Chương 5
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ một mạch đi ra bên ngoài, sắc mặt hắn khó coi đến mức chẳng ai trong bữa tiệc dám tiến lại hỏi han. Sau khi ra khỏi sảnh tiệc, Cao Đồ mới nhỏ giọng gọi hắn rồi muốn rút tay lại, nhưng cổ tay bị siết chặt vẫn không có dấu hiệu được nới lỏng.
" Thẩm tổng...thả tôi ra trước đã "
Thẩm Văn Lang không nghe, nhét người vào trong xe rồi khởi động xe rời đi ngay lập tức. Cao Đồ ngồi ở ghế lái phụ, nhìn vẻ mặt tức đến sắp đổi sang màu gan heo của Thẩm Văn Lang thì thức thời ngồi yên, không dám nhúc nhích. Xe đi được một đoạn khá xa địa điểm tổ chức tiệc, đến chỗ vắng xe qua lại, Thẩm Văn Lang tấp xe vào lề đường rồi lập tức quay sang mắng
" Cậu nói cậu không có quan hệ gì với Thịnh Thiếu Du, vậy cái tôi vừa thấy được là sao? Cậu lén lút qua lại với giám đốc công ty đối thủ sau lưng tôi à? "
Thẩm Văn Lang ghen đến bắt đầu nói năng lộn xộn, hành động không khác người đi bắt ghen, dù hiện tại bản thân chưa có danh phận gì cả. Cao Đồ mím môi, lí nhí giải thích :
" Thì.. không có thật mà "
Nghe vậy, cơn giận của Thẩm Văn Lang lại xộc lên, nhớ đến hình ảnh thân mật của Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du. Tức đến hít thở cũng khó khăn, hắn đập mạnh lên vô lăng rồi nói :
" Không có gì? Không có gì mà kéo nhau vào góc kín rồi nắm tay năm chân, nếu không phải tôi đến thì đã hôn nhau luôn rồi đúng không ?"
Cao Đồ sờ mũi, bị mắng cho vuốt mặt không kịp, Thẩm Văn Lang muốn nghe giải thích, mà y cứ hé miệng ra nói được một chút là lại bị chửi át đi. Điều này làm cho Cao Đồ vừa tức vừa buồn cười, sau khi giải quyết hiểu lầm và ở bên nhau thì Cao Đồ đã biết Thẩm Văn Lang rất có máu ghen. Y cũng biết lúc này alpha ghen sắp đổ hũ giấm rồi nên cũng không dại mà thêm dầu vào lửa. Chỉ đợi Thẩm Văn Lang gắt gỏng xong mới nói :
" Thẩm tổng, anh đừng nói linh tinh, giữa tôi và Thịnh tổng thực sự không có gì. Vừa rồi chúng tôi cũng không có những hành động thân mật như anh vừa nói "
Thẩm Văn Lang ghen nên chẳng bình tĩnh nổi, hắn lập tức bắt được mấu chốt sai lệch ở hai từ " chúng tôi " mà nổi cáu.
Chúng tôi cơ đấy, thân đến thế rồi? Ban nãy Thịnh Thiếu Du còn gọi Cao Đồ là thỏ con nữa. Hắn quay phắt sang nhìn thẳng Cao Đồ rồi gằn giọng nói
" Oh ~ Chúng tôi cơ à? Chúng ta không chỉ là cấp trên và nhân viên mà còn là bạn bè đã hơn 10 năm. Cao Đồ cậu gọi tôi là Thẩm tổng xa lạ như vậy, rồi gọi họ Thịnh kia là Thiếu Du à? Thỏ con nữa cơ đấy, cậu nói thật đi, cậu và họ Thịnh kia quen nhau bao lâu rồi? "
Cao Đồ nghe xong một loạt chất vấn, chỉ cảm thấy cạn lời, cái con người ngang ngược này, y gọi tên của Thịnh Thiếu Du lúc nào? Ghen đến mức độ bắt đầu tự huyễn hoặc thêm thắt tình tiết luôn rồi. Tuy nhiên Cao Đồ tinh ý phát hiện ra vấn đề làm Thẩm Văn Lang khó chịu nên dịu giọng gọi thử :
" Văn Lang..."
Quả nhiên Thẩm Văn Lang dịu đi, chịu ngậm cái miệng liên tục mắng người lại để lắng nghe. May mà Cao Đồ lúc này là Cao Đồ đến từ tương lai, người đã bỏ đi sự tự ti và thấu hiểu được con người thật của Thẩm Văn Lang. Nếu là cậu trong quá khứ, bị mắng đến thế này chắc là về nhà sẽ phải suy sụp cả đêm.
" Tôi và Thịnh tổng không có gì cả,...với lại tôi làm sao mà quản được ngài ấy gọi tôi là gì "
Qua một lúc im lặng, Thẩm Văn Lamg cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, nhìn Cao Đồ đang ngồi ở ghế lái phụ rồi đột nhiên hỏi :
" Cậu...cậu thích alpha sao? "
Hỏi xong, hắn siết chặt vô lăng chờ đợi câu trả lời như đang đợi một bản tuyên án cho chính mình. Cao Đồ suy nghĩ, chẳng biết nếu bản thân trả lời là thích thì Thẩm Văn Lang có xuyên tạc là mình thích Thịnh Thiếu Du không. Mà nếu nói không thích thì có khi Thẩm Văn Lang cũng không vui, vì hắn cũng là alpha mà, nói không thích thì là gián tiếp nói không thích hắn rồi. Ai chứ Thẩm Văn Lang thì dám là như thế lắm, người gì mà ngang ngược khó chiều. Nghĩ vậy Cao Đồ lựa lời rồi nói :
" Chỉ cần tôi thích người đó và người tôi thích cũng thích tôi là đủ, tôi không quan trọng người đó có phải alpha hay không đâu.."
Lòng Thẩm Văn Lang vẫn còn khó chịu nhưng không còn tức giận như lúc ban đầu. Mùi thơm dễ chịu từ Cao Đồ làm hắn bình tĩnh lại, là mùi xô thơm? Cao Đồ dùng nước hoa sao? Mùi thật hợp với cậu ấy.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Cao Đồ, trái tim đột nhiên đập mạnh. Không biết nghĩ đến điều gì mà vành tai hơi đỏ lên, lần nữa lẩm bẩm nhắc nhở về việc Thịnh Thiếu Du không tốt rồi mới đưa Cao Đồ về nhà.
____________
Nhìn Cao Đồ vào trong căn phòng trọ cũ kĩ xong, Thẩm Văn Lang ngồi trong xe suy nghĩ thêm một lúc lâu trước khi nhận điện thoại của Thường Tự, thư kí đắc lực của Hoa Vịnh rồi rời đi.
" Cậu ta sao rồi? "
Thường Tự lắc đầu, vẻ mặt khó coi, sắc mặc nhợt nhạt do bị pheromon của enigma làm ảnh hưởng. Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày, đứng từ đây còn ngửi được mùi hoa lan ma đầy tính uy hiếp. Hắn thở dài rồi ra hiệu cho Thường Tự ra ngoài, bản thân thì đeo mặt nạ phòng độc đi vào trong phòng. Không ngạc nhiên khi căn phòng đã bị phá tan hoang, pheromon của enigma toả ra hỗn loạn, làm cho Thẩm Văn Lang phải đau đớn. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hoa Vịnh rồi mắng :
" Đồ điên, bình tĩnh lại đi, cậu có phát điên ra đấy thì chỉ tổ vào viện tâm thần thôi. Không định có được Thịnh Thiếu Du nữa à? "
Hoa Vịnh ngồi phịch xuống ghế, pheromon vẫn đặc quánh trong không khí nhưng rõ ràng là đã bình tĩnh hơn. Thịnh Thiếu Du luôn là mấu chốt trong lòng hắn, chỉ cần nhắc đến y hắn có thể điên cũng có thể hết điên. Thẩm Văn Lang rõ ràng tâm trạng cũng không tốt hơn Hoa Vịnh là bao, vậy mà phải ở đây để lo lắng cho người khác.
Ánh mắt của Hoa Vịnh tối tăm, hắn đánh cược để xem tình cảm của Thịnh Thiếu Du rốt cục là như thế nào và hắn đã thua. Những chuyện xảy ra hôm nay đã cho Hoa Vịnh thấy người ở trong lòng Thịnh Thiếu Du là Cao Đồ mà không phải bất cứ ai khác. Thậm chí Hoa Vịnh còn nghĩ đến việc Thịnh Thiếu Du chú ý đến mình chẳng qua vì mình có vẻ ngoài quá hợp mắt y. Tệ hơn thì có lẽ Thịnh Thiếu Du còn thông qua hắn để thấy được hình ảnh omega kiên cường lại đáng thương của Cao Đồ.
Nếu một người dành sự theo đuổi và yêu thích đặc biệt với một người thậm chí chẳng phải gu của mình thì chắc chắn đó là rung động thật sự. Hoa Vịnh ngay từ đầu đã rất lo lắng bởi cách Thịnh Thiếu Du tiếp cận Cao Đồ là sự theo đuổi mà không phải là đề nghị làm bạn tình như mọi khi. Đến ngay cả Hoa Vịnh ban đầu cũng bị đề nghị làm bạn tình.
Hoa Vịnh đã tính toán trăm ngàn cách để ở bên Thịnh Thiếu Du, cũng đã đau khổ vô số lần khi phải nhìn Thịnh Thiếu Du ở bên những người khác không phải hắn. Nhưng không dám nghĩ đến cũng không ngờ có người khác đến trước chạy vào tim Thịnh Thiếu Du trước hắn. Điều này làm Hoa Vịnh không thể chấp nhận nổi, hắn vẫn giữ được tỉnh táo để không vì điên tình mà tấn công người mình yêu ngay tại bữa tiệc. Nhưng không biết được bản thân có thể kiếm chế ham muốn có được Thịnh Thiếu Du bao lâu.
Sự phẫn nộ điên cuồng qua đi, để lại cho Hoa Vịnh sự đau đớn và tổn thương. Hắn run giọng, lộ ra một tia yếu mềm trước người bạn duy nhất của mình mà nói :
" Cậu không thể quản thư kí của mình sao? Cậu thích anh ta thì mau chiếm lấy anh ta đi, đừng để anh ta lảng vảng bên cạnh anh Thịnh nữa "
" Là anh Thịnh của cậu bám riết lấy thư kí của tôi. Còn nữa cậu đừng nói linh tinh về việc tôi thích Cao Đồ nữa đi, không có chuyện đó đâu..."
Nói đến câu cuối hắn cũng không dám mạnh miệng như mọi khi mà có chút đắn đo. Hoa Vịnh bị sự ngốc nghếch của Thẩm Văn Lang chọc cho tức điên, người trong lòng của cả hai người bọn họ sắp đến với nhau rồi mà tên ngốc này vẫn ở đây chối là mình không thích người ta.
" Vậy cậu đợi anh Thịnh cướp mất cậu ta đi. Anh Thịnh tốt như thế... "
Bị đụng phải vẩy ngược, Thẩm Văn Lang lập tức gắt lên :
" Vớ vẩn "
Hoa Vịnh hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn chọc tức Thẩm Văn Lang nhưng cũng bị chính lời mình nói làm cho tức giận, sau vài giây hắn mới nuốt cơn giận xuống rồi nghiêm túc nói :
" Thế nếu cậu ta đã không có quan hệ gì với cậu...thì đừng trách tôi làm gì quá đáng "
" Hoa Vịnh!!"
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Thẩm Văn Lang bị pheromon của enigma áp cho đau đớn nhưng vẫn ương bướng không chịu thua. Căn phòng nơi họ nói chuyện toả ra pheromon đáng sợ từ cả hai, làm cho không một ai dám lại gần.
Sau một lúc căng thẳng, Hoa Vịnh chủ động thu pheromon lại rồi ôm mặt, ngả ra ghế sô pha. Hắn có cấp bậc phân hoá cao hơn Thẩm Văn Lang và hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Nhưng đối với người bạn duy nhất, Hoa Vịnh vẫn đủ tỉnh táo để biết điểm dừng. Hắn chỉ là quá khó chịu, muốn giải toả tâm trạng thật và hắn biết rõ tên ngốc đang ngồi cạnh mình cũng đang khó chịu không kém.
Thế nào mà người họ thích lại có liên quan đến nhau trong mối quan hệ kiểu đó chứ.
Hoa Vịnh nhớ đến lúc sau buổi tiệc, Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang đưa đi, Thịnh Thiếu Du sau đó lại chủ động đến tìm hắn. Lần đầu tiên trong đời, Hoa Vịnh đã thể hiện sự bối rối thật sự của mình. Bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp đan vào nhau, ngập ngừng gọi
" Thịnh tiên sinh..."
" Hoa Vịnh, vừa rồi em thấy hết rồi sao? "
Hoa Vịnh nở nụ cười, yếu ớt trái lương tâm thăm dò hỏi :
" Uhm, Thịnh tiên sinh và thư kí Cao..."
" Xin lỗi em Hoa Vịnh. Tôi không phải cố ý muốn đem em ra làm trò đùa, tôi cứ ngỡ là mình đã không còn để ý. Em tốt bụng, lại xinh đẹp, thiện lương, tôi thích cảm giác ở bên cạnh em. Nhưng khi em ấy xuất hiện, tôi lại không bình tĩnh nổi "
Nghe những lời đó, Hoa Vịnh cảm thấy như bị rơi xuống vực sâu, sắc mặt tái đi nhanh chóng. Thịnh Thiếu Du nhìn thấy hắn như vậy cũng đau lòng. Bản thân y vốn dĩ là loại người miệng cứng lòng mềm, nên mới để cho mấy đứa con riêng của bố nhảy nhót vui vẻ. Huống hồ là người được y đặt ở đầu quả tim như Hoa Vịnh, thế nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không dừng lại. Giống như Hoa Vịnh đã không dừng lại khi thấy anh đau khổ vì vở kịch lớn của hắn. Hoa Vịnh lừa anh vì muốn anh yêu hắn, Thịnh Thiếu Du lừa hắn, vì muốn trả đũa, cũng vì muốn hắn thành thật với mình.
Ánh mắt xao động của Thịnh Thiếu Du ngay lập tức bình tĩnh lại rồi sau đó lại toát ra phiền muộn. Giả vờ lẩm bẩm trong miệng :
" Chẳng lẽ tôi tệ đến thế sao...? Đến mức em ấy chẳng muốn nói chuyện với tôi..."
Thịnh Thiếu Du đã thay đổi thái độ vui đùa trong chuyện tình cảm, nhưng người làm anh thay đổi lại là một người khác. Việc này quá sức chịu đựng của Hoa Vịnh, hắn phải kiểm nén lắm mới ngăn được bản thân bắt nhốt Thịnh Thiếu Du lại. Thà rằng Thịnh Thiếu Du không đến xin lỗi bởi lời xin lỗi này làm hắn thấy bản thân thất bại hoàn toàn.
____________
Công ty HS lại một lần nữa xôn xao vì tin tức Thịnh Thiếu Du tiếp tục theo đuổi Cao Đồ. Những món quà không được gửi đến nữa, lại thấy Thịnh Thiếu Du thân cận Hoa Vịnh, mọi người cứ nghĩ Thịnh tổng đa tình đã đổi mục tiêu, hoá ra quanh đi quẩn lại vẫn là thư kí Cao. Lần này anh không phô trương như trước, nhưng lại cho người ta cái cảm giác nghiêm túc hơn hẳn. Quà được gửi đến không còn rầm rộ như trước, nhưng được tỉ mỉ chuẩn bị. Kèm theo thiệp với nét chữ nghiêm chỉnh xinh đẹp, khi thì đơn giản là hỏi han ân cần, lúc lại bày tỏ tình yêu mãnh liệt. Khiến cho người khác phải vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ thư kí Cao.
Cao Đồ ngồi trong phòng thư kí, chăm chú làm việc, không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Cậu đang lo lắng việc khác, về thân phận omega của mình. Việc dùng thuốc ức chế liều cao kèm theo thuốc giảm đau đã khiến cơ thể Cao Đồ nhiều tổn hại. Đến mức nó ảnh hưởng đến việc y mang thai và sinh Lạc Lạc, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn khiến Lạc Lạc yếu hơn.
Mặt Cao Đồ hơi nóng lên, nghĩ đến tương lai thì đột nhiên hơi xấu hổ. Tuy rằng sau này y và Thẩm Văn Lang sẽ ở bên nhau, nhưng hiện tại cả hai chưa có gì cả. Giờ lại ngồi đây nghĩ những vấn đề này khiến Cao Đồ hơi ngượng. Tuy nhiên y thực sự muốn để cơ thể mình ở trạng thái tốt hơn để sau này Lạc Lạc được khoẻ mạnh.
Hoa Vịnh ngồi bên cạnh thu hết tất cả vào mắt, hắn không biết Cao Đồ nghĩ gì. Nhưng nhìn ánh mắt có chút ý cười cùng ngượng ngùng đó, lại không thể không suy nghĩ đến việc Cao Đồ đang lung lay vì sự theo đuổi nhiệt tình của Thịnh Thiếu Du. Đối với hắn thì Thịnh Thiếu Du tốt đẹp đến thế, làm gì có người nào cưỡng lại được sức hút từ anh?
Cao Đồ tăng ca muộn, vừa ra khỏi cửa công ty định gọi xe về nhà thì lại được một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt. Cửa xe hạ xuống, là Thịnh Thiếu Du, thấy gương mặt đẹp trai của alpha cấp S bên trong. Cao Đồ rõ ràng đã nhíu mày, định lờ đi nhưng sau đó hai người nói gì đó với nhau thì lại lộ vẻ đắn đó rồi lên xe. Dù đã muộn nhưng cũng không ít người tăng ca thấy được cảnh này rồi xôn xao rộn ràng hẳn lên.
[ Ở trên xe ]
Thịnh Thiếu Du nhìn qua gương chiếu hậu, thấy có chiếc xe đi theo giữ khoảng cách không xa không gần với xe mình thì cười tươi
" Hai bình dấm chua sắp đổ rồi kìa. Phía cậu thế nào? Thấy tôi theo đuổi nhiệt tình như vậy, Thẩm Văn Lang đã sốt ruột chưa? "
" Rồi, mắng tôi cả ngày. Nhưng mà nói về sốt ruột thì tôi nghĩ Hoa Vịnh sắp xử tôi rồi đấy "
Hôm nay Cao Đồ phải tăng ca muộn đến thế cũng là do Thẩm Văn Lang bày trò. Chỉ là không ngờ muộn rồi mà Thịnh Thiếu Du vẫn đợi để gặp Cao Đồ. Hắn giờ chắc đang hối hận vì không đi theo Cao Đồ xuống dưới cửa công ty.
Thịnh Thiếu Du bật cười, lần nữa lên tiếng bảo đảm an toàn cho Cao Đồ, không để Hoa Vịnh làm gì cậu. Cao Đồ chống cằm, nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ chưa chắc Hoa Vịnh đã làm gì mình mà sẽ làm gì Thịnh Thiếu Du ấy.... Nhưng Thịnh Thiếu Du cứng đầu đến thế, có nói cũng không nghe, cậu có không diễn cùng, thì y cũng sẽ nghĩ ra cách khác. Cao Đồ đành cố để mọi thứ diễn ra không theo chiều hướng xấu nhất.
Hai người đi đến một nhà hàng chuyên phục vụ ăn đêm, Thịnh Thiếu Du rất ân cần nói muốn mời bữa khuya vì Cao Đồ đã phải tăng ca vất vả. Sau đó còn tận tình mà kéo ghế khiến Cao Đồ sượng trân nhưng vẫn phải cắn răng ngồi xuống. Món ăn chưa lên, cậu đã muốn nói gì đó nhưng bị ngăn lại, đành phải dùng bữa cùng anh.
Nói thật thì Cao Đồ cũng hơi đói, nếu không phải bị theo dõi thì có khi y sẽ ăn mấy bát. Dùng bữa xong, Cao Đồ cuối cùng cũng không nhịn được mà lập tức nói :
" Thịnh tổng, ngài làm vậy là có ý gì? Không phải là trò đùa của ngài đã xong rồi sao? "
" Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ đùa với em. Tôi thật sự để tâm đến em, sao em cứ nghĩ xấu về tôi như vậy? "
Cao Đồ nhịn lại sự xấu hổ vì những lời trong kịch bản tình cảm sến sẩm rồi nói :
" Thôi được rồi, xem như ngài không đùa đi. Vậy thì tôi cũng không phải đối tượng thích hợp với ngài, tôi không có hứng thú điền tên vào danh sách tình cũ của ngài. Nên Thịnh tổng hãy tìm một đối tượng khác và để yên cho tôi đi "
Thịnh Thiếu Du có vẻ tổn thương vì những lời này, đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ u sầu cùng đau khổ. Ánh mắt ấy làm Cao Đồ giật mình, không khỏi mắng thầm trong lòng. Ở cùng với Hoa Vịnh lâu nên Thịnh Thiếu Du cũng biết cách diễn quá rồi. Ai ở đây mà không biết sẽ tưởng hắn là tình thánh cho mà xem.
Cao Đồ vốn là người hiền lành, nhìn ánh mắt này thì dịu xuống rồi nhỏ giọng nói :
" Anh không phải thích thư kí Hoa sao? Sao giờ anh lại làm thế này? Coi như anh không muốn đùa cợt tôi đi, anh làm thế không phải rất quá đáng với thư kí Hoa sao? Cậu ấy còn từ chối Thẩm tổng vì anh nữa..."
Những lời của Cao Đồ rất đúng tình hợp lí và hoàn toàn phù hợp với tình cảnh của cả hai vở diễn lớn đang diễn ra. Thịnh Thiếu Du thầm khen Cao Đồ ở trong lòng, ai nói Cao Đồ ngốc? Cậu ta có thể là thư kí chủ chốt của HS, không thể nào không có năng lực được.
" Việc đó...đúng là tôi đã sai. Tôi đã xin lỗi Hoa Vịnh rồi "
Cao Đồ tỏ vẻ hơi giật mình rồi dịu đi đôi chút, Thịnh Thiếu Du nhân cơ hội liền nắm lấy tay cậu.
" Tôi trước giờ có nhiều mối quan hệ nhưng chưa từng thật sự yêu ai. Chúng tôi ở bên nhau đều là vì lợi ích, cho đối phương thứ mình muốn mà thôi. Cao Đồ, em đặc biệt đối với tôi, em có thể đi hỏi thử, tôi chưa bao giờ tặng quà hay tán tỉnh người khác như những gì đã làm với em. "
Nghe vậy, Cao Đồ lộ rõ vẻ lúng túng rồi rụt tay của mình lại, không để cho Thịnh Thiếu Du nắm nữa. Cậu vẫn lộ vẻ cứng rắn nhưng rõ ràng ánh mắt không còn khó chịu như lúc đầu. Qua một lúc nói chuyện, có vẻ thấy không khuyên được Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ đành thở dài rồi đứng lên muốn về nhà.
" Để tôi đưa em về "
" Không cần đâu, tôi sẽ tự bắt xe "
" Khuya thế này rồi bắt xe khó lắm, em về một mình cũng không an toàn, để tôi đưa em về "
" Thịnh tổng, bỏ tay tôi ra..."
Hai người diễn một màn kịch, anh kéo tôi đẩy, rất ăn ý, nhìn qua như một cặp đôi mới yêu đang giận dỗi, rồi kéo nhau ra xe đi mất.
Vở kịch của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang là một vở diễn đầy kịch tính với nhiều tình huống được đẩy lên cao trào. Hành cho Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ tâm trạng lúc nào cũng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa hoảng hốt vừa đau lòng. Phía của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ lại khác, nó như một vở kịch cổ điển, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Đủ để làm cho người xem là Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đứng ngồi không yên, ruột gan đảo lộn.
Đến khi chiếc xe biến mất vào trong màn đêm, Thẩm Văn Lang mới giãy ra khỏi sự kiềm chế của Hoa Vịnh rồi mắng :
" Cậu làm cái trò gì vậy? Tại sao lại ngăn tôi? "
" Ngăn được nhất thời, ngăn được vĩnh viễn sao? Phải xem quan hệ của họ đã đến mức nào rồi "
Vẻ mặt Hoa Vịnh rất đáng sợ, vợ kịch hắn bày ra còn chưa kịp diễn xong phần mở màn thì đã bị vở kịch của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ khiến cho phải lui vào cánh gà. Hắn yên lặng, âm thầm tính toán xem nên làm gì tiếp theo thì mới hợp lý. Suốt bao năm qua Hoa Vịnh đã không ít lần phải chứng kiến cảnh Thịnh Thiếu Du ở bên người khác. Nên hắn đã rèn được tính nhẫn nại của mình đối với những việc như thế này. Dù đối thủ lần này làm Hoa Vịnh cảm thấy bị uy hiếp, nhưng hắn không nhụt trí. Thẩm Văn Lang ở bên cạnh thì không nghĩ được gì nhiều ngoài ý muốn tẩn cho Thịnh Thiếu Du một trận. Hiện tại hắn đang rất khó chịu, trong đầu chỉ có hình ảnh Thịnh Thiếu Du nắm tay Cao Đồ của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro