Xem mắt?" Tiểu Mãn làm ra vẻ ngạc nhiên, "Thầy muốn lấy vợ à?"

Tào Tín ho khẽ, gương mặt thoáng chút bối rối. "Không hẳn... chỉ là người quen giới thiệu."

"Vậy ạ?" Cậu chớp mắt, cười như không cười. "Thế chị ơi, chị thích thầy Tào ở điểm nào vậy?"

Câu hỏi này khiến người phụ nữ đỏ mặt, Tào Tín thì vội nói lảng sang chuyện khác.

"Tiểu Mãn, em không phải đang có việc gấp sao?"

"À đúng rồi!" Cậu đập tay lên trán, "Bạn em bị tai nạn, em phải đi ngay!"

Tào Tín lo lắng, "Em có cần thầy giúp không?"

"Không cần đâu ạ. Nhưng mà... thầy Tào này."

"Sao?"

"Thầy đừng vội lấy vợ nhé."

Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, còn Tào Tín thì ngẩn người ra, đôi tai đỏ bừng. Tiểu Mãn nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên như nắng, "Em còn cần thầy dạy tiếng Anh mà. Nếu thầy lấy vợ, lỡ bận quá không dạy được nữa thì sao?"

Cậu nói xong thì chạy biến, để lại Tào Tín ngồi đó, đôi mắt không giấu được ngượng ngùng. Người phụ nữ nhìn anh, khẽ cười, "Em thấy anh Tào hình như đã có người trong lòng rồi đấy."

Tào Tín vội lắc đầu, cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro