Chương 4

" Nếu mày không gửi tiền cho tao thì tao sẽ đến quậy ở công ty mày. Đồ bất hiếu, mày thế mà dám kiện cả bố mình? "

Cao Đồ nhíu mày, khó chịu nghe Cao Minh gào lên qua điện thoại, cậu không ngắt lời mà đợi ông ta nói xong mới chậm rãi nói :

" Tùy ông, nhưng tôi nhắc cho ông biết là nếu ông dám đến HS thì có khả năng chẳng moi được một đồng mà còn phải vào tù đấy. Ông nghĩ tập đoàn lớn để cho ông làm loạn chắc? Hơn nữa ông nói chuyện hiếu nghĩa với tôi, ông không thấy nực cười à? Tôi đã xin lệnh cấm ông tiếp xúc với tiểu Tình rồi, tôi mới là người giám hộ hợp pháp của con bé. Về phần tiền, ông đợi toà phán xem tôi phải chu cấp ông bao nhiêu rồi mỗi tháng rồi tôi sẽ gửi qua tài khoản cho ông "

Nói xong một tràng dài, Cao Đồ không cho người ở đâu dây bên kia cơ hội phát điên đã cúp máy.

Câu nói " không có cha mẹ nào không thương con "  dường như không thể áp dụng với Cao Đồ. Bố của Cao Đồ là một kẻ chỉ biết ăn chơi, cờ bạc, rượu chè lại thêm thói vũ phu. Bao nhiêu tính xấu của con người, hình như dồn hết cả vào Cao Minh. Từ sau khi mẹ của Cao Đồ không thể chịu nổi mà bỏ đi, sau đó cũng mất vì bệnh tật thì Cao Đồ lúc đó đã bắt đầu phải gồng gánh gia đình. Cậu phải làm những việc lặt vặt từ khi còn nhỏ, nghĩ mọi cách để kiếm thêm thu nhập lo cho bản thân và em gái. Học phí cũng dựa vào các khoản trợ cấp của nhà nước và lòng tốt của các mạnh thường quân.

Ngoại trừ bản thân, Cao Minh chẳng biết đến ai khác. Ông ta gần như chưa từng nuôi hai đứa con của mình ngày nào. Ngược lại kể từ khi Cao Đồ bắt đầu có thể đi làm thêm thì còn thường xuyên trộm tiền của cậu. Trộm không được thì còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, phải đến khi Cao Đồ lớn, cao lớn hơn ông ta và bắt đầu phản kháng thì việc này mới chấm dứt. Thế nhưng ông ta luôn lải nhải việc mình là cha và đã nuôi Cao Đồ nên giờ cậu lớn, phải nuôi ông ta.

Cao Đồ hít sâu vào một hơi, nhớ đến việc sau khi biết mình là omega, Cao Minh không ngần ngại mà lập tức lừa mình ra ngoài để bán con cho đám đầu trộm đuôi cướp. Dù từ nhỏ đã phải giả làm beta vì sợ điều này, thế mà khi nó xảy ra Cao Đồ vẫn vỡ vụn. Hi vọng viển vông vào thứ tình cảm ruột thịt cha con đó, hoá ra chỉ là do Cao Đồ tự mơ mộng là có thật, cậu cứ nghĩ có lẽ ông ta không táng tận lương tâm như thế. Vậy mà ông ta thậm chí còn biết cả việc lúc đó cậu đang mang thai nhưng vẫn làm. Còn hi vọng việc đang mang thai đó có thể kiếm thêm một khoản.

Đối với người cha này, Cao Đồ đã hoàn toàn thất vọng, sau khi quay về quá khứ cậu đã ngừng chu cấp tiền và kiện Cao Minh ra toà. Tố cáo ông ta và xin lệnh cấm tiếp xúc với Cao Tình để ông ta không thể vin vào em gái để đòi hỏi hay quấy nhiễu con bé nghỉ ngơi. Thậm chí Cao Đồ còn dùng thân phận omeg của mình để cục bảo hộ omeg phải nhúng tay vào chuyện này.

Dấu diếm thân phận omega lúc này chẳng bảo vệ được Cao Đồ, cậu đã trưởng thành và không cần sợ Cao Minh nữa. Cao Đồ vứt thuốc ức chế dạng tiêm của mình vào thùng rác rồi thở dài. Nhớ đến người trong lòng mình là Thẩm Văn Lang, một lí do khác khiến cậu muốn giấu thân phận omega.

Thẩm Văn Lang, anh từng nói anh ghét omega nhưng nếu omega đó là tôi thì anh chấp nhận. Vậy để xem, anh ở quá khứ có thật sự chấp nhận con người thật của tôi không.

Trái tim của Cao Đồ nặng trĩu, đã chuẩn bị cho việc đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cậu vẫn hơi lo lắng, cứ để việc này diễn ra theo cách tự nhiên nhất mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Thịnh Thiếu Du.

____________

Cao Đồ đến công ty đúng giờ, dù Thịnh Thiếu Du không còn gửi quà đến công ty nữa. Nhưng khi bước vào công ty, Cao Đồ vẫn nhận ra có nhiều ánh mắt lén lút nhìn mình. Cậu hơi ngại, tự nhiên lại thành nhân vật chính trong vở diễn được alpha cấp S theo đuổi làm Cao Đồ khá bất đắc dĩ.

Sau khi chuẩn bị công việc xong xuôi, Cao Đồ đúng giờ pha một ấm trà trắng đem vào phòng giám đốc. Thẩm Văn Lang đã đợi sẵn, vừa thấy cậu bước vào thì liền nhìn một lượt từ đầu đến chân. Mấy ngày hôm nay hắn luôn lo lắng, bởi khác với những người khác trong công ty. Là bạn tốt kiêm bạn diễn của Hoa Vịnh thì Thẩm Văn Lang biết rõ việc Thịnh Thiếu Du vẫn đang theo đuổi Cao Đồ.

Chuyện này làm hắn rất lo lắng và khó chịu, hầu như hôm nào Thẩm Văn Lang cũng tuyên truyền việc Thịnh Thiếu Du không tốt vào tai Cao Đồ. Hắn nghĩ việc mình đang làm là muốn bảo vệ người bạn lâu năm khỏi kẻ trăng hoa như Thịnh Thiếu Du.

Hôm nay Thẩm Văn Lang cũng định cáu giận như mọi khi, nhưng chợt thấy sắc mặt Cao Đồ không tốt thì liền dịu giọng lại :

" Cậu sao vậy? Ốm hả? "

Cao Đồ đặt trà lên bàn, lắc đầu rồi nói :

" Không phải, chỉ là có chút chuyện thôi "

Thẩm Văn Lang gật đầu, vội hỏi thăm, sau khi biết là việc liên quan đến Cao Minh thì nhíu mày. Thấy lần này Cao Đồ hành động kiên quyết, Thẩm Văn Lang cũng mừng. Hắn đã sớm muốn xử lão đốn mạt kia, chỉ là thấy Cao Đồ còn vướng bận vì lão nên không dám làm gì quá trớn. Vì thế hắn lại ngỏ lời muốn giúp đỡ và vẫn như mọi khi, Cao Đồ chỉ mỉm cười cảm ơn rồi lại từ chối.

Trong lòng Thẩm Văn Lang khó chịu, bọn họ đã ở cạnh nhau lâu đến thế, Cao Đồ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn biết Cao Đồ là người có tự trọng và kiên cường, chuyện gì cậu thấy bản thân có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không nhờ đến người khác. Thẩm Văn Lang yêu mến điều này, nhưng đôi khi cũng muốn Cao Đồ có thể dựa vào mình một chút.

Đứa trẻ không được yêu thương đúng cách nên cũng không biết cấch yêu thương người khác như Thẩm Văn Lang. Chẳng biết cách để thể hiện lòng mình, chỉ có thể hậm hực, ấm ức rồi lại tức giận vô cớ. Cách thể hiện tình cảm này dễ khiến người khác hiểu lầm và đau khổ. Cao Đồ trong quá khứ đã nhận không ít tổn thương từ sự quan tâm ngược đời này của Thẩm Văn Lang.

Hiện tại thì đã khác, sau nhiều năm ở bên nhau, Cao Đồ hiểu rõ hơn về Thẩm Văn Lang. Cậu không khỏi có chút buồn cười, trước đây những người khác hay trêu nói Thẩm Văn Lang hay làm nũng với cậu nhưng cậu không tin. Giờ việc ấy lại diễn ra ngay trước mắt khiến Cao Đồ suýt chút nữa là bật cười. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Tsundere?

" Không sao đâu, chuyện này nhỏ thôi, tôi có thể tự giải quyết, nếu có chuyện tôi nhất định sẽ nói với sếp "

Quả nhiên, nghe câu này xong, ánh mắt Thẩm Văn Lang hiện rõ sự vui vẻ. Hắn thực sự khá dễ dỗ dành, chỉ cần có Cao Đồ thì hắn luôn vui vẻ và dễ tính hơn. Chợt nghĩ đến gì đó, Thẩm Văn Lang lại nghiêm mặt rồi hỏi :

" Tên Thịnh Thiếu Du kia còn làm phiền cậu không? Cao Đồ tôi nhắc cậu, hắn là sếp của công ty đối thủ, cậu tuyệt đối không được dính dáng đến hắn..."

" Vâng, tôi biết rồi, cũng biết việc Thịnh tổng có hơn 30 mối tình cũ rồi "

" Cậu biết vậy là tốt... "

Thẩm Văn Lang nghẹn lời, ngượng ngùng bảo Cao Đồ ra ngoài rồi xấu hổ ngồi xuống. Hắn không biết tâm trạng của mình những ngày qua là sao, chỉ là cảm thấy rất khó chịu cùng bất an. Mặc dù Thẩm Văn Lang hay nói xấu Thịnh Thiếu Du trước mặt Cao Đồ, nhưng thực tế ngoài việc trăng hoa thì họ Thịnh kia thực sự là một người xuất sắc. Có tiền, địa vị, trẻ trung, đẹp trai, lại còn là alpha cấp S và rất biết lấy lòng bạn tình...hắn vẫn cứ sợ Cao Đồ sẽ siêu lòng.

___________

[ Nhiều ngày sau ]

Ở Giang Hỗ những bữa tiệc được tổ chức khá thường xuyên trong giới nhà giàu. Những bữa tiệc này thường mang nhiều ý nghĩa, và Thẩm Văn Lang thì chỉ nhận lời đến những tiệc có liên quan đến công việc.

Cao Đồ ở trong góc phòng, nhắn gì đó với Thịnh Thiếu Du rồi thở dài quay lại sảnh tiệc. Tinh thần chiến đấu của Thịnh Thiếu Du rất cao và Cao Đồ thì khá lo lắng việc đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu. Hoa Vịnh không phải người đơn giản, tình yêu của hắn dành cho Thịnh Thiếu Du lại điên cuồng như vậy, nhỡ mà chọc cho hắn điên lên thì to chuyện.

Thịnh Thiếu Du lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy vở diễn của bọn họ tính là gì nếu so với sự quá trớn như vở diễn của đôi bạn kia. Cái gì mà thư kí bị sếp tổng cưỡng ép, sau đó bị ép đưa đi tiếp khách. Omega đáng thương phải một chọi tám, bị alpha xem như món hàng mà chà đạp. Trước đây khi bị lừa, Thịnh Thiếu Du đã đau lòng cho Hoa Vịnh đến mức khóc như cún, dù nước mắt hắn từ lâu đã chẳng thể rơi vì những biến cố trong cuộc sống. Nghe qua thì cũng đủ thấy vở diễn ấy quá đáng đến như thế nào. Mỗi lần nghĩ lại chỉ cần nhớ đến đây là lại tức không chịu được vì đã bị lừa dễ đến thế.

Nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến Cao Đồ thì Thịnh Thiếu Du chẳng ngại tung tin mình và Cao Đồ đã ngủ với nhau cho bõ ghét. Cao Đồ nghe vậy thì chỉ biết cạn lời, không biết là có nên cảm ơn vì bạn tốt còn thương mình hay không... Bởi nếu tin đồn kiểu như vậy mà lan ra thật thì cậu chết chắc, chết đến không thể chết hơn với Hoa Vịnh và có khi cả Thẩm Văn Lang

Thấy oán khí của Thịnh Thiếu Du còn nhiều, cộng thêm đúng là nếu so sánh hai vở diễn với nhau thì họ có làm gì to tát. Cao Đồ đành tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu dù cảm thấy hơi bất an.

Trước đây trong những bữa tiệc kiểu như thế này, Thẩm Văn Lang thường chỉ dẫn theo Cao Đồ. Nhưng hôm nay bởi vì có Thịnh Thiếu Du cũng đến nên dẫn theo cả Hoa Vịnh. Sự xuất hiện của Hoa Vịnh làm cho tất cả mọi người phải chú ý. Không phải chỉ vì y quá đỗi đẹp đẽ mà còn là vì đây là lần đầu Thẩm Văn Lang mang theo một " omega" xuất hiện kiểu này.

Theo một cách kì lạ nào đó, trông bọn đứng cạnh nhau lại khá hợp, điều này làm cho hai người đến từ tương lai, không vui một chút nào.

Cao Đồ đứng phía xa, dù biết là họ đang diễn trò vẫn cảm thấy khó chịu, nhớ đến việc mình đã đau lòng ra sao vì màn kịch của hai tên ngốc kia. Chợt cảm thấy bừng lên khí thế, rất muốn hùa theo Thịnh Thiếu Du để chọc hai kẻ kia cho bõ tức.

Trước đây trong một bữa tiệc tương tự, Thịnh Thiếu Du đã bị màn kịch của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh chọc cho ghen lồng lên. Nên hôm nay Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ quyết định phải ra đòn phủ đầu trước.

Thịnh Thiếu Du hôm nay đến một mình, không mang theo bạn đồng hành omega như mọi khi. Hắn cầm một li rượu, trông khá lạc lõng và thất thần, không giống như mọi khi. Trông hắn như đang có sự buồn phiền, việc hắn không mang theo omega cũng khiến những người khác ngạc nhiên.

Kì lạ, người bình thường cấm dục, không màng đến, thậm chí là ghét omega, hôm nay lại mang đến một omega đẹp như hoa. Người đa tình, bên cạnh lúc nào cũng có những bóng hồng xinh đẹp, hôm nay lại cô độc, tựa như vừa bị thất tình. Sự thay đổi đối lập này trở thành chủ đề bàn tán của những người ở đây.

Thịnh Thiếu Du lướt ánh nhìn qua phía của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, sau đó ánh mắt lại khoá lại về hướng phía sau họ. Giống như thấy được người nào đó, chăm chú nhìn rồi lại đứng lên khỏi ghế như là đuổi theo ai đó. Ánh mắt của Hoa Vịnh hơi đổi, hắn biết Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ có gì đó không ổn. Nhưng hôm nay hắn vẫn để Thẩm Văn Lang mang theo cả Cao Đồ đến đây, muốn xác minh mọi thứ.

Khi thấy Thịnh Thiếu Du đi ra phía sau sảnh tiệc, enigma Hoa Vịnh và alpha S Thẩm Văn Lang đều hướng ánh mắt theo. Ánh mắt của cả hai hiện lên sự sắc bén và nguy hiểm khiến người ở đó không ai dám lại gần.

________

" Cao Đồ "

Nghe tiếng gọi, Cao Đồ dừng lại, nhận ra người đến là ai thì lịch sự đáp lại :

" Thịnh tổng, chào ngài "

Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, ban đầu Cao Đồ kiên cường đứng yên nhưng sau đó dần lùi lại rồi bị ép cho không còn chỗ trốn.

" Thư kí Cao lạnh lùng thật đấy, muốn nói chuyện với cậu còn khó hơn cả với những người có máu mặt ở Giang Hỗ "

" Thịnh tổng, ngài đừng đùa..."

" Đùa? Em nghĩ tôi đùa với em sao? Em mới là người trêu đùa tôi "

Vừa nói, Thịnh Thiếu Du vừa tiến lại gần hơn, hai người tựa sát gần nhau, Cao Đồ phải lúng túng quay mặt sang hướng khác. Sau đó dùng khẩu hình miệng nói nhỏ

" Có cần phải làm đến mức này không? "

Thịnh Thiếu Du cũng bị lời kịch sến sẩm của chính mình làm cho rùng mình. Chợt hắn cảm thấy rất bội phục Thẩm Văn Lang, vì giúp bạn tốt tán tỉnh người yêu mà nói ra những lời buồn nôn gấp nhiều lần. Sự hi sinh cao cả đến vậy đúng là đáng khen, đột nhiên cảm thấy không còn ghét con sói đó như trước nữa.

" Thỏ con, tôi chưa bao giờ chơi đùa với em "

Lần này đến phiên Cao Đồ rùng mình, Thịnh Thiếu Du đúng là rất muốn trả đũa, đến mức nói được mấy lời sến đến vậy. Không được rồi, cậu sắp nổi da gà rồi, đang định tránh đi thì bàn tay bị nắm lấy. Từ phía ngoài nhìn vào thì có thể thấy tư thế của bọn họ khá mờ ám. Thậm chí trông còn như sắp hôn vậy...

" Đừng có tránh tôi nữa, em..."

Trước khi kịp nói hết những lời sến hơn thì Thịnh Thiếu Du bị đẩy mạnh qua một bên. Thẩm Văn Lang đột ngột xuất hiện phá tan vở kịch, hương diên vĩ mang theo sự tức giận toả ra. Là omega, Cao Đồ lập tức rùng mình suýt ngã.

" Thịnh Thiếu Du, tránh xa Cao Đồ ra, cậu ấy không phải đồ để cậu trêu chọc như những bạn tình cũ của cậu đâu "

Thịnh Thiếu Du định mỉa mai lại vài câu, tiện thể thử dắt họ Thẩm này nhận ra tình cảm của mình. Ghen tuông đôi khi là liều thuốc cực mạnh trong tình yêu. Nhờ có nó mà mọi thứ sẽ được rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi không ai đi ghen vì người chẳng liên quan đến mình.

Chợt Thịnh Thiếu Du rùng mình vì pheromon quen thuộc thoáng bao trùm lấy mình. Nhìn thấy Hoa Vịnh mặt mày xám xịt dừng tít phía xa, hắn chột dạ không nói gì nữa. Yên lặng để Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ đang đáng thương vì bị ảnh hưởng bởi pheromon của alpha cấp S đi. Thịnh Thiếu Du thấy hơi có lỗi khi thấy Cao Đồ như vậy. Nhưng Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ không làm hại đến Cao Đồ nên hắn dần yên tâm hơn.

Vở kịch của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ không kịch tính như của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh nhưng sát thương rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Thịnh Thiếu Du hơi chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra bình thường đi qua Hoa Vịnh. Hai người đúng là đang mập mờ nhưng chưa xác định quan hệ chính thức. Với tính cách trăng hoa vốn có của Thịnh Thiếu Du lúc này thì hành động không hay này lại khá hợp lí. Hoa Vịnh đã tức đến mức ban nãy còn lộ ra một chút pheromon thật của enigma về phía Thịnh Thiếu Du.

Trả đũa thành công quá, đâm ra...cũng đáng lo. Thịnh Thiếu Du chợt hiểu tại sao Cao Đồ lại cảm thấy bất an rồi nhắc nhở anh vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro