Chương 1

Đôi chút về thể loại ABO :

ABO là thuật ngữ được dân yêu truyện nhắc tới nhiều nhất ở thể loại truyện Omegaverse. Đây là các chữ viết tắt của bảng chữ cái Hy Lạp gồm có: Alpha (α) A, Beta (β) B, Omega (Ω) O. Ký hiệu này sẽ bắt nguồn từ thể loại truyện có gốc Âu Mỹ. Trong trường hợp của truyện gốc " thèm muốn " vì tác giả còn đề cập thêm nhân tố khác là Enigma ( E ) nên mình cũng giải thích thêm chút.

Enigma ( E ) : Là người có cập độ phân hoá cao nhất, nhưng cũng có số lượng ít ỏi nhất. Hiểu đơn giản là E trên cơ cả A và thậm chí có khả năng khiến người vốn không thể mang thai là A mang thai. Có thể đánh dấu và biến A thành O của riêng mình ( A vẫn là A nhưng có các đặc điểm của O khi ở cạnh E ). Cho nên E bất kể nam nữ là tổng công trong thế giới này, ABO gì cũng đè được hết, chắc bá quá nên rất ít E tồn tại.

Alpha (α)  : Thường là những người đứng đầu, có địa vị cao trong xã hội. Bất kể nam hay nữ A đóng vai trò gieo giống nhưng không thể mang thai, ngoại trừ khi trở thành bạn đời của E.

Beta (β) B : Về cơ bản Beta không khác người bình thường, họ không có thời gian phát  tình hay bị ảnh hưởng bởi kì phát tình. Beta chiếm phần lớn dân số trong xã hội, và ít bị ảnh hưởng bởi pheromon.

Omega (Ω) O : Thường thụ động và hiền lành, ngược lại với A thì O bất kể là nam hay nữ đều có khả năng sinh con. Có kì phát tình và hiếm hoi, tỉ lệ trong xã hội (1/10)

Kì phát tình: Là thứ chỉ xảy ra với omega, tùy vào thể trạng củ a omega mà sẽ kéo dài trong vòng một tuần. Một omega ở trong trạng thái phát tình sẽ trở nên yếu đi nhiều, họ không kiểm soát được bản thân, trở nên rất ham muốn và cực kì quyến rũ. Phát ra pheromone của mình để hấp dẫn tìm kiếm bạn đời cho mình.

Đánh dấu : Mối liên kết được tạo ra khi Alpha cắn vào gáy Omega, việc này minh chứng cho việc omega này đã có alpha và ngăn các alpha khác hàm muốn omega của mình. Sau khi đánh dấu kì phát tình của omega sẽ hầu như chỉ có tác dụng với người đã đánh dấu mình.

Pheromon: còn gọi là tin tức tố, mùi hương đặc trưng thường chỉ có ở các giới EAO, beta thường không có thứ này. Có thể thu phóng tùy ý từ trong cơ thể, dùng cho nhiều mục đích như tấn công, quyến rũ,...thứ này còn thể hiện được tâm trạng của chủ nhân mùi hương thông qua hương vị.

Thiết lập của thế giới ABO sẽ khác đi theo tùy tác giả, trên đây là những cái cơ bản về ABO cho những bạn chưa rành thể loại này lắm. Việc A hay B nam có thể có bầu được hay không cũng tùy thiết lập. Nhưng trong truyện gốc thì A có thể có thai với E và B nam có khả năng mang thai nhưng cực thấp nên bộ này cũng vậy nhé.

Trên đây là giải thích sơ bộ, đơn giản, cho những ai không rành về thể loại ABO lắm nha.

____________

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, sờ thấy bên cạnh trống không, hơi ấm từ bạn đời không còn, chỉ có một chiếc giường lạnh lẽo. Y ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi khi chỉ cần mở mắt sẽ thấy Hoa Vịnh ở bên cạnh. Không ngây ngốc nhìn mình ngủ thì cũng là đang ôm chặt lấy mình không buông.

Hôm nay lại dậy trước bỏ mình lại, chẳng lẽ lại đi nấu bữa sáng?

Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du không còn khó chịu mà đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa ngồi dậy đã cảm thấy không đúng, cơ thể hiện tại cảm thấy rất thoải mái. Rõ ràng hôm qua bọn họ vận động khá " kịch liệt ", buổi sáng thường sẽ eo mỏi lưng đau, vậy mà hôm nay cơ thể lại như không có gì xảy ra.

Trong đầu đầy thắc mắc, Thịnh Thiếu Du đi ra khỏi phòng, nhìn quanh một lượt để tìm bạn đời và con trai. Nhưng càng nhìn hắn lại càng cảm thấy không đúng. Bố trí căn nhà hình như hơi khác, kể từ khi kết hôn căn nhà đã có thêm nhiều dấu vết ấm áp của gia đình nhỏ. Vậy mà giờ mọi thứ đều biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện. Thịnh Thiếu Du bắt đầu bất an, sau đó hoảng hốt tìm kiếm trong nhà, miệng liên tục gọi

" Hoa Vịnh "

" Đậu Phộng Nhỏ "

" Mau ra đây, đừng có đùa nữa "

_______

[ Hơn ba tiếng sau ]

Thịnh Thiếu Du ngồi trên xe ô tô với vẻ mặt lo lắng, bản thân y đang phải dần chấp nhận sự thật là dường như bản thân đã xuyên trở về quá khứ, trước thời điểm mà y quen biết Hoa Vịnh, bạn đời của mình. Dù không hiểu tại sao chuyện như thế này lại xảy ra, nhưng dù khó tin đến đâu thì nó cũng là sự thật. Buổi chiều hôm nay, công ty của Thịnh Thiếu Du có cuộc hẹn với công ty HS của Thẩm Văn Lang. Thịnh Thiếu Du nhớ như in vào ngay hôm nay, y sẽ lần đầu nói chuyện trực tiếp với Hoa Vịnh.

Từ sớm Thịnh Thiếu Du đã chuẩn bị và gấp rút lên đường đến HS, muốn gặp Hoa Vịnh và những người khác để một lần nữa xác minh tính chân thực của việc quay lại quá khứ.

HS có cách vận hành hơi khác với Thịnh Phóng sinh vật, có lẽ là vì Thẩm Văn Lang vốn xuất thân từ nước P, một đất nước phức tạp và có phần phóng khoáng hơn Giang Hỗ. Thịnh Thiếu Du bước vào sảnh lớn, nhìn quanh đại sảnh rộng rãi, thấy hắn đến lập tức có người đến tiếp đón.

" Chào Thịnh tổng, hoan nghênh ngài đến HS. Tôi là thư kí của Thẩm tổng, Cao Đồ, rất hân hạnh được gặp ngài "

Thịnh Thiếu Du yên lặng, nhìn người đàn ông cao ráo với nét đẹp bình dị hiền hoà đứng trước mặt mình. Đôi mắt tinh tường của alpha cấp S nhanh chóng nhận ra được một tia khác lạ trong mắt Cao Đồ. Trước kia Thịnh Thiếu Du không để ý đến người này khi lần đầu đến HS. Nhưng hiện tại, do gặp được người thân quen ở tương lại nên y để ý kĩ hơn. Nhờ vậy mà nhanh chóng phát hiện ra, ánh mắt của Cao Đồ không đúng lắm. Hình như cậu ta cũng có phần hoang mang...giống như mình.

Tấm danh thiếp của Cao Đồ được đưa ra giống như trong quá khứ, nhưng lần này Thịnh Thiếu Du đã đưa tay nhận lấy danh thiếp. Không để cho thư kí của mình nhận thay giống như trước nữa. Quả nhiên thấy được trong mắt Cao Đồ một tia ngạc nhiên, hai người nhìn nhau dò xét một lát. Sau đó thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du là Trần Phẩm Minh lên tiếng nhắc thì mới dừng lại.

Thịnh Thiếu Du theo sau Cao Đồ vào trong phòng giám đốc, vừa mở cửa đã thấy được một màn ông chủ quấy rối nhân viên. Ánh mắt của cả hai người đứng ở cửa là Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du hơi đổi. Trước kia vì bất ngờ nên không chú ý đến nhiều điểm không hợp lí trong tình huống này. Ai vào phòng giám đốc đều sẽ phải thông báo trước, vậy mà vẫn thấy một màn này. Điều đó đủ để chứng minh cho cảnh đang được diễn ra là muốn cho người sắp vào trong thấy được. Nhờ quan sát kĩ, Thịnh Thiếu Du thấy được khi chỉnh lại cà vạt của mình, ánh mắt Thẩm Văn Lang khá bất đắc dĩ.

Thịnh Thiếu Du đảo mắt qua người con trai mặc áo màu trắng đơn giản với vẻ mắt sắp khóc còn lại trong phòng. Mím môi rồi cắn răng thầm chửi bậy trong lòng.

" Mẹ kiếp, đẹp thật...biết đây là màn kịch rồi vậy mà nhìn vẻ mặt này của Hoa Vịnh, vẫn thấy xót cho cậu ta "

Giỏi, phải công nhận Hoa Vịnh rất giỏi, có thể bỏ nhiều tâm huyết đến vậy để diễn ra dáng vẻ khiến Thịnh Thiếu Du yêu thích nhất. Mà Cao Đồ đứng ở cửa cũng không hiện vẻ bối rối đau lòng như trong quá khứ. Ngược lại có một tia không vui rõ ràng, cậu hậm hực xong không thể hiện ra mà vẫn làm tốt vai trò của thư kí. Sau đó làm những việc y như trong quá khứ, trước lúc dẫn Hoa Vịnh ra ngoài. Cao Đồ dừng lại, nhìn qua hướng Thịnh Thiếu Du, không ngờ lại bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình. Đúng vậy, là nhìn Cao Đồ chứ không phải nhìn Hoa Vịnh....

____________

Chẳng biết làm sao mà trôi qua gần hết một ngày đầy khó hiểu, Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt của Thẩm Văn Lang. Chợt thấy hắn cũng chẳng khó ưa như trước, nhất là sau khi nhận ra để diễn vở kịch này....chắc hắn cũng " vui vẻ " chửi thầm Hoa Vịnh rất nhiều.

Trước đây Thịnh Thiếu Du là một alpha cấp S đầy kiêu hãnh và thu hút với tình sử dài dằng dặc. Cho đến khi hắn bị Hoa Vịnh, một enigma chơi chiêu giả làm omega tiếp cận. Hoa Vịnh đã bỏ công sức hơn 10 năm thần yêu để tìm ra và diễn trọn vẹn kiểu người làm Thịnh Thiếu Du rung động ngay lần đầu gặp. Lừa Thịnh Thiếu Du thảm thương, ăn sạch alpha cấp S không còn lại gì. Tuy rằng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau, Thịnh Thiếu Du cũng thích cách Hoa Vịnh yêu mình điên cuồng và độc tôn mình mình. Nhưng nghĩ đến việc bị lừa đến xoay quanh, thi thoảng nghĩ lại, y vẫn cảm thấy rất cay cú.

Cuối ngày, sau khi bàn việc hợp tác với HS không thành công, Thịnh Thiếu Du ra ngoài. Thấy dáng người quen thuộc, trông vừa xinh đẹp khiến người khác che trở vừa quyến rũ một cách kín đáo mà không khỏi sững lại. Là Hoa Vịnh...Thịnh Thiếu Du mỉm cười, thằng nhóc này chắc chắn đang đợi ở đây để giả vờ tình cờ gặp mình lần nữa.

Y giả vờ tự nhiên đi lại gần, nghe Hoa Vịnh cẩn thận gọi tên mình, trong lòng khá thích thú. Nhưng nghĩ đến việc đối phương đang muốn lừa mình thì lại không vui. Y mâu thuẫn trong lòng một lát rồi nhìn về phía Cao Đồ đang đứng gần đó. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du hơi đổi, hiện lên vẻ ranh ma, nở nụ cười rồi nói :

" Đã nghe danh thư kí Cao từ lâu, hôm nay gặp mặt quả là phong thái hơn người. Tôi cũng muốn có một trợ lí riêng như thư kí Cao, nếu thư kí Cao muốn đổi việc thì hoan nghênh đến Thịnh Phóng "

Thấy nụ cười trên mặt Hoa Vịnh cứng lại, Thịnh Thiếu Du mở cờ trong bụng, hả hê nhịn lại để không bật cười. Sau khi nhìn qua gương mặt đang ngơ ngac của Cao Đồ thì cười nhẹ rồi lên xe đi mất. Bỏ lại hai người không hiểu ra sao ngây ngốc đứng đó, Hoa Vịnh lập tức nhìn qua phía Cao Đồ. Thấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của y rồi lại thấy y nhẹ nhàng quan tâm mình thì khó chịu mà không biết phát đi đâu.

Cuộc đời của Hoa Vịnh đã phải tiếp xúc với đủ loại người, nhưng kiểu người hiền hậu, dịu dàng như Cao Đồ thì lại hiếm khi được gặp. Ánh mắt của Cao Đồ nhìn Hoa Vịnh không có bất kì ý đồ xấu nào, thậm chí còn mơ hồ thấy được sự quan tâm dành cho đứa em nhỏ tuổi. Đối với người như thế này, Hoa Vịnh lần đầu gặp được, y tuy điên nhưng không phải loại người hoàn toàn không biết lí lẽ. Gặp được người như Cao Đồ giống như là bông mềm. Y ghen tị nhưng lại không tiện làm gì, bởi vì Cao Đồ chẳng làm gì sai, cũng chẳng có ý đồ gì với Thịnh Thiếu Du cả.

Cuối cùng Cao Đồ vẫn đưa Hoa Vịnh về như cũ, ở trên xe khi nói chuyện với nhau. Hoa Vịnh tinh ý nhận ra khi nhắc đến Thẩm Văn Lang, đôi mắt đen láy của Cao Đồ hiện lên dịu dàng, yêu thương. Cảm giác khó chịu trong lòng vì thế mà vơi đi không ít, thư kí Cao này có vẻ trong lòng có thằng bạn tốt của hắn, vậy thì bớt lo y có gì đó với anh Thịnh.

____________

[ Sáng hôm sau ]

Cao Đồ đi đến điểm hẹn là một quán nước ở không xa nhà y lắm. Đến nơi đã thấy Thịnh Thiếu Du đợi sẵn, có lẽ hắn đã bao quán nên trong quán ngoài nhân viên thì không có ai khác ngoài họ.

" Thịnh tổng, chào ngài..."

Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ, nở nụ cười rồi nói :

" Cậu ngồi đi "

Cao Đồ gật đầu, sau đó kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng quan sát nhau một lát. Qua lần gặp nhau lần trước, cả hai đều có suy đoán của riêng mình khi thấy người còn lại hạnh động khác với những thứ vốn sẽ xảy ra. Thịnh Thiếu Du đang không biết nên mở lời thế nào thì thấy Cao Đồ lên tiếng dò hỏi

" Không biết hôm nay Thịnh tổng hẹn gặp riêng tôi có việc gì. Nói thật hiện tại tôi đang khá bối rối... không biết Lạc Lạc hiện ra sao "

Thịnh Thiếu Du thở phào một hơi khi nghe được những lời này, hoàn toàn xác định được việc Cao Đồ cũng quay trở về quá khứ. Bởi vì Lạc Lạc là tên con của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ trong tương lai. Cả hai thở dài rồi bắt đầu kể chi tiết hơn về việc này, sau hơn nửa tiếng nói chuyện cũng không tìm ra được nguyên nhân. Cách quay về lại càng không thể, chỉ có thể để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Có thể bọn họ đang ở một thế giới song song nào đó hoặc cũng có thể là hồi quy như trong mấy bộ truyện viễn tưởng.

Sáng hôm qua khi Cao Đồ tỉnh dậy trong căn phòng trọ cũ tồi tàn đã rất hoảng hốt. Khu trọ đó đã bị giải toả từ lâu, việc đột nhiên xuất hiện ở một nơi đã không còn tồn tại từ lâu là việc hết sức phi lí. Điều đó làm Cao Đồ nhận ra mình trở về quá khứ còn sớm hơn cả Thịnh Thiếu Du. Tuy nhiên Cao Đồ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục đến công ty và lặp lại những việc đã từng làm. Cao Đồ còn nghĩ mình nằm mơ nhưng một ngày trôi qua chẳng có gì thay đổi, giờ lại biết Thịnh Thiếu Du cũng gặp cảnh tương tự thì đành phải chấp nhận sự thật

Thịnh Thiếu Du quan sát người trước mặt, yên lặng một lát, y muốn thuyết phục Cao Đồ cũng làm một việc. Cao Đồ là người tương lai sẽ là bạn đời của Thẩm Văn Lang. Kẻ hiện tại là giám đốc công ty HS, kiêm luôn bạn thân của Hoa Vịnh, bạn đời tương lai của Thịnh Thiếu Du. Hai tên ngốc kia đã hợp sức lừa Thịnh Thiếu Du và vở kịch này cũng đem đến cho Cao Đồ trải nhiệm không mấy vui vẻ.

Cao Đồ là một omega có hoàn cảnh gia đình phức tạp, từ nhỏ đã phải giả làm beta để bảo vệ bản thân khỏi người cha chỉ biết rượu chè cờ bạc. Một omega kiên cường với trái tim thuần khiết, đã thầm mến Thẩm Văn Lang hơn 10 năm. Cậu ấy đã đau khổ ra sao vì vở kịch ngớ ngẩn của đôi bạn thân kia thì khỏi phải bàn.

Sau khi thành một đôi với Hoa Vịnh, biết được những chuyện xảy ra trước đây đều là giả vờ. Nhưng mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang vẫn không tốt lắm. Gặp mặt là sẽ đấu khẩu và mỉa mai nhau, tuy nhiên Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ thì lại có mối quan hệ khá tốt. Biết người trước mặt là người đã trở thành bạn thân thiết của mình. Thịnh Thiếu Du bắt đầu không nhịn được nói ra ý định của mình.

" Cao Đồ này..."

" Hửm? Sao vậy? "

" Cậu biết đấy, về việc Hoa Vịnh dàn dựng kế hoạch để lừa tôi..."

Cao Đồ nghe vậy nở nụ cười, sau khi thân thiết với nhau, Thịnh Thiếu Du và y thi thoảng sẽ gặp nhau than phiền về bạn đời. Vậy nên đối với việc bạn mình vẫn canh cánh việc đã bị dắt mũi trong quá khứ, Cao Đồ biết rất rõ.

" Cậu vẫn nghĩ về chuyện này sao? Hôm qua hai người họ còn diễn... Mà khoan, sao cậu lại nhìn tôi như thế... không lẽ cậu định..."

Trước đây, Thịnh Thiếu Du không ít lần nói, nếu có cơ hội cậu ta nhất định phải chơi lại hai người kia một vố ra trò. Nếu thế thì việc bọn họ quay lại quá khứ thế này chẳng phải thời cơ thích hợp nhất sao?

Thấy Cao Đồ nhận ra ý định của mình, Thịnh Thiếu Du liền hồ hởi nói

" Đúng vậy, bọn họ đã lừa chúng ta suốt còn gì? Chúng ta cũng lừa lại bọn họ "

Cao Đồ nhíu mày, bỏ tách trà trên tay xuống, lắp bắp hỏi lại :

" Chúng ta? Sao lại chúng ta... Thiếu Du..cậu "

Còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay đã bị người trước mặt nắm lấy

" Đúng vậy, chúng ta cũng diễn một vở lớn hơn chơi lại bọn họ, để xem ai hơn ai "

" ???? "

Cao Đồ lúng túng rút tay lại, không hiểu đối phương muốn làm gì.

" Giờ tôi sẽ theo đuổi cậu "

"???? "

Đầu Cao Đồ hiện lên hàng ngàn câu hỏi, suýt chút nữa là đã hoảng loạn mà mắng Thịnh Thiếu Du.

" Không phải...cậu định làm cái trò gì vậy? "

" Đi, giúp tôi đi Cao Đồ. Chẳng phải cậu cũng khó chịu vì bị bọn họ lừa còn gì "

Cao Đồ mím môi, nhịp tim dần bình ổn lại, hốt hoảng qua đi thì bắt đầu hiểu được Thịnh Thiếu Du muốn làm gì. Ánh mắt cậu hiện lên một tia do dự, tính tình Cao Đồ rất hiền lành, cậu ấy cũng không phải mục tiêu chính của vở kịch năm đó. Nên thực tế, Cao Đồ không bứt rứt về chuyện này như Thịnh Thiếu Du. Tuy nhiên nhớ đến thời điểm này, bản thân rất hay bị Thẩm Văn Lang miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo làm tổn thương thì lại do dự.

Sau nhiều năm ở bên Thẩm Văn Lang, sống trong hạnh phúc và yêu thương. Thái độ tư ti của Cao Đồ đã vơi đi rất nhiều, cậu có thể thản nhiên đối diện với mọi thứ. Nhớ đến việc trong những lúc thân mật với nhau, Thẩm Văn Lang luôn thì thầm vào tai rằng hắn đã yêu cậu từ lâu chỉ là không biết cách thể hiện. Đột nhiên Cao Đồ rất tò mò muốn thấy Thẩm Văn Lang có đúng là rất yêu mình trong giai đoạn này như anh từng nói không.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cộng thêm ánh mắt khẩn khoản của Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý bắt tay với y, cho một vở kịch còn lớn hơn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro