Chương 7
Thẩm Văn Lang nhìn hồ sơ của Cao Đồ hiện trên màn hình máy tính, ở mục giới tính thứ hai, đã được sửa thành omega mà lòng ngổn ngang trăm bề. Mặc dù hắn đã vội vàng nói chấp nhận chuyện Cao Đồ là omega trong lúc hoảng loạn do sợ cậu nghỉ việc là thật lòng. Nhưng việc Cao Đồ thực sự là omega vẫn làm Thẩm Văn Lang thấy bối rối. Hắn vốn dĩ không thích omega, lại nghĩ Cao Đồ là beta nên trước mặt cậu đã nói không ít lời khó nghe về omega. Giờ nghĩ lại khi nghe những lời đó, Cao Đồ đã cảm thấy như thế nào chứ?
Giờ đây đột nhiên Thẩm Văn Lang rất lo lắng hình ảnh của mình trong mắt Cao Đồ, chắc hẳn là rất tệ. Hắn không biết rằng bởi vì Cao Đồ đặc biệt trong lòng hắn nên hắn mới càng nhấn mạnh việc mình không thích omega với cậu. Bởi vì nghĩ cậu là beta, có lẽ bản thân hắn cũng không tự nhận thức được là mình đang ám chỉ cho Cao Đồ biết hắn không thích omega nên rất thích hợp với cậu. Giờ thì hay rồi, người ta là omega, thành ra số điểm ghi được hẳn là số âm. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Văn Lang đứng bật dậy.
Đợi đã, thế có nghĩa là Thịnh Thiếu Du biết Cao Đồ là omega? Trước cả mình? Thảo nào, Hoa Vịnh nói Thịnh Thiếu Du chỉ thích omega, vậy mà đột nhiên hắn ta lại theo đuổi Cao Đồ.
Nghĩ đến đó, Thẩm Văn Lang bắt đầu sốt ruột sau đó đứng lên đi ra ngoài, đứng ở trước phòng thư kí nhìn vào. Thấy Cao Đồ đang nghiêm túc làm việc thì tự nhiên lại không biết phải làm gì tiếp theo. Từ ngày Cao Đồ không còn giấu thân phận omega nữa, Thẩm Văn Lang cảm thấy ong bướm bên cạnh cậu ngày một nhiều. Cả công ty ồn ào hẳn lên vì tin tức này, họ cứ ngỡ Hoa Vịnh là omega đầu tiên có thể ở cạnh Thẩm Văn Lang. Ai ngờ có omega khác đã ở cạnh Thẩm tổng cả 10 năm. Quan trọng là Thẩm Văn Lang ghét omega đến thế nhưng không hề cáu giận với Cao Đồ, còn tiếp tục để cậu làm thư kí riêng. Việc ấy cũng dấy lên không ít tin đồn nho nhỏ. Nhưng chủ yếu mọi người đều hiểu ra tại sao Thịnh Thiếu Du, người trước nay chỉ qua lại với omega lại theo đuổi Cao Đồ. Biết tin ấy Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy khá ấm ức, hắn đứng nhìn một lát, thấy Cao Đồ hoàn toàn không để ý đến mình thì bỏ đi.
Hoa Vịnh ngẩng đầu, liếc thấy bạn mình vừa đi thì ánh mắt thể hiện sự phán xét. Thích còn không biết đường mà tóm lấy người ta ngay, ở đấy làm khùng làm điên cho ai xem? Bực bội xong, Hoa Vịnh lại cúi xuống nhìn máy tính của mình. Thử nghĩ về việc có nên tăng áp lực cho Thịnh Phóng sinh vật, để Thịnh Thiếu Du không còn thời gian nghĩ đến Cao Đồ hay không.
__________
Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường bệnh, nhìn người cha alpha một đời tung hoành ngang dọc giờ lại phải thường trú trên giường bệnh. Thịnh Phóng nhìn đứa con xuất sắc nhất của mình rồi nói :
" Con vẫn theo đuổi thư kí của bên HS đấy à? Thiếu Du con là alpha cấp S muốn dạng người gì cũng có, đừng để bản thân chết dí vì một chuyện hay một người nào "
" Được rồi, bố không cần quan tâm chuyện của tôi. Công ty tôi vẫn sẽ quản lí tốt, hôm nay bố gọi tôi đến không phải vì chuyện giữa tôi và Cao Đồ còn gì? "
Thịnh Phóng thở dài, trước đây Thịnh Thiếu Du dù khó chịu nhưng không động đến mấy đứa con riêng của ông ta. Không biết tại sao gần đây lại thay đổi, đã xử lí mẹ con của Thịnh Thiếu Thanh, ép cho hai mẹ con không ngóc đầu lên được. Đồng thời Thịnh Thiếu Du cũng mạnh tay răn đe những đứa con còn lại hơn.
Hai bố con nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng Thịnh Thiếu Du bảo Thịnh Phóng nghỉ ngơi, đừng quan tâm đến những chuyện khác rồi bỏ đi. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Thịnh Thiêu Du đã khó chịu, đã biết ông ta chẳng phải người cha tốt nhưng ông ta lo cho đám con riêng hơn cả con hợp pháp vẫn làm anh không vui. Đối với ông ta, Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S tài giỏi, người thừa kế hoàn hảo mà Thịnh Phóng không cần phải lo lắng. Còn đám con riêng đó không có tài cán gì, chẳng đe doạ được đến Thịnh Thiếu Du, cứ mặc kệ chúng là được. Trước đây Thịnh Thiếu Du cũng nghĩ thế, nhưng sau khi bị Thịnh Thiếu Thanh mấy lần nhắm đến mạng sống của mình thì lại khác. Thịnh Thiếu Du không muốn quá tử tế với chúng nữa. Anh chưa dẹp hết đám ấy đã là giới hạn của sự tử tế rồi, Thịnh Thiếu Du mềm lòng nhưng không phải là kẻ dễ dàng cho người khác nhảy lên đầu lên cổ mình.
Điện thoại chợt vang lên, nghe xong Thịnh Thiếu Du lại quay xe để về công ty. Thịnh Phóng sinh vật gần đây đang gặp một số rắc rối, cổ phiếu giảm và chưa có dấu hiệu tăng lại. Thịnh Thiếu Du biết những việc này là do ai gây ra, tức đến cười lạnh. Nhớ đến trước đây bản thân bị Hoa Vịnh ăn sạch, công ty cũng bị công ty của hắn gây khó dễ. Nói chung là khổ trăm bề, thế mà còn phải ôm cái thân tàn tạ ấy đi tìm Hoa Vịnh khóc lóc năn nỉ hoa lan nhỏ ở lại bên mình. Giờ nghĩ lại vừa giận vừa nhục, thằng nhóc thối Hoa Vịnh, lừa anh thảm như vậy.
Hoa Vịnh chơi chiêu này sớm hơn trước đây, có lẽ là do vở kịch bị Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ phá hỏng nên bắt đầu tính cách khác. Được lắm, có công ty lớn thì oai lắm chứ gì? Hoa Vịnh chưa dám nặng tay nên những vấn đề này có thể giải quyết chỉ là tốn thời gian và công sức.
Hoa lan nhỏ à, anh không phải người dễ bắt nạt đâu. Nhóc dám chơi trò này với anh thì phải tự gánh lấy hậu quả đấy Hoa Vịnh. Nếu công ty mà xảy ra vấn đề gì thì đừng hòng bàn chuyện tương lai nữa, anh sẽ cưới Cao Đồ luôn cho nhóc tức chết.
Cả một ngày toàn gặp phải những chuyện không đâu, Thịnh Thiếu Du giận run, rút điện thoại ra nhắn tin cho Cao Đồ. Bọn họ quả nhiên là vẫn quá nhẹ tay với hai tên điên kia, để cho Hoa Vịnh còn có sức để bày trò ma quỷ. Thẩm Văn Lang thì cứng đầu như con lừa vậy, đúng là không bị đòn thì không nhúc nhích.
_____________
Lại một ngày làm việc trôi qua, tâm trạng Cao Đồ khá tốt, mặc dù bị soi mói nhưng cậu rất thoải mái vì đã bỏ được một khúc mắc trong lòng. Chợt điện thoại rung lên, là tin nhắn Thịnh Thiếu Du gửi đến.
* Thẩm Văn Lang sao rồi? Bắt đầu tán tỉnh cậu chưa? *
Mặt Cao Đồ hơi nóng lên vì ngượng, vội cất điện thoại xuống sợ người khác nhìn thấy tin nhắn ấy. Một lúc sau, thấy không ai để ý đến mình Cao Đồ mới nhắn lại cho anh. Thật ra Cao Đồ hiểu rõ Thịnh Thiếu Du đang muốn kích mình tiếp tục diễn những thứ kịch tính hơn. Nhưng không vạch trần mà còn phối hợp ăn ý với Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ không nhận ra Thẩm Văn Lang cũng có tình cảm với mình suốt từng ấy năm không phải vì cậu ngốc mà vì cậu quá tự ti. Thực tế Cao Đồ rất thông minh và tỉ mỉ, vở kịch của Thịnh Thiếu Du đã được cậu điều chỉnh không ít để nó hợp lí và hoàn hảo hơn.
Cao Đồ cất điện thoại đi vì sợ nhắn nhiều sẽ làm người khác chú ý, lần này cậu không phản bác những điều Thịnh Thiếu Du nói. Kiểu người như Thẩm Văn Lang đúng là cần được tác động thì mới nhìn rõ lòng mình. Ở dòng thời gian cũ của Cao Đồ, chẳng phải đến khi Cao Đồ nghỉ việc, ôm con bỏ trốn thì Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình thích Cao Đồ đấy sao? Vậy nên Cao Đồ đống ý với kế hoạch của Thịnh Thiếu Du nhanh hơn mọi khi.
Lần này Cao Đồ sẽ không làm việc ngốc nghếch vừa làm khổ mình vừa làm khổ Lạc Lạc kia nữa. Nhất là sau khi xác Thẩm Văn Lang chấp nhận thân phận omega của cậu, khiến sự tự tin của Cao Đồ tăng mạnh.
Sau khi tan làm, Cao Đồ còn chưa xuống đến sảnh chính đã thấy nhiều nhân viên đứng ở đó chỉ trỏ bàn tán. Hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt hớn hở như đang xem kịch hay, thấy cậu đến thì họ tự động nhường đường khiến Cao Đồ hơi ngạc nhiên. Cao Đồ không hiểu ra sao, lúng túng nhìn những người xung quanh rồi đi ra ngoài.
À...thảo nào thái độ của mọi người lại như thế. Thịnh Thiếu Du làm việc nhanh thật, mới nhắn tin lúc chiều là tối đã thực hiện kế hoạch ngay.
Chiếc xe sang trọng của Thịnh Thiếu Du đỗ ở cửa HS, alpha cấp S nở nụ cười rạng rỡ gọi tên rồi đi lại phía cậu. Trông cứ như là hoàng tử đến đón lọ lem vậy, phải công nhận vẻ ngoài của Thịnh Thiếu Du rất lịch lãm và gây thương nhớ cho người khác.
" Cao Đồ "
Thịnh Thiếu Du đi đến trước mặt Cao Đồ, cậu có thể nghe thấy những tiếng la nhỏ vì phấn khích từ phía sau. Hẳn là nhiều người đã gục ngã trước sức hút tuyệt đối của Thịnh Thiếu Du.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cao Đồ, không biết là do ánh mắt muốn băm vằm cậu của Hoa Vịnh ở bên trong hay là vì xấu hổ vì cảnh tượng như trong phim tình cảm chiếu vào khung giờ vàng đang diễn ra trước mắt. Sến quá...hai nhân vật chính của sự ngưỡng mộ đều rùng mình nhưng vẫn hoàn thành việc làm màu trước bàn dân thiên hạ một cách hoàn hảo.
Cao Đồ đẩy kính, cố gắng tỏ ra bình thường, nhìn Thịnh Thiếu Du đang đứng trước mặt mình rồi nhét vào trong tay mình một bó hoa.
" Tặng em "
" Thịnh tổng, ngài...tôi chẳng phải đã nói ngài đừng phí thời gian vào tôi nữa rồi sao? Hơn nữa công ty chúng ta đang có hạng mục cạnh tranh, ngài làm vậy, tôi khó xử lắm..."
Cao Đồ vẫn từ chối nhưng từ giọng nói có thể nghe ra cậu không còn gay gắt như trước. Sự từ chối lần này mang theo một tia bất lực, chẳng biết là đã xuôi theo hay không còn sức để phản đối sự theo đuổi của Thịnh Thiếu Du nữa.
" Tôi không cố ý làm em khó xử đâu, nhưng em cứ tránh mặt, còn không trả lời tin nhắn thì tôi đành phải đến đây. Hay là thế này đi, từ giờ em đừng lảng tránh tôi nữa, lần sau tôi sẽ không đến công ty em nữa. Gặp ở chỗ khác, được không? "
" Tôi không phải là có ý đó, ngài có thể đừng biến tấu lời tôi nói sang ý khác không...? Tôi... "
Cao Đồ còn định nói gì đó thì thấy Thịnh Thiếu Du giơ cánh tay bị thương của mình ra đành im miệng. Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, như nắm được thóp của Cao Đồ rồi giả vờ đáng thương nói :
" Em xem, tôi bị thương như thế này, em có thể vì thế mà nể mặt, hôm nay thương tôi một chút không? "
" Cái đó...hôm qua rất cảm ơn Thịnh tổng, cũng xin lỗi ngài, tại đỡ tôi nên mới bị thương "
" Tôi tình nguyện mà, nhưng mà nếu em muốn cảm ơn thì có thể đi ăn tối cùng tôi "
" Ơ...chuyện này..."
Cao Đồ lộ vẻ lúng túng, ôm bó hoa, dường như thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ về lời mời này.
" Thịnh Thiếu Du, alpha cấp S có gãy xương thì không đến nửa tháng sẽ lành lại, huống hồ gì là vết xước bé tí như thế. Đồ không biết xấu hổ, Thịnh Phóng thiếu người đến mức Thịnh tổng cứ chạy sang chỗ tôi cướp người sao? Thịnh Thiếu Du tôi nhắc cho anh nhớ, công ty chúng ta đang cạnh tranh, anh làm vậy là có ý gì? Cao Đồ cậu qua đây, cậu có muốn đổi công ty thì cũng không cần ngang nhiên thế đâu "
Thẩm Văn Lang nổi cáu, Cao Đồ theo bản năng định đi lại chỗ hắn thì bị Thịnh Thiếu Du giữ lại.
" Nói gì mà khó nghe vậy? Anh xem anh làm thư kí Cao của tôi sợ rồi "
" Cái gì mà của anh? Cậu ấy không phải của anh "
Thịnh Thiếu Du nghe vậy, nở nụ cười giễu cợt, xem con sói ngốc này đi, ghen sắp thành sói dại rồi. Anh giữ ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, không dám nhìn sang hoa lan nhỏ của mình vì sợ lộ tẩy. Được rồi, hôm nay tôi cho hai người tức chết mới thôi.
" Rõ ràng là tôi có ý muốn hợp tác với HS mà, biến chiến tranh thành tơ lụa chẳng hạn. Quan trọng là việc tôi đến đây hôm nay rõ ràng là việc riêng, tôi theo đuổi người trong lòng thì liên quan gì đến HS "
" Sao lại không, Cao Đồ là thư kí riêng của tôi, nắm giữ nhiều công việc quan trọng..."
Nói được một nửa, Thẩm Văn Lang dừng lại vì thấy gương mặt hơi tái đi của Cao Đồ. Đã thế Thịnh Thiếu Du còn chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thêm dầu vào lửa.
" Anh xem thư kí Cao thành dạng người gì vậy, Cao Đồ sếp của em có vẻ không tốt, tôi nghĩ em vẫn là nên suy xét đến việc ở cạnh tôi. So với Thẩm tổng, tôi tốt tính hơn nhiều "
" Thịnh Thiếu Du "
" Thẩm Văn Lang, anh là sếp mà quản cả chuyện nhân viên hẹn hò với ai sao? Tôi không biết là sếp có thể quản rộng đến như vậy đấy,...với lại chẳng phải anh có thư kí Hoa rồi sao? Anh ngăn cản thư kí Cao tiếp xúc với người khác làm gì? Sao, anh đổi mục tiêu rồi à? Tôi tưởng anh thích Hoa Vịnh chứ, chẳng phải anh từng nói cậu ấy là omega đặc biệt, người duy nhất anh cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh sao? Chẳng lẽ anh cũng thích thư kí Cao nữa à? Tham lam quá đấy Thẩm tổng "
Thẩm Văn Lang bị những lời nói liên tiếp của Thịnh Thiếu Du làm cho cứng họng. Hoa Vịnh ở bên cạnh cũng sắp không giữ nổi hình tượng, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc suýt chút nữa đã đỏ lên thật, nhưng là vì tức giận. Đôi bạn tốt đều rất khó chịu, Hoa Vịnh định nói gì đó thì khựng lại khi thấy vẻ mặt của Cao Đồ.
Rõ ràng đôi mắt đen láy sau cặp kính phổ thông đó đã hiện lên một tia buồn bã khi nhìn về phía hắn và Thẩm Văn Lang đang đứng. Đột nhiên trong lòng Hoa Vịnh gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn. Như để chứng minh cho suy sự lo lắng của hắn, Cao Đồ vốn đang im lặng nãy giờ siết chặt bó hoa trong tay rồi nói.
" Thẩm tổng, tôi sẽ không phản bội công ty đâu. Còn Thịnh tổng...sếp tôi nói cũng có lí, lần sau anh đừng đến công ty chúng tôi nữa... "
Thịnh Thiếu Du giật mình, câu này không giống những gì họ đã bàn, anh đang định nói thì Cao Đồ lại lên tiếng :
" Như thế sẽ ảnh hưởng đến người khác, tôi sẽ không lờ đi nữa và sẽ trả lời tin anh gửi được không? "
Nụ cười lập tức nở trên môi Thịnh Thiếu Du, anh biết mà Cao Đồ tuyệt đối không làm chuyện vô nghĩa.
" Vậy cũng được, tôi chỉ là quá muốn gặp em nên mới thế thôi "
Cao Đồ gật đầu tỏ vẻ thoả hiệp, cũng không trả lại hoa như mọi khi mà nhận lấy rồi cảm ơn vì món quà được tặng. Nói xong, Cao Đồ lại nhìn về phía Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh rồi tiếp tục
" Thịnh tổng vì tôi mới bị thương, tôi không thể bỏ mặc ngài ấy được, mong sếp hiểu cho "
" Cao Đồ, cậu..."
" Aiz đau.."
Thẩm Văn Lang vừa mở miệng định giữ người thì Thịnh Thiếu Du lại bày trò. Hắn giả vờ đáng thương mà kêu đau, Thẩm Văn Lang nhìn vài vết xước bé tí trên tay Thịnh Thiếu Du mà nghiến răng. Mấy cái vết đó để lâu ngoài không khí lâu thêm một chút thì chắc cũng sắp liền lại rồi. Vậy mà Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S lại không cần mặt mũi mà giả vờ đau vì cái vết xước bé tí đó. Thế mà Cao Đồ còn thật sự bị lừa, cậu tiến đến, cầm lấy tay Thịnh Thiếu Du xem xét vết thương trên tay hắn. Thịnh Thiếu Du thuận thế nắm lấy tay Cao Đồ luôn rồi hỏi :
" Vậy còn bữa tối thì sao? Em nói muốn cảm ơn tôi mà? Tôi đặt nhà hàng rồi "
Cao Đồ khựng lại, sau đó lần nữa nhìn về hướng của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh. Cậu mím môi rồi quay mặt đi, giống như bị sự đẹp đôi của hai người kia làm cho phải bỏ cuộc, sau đó gật đầu đồng ý lời mơit của Thịnh Thiếu Du. Đạt được mục đích, Thịnh Thiếu Du không tiếp tục dây dưa mà cùng Cao Đồ đi ra xe. Đang đi Cao Đồ còn không cẩn thận suýt ngã, may mà Thịnh Thiếu Du phản xạ nhanh đỡ được người. Hai người theo phản xạ nhìn nhau, Thịnh Thiếu Du lập tức nở nụ cười. Cảnh tượng lãng mạn ngoài sự mong đợi của cả hai, thành công chói mù mắt tất cả những người có mặt ở đây. Đỡ xong, hắn chẳng thu tay lại mà đặt luôn trên vai Cao Đồ để đỡ người ra xe
Hoa Vịnh nhìn một màn này chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, Cao Đồ không phải là... Này chẳng lẽ cậu ta nghĩ Thẩm Văn Lang thích mình nên vì biết mình thích Thịnh Thiếu Du mà hi sinh bản thân để thành toàn cho Thẩm Văn Lang đấy chứ? Không thì ít nhất cậu ta cũng đã bị những lời nói của Thịnh Thiếu Du tác động nên mới thay đổi thái độ. Còn gì khiến người ta dễ yếu lòng và chấp nhận tình cảm của người khác hơn việc người mình thích có người khác trong lòng. Chết tiệt, lẽ nào lại như thế?
Hắn quay sang phía Thẩm Văn Lang mong rằng con sói ngốc này sẽ làm gì đó bởi lúc này hắn đứng ra thì không thích hợp. Ai ngờ thấy Thẩm Văn Lang chỉ đứng ngây ra như phỗng, ánh mắt tràn đầy căm tức nhìn theo hướng Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du rời đi. Pheromon của alpha cấp S ngay lập tức lan toả mạnh mẽ trong không khí ngay khi chiếc xe lăn bánh. Doạ cho những nhân viên đang hóng hớt hoảng loạn mà chạy trốn.
Hoa Vịnh nhìn một màn này thì hừ lạnh, thái độ của Cao Đồ hôm nay hắn cảm nhận rõ ràng việc tự mình hại mình. Đám nhân viên đã chạy hết nên chẳng ai thấy được thư kí omega Hoa Vịnh trong mắt bọn họ lúc này trông còn đáng sợ hơn cả Thẩm tổng.
Thẩm Văn Lang cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, hắn không thể trả lời câu hỏi của Thịnh Thiếu Du. Nhưng nhờ thế mà hình như hắn đoán được cảm xúc trong lòng mình lúc này là ghen tị. Có lẽ...hắn thực sự để tâm đến Cao Đồ hơn một người bạn.
____________
Thịnh Thiếu Du bật cười, không keo kiệt mà khen ngợi :
" Màn trình diễn của cậu tuyệt lắm, Hoa Vịnh lần này bị chính chiêu của mình hại rồi haha "
" Cũng không hẳn là diễn đâu, lúc chưa biết sự thật. Tôi thực sự nghĩ Hoa Vịnh là một omega tuyệt vời, đẹp đến vô lí đã thế còn giỏi. Để theo kịp tiến độ làm việc của Văn Lang, tôi đã phải rất cố gắng. Còn cậu ấy chỉ cần nhẹ nhàng đã có thể làm xong,...tôi đã nghĩ nếu Thẩm Văn Lang ở bên một omega, hẳn omega đó phải là người như Hoa Vịnh... "
Thịnh Thiếu Du ngừng cười, Cao Đồ thực sự là người có tam quan ngay thẳng. Ít có người nhìn người mình thích ở cạnh người khác mà vẫn kiềm lại được sự ghen tị để tôn trọng và nghĩ tốt về tình địch như vậy.
" Cao Đồ, cậu ngoan thật đấy. Thế này đi, hai tên ngốc kia còn làm chúng ta thất vọng thì tôi cưới cậu luôn nhé "
Lần này đến phiên Cao Đồ bật cười, cậu đã bớt tư ti, nhưng để đùa với Thịnh Thiếu Du kiểu này thì vẫn hơi ngại, nên vội xua tay rồi nói :
" Ấy, đùa kiểu này là chết tôi rồi. Để Hoa Vịnh biết thì mai sẽ có tin mất tích của tôi đấy "
" Haha "
" Nhưng mà nói về diễn giỏi thì cậu mới là giỏi, sao đột nhiên lại nghĩ ra trò làm nũng đó vậy ? "
" Học hoa lan nhỏ của tôi đấy "
Thịnh Thiếu Du nói xong câu này, cả hai người trong xe không nhịn được mà cười phá lên. Dùng chiêu của Hoa Vịnh để đánh bại Hoa Vịnh, đoá hoa lan kia mà biết chắc ấm ức lắm.
__________
Tôi đăng chương 1 bộ kia xong, chợt tôi muốn đọc cảnh Thẩm giam cầm Cai quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro