chương 2
Cao Đồ đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt của mình, tâm trạng có chút khác lạ, mở chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi của mình ra nghe máy. Sau vài câu trao đổi đơn giản, y hít sâu một hơi rồi lên tiếng :
" Cậu có chắc là Hoa Vịnh sẽ không thủ tiêu tôi luôn đấy chứ? "
Người ở bên đầu dây kia cười tươi rồi nói :
" An tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Hơn nữa, cậu lo cái gì, Thẩm Văn Lang sẽ không để ai đụng vào cậu đâu "
Bị nói trúng chỗ dễ yếu lòng, Cao Đồ ngay lập tức được dỗ dành mà dịu đi sự lo lắng. Trong lòng có chút vui sướng khi nghĩ đến tình cảm của Thẩm Văn Lang dành cho mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, không để tiếng cười phát ra rồi nhẹ giọng nói :
" Cậu nói thật đi, cậu đã nghĩ đến việc trả đũa này bao lâu rồi? Sao có thể lên kế hoạch chi tiết đến vậy? "
" Ha ha, nói thật với cậu là ngày nào tôi cũng nghĩ đến, ông trời đã cho cơ hội thì phải nắm bắt chứ. Cao Đồ cậu cũng nên nhân dịp này mà trên cơ Thẩm Văn Lang đi. Tên ngốc độc miệng đó lúc chưa nhận ra mình yêu cậu chẳng bắt nạt cậu suốt. Cái kiểu yêu đương như học sinh tiểu học này, phải dạy lại "
Cao Đồ không nói gì, đẩy nhẹ cặp kính trên mắt, đi đến lấy đồ của mình rồi ra khỏi nhà để đi làm. Trước khi cúp máy, chỉ nói lại một câu với Thịnh Thiếu Du
" Tôi biết rồi, cậu thông minh hơn tôi nên nghe cậu "
Sau khi đến công ty, Cao Đồ vẫn làm việc như bình thường, cậu đã nói cho Thịnh Thiếu Du biết việc chỗ ngồi của Hoa Vịnh trong tổ thư kí gần mình. Vậy nên lúc vừa báo cáo công việc với Thẩm Văn Lang xong, vừa ngồi xuống vị trí của mình không lâu thì tin nhắn trên điện thoại của Cao Đồ liên tục gửi đến mấy tin. Cao Đồ bồn chồn cầm điện thoại lên, mở ra rồi lại úp điện thoại xuống. Thực ra cậu không giỏi việc diễn kịch, nhưng tâm trạng thật lúc này lại khá giống với tâm trạng cần có trong cảnh này nên vô tình lại diễn rất tốt.
Hoa Vịnh thì đã để ý đến Cao Đồ từ trước, không chỉ bởi vì lần trước Thịnh Thiếu Du đã thể hiện sự quan tâm với Cao Đồ, mà còn vì Thẩm Văn Lang thường xuyên nhắc đến cậu. Bởi vậy thấy vẻ mặt bồn chồn của Cao Đồ thì không nhịn được thăm dò hỏi :
" Thư kí Cao sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt, ai mà cứ gửi tin vậy? Bị gọi làm phiền hả? "
Cao Đồ hơi giật mình, ngượng ngùng nói :
" Chỉ là tin nhắn rác thôi "
Hoa Vịnh không hỏi thêm, Cao Đồ thở phào một hơi, kế hoạch của Thịnh Thiếu Du thật sự rất chi tiết. Đi từ những cái nhỏ nhặt để hai người Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh không nghi ngờ. Còn chưa bắt đầu vở kịch thực sự mà Cao Đồ đã thấy bứt rứt không yên, đáng ra không nên dễ bị dụ theo vở kịch của Thịnh Thiếu Du như thế. Bây giờ đã bước chân lên thuyền thì đành phải chấp nhận thôi. Thịnh Thiếu Du dù sao cũng là alpha cấp S, thông minh như vậy, chắc là biết bản thân đang làm gì.
___________
" Thẩm tổng, Thịnh tổng của Thịnh Phóng sinh vật lại đến công ty chúng ta. Nói là có chuyện cần bàn với ngài,..."
Thẩm Văn Lang bỏ tài liệu trên tay xuống, khó hiểu nhìn Cao Đồ đang đứng trước mặt báo cáo trước mặt.
" Hắn đến làm gì nữa? Lại còn không hẹn trước, xem công ty chúng ta là chốn không người sao? "
Vốn dĩ định nói không gặp, nhưng nghĩ gì đó, Thẩm Văn Lang lại bảo Cao Đồ ra ngoài rồi gọi cho Hoa Vịnh nói về việc này. Cuối cùng Thịnh Thiếu Du vẫn vào được trong HS, dù sao Thịnh Phóng là công ty lớn ở Giang Hỗ, nên cho chút mặt mũi.
Thịnh Thiếu Du có vẻ vẫn chưa từ bỏ việc có được công nghệ hoặc ít nhất cũng hợp tác được với HS. Hắn đến và vẫn đặt những vấn đề cũ, nhưng Thẩm Văn Lang tinh ý nhận ra Thịnh Thiếu Du đã biết việc này sẽ không thành công. Hắn vẫn đến đây dường như không hẳn là vì công việc, Thẩm Văn Lang liếc qua Hoa Vịnh đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Hoa Vịnh giỏi đến thế, mới gặp 2 lần đã dụ Thịnh Thiếu Du phải đến tận đây lần nữa?
Thực tế thì nếu không có vụ quay về quá khứ thì Thịnh Thiếu Du quả thực đã bị Hoa Vịnh thu hút một cách mãnh liệt. Đến bây giờ, biết Hoa Vịnh đang lừa mình rồi mà vẫn bị vẻ đẹp của y làm cho động lòng nữa mà. Ai bảo nhóc điên nhà hắn lại biết rõ gu của hắn đến vậy. Chỉ cần Hoa Vịnh tỏ vẻ đáng thương thì tất cả những người khác đều cảm thấy mình làm sai.
Thịnh Thiếu Du kiềm nén ánh mắt của mình không đảo về phía Hoa Vịnh. Đã lâu lắm rồi không thấy bộ dạng hoa lan nhỏ xinh đẹp động lòng người này của bạn đời lắm chiêu, y thực ra rất muốn ngắm một chút.
Đặt tách trà xuống bàn, Thịnh Thiếu Du nở nụ cười rồi nói :
" Thẩm tổng thật biết hưởng thụ, ngay cả thư kí bên cạnh cũng đẹp như thế, thật khiến người khác phải ghen tị "
Nói xong, hắn kìm lòng không đặng liếc nhìn Hoa Vịnh, như có như không nở nụ cười rồi lại nhấp một ngụm trà.
" Trà ngon lắm, nhưng hương vị lần trước tôi được nếm vẫn đậm đà hơn một chút. Hình như lần trước là thư kí khác pha nhỉ? "
Thịnh Thiếu Du đảo mắt nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm một người nào đó rồi thất vọng thu lại ánh mắt. Thẩm Văn Lang không hiểu lắm hành động của Thịnh Thiếu Du, nhưng Hoa Vịnh thì đã hơi nhíu mày. Trong lòng đánh lên một hồi chuông cảnh báo lớn, y hình như đoán được Thịnh Thiếu Du muốn gì.
" Thịnh tổng thật có nhã hứng, chạy từ Thịnh Phóng đến đây chỉ để rình mò thư kí của công ty tôi? "
Thẩm Văn Lang mỉa mai, vẫn chưa nắm được tính nghiêm trọng của vấn đề.
" Thẩm tổng nói gì khó nghe vậy, tôi thật lòng muốn hợp tác với anh mà. Có điều anh đã nói thế, thì đúng là tôi có chút ghen tị với anh, thư kí tốt hình như bị công ty anh thu hết rồi. Anh xem thư kí Hoa như thế này, chỉ cần đi bên cạnh đã khiến người khác phải ghen tị "
Thẩm Văn Lang nghe vậy, đang định nói chuyện thì Thịnh Thiếu Du tung một quả bom lớn làm cho nụ cười của hắn cứng lại trên môi.
" Anh đã có thư kí tốt như thư kí Hoa, hay là...thả bớt thư kí Cao sang Thịnh Phóng đi. Lần trước nếm được vị trà thư kí Cao pha, quả thực là khiến người ta nhớ mãi không quên "
Thịnh Thiếu Du cười rồi nâng tách trà lên định uống, xong lại làm bộ nhíu mày ghét bỏ đặt trà xuống. Dường như hắn thực sự chỉ muốn uống trà thư kí Cao pha. Đôi bạn tốt Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang quả nhiên bị quả bom lớn này nổ cho ngơ ngẩn.
Chỉ mất vài giây để Thẩm Văn Lang hiểu ra Thịnh Thiếu Du là muốn cuỗm Cao Đồ của hắn chứ không phải Hoa Vịnh. Một cơn giận nhanh chóng xộc lên, chẳng có gì lạ khi ngay sau đó Thịnh Thiếu Du bị " mời " ra khỏi HS một cách thẳng thừng dứt khoát.
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt như ăn phải ruồi của Thẩm Văn Lang cùng vẻ mặt đang cố kiềm nén của Hoa Vịnh. Trong lòng mở cờ ăn mừng, vui vẻ thoải mái chỉnh lại áo vest rồi không đợi bị bảo vệ xách mình ra mà tự giác đứng lên đi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng giám đốc không xa, " tình cờ " gặp được Cao Đồ. Hắn lập tức dừng lại, tiến lại gần Cao Đồ rồi dịu giọng nói :
" Thư kí Cao, lại gặp mặt rồi "
Cao Đồ khựng lại, cuộc gặp này được Thịnh Thiếu Du tính toán thời gian kĩ càng. Ở một nơi có đủ người có thể chứng kiến rồi tuồn thông tin vào tai đôi bạn thân kia. Trước ánh mắt ra hiệu của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ hơi lúng túng nhưng vẫn bắt được tín hiệu để ngượng ngùng chào lại một tiếng :
" Thịnh tổng..."
Vốn chỉ định diễn một đoạn kịch nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của alpha cấp S. Thịnh Thiếu Du nghe được tiếng cửa phòng giám đốc mở ra và tiếng bước chân ra ngoài. Hắn lập tức thay đổi kế hoạch mà áp sát hơn vào Cao Đồ.
" Đề nghị lần trước tôi nói, thư kí Cao suy nghĩ sao rồi? "
Cao Đồ lùi lại do bị bất ngờ, bàn tay bị ngón tay xinh đẹp của Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho y rùng mình. Hiệu quả thị giác của màn kịch này không lớn như màn giám đốc quấy rối thư kí của Thâm Văn Lang và Hoa Vịnh. Nhưng đối với những kẻ có tính độc chiếm với bạn đời cao như alpha S và enigma thì lại khác. Cảnh tượng đang diễn ra đối với họ trở nên quá nóng mắt. Ngay cả đối với Thẩm Văn Lang, người vẫn chưa nhận ra mình có tình cảm với Cao Đồ cũng nổi cơn.
" Thịnh Thiếu Du "
Hắn gắt lên, gọi thẳng tên của Thịnh Thiếu Du rồi đi đến kéo Cao Đồ lại, để cậu đứng sau lưng mình. Bị quát xong Thịnh Thiếu Du không nổi giận mà còn cười. Nhìn về phía Cao Đồ đang đứng sau Thẩm Văn Lang, tỏ vẻ vô tội hỏi ngược lại Thẩm Văn Lang có chuyện gì mà la hét làm người khác giật mình.
" Thịnh Phóng thiếu người đến mức đích thân Thịnh tổng phải ngang nhiên đào người ở công ty khác sao? "
" Xem anh nói kìa, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, chứ ai lại đi xin nhân viên của công ty khác trắng trợn như vậy chứ "
" Hừ, vậy không còn chuyện gì thì Thịnh tổng không phải nên về rồi sao? "
" Thẩm tổng dù là giám đốc cũng không nên xen vào chuyện riêng của nhân viên như vậy. Tôi chỉ nói chuyện bình thường với thư kí Cao thôi mà.."
Thịnh Thiếu Du vừa nói vừa liếc nhìn về Hoa Vịnh đứng đằng xa, cảm thấy đã đủ thì dừng lại. Lần nữa nhìn về hướng Cao Đồ rồi nói :
" Vậy lần sau gặp lại nhé thư kí Cao, đừng có ngó lơ tôi nữa đấy Cao Đồ "
Trước khi rời đi, Thịnh Thiếu Du còn ra hiệu với Cao Đồ, ý chỉ cậu nhớ để ý điện thoại. Thịnh Thiếu Du rời đi bỏ lại cả hành lang yên lặng, không khí căng thẳng đến mức những người khác không dám thở. Qua một lúc, Thẩm Văn Lang nghiến răng hỏi :
" Tôi không biết là thư kí của mình lại thân thiết với ông chủ của công ty đối thủ như vậy đấy. Cậu thân với Thịnh Thiếu Du từ lúc nào vậy, Cao Đồ? "
Dù chẳng biết tại sao mới lúc nãy còn bàn việc hợp tác, tuy không thành công nhưng hai công ty vốn chưa thể tính là đối thủ nay lại trở thành đối thủ. Cao Đồ vẫn vội vàng lên tiếng giải thích cho mình :
" Không có,... tôi không có thân thiết với Thịnh tổng "
" Cậu đi theo tôi "
Thẩm Văn Lang xoay người trở lại văn phòng, Cao Đồ lúng túng đi theo sau trước ánh mắt của nhiều nhân viên đang có mặt. Khi lướt qua Hoa Vịnh, Cao Đồ rùng mình cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm từ phía sau. Thịnh Thiếu Du đột ngột biến tấu kịch bản làm cho khung cảnh vốn dĩ sẽ do Hoa Vịnh diễn bị đẩy thẳng vào tay Cao Đồ. Mấy câu Thẩm Văn Lang nói vốn dĩ có trong vở kịch của hắn và Hoa Vịnh, nay lại vì tức giận mà lôi ra dùng cho Cao Đồ.
Cửa phòng giám đốc đóng lại, những nhân viên khác lập tức xôn xao, đoán già đoán non về sự việc vừa mới xảy ra.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy giận giữ nhìn về phía Cao Đồ. Đã lâu lắm rồi mới thấy lại ánh nhìn này, Cao Đồ hơi chột dạ nhưng không còn lo lắng sợ hãi như xưa. Cậu đứng thẳng lưng, vân vê tài liệu công việc trong tay, chờ đợi cơn thịnh nộ từ sếp tổng.
" Chuyện hôm nay là sao Cao Đồ? Cậu thân thiết với tên Thịnh Thiếu Du kia lắm sao? Hắn hôm nay đến đây để tìm cậu? "
" Tôi thực sự không có, người bình thường như tôi...làm sao mà thân thiết với người như Thịnh tổng được "
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó sắc mặt dần dịu đi. Cao Đồ nói có lí, nhưng thái độ của Thịnh Thiếu Du hôm nay cũng rất kì lạ. Vốn tưởng hắn đến vì Hoa Vịnh, ai mà ngờ hắn lại muốn đào thư kí riêng của mình khiến Thẩm Văn Lang không bình tĩnh để tiếp tục diễn trò với Hoa Vịnh nữa. Giọng nói của hắn dịu đi, nhưng vẫn còn tức giận mà chất vấn :
" Vậy chuyện hôm nay là sao? Hắn rõ ràng quen biết cậu. Tôi nhắc nhở cho cậu biết hai công ty đang có hạng mục cạnh tranh, việc hôm nay làm tôi phải suy nghĩ. Cậu nói rõ ràng ra cho tôi, hai người có quan hệ gì "
Nếu đặt việc này ở bất kì một ai khác cũng sẽ khiến người khác lo lắng về sự trung thành của cấp dưới. Trước đây nếu nghe những lời này, Cao Đồ sẽ lo lắng và có lẽ sẽ tổn thương vì Thẩm Văn Lang nghi ngờ mình. Nhưng giờ đây đứng trong vở diễn mình tham gia, Cao Đồ có thời gian quan sát và nhận ra Thẩm Văn Lang chỉ quan tâm đến quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và mình, chứ không nghi ngờ gì mình cả.
Nghĩ vậy, cậu không thấy khó chịu nữa, mà bình tĩnh nói :
" Tôi cũng không biết tại sao Thịnh tổng lại nói vậy, đúng là tôi có tình cờ gặp ngài ấy một vài lần nhưng tôi lúc đó còn không biết ngài ấy là ai "
Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn Cao Đồ, hắn luôn có sự tin tưởng gần như là tuyệt đối với cậu. Vì vậy chẳng mất nhiều thời gian liền lựa chọn tin tưởng. Sau khi phổ biến cho Cao Đồ gần 40 phút về việc Thịnh Thiếu Du xấu xa ra sao mới cho cậu ra ngoài. Khiến cho thư kí Cao sau khi ra ngoài suýt chút nữa là đã cười, sao trước đây y không nhận ra Thẩm Văn Lang hoá ra lại trẻ con như vậy?
Về đến tổ thư kí, sau khi đối phó với mấy đồng nghiệp hóng chuyện xong, Cao Đồ điều chỉnh lại trạng thái rồi ngồi xuống chỗ của mình. Còn chưa ngồi ấm mông đã thấy Hoa Vịnh hỏi thăm
" Không sao chứ? Vừa rồi sếp Thẩm có vẻ giận lắm "
" Cảm ơn thư kí Hoa, không sao đâu. Thẩm tổng trông vậy thôi chứ tốt lắm "
Việc ngăn chặn những lời nói không hay về Thẩm Văn Lang đã thành thói quen của Cao Đồ. Hễ có ai nói gì, cậu đều vô thức phản biện để nói tốt cho Thẩm Văn Lang. Lại không biết rằng hành động vô thức này của mình làm cho Hoa Vịnh vốn đang khó chịu trở nên cạn lời.
Thư kí Cao quả thật là rất quan tâm đến Thẩm Văn Lang, đến mức sự ghen tị của Hoa Vịnh không thể bùng nổ mà đành phải nuốt ngược lại vào trong. Hoa Vịnh nở nụ cười, tiếp tục dò hỏi :
" Thịnh tổng có vẻ rất quan tâm đến anh, lần trước còn muốn anh qua Thịnh Phóng làm việc "
" Cả thư kí Hoa cũng chọc tôi nữa sao? Tôi thì làm sao mà quen thân được với người như Thịnh tổng. Chẳng biết tại sao ngài ấy lại nói thế, may mà sếp của chúng ta hiểu lí lẽ, nếu không tôi sẽ bị cho là gián điệp mất "
Cao Đồ thờ dài, giả vờ than thở. Hoa Vịnh nheo mắt nhìn, đánh giá tính chân thật của lời Cao Đồ nói rồi nửa đùa nửa thật hỏi dò :
" Có khi nào anh ấy biết anh từ trước đấy "
" Hình như có tình cờ gặp một vài lần, nhưng tôi không nhớ rõ lắm, lúc đó cũng không biết ngài ấy là ai "
Cao Đồ theo những gì Thịnh Thiếu Du dặn mà nói, cậu không rành việc lừa dối người khác lắm nên đang định lảng sang chuyện khác tránh lộ tẩy. Đúng lúc này có thông báo tin nhắn gửi đến, Cao Đồ mở điện thoại ra thì thấy là Thịnh Thiếu Du.
* Sao rồi? *
Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tò mò và hớn hở của người gửi thông qua hai từ này. Cao Đồ khựng lại, nghĩ đến Hoa Vịnh đang ngồi cạnh thì nhịn lại xúc động muốn mắng người rồi lần nữa úp điện thoại xuống. Hoa Vịnh nhìn một loạt động tác của Cao Đồ, lúc này những tin nhắn liên tục được canh giờ gửi đến phát huy tác dụng. Nhớ đến những tiếng tin nhắn trước đó cùng hành động của Thịnh Thiếu Du trước khi đi. Bàn tay Hoa Vịnh siết chặt lại, cây bút đáng thương trong tay cứ thế gãy đôi. May là mọi người đều đang bận rộn nên không ai chú ý đến động tác nhỏ của y.
Không lẽ tin nhắn là Thịnh Thiếu Du gửi? Không phải là chỉ thích omega thôi sao? Không phải là thích những người trắng trẻo, nhỏ nhắn, hay khóc, biết làm nũng thôi sao? Chuyện này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro