Chương 6: Ngủ ngon...

Đồng hồ điểm bảy giờ. Tiếng thì thầm trò chuyện vẫn đều đều vang lên trong gian phòng sáng sủa, trang hoàng lộng lẫy bởi đèn và hoa. Bản hòa tấu như len vào, đan chặt lại những câu nói thật khẽ của mấy nhóm học sinh và các vị giáo viên. Xa Thi Mạn ngồi vắt chéo chân trong góc phòng, đưa đôi mắt lim dim quan sát xung quanh, rất nhiều lần vô tình chạm phải nụ cười của Đàm Trác. Nàng hăng say trò chuyện, bày ra đủ thứ kiến thức từ châu Âu sang châu Á để đối đáp với mọi người. Cô thở dài, uể oải đứng dậy đi đến chỗ của một giáo viên trường mình.

- Thưa cô... - Xa Thi Mạn khẽ gọi - em cảm thấy hơi buồn ngủ, em xin phép được về phòng trước có được không ạ?

- Ah Sheh, em có ổn không? Cô sẽ gọi cho nhân viên y tế tới. - Giáo viên chủ nhiệm của Xa Thi Mạn có chút lo lắng nhìn cô. Cô biết ngay mà, chắc chắn là Xa phu nhân đã dặn dò đủ thứ với cán bộ của trường. Cô dứt khoát lắc đầu, nhoẻn miệng cười thật tự nhiên.

- Dạ không cần đâu, chỉ là hôm nay em phải dậy sớm và không được nghỉ trưa nên muốn ngủ sớm thôi ạ.

- Thế thì em cứ về phòng đi, nhưng nhớ bật sẵn điện thoại, số của tiếp tân là 11, hoặc là nhấn chuông cũng được. 

- Dạ vâng, em xin phép.

Xa Thi Mạn lễ phép cúi đầu, sau đó ghé qua chỗ của Viện Khả và Tần Lam để báo trước một tiếng rồi đi thẳng về phòng. Đôi giày trắng nặng nề giẫm lên những xác pháo, cánh hoa còn sót lại của nghi lễ khai mạc khi nãy. Cánh cửa gỗ khép lại rất êm, không một tiếng động khiến người ta chú ý, có chăng là hương huân y thảo trên người cô dịu nhẹ thoang thoảng giữa những thứ nước hoa đắt tiền khiến người khác lưu tâm. Đàm Trác từ lúc nào đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô, thế nên khi cô cứ bỏ ra ngoài như vậy lại khiến nàng cảm thấy hơi buồn phiền, lời nói cũng không còn sôi nổi nữa. Hồ Ngoại đứng cạnh liên nhận ra, cậu chờ lúc nàng nói xong thì thỏ thẻ vào tai nàng.

- Đàm Trác, cậu mệt à?

- Vẫn cầm cự được. - Đàm Trác nháy mắt, sau đó lại tiếp tục câu chuyện. Nhưng nàng đã nói ít hơn, chỉ cười cười theo mấy câu của bạn. Bỗng có bàn tay nhẹ kéo vai áo của nàng khiến nàng phải ngoái nhìn. 

- Xin lỗi, cậu là...?

- Mình là Viện Khả, là bạn của Ah Sheh, khi nãy cậu ấy có nhờ mình để mắt tới cậu một chút. - Viện Khả cười rất tươi, chìa ra cốc nước đầy - Cái này là Ah Sheh kêu mình đưa cho cậu, nhưng mà nãy giờ mình quên mất, hơi chậm trễ nên xin lỗi nha.

Đàm Trác liền nhận lấy, đúng là cứu nạn kịp lúc mà. 

- Cảm ơn cậu, gửi lời cho Xa Thi Mạn giúp mình nữa. - Nàng mỉm cười nhìn hắn. Người này giống như chân có lắp lò xo vậy, cứ nhún tới nhún lui trông rất nhanh nhẹn, hoàn toàn trái ngược với Xa Thi Mạn. Viện Khả xua xua tay.

- Không không,  không có gì! À, xin chào, Tan... ờm... - Hắn lại hơi ngập ngừng, khi nãy Xa Thi Mạn nói mà hắn chỉ lo nghe Tần Lam, bây giờ không nhớ được. Đàm Trác thích thú cười, lạ chủ động đưa tay cho hắn bắt lấy.

- Chào Viện Khả, mình là Đàm Trác.

- OK Đàm Trác, rất vui được gặp cậu! - Viện Khả nhiệt tình bắt tay, sau đó lại vụt chạy đi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu bức xúc rất đáng yêu.

"Thì ra là tiểu mỹ nhân, làm mình ngại chết đi được, cái đồ A Sên này!..."

Khúc hòa tấu kết thúc, bài mới bắt đầu hơi lâu, hơn nữa hình như mọi người thấy là Đàm Trác cần nghỉ ngơi nên đã nói ít lại một chút, tạo cơ hội cho nàng rời khỏi. Nàng cũng tranh thủ mà bắt tay rồi ôm vài người bạn trong nhóm thảo luận, nói bằng một giọng Anh rất chuẩn.

- Tạm biệt, sáng mai gặp lại.

.

Đàm Trác tung tăng nhảy xuống bậc thang, thế nhưng lại hưng phấn quá trớn cho thú vui vô bổ này nên nàng quên mất phải về phòng. Nhân viên khách sạn thấy nàng có huy hiệu cài trên áo thì biết là thành viên của đoàn giao lưu nên cảm thấy kì lạ. Đứa trẻ này không dự tiệc lại chạy lung tung. 

- Xin chào, em có cần giúp gì không? - Một thanh niên mặc đồng phục lịch sự hỏi bằng tiếng Anh khiến nàng sững lại. Cửa ra vào ở ngay kia, thế thì có nghĩa là nàng lại xuống tận tầng trệt rồi. Đàm Trác hơi xấu hổ gãi gãi tai.

- Dạ không... em chỉ là đi tham quan thôi.

- Khách sạn có nhiều khu lắm, đừng để lạc khỏi đoàn đó cô Đàm. - Xa Thi Mạn từ đâu vừa vặn bước tới, vẫn mặc nguyên trang phục khi nãy. Cô mỉm cười nói gì đó với nhân viên, anh ấy gật gật rồi rời đi. Lại nhìn sang Đàm Trác, biểu cảm khiến cô không nén được cười. Cô lay nhẹ vai nàng mấy cái rồi gọi nhỏ.

- Cậu sao vậy? Sao mặt mũi há hốc thế kia?

Còn là gì sao, Xa Thi Mạn đó dùng trình độ tiếng Trung phổ thông lừa nàng, sau đó lại nói tiếng Anh như người bản xứ, vừa nãy lại là một ngôn ngữ mà nàng không thể hiểu. Đàm Trác liếc nhìn Xa Thi Mạn, giọng nghi ngờ.

- Nói thật đi, rốt cục chị biết bao nhiêu thứ tiếng vậy?

- Hahhh, thì ra là làm cậu giật mình vì vụ tôi nói tiếng Thụy Điển đó hả? Xin lỗi nha. - Xa Thi Mạn cười đáp lại, cùng nàng lên cầu thang. Cô ngẫm kĩ lại lời của nàng thì không đúng lắm...

- Mà... sao cứ gọi tôi là chị vậy?... - Xa Thi Mạn thật thà hỏi. Đàm Trác cũng muốn trả đũa việc cô lừa nàng nên cười cười phủi tay.

- À, mình quen miệng thôi, không có chê c...ậu già đâu.

Rất nhanh đã đến phòng, Đàm Trác dù gì cũng khá ngượng khi đi cùng người lạ nên rất cảm kích số phận, thổi thời gian trôi nhanh đúng lúc như vậy. Nàng định quẹt thẻ để vào phòng thì Xa Thi Mạn chen lên phía trước, cô nhanh chóng mở cửa rồi nép sang một bên, chỉ tay rất trang trọng.

- Mời vào. 

- Cảm ơn cậu. - Đàm Trác tuy đã vào phòng nhưng còn quay lại nhìn cô thêm chút nữa, chẳng biết để làm gì. Xa Thi Mạn híp mắt cười.

- Đàm tiểu thư, ngủ ngon.

- Xa thiếu gia ngủ ngon!

Đàm Trác nói lớn rồi đóng sầm cửa, bỏ lại ai đó ngơ ngác bên ngoài. Xa Thi Mạn bĩu môi nhìn lọ muối vừa xin được dưới bếp lầm bầm.

- Cái gì mà... thiếu gia?

.

Đàm Trác lao ngay vào phòng mở nước, vừa tắm vừa nhớ lại giây phút Xa Thi Mạn bị nàng công kích. Bây giờ chắc có ai đó đang xấu hổ đến đỏ mặt lăn lộn trên giường rồi.

Nàng vừa lau tóc vừa bước ra, để cho tấm đệm mềm mại đón lấy cơ thể mệt rã rời. Lại có thêm một bạn mới khiến nàng cả buổi trăn trở suy nghĩ. Trên đời này có cái gọi là vừa nhìn đã yêu, vậy thì có cái gọi là vừa gặp đã thành tri kỉ không mà lại khiến năm chữ "Đàm tiểu thư, ngủ ngon" phát ra từ miệng Xa Thi Mạn làm nàng cảm thấy ấm áp đến nhiều như vậy?

_______________

Yo ~ một chap flop dẹp mẹt nữa ra lò ~~

#Lạc


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro