Chapter 3 : Thần thật sự là một Lolicon?
- Cái gì cơ ? Maneki neko ư ? Cô đùa đấy à ? Không thể nào_ Chẳng nhẽ cô là từ một con mèo béo đó thành một cô bé đáng yêu và dễ thương ?
- Không phải ! Ta tạo ra con mèo đấy nên mới được phong làm thần đó, chứ không thì lấy đâu ra Maneki neko.
-Thần hả? Cô ư ?
- Đúng rồi chứ còn ai nữa ~ nyan
Izuru đắn đo một lúc, suy nghĩ nghiêm túc
- Không, không thể có chuyện đấy, sao mà một Loli như cô mà là thần được cơ chứ ? Thật không thể tin nổi !
Mặt Shiro bỗng đỏ ửng lên, mặt bíu lại, tức lên:
- Này, tui như thế này nhưng mà ta hơn ngươi mấy trăm tuổi đó !
-Hả thật ư ? Chẳng phải là cô là một mụ già khú xong rồi đi xung quanh đây kiếm người nào để làm vật hiến tế để trẻ lại ư ? Đáng sợ quá ~
- KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ !!
Shiro nổi khùng lên, nhảy thẳng vào người Izuru , khiến cậu bị nhiều vết xước ở mặt và vài chỗ khác .
- Thôi, tôi đùa đấy thôi, thế tóm lại cô ở đây là vì sao vậy, tôi chỉ làm cầu nguyện như chỉ dẫn thôi, mà cô lại xuất hiện ?
Shiro ngồi phắt dạy, giọng cô đổi hoàn toàn , ngồi lên bàn Izuru, nói :
- Đó là cuộc gọi thần đó.
- Cái gì ? Gọi thần ư ? Tôi có cầu để được gặp cô đâu mà ?
- Khoan đã, cậu có phải là pháp sư không mà gọi được vậy ?
- Tôi chỉ là pháp sư thực tập ở trường Sakura thôi .
- Thế thì ....
Shiro ngồi suy tư một lúc như Izuru lúc trước, rồi im lặng hẳn
- Hả, sao vậy ?
Shỉo đứng phắt dậy lên bàn Izuru khiến cậu phải kêu lên : " Cái bàn của tôi ! ". Shiro nhìn Izuru với một ánh mắt nghiêm khắc, chỉ vào mặt cậu :
- Hiểu rồi có nghĩa là ngươi gọi thần không điều kiện phải không?
Izuru ngây mặt ra và nói :
- Ừ
Shiro lại nổi khùng lên một lần nữa, cào vào mặt Izuru,khiến cậu người lại đầy thương tích hơn lúc trước gấp đôi.
- Cậu hiểu không ? Đó là làm phiến đó, cất công người ta đến đây. Hứ ! Trả tiền công đây !
- Tiền công ư ? Bao nhiêu vậy?
Shiro giơ tay ra số 5 khiến Izuru ngạc nhiên
- Hả ? Chỉ 500 yên hay 5 yên thôi đúng không ? May quá !
- Mơ đi con ạ . 5 triệu yên nhá, đã là thần mèo rùi là phải lấy nhiều. ~Té hé ~
Lúc bấy giờ, mặt Izuru nhìn có vẻ rất tuyệt vọng. Trong đầu Izuru nghĩ : " Thôi toi mình rồi, thật là xui khi gặp con thần này, mà nó chẳng giống trong chuyện sáng nay mình đọc cả. Thôi có 5 triệu yên thôi, kiếm dễ mà ha ha .( cười nhạt)
- Thôi, vì cậu là người đầu tiên gọi tôi nên bỏ qua đó .
- Phù, may quá đi
- Nhưng lần sau thì không bỏ qua đâu nha. Bye bye !
- Vâng ! Ủa khoan đã___
Chưa dứt lời Shiro đã nhảy ra ngoài cửa sổ từ lâu .
- Hết òi chán quá thôi đợi chap sau nhá-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro