Chương 3
Cao Đồ bắt đầu nhận được hoa và những món quà đắt tiền, chúng được gửi đến công ty mỗi ngày. Trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên và cũng không thiếu lời bàn tán của những người khác trong công ty. Sau lần thứ ba bị Thẩm Văn Lang gọi vào phòng giám đốc trong ngày để phê bình về tác phong làm việc. Cao Đồ cuối cùng cũng không chịu nổi mà cầm chiếc điện thoại vừa đổ chuông vào giờ nghỉ, với vẻ mặt túng quẫn đi ra ngoài để nhận cuộc gọi.
Y vừa đi thì sau lưng lập tức những tiếng xì xào bán tán vang lên.
" Thư kí Cao dạo này có tình yêu rồi, toàn được tặng quà đắt tiền thôi, còn có hoa nữa, lãng mạn chết đi được. Bá đạo lại còn hào phóng, lãng mạn như thế, chắc là alpha nhỉ? "
" Cậu không biết sao? Nghe nói là Thịnh tổng của Thịnh Phóng sinh vật, lần trước Thịnh tổng còn đến tận công ty để tìm thư kí Cao "
" Không ngờ thư kí Cao tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, Thịnh tổng là alpha cấp S cơ đấy. Nhưng thư kí Cao không phải là beta sao? "
" Thì có sao đâu, nhiều người thích kiểu AB mà, trong công ty chúng ta có beta nào đẹp được như thư kí Cao? Dáng người còn đẹp như thế, cái eo kia mới là eo, còn eo của tôi chỉ là thứ nối liền giữa thân trên và thân dưới thôi "
Những lời bàn tán tuồn vào tai Hoa Vịnh, khiến mặt y bắt đầu chuyển đen, không thèm giữ hình tượng omega nữa mà cũng đứng lên đi ra ngoài.
________
Ở góc vắng của hành lang, Cao Đồ đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, Hoa Vịnh đứng rất xa, nhưng với giác quan của enigma, khoảng cách này đủ để hắn nghe thấy những lời Cao Đồ nói :
" Thịnh tổng, rốt cục ngài muốn làm gì? Ngài đừng trêu đùa tôi nữa, ngài có biết công ty tôi đang đồn ầm lên không? "
" Thế hai tên kia thái độ thế nào? "
" Sếp Thẩm mắng tôi mấy hôm nay rồi, ngài đừng làm tôi khó xử nữa. Sau này ngài đừng gửi những thứ kì lạ đến chỗ tôi nữa , không hay đâu, tôi cũng không thể nhận những món đồ đắt tiền như vậy "
Đầu dây bên kia truyền ra tiếng cười của Thịnh Thiếu Du
" Tên ngốc họ Thẩm ngay cả ghen tuông cũng chẳng biết thể hiện đàng hoàng. Nhân cơ hội này quậy dữ lên, để cho hắn sớm nhận ra tình cảm của bản thân. Đỡ phải làm tội bản thân phải ôm con bỏ trốn như cũ, nghe tôi không sai đâu Cao Đồ "
Cao Đồ thở dài, vẫn diễn kể cả lúc nói chuyện điện thoại như thế này, dù hai người đang ông nói gà bà nói vịt thì vẫn có thể hiểu được ý nhau. Họ đều biết việc enigma tinh tường ra sao nên rất cẩn thận. Sau vài câu nói chuyện, Cao Đồ day trán rồi cúp máy, trong lòng âm thầm bội phục Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh vì có thể diễn đạt đến vậy. Mới diễn mấy hôm mà Cao Đồ đã thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn rồi.
Sau khi Cao Đồ rời đi, Hoa Vịnh vẫn đứng trong góc khuất, sắc mặt âm trầm, một góc tường đã bị hắn vì tức giận làm hỏng. Hắn không thể nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng những lời Cao Đồ nói thì có thể nghe được rõ ràng.
Vậy ra đúng là Thịnh Thiếu Du đã gửi đi những món quà đó. Hai người này rốt cục đã gặp nhau như thế nào? Ở đâu? Từ bao giờ? Mà Thịnh Thiếu Du lại chú ý đến Cao Đồ đến thế.
Hoa Vịnh nhớ đến mùi xô thơm mình thoáng ngửi được từ Cao Đồ, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng hắn xác định đã ngửi được vài lần. Do đặc biệt chú ý đến tình địch nên đã cẩn thận quan sát mới có thể vô tình ngửi thấy. Cao Đồ khả năng cao không phải là beta và Thịnh Thiếu Du có lẽ bằng cách nào đó đã phát hiện ra chuyện này. Nghĩ vậy, Hoa Vịnh chợt hiểu ra nguyên nhân Thịnh Thiếu Du lại có hứng thú với Cao Đồ đến thế.
Ngoại hình của Cao Đồ có thể không phải kiểu omega mà Thịnh Thiếu Du thích. Nhưng tính cách thì hoàn toàn là kiểu có thể thu hút Thịnh Thiếu Du... Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoa Vịnh hiện lên sự ghen tị. Nhớ đến ánh mắt trong sáng của Cao Đồ, hắn mãi mãi chẳng thể nào có được ánh mặt như thế.
Đem sự tức tối tiến vào trong phòng giám đốc, Hoa Vịnh bắt gặp Thẩm Văn Lang cũng đang trong tình trạng không mấy khá hơn. Cả tuần nay hắn liên tục cáu giận, vạch lá tìm sâu rồi trách mắng nhân viên cấp dưới để trút cơn giận trong lòng. Thấy Hoa Vịnh vào, Thẩm Văn Lang ném tài liệu trên tay ra chỗ khác rồi gắt lên :
" Tên Thịnh Thiếu Du cuối cùng là muốn làm trò gì mà cứ bám riết lấy thư kí của tôi vậy? Hoa Vịnh, ban đầu cậu nói chuyện tự tin lắm mà? "
Hoa Vịnh hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, chính hắn cũng không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra.
" Tôi phải hỏi cậu mới đúng, thư kí của cậu mà? Sao không biết đường quản người của mình, để cho cậu ta quyến rũ anh Thịnh của tôi "
" Cậu nói vậy là có ý gì? Rõ ràng là Thịnh Thiếu Du bám riết Cao Đồ không buông. Ai quyến rũ ai? Cậu không có bản lĩnh quyến rũ hắn ta nên chuyện này mới xảy ra "
Cái miệng của hai người đều độc địa không kém gì nhau, Hoa Vịnh bị bộ dạng giữ của, chăm chăm bảo vệ Cao Đồ của Thẩm Văn Lang, chọc cho tức cười.
" Miệng lúc nào cũng Cao Đồ, ở bên cạnh anh ta cả chục năm trời còn không biến anh ta thành người của mình được, mà còn có tư cách nói tôi cơ à? "
" Cậu nói vậy là sao? Cái gì mà biến người thành của mình? Cậu đừng có nói linh tinh "
Hoa Vịnh liếc xéo Thẩm Văn Lang, tức đến không nói nên lời, phí lời với kẻ ngốc làm gì không biết. Tên ngớ ngẩn này còn chẳng tự nhận ra mình thích Cao Đồ. Nói đến thế rồi mà vẫn còn ngây ngốc hỏi ngược lại thì bó tay rồi, chưa bao giờ Hoa Vịnh phải nghẹn khuất đến thế. Tất cả là tại cặp đôi giám đốc và thư kí ngốc nghếch kia ban tặng.
Thấy Hoa Vịnh không nói gì, chỉ ngồi lù lù như một pho tượng, Thẩm Văn Lang lại không nhịn được tiếp tục chất vấn.
" Nói chuyện đi, không phải cậu nói Thịnh Thiếu Du chỉ thích omega sao? Nên mới bày ra cái trò giả vờ giả vịt làm omega, rồi còn bắt tôi tham gia cái vở kịch vớ vẩn của cậu. Bây giờ lại thành ra thế này, tôi không cần biết, cậu mau đem tên điên họ Thịnh kia đi rồi cuốn xéo cùng hắn đi "
Hoa Vịnh tức giận đến mức suýt chút nữa là phá luôn văn phòng giám đốc, tưởng hắn không muốn đem Thịnh Thiếu Du đi chắc. Hắn thừa sức làm điều đó, nhưng vì yêu nên mới chấp nhận cách tiếp cận vòng vo để có được chân tình. Ai mà ngờ được tự nhiên ở đâu nhảy ra một Cao Đồ, thu hút mất sự chú ý của Thịnh Thiếu Du trước cả hắn chứ.
Nhìn Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh không khỏi nghĩ không lẽ do đồng đội ngốc nên hắn bại trận? Nghe cái cách Thẩm Văn Lang nói chuyện thì có vẻ hắn chẳng biết gì về việc Cao Đồ không phải beta. Nghĩ đến đây Hoa Vịnh bực bội nói :
" Cao Đồ có lẽ không phải beta..."
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang hiểu ra Hoa Vịnh đang ám chỉ việc Cao Đồ là omega nên mới khiến Thịnh Thiếu Du để ý. Gần như ngay lập tức, Thẩm Văn Lang đã lên tiếng phản bác :
" Không thể nào, cậu ấy đã ở bên cạnh tôi hơn 10 năm. Tháng nào cũng đi làm chăm chỉ không nghỉ buổi nào, tuyệt đối không thể là omega được"
Hoa Vịnh hơi nhíu mày, omega có kì phát tình, đúng là muốn duy trì thân phận beta mà không xin nghỉ làm trong kì phát tình thì là rất khó. Cao Đồ giấu rất kĩ, nếu không phải enigma phảm ứng nhanh nhạy và y để ý quan sát tình địch thì có lẽ cũng không phát hiện ra.
" Được rồi, cậu đừng có nhảy dựng lên nữa, tôi tự biết cách sắp xếp. Anh Thịnh chắc chắn sẽ là của tôi, cậu cứ nghe tôi là được "
Thẩm Văn Lang bực bội ngồi xuống ghế, tính tình Hoa Vịnh xưa nay chưa từng có thứ gì cậu ta muốn mà thoát được khỏi tay cậu ta. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang tạm yên tâm, nhưng nghĩ đến việc Cao Đồ bị người khác tán tỉnh ngay trước mặt thì lại khó chịu. Xưa nay Cao Đồ luôn theo sát bên hắn, không có tin đồn yêu đương gì, đột nhiên giờ lại nhảy ra một người muốn cuỗm mất Cao Đồ làm Thẩm Văn Lang lo lắng. Tên Thịnh Thiếu Du kia trăng hoa như thế, rất biết cách lấy lòng bạn tình, nhỡ mà Cao Đồ bị gạt đi mất...
Chỉ mới nghĩ đến đó, Thẩm Văn Lang đã bị cơn khó chịu không rõ tên dâng lên chọc cho tức điên. Alpha cấp S thì có gì ghê gớm, hắn cũng là alpha cấp S đấy thôi. Nếu Cao Đồ có thích alpha...thì cũng không đến lượt Thịnh Thiếu Du. Thẩm Văn Lang không biết suy nghĩ của bản thân lúc này có bao nhiêu kì lạ. Hắn chỉ mải ghen tuông mà không tự nhận thức được là mình đang ghen.
Còn Hoa Vịnh thì chỉ yên lặng, vẻ mặt lạnh đến mức như sắp giết người đến nơi. Trong lòng đang toan tính đủ thứ, nếu đối tượng là người khác thì việc xử lí khá dễ dàng. Nhưng đối với người như Cao Đồ thì lại hơi khó, y không có ý đồ với Thịnh Thiếu Du lại là người trong tim Thẩm Văn Lang nên không tùy tiện xử được. Cách Thịnh Thiếu Du tiếp cận Cao Đồ cũng khác những bạn tình trước đây nên Hoa Vịnh càng không dám manh động. Từ trước đến nay bạn tình của Thịnh Thiếu Du đều là mối quan hệ bao nuôi. Việc Thịnh Thiếu Du tặng quà công khai cho Cao Đồ thể hiện sự theo đuổi, rõ ràng đặc biệt hơn. Điều này làm cho Hoa Vịnh vừa đau khổ vừa bất an.
Đôi bạn tốt mặt mày khó coi, chăng ai nói với ai câu nào, đều đang có suy nghĩ và toan tính của riêng mình.
___________
[ Nhiều ngày sau ]
Cao Đồ ngả người trên ghế sô pha, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh nhìn một màn này, khẽ mỉm cười.
" Cậu còn cười, cậu không biết Hoa Vịnh nhà cậu đáng sợ như thế nào đâu "
Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, rất thưởng thức cách nói chuyện của Cao Đồ. Hắn nhướng mày rồi khen ngợi :
" Cậu vẫn đang làm rất tốt mà, tự tin lên "
Hoa Vịnh quyết tâm không bỏ cuộc, vẫn kiên trì tiếp cận Thịnh Thiếu Du dưới sự dung túng, biết mà không vạch trần của anh. Nhóc điên tin việc Thịnh Thiếu Du có hứng thú với Cao Đồ nhưng cũng nhận ra anh chú ý đến mình. Dù sao thì lâu nay Thịnh Thiếu Du có tiếng đào hoa nên Hoa Vịnh vẫn tin tưởng việc theo đuổi Cao Đồ của Thịnh Thiếu Du sẽ không kéo dài. Hắn vẫn muốn tiếp cận bằng cách tự biến mình thành ngoại lệ trong lòng anh. Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du khá đắc ý vì mình đặc biệt trong lòng Hoa Vịnh đến vậy. Anh nở nụ cười, nhìn Cao Đồ rồi nói :
" Cậu định thế nào? Việc tôi đề nghị cậu tự lộ thân phận cậu suy nghĩ sao rồi? Giờ này Hoa Vịnh chắc biết tỏng cậu là omega rồi, cậu nên sử dụng thân phận omega để sống và dừng việc dùng thuốc ức chế liều cao lại. Như thế tốt cho cơ thể cậu, sau này cũng sẽ tốt cho Lạc Lạc..."
" Tôi biết..."
Cao Đồ thở dài, không nói gì nhiều, những chuyện này cậu biết, cũng biết việc Thẩm Văn Lang sẽ chấp nhận thân phận omega của mình. Nhưng trong lòng cậu có khúc mắc và nỗi ám ảnh với chuyện này nên vẫn luôn không dám nói. Thịnh Thiếu Du hiểu nên không ép, chỉ gợi ý Cao Đồ rồi để cậu tự quyết.
Trước đây hai người họ có quan hệ khá tốt nhưng những ngày qua thì càng trở nên thân thiết. Biết rõ hơn về Cao Đồ làm cho Thịnh Thiếu Du cũng yêu quý cậu hơn, y cảm thán nói :
" Thẩm Văn Lang chẳng biết là ngốc hay quá tin cưởng cậu mà 10 năm trời không phát hiện ra cậu là omega. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi đã ăn sạch cậu từ lâu "
( Sau khi viết xong bộ không thành thật, Dưa sẽ viết 1 bộ có nội dung kiểu này nha. Cao Đồ là thư kí của Thịnh Thiếu Du, hai ông thần kia cũng chưa từng qua Giang Hỗ mà lúc phát triển sự nghiệp mới đến. Hoa Vịnh cũng không gặp Thịnh từ trước mà là theo Thẩm qua Giang Hỗ rồi mới khoá mục tiêu là Thịnh. Hai cặp không biết nhau từ trước )
Về một góc độ nào đó thì Hoa Vịnh nghĩ khá đúng, tính cách của Cao Đồ thực sự khá giống với gu omega của Thịnh Thiếu Du. Từ tính cách hiền lành nhưng nội tâm lại mạnh mẽ kiên cường có chính kiến, đến mùi pheromon hiếm lạ, khiến người khác thư giãn, tất cả đều rất thu hút.
Cao Đồ chỉ cười, không cho là thật, nên cũng đùa lại một câu :
" Vậy chắc tôi cũng bị Hoa Vịnh thủ tiêu từ lâu rồi "
Nói xong cả hai không nhịn được mà phì cười, tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau về kế hoạch sắp tới. Thịnh Thiếu Du vẫn giữ một phần những chuyện của trước đây. Nghĩa là vẫn mập mờ với Hoa Vịnh, giả vờ như bị lừa bởi cậu. Nhóc enigma ngửi được mùi nguy hiểm, không dám dùng em gái của Cao Đồ làm em gái của mình như trước mà đã tạo ra một người thân giả khác. Thịnh Thiếu Du không khỏi buồn cười bởi điều này, vì đã biết tất cả nên anh khá thoải mái để làm kẻ xem kịch vui. Nhìn em người yêu nhỏ tuổi đang cố giăng thiên lạ địa võng chờ mình nhảy vào. Bởi chính anh cũng đăng đào một cái hố thật lớn chờ Hoa Vịnh ngã xuống.
__________
[ Tại hoàng gia thiên địa hội ]
Thịnh Thiếu Du đi ra ngoài cửa, nhìn Hoa Vịnh đang giả vở đáng thương đứng ở đó. Mắt anh không tự chủ được đảo từ trên xuống dưới một lượt, ngắm nhìn Hoa Vịnh. Lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh này của y, chỉ một chiếc áo len cũ đơn giản, mặc lên người Hoa Vịnh cũng đẹp đến như vậy.
Hoa Vịnh tinh ý nhận ra ánh mắt của anh, chỉ giả vờ ngượng ngùng cúi đầu rồi rất nhập tâm diễn một màn omega yếu đuối đáng thương. Trong lòng thì lại vui sướng không thôi vì đạt được sự yêu thích của người mình yêu. Mấy ngày nay, Thịnh Thiếu Du đã thôi không gửi quà cho Cao Đồ nữa, ngược lại bắt đầu theo kế hoạch của Hoa Vịnh mà dần gần gũi Hoa Vịnh hơn. Hoa Vinh đoán có lẽ anh đã mất đi sự hứng thú với Cao Đồ, sự lo lắng của Hoa Vịnh vì thế mà giảm bớt. Thịnh Thiếu Du rõ ràng bị vẻ bề ngoài của Hoa Vịnh hấp dẫn và bị thu hút bởi màn diễn của y. Dù sao thì bộ dạng này cũng là do Hoa Vịnh cẩn thận tìm hiểu về những gì Thịnh Thiếu Du thích nhất để tạo ra, chắc chắn sẽ thu hút được anh hơn.
Hai người sóng vai đi vào bên trong, gặp bạn bè của Thịnh Thiếu Du giống y như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Anh giúp đỡ Hoa Vịnh và đang trong mối quan hệ mập mờ với cậu nên rủ cậu đến buổi tụ họp bạn bè. Thịnh Thiếu Du nở nụ cười tinh ranh trước khi mở cửa phòng vip, hoa lan nhỏ của anh đã bày nhiều trò như vậy, thế nên đừng trách vì sự trả đũa của anh.
Trong phòng vip đã có người đợi sẵn, đều là bạn bè của Thịnh Thiếu Du, một nhóm quý công tử biết cách chơi. Thấy Thịnh Thiếu Du dẫn theo người thì liền hớn hở trêu chọc, vẻ đẹp của Hoa Vịnh thành công làm tất cả những người có mặt phải kinh diễm. Dù trong bộ quần áo cũ kĩ đơn giản nhất, Hoa Vịnh vẫn thành công giúp Thịnh Thiếu Du trở thành alpha khiến người khác phải ghen tị vì có y đi cùng.
Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, có vẻ thoả mãn trước ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhưng không cho mọi người trêu chọc Hoa Vịnh như những bạn tình trước đây, điều đó làm Hoa Vịnh khá vui vẻ, nụ cười cũng trở nên thật hơn. Đúng lúc này, Lý Bách Kiều đứng lên, đi lại phía Hoa Vịnh, nhìn Hoa Vịnh một hồi.
Tên Lý Bách Kiều này là nhị thế tổ đúng nghĩa, công việc chủ yếu là đàn đúm ăn chơi, nói năng cũng thẳng thắn không suy nghĩ nhiều, nhưng khá nghĩa khí. Với tính tình của cậu ta, dù đã được nhắc nhở, kiểu gì cũng sẽ trêu chọc đôi câu. Trong quá khứ vốn sẽ diễn ra cũng vậy, nhưng lần này lại khác, chỉ thấy cậu ta ngắm nghía một hồi rồi thành thật khen :
" Cậu kiếm ở đâu được bảo vật như thế này? Phải vậy mới đúng chứ, tôi còn tưởng cậu đổi gu rồi, lần trước doạ chết tôi "
Nụ cười cứng lại trên môi Hoa Vịnh, chỉ vài câu không đầu không đuôi đã đủ cho y nắm được trọng điểm. Hoa Vịnh không thể hiện thái độ gì, chỉ nhân lúc mọi người không ai để ý lén nhìn về hướng Thịnh Thiếu Du. Vừa vặn bặt gặp anh đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Sau đó không mặn không nhạt, nhắc nhở Lý Bách Kiều
" Đừng nói linh tinh nữa, cậu say rồi đấy "
Lý Bách Kiều quả thật đã uống không ít, hơi chếnh choáng rồi mới dám mượn rượu lại gần Hoa Vịnh dù đã được Thịnh Thiếu Du nhắc. Nhưng thực tế thì tửu lượng của hắn rất tốt, vốn chẳng say mấy. Chỉ thấy hắn cười ngả ngớn rồi nói :
" Xì, tôi đâu có nói linh tinh. Lần trước cậu còn giả vờ say, nhờ nhân viên trong quán gọi người đến đón còn gì. Người vừa xuất hiện liền dựa sát vào người cậu ta, làm tôi sợ chết khiếp, Thịnh tổng của chúng ta thế mà phải chơi chiêu. Còn tưởng cậu đổi sở thích kì lạ như thế..."
Thịnh Thiếu Du vẫn nhìn điện thoại, tin nhắn anh gửi đi hình như không được trả lời khiến anh khá bực bội. Úp mạnh điện thoại xuống bàn, sau đó nhìn Lý Bách Kiều rồi cau có hỏi ngược lại :
" Kì lạ? "
Thấy Thịnh Thiếu Du có vẻ giận những người khác vội can ngăn, Lý Bách Kiều cũng chột dạ cười rồi xuống nước. Cũng không dám trêu chọc Hoa Vịnh nữa vì Thịnh Thiếu Du cũng có vẻ để tâm người này. Không khí nháy mắt trở nên kì cục, bàn tay của Hoa Vịnh để ở dưới bàn đã siết chặt. Chẳng cần cái tên nào được nhắc đến Hoa Vịnh cũng có thể đoán được người được nhắc đến ở đây là ai.
Cứ tưởng Thịnh Thiếu Du đã hết hứng thú, tưởng rằng mình đã thành công, hoá ra tất cả đều không phải. Cao Đồ... Thế mà anh ấy vẫn chưa từ bỏ cậu ta, anh không gửi quà nữa là vì Cao Đồ không nhận đúng không?
Gặp thất bại liên tiếp khiến Hoa Vịnh rất tức tối, cũng rất sốt ruột, hắn vốn tự tin rằng mình hiểu rõ kiểu người Thịnh Thiếu Du thích ra sao. Giờ đây người hắn thích lại lộ rõ sự yêu thích với một người vốn dĩ chẳng phải gu của anh. Lòng Hoa Vịnh như lửa đốt, chẳng biết rằng vì để lừa mình, Thịnh Thiếu Du đi một bàn cờ lớn, lừa cả bạn bè mình để vở kịch được kết nối chặt chẽ với nhau.
Thịnh Thiếu Du vốn dĩ không phải người đơn giản, cũng không thích chịu thua. Anh thật sự rất muốn rửa đi nỗi ấm ức bị lừa gạt mình đã phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro