1

-Tránh xa tao ra!


Người đàn bà hét lên, trên người mặc một cái áo len rách rưới, một cái quần bẩn thỉu mà chẳng rõ bao ngày không giặt, miệng bà ta liên tục chửi rủa cái bóng lưng nhỏ vừa đi ra khỏi phòng.


Anh lén thở dài một hơi, dù sao sinh mệnh của bà ta cũng chỉ còn có 5 ngày.




Đã 3 năm kể từ ngày thiên thần Lee Felix được ban nhiệm vụ đi theo người đàn bà này. Khi anh nhận được chỉ số sinh mệnh của bà ta, tất cả đều rất tồi tệ, một kẻ nghiện nặng, nghiệp chướng của bà ta khiến anh choáng váng mất vài khắc. Anh không muốn phải theo sát bà ta chút nào, nhất là khi số năm bà ta sống được còn tận 3 năm, quá dài. Nhưng thiên chúa tối cao vẫn mặc định anh phải đi, để một khi bà ta trút hơi thở cuối cùng, anh có thể lập tức thu lấy tâm hồn đó và đưa vào nơi guồng cửa 9 tầng địa ngục.




Mùi rượu tanh nồng nặc, anh khó chịu bay ra khỏi phòng, mò tìm bóng dáng nhỏ bé đang ở dưới lầu lúi húi đi giày. Đôi giày đen rách nát, cũ mèm, được em xỏ vào một cách thành thục. Anh lại ảo não.




3 năm đi theo một linh hồn nặng nghiệp như bà ta, có lẽ Felix không nhanh không muộn cũng sẽ phát rồ, nhưng hoá ra nó lại không hề phí công. Bởi khoảnh khắc anh nhìn thấy em ấy, một đứa trẻ chừng 14 tuổi, trắng trẻo, xinh đẹp, bờ môi hồng hào, anh đã có một sự hẫng nhịp trong trái tim.




Từ ngày đó, anh có động lực hẳn, cứ từng ngày từng giờ theo sát căn nhà ấy. Anh  thấy em vẽ, thấy em tô màu, thấy em nhảy nhót, em tài năng thật, làm gì cũng tốt. Anh cũng theo em ra đường, em luôn giúp mọi người trong phạm vi có thể, em ân cần, em yêu động vật, em ngọt ngào. Anh muốn hỏi tên em, nhưng tất nhiên anh không thể, anh chỉ biết lén nhìn tên được viết trên tập vở:




-Hwang....hwang hyun..... gì kia?




Cái nhãn vỡ đã bị xé rách, mốc meo hết cả, chỉ mỗi hai chữ kia còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một nỗi đau hiện hữu trong lồng ngực. Anh chợt nhớ, bình thường em sẽ ở nhà, hoặc đi ra ngoài sẽ đến thư viện hoặc công viên, không bao giờ thấy em đến trường....




Em không được đi học.




Vài lần, cậu bé Hwang mang theo tranh về nhà, liền bị người đàn bà em gọi là "mẹ" mắng chửi rồi xé rách, nhưng em không bao giờ nói gì cả, chỉ để mặc cho bà chửi bới, và cả đánh đập.





Lần thứ hai, lồng ngực anh ôm một cảm xúc gọi là căm hận.




Anh chưa từng được cung cấp thêm thông tin gì về người nhà của người đàn bà kia, kể cả em, và cả người đàn ông chưa từng xuất hiện gọi là "cha" của em. Nhưng anh đoán, ông ta cũng chẳng phải một kẻ tốt đẹp gì cho cam. Một kẻ chưa từng xuất hiện để căn ngăn người vợ nghiện rượu, cũng chưa từng ra mặt cứu rỗi đứa con đáng thương. Tại sao hai kẻ rác rưởi đến thế lại có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như em nhỉ? Anh thật sự không hiểu.




Phải, mọi suy nghĩ của anh đều đã trật khỏi đường ray, thiên thần không nên có những cảm xúc như vậy. Nói đúng hơn, một thiên thần không được phép mang những cảm xúc tầm thường như vậy. Thiên thần luôn là những tạo vật cao quý, trong sạch, một tạo vật mà những con người trần tục không thể chạm đến. Nhưng anh đã dành những tâm tư mà chỉ những kẻ dưới trần gian mới có cho một cậu nhóc chớm 15.





Anh nhớ có lần mình hỏi hộ vệ Seungmin cách sử dụng tiền, rồi tự mình nguỵ trang thành con người, mua một đôi giầy trắng. Một đôi bốt trắng tinh khôi, thật hợp với em, rồi anh đặt vào tủ giày, hi vọng em ít nhất sẽ có một thứ đồ mặc đẹp hơn.





Chỉ là lần ấy xui xẻo, người đàn bà kia thấy nó trước. Anh không thể nhớ nổi cảm giác ghê tởm của mình khi bà ta nở một nụ cười tham lam điên dại rồi đem đôi bốt đi bán, cùng một câu nói ám ảnh:



-Thằng ranh kia lại giấu tiền mua đồ linh tinh rồi.



Ngay cả trước khi em kịp thấy tấm lòng anh, thì một vài đồng lẻ đã được ném vào mặt, cùng một chất giọng xiên xẹo mỉa mai:

-Cầm nó mua thêm rượu cho tao.


Bípppp


Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, chém đứt mạch hồi tưởng của Felix. Em đang ngồi trên ghế đá, tay vẫn tiếp tục lướt trên tờ giấy vẽ, thi thoảng em lại đưa tay ôm mặt, ôm vết bầm tím do người "mẹ" của mình đánh. Chắc em đau lắm?



Da em trắng hồng, mảng màu tím kia hiện càng rõ hơn, anh chẳng lạ gì, đi theo hai người suốt 3 năm, chưa bao giờ anh được thấy em lành lặn. Những vết thương cũ chưa lành, vết đánh mới lại xuất hiện. Lặp đi lặp lại, như một vòng xoáy vô tận.


Nhưng em ơi, chỉ chưa đầy một tuần lễ nữa thôi, em sẽ không phải sống trong sự kìm kẹp của bà ta nữa rồi.


Em sắp được tự do rồi.



Felix lại nhìn em, anh bùi ngùi chút tiếc nuối. 3 năm rồi, em đã lớn rồi. Anh còn nhớ ngày còn 14, tóc em ngắn, cơ thể em gầy. Giờ tóc dài rồi, ôm vào cần cổ mảnh mai, em cao lên nhiều rồi, cơ thể cũng phát triển theo. Em của tuổi 17, một Hyune nảy nở, ngây ngô, xinh đẹp, từng đường nét của em, gãi vào lòng anh. Nó không còn đơn giản là những ý vị đơn giản, nó đã biến tướng thành dục vọng ái tình tham lam, phong trần.





Nó thật sai lầm, nhưng thật hấp dẫn.




Anh lắc đầu, cố ngoái vào nhìn xem em đang vẽ gì. Ồ, một người con trai, mái tóc vàng, bờ môi hồng, nụ cười tươi tắn như hướng dương. Và còn....



Một đôi cánh?




Những đốm tàn nhang?




Anh giật mình lùi lại, gương mặt thoáng chốc tím tái, tim anh như bị một hòn đá đè lên, không ngừng ép chặt.



Nếu con người có thể nhìn thấy thiên thần, có nghĩa là....



Anh run rẩy, lại gần em, lấy tay lắc lắc trước mắt em, nhưng em không có phản ứng, vẫn tiếp tục lên màu.


Vậy là anh đã nghĩ nhiều rồi.



Phải không?







Cạch...kétttttttt


Tiếng cửa cũ mở ra, ảm đạm, u ám, em bước vào nhà, tay ôm kệ tranh, nhẹ nhàng vào phòng mình, đặt nó trước cửa sổ. Em lại ngồi vào, tiếp tục tô, cả tâm trí em hình như đã chìm đắm trong bức hoạ ấy rồi. Đến nỗi....




Em còn chẳng nhận ra một người đàn bà đang đứng đằng sau mình.





Bà ta vung chai rượu, đập thẳng vào vai em. Thuỷ tinh vỡ tan, rơi loảng xoảng trên nền đất giá lạnh, vụn thành ngàn mảnh li ti. Vai em chảy máu, từng giọt đỏ tươi chảy trên làn da trắng, nhỏ xuống đất. Cả người em đau đớn, khuỵu xuống nền nhà. Bà ta lại dơ chai rượu còn lại lên. Lần này, là nhắm thẳng vào đầu.




-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa






Một tiếng thét gào trong màn chiều hoàng hôn đỏ rực.








Bà ta ngã xuống đất, cả người giật nảy, nhưng đôi mắt vẫn hướng lên nhìn đứa con máu mủ duy nhất bằng ánh mắt căm hận. Rồi thi thể bà ta nhanh chóng tan thành làn khói đen mù mịt, khó thở.





Chát







Hộ vệ Seungmin tát thẳng vào mặt thiên thần hộ mệnh Felix, hai con ngươi đầy ắp nỗi giận dữ:



-Ngài Felix, ngài có biết tự ý kết thúc sinh mệnh của con người được liệt vào trọng tội không?


Felix điếng người, nhưng rất nhanh anh tiết chế cơn giận của người hộ vệ:




-Ta biết, nhưng đã muộn rồi. Ta phải túm lấy linh hồn bà ta rồi đưa đến cổng địa ngục, trước khi bà ta lao ra.



Seungmin nuốt nước bọt, nhanh chóng cùng anh bắt lấy từng ngọn hồn người đàn bà, rồi cả hai lao đến cổng địa ngục phía tây.


-Mau lên, nó sắp đóng lại rồi!

-Tuân lệnh!

Ngay 1 giây trước khi cổng đóng, họ thành công ném chiếc lọ chứa ám khí ghê tởm của bà ta vào.

Seungmin thở phào, quay sang Felix:

-Mau đi thôi, quay về nhận lỗi với đấng tối cao, tôi nghĩ càng sớm thì đấng sẽ càng giảm nhẹ tội cho ngài.


Nhưng Seungmin vừa nói xong, Felix đã chẳng còn trước mặt cậu nữa, chỉ có một tờ note ngắn ngủn bay trong không trung:


Cứ về trước đi.





Anh một lần nữa bay vào căn nhà mục náy, nhìn vào góc tường. Em đang ngồi đó, tay ôm miếng băng gạc mỏng manh để cầm máu. Thấy anh, em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người thiên thần.


Trong khoảnh khắc cận kề với tử biệt, em đã nhìn anh, khiến anh chỉ một giây đã phá vỡ mọi nguyên tắc của đấng tối cao mà đặt dấu chấm hết cho mạng sống của mẹ em.




-Anh vẫn quay lại ạ?


Felix thở dốc, em ấy thấy anh.


-Em thấy anh sao?

-Vâng, từ hơn 1 năm trước rồi.


Felix bồn chồn, con người chỉ có thể thấy thiên thần khi thiên thần đó có cảm xúc với họ.





Hoặc là tình cảm đơn phương...





Hoặc là tình yêu từ hai phía.



Felix từng rất đau đầu khi phải học cách phân biệt hai điều này. Vị mục sư dạy anh học liên tục nhắc đi nhắc lại:

-Tình đơn phương thường đau khổ, mù quáng, vì vậy nếu chỉ có thiên thần yêu con người, thì hai thực thể sẽ không thể chạm vào nhau. Nhưng nếu cả hai cùng có tình cảm, tức là tình yêu được đáp lại, thì khi đó, họ hoàn toàn có thể tiếp xúc.



Felix chạm chân xuống đất, bước đến trước mặt em:



-Tên đầy đủ của em là gì? Hyune?



-Hwang hyunjin ạ_Em ấy đáp_ nhưng anh gọi em là hyune như vậy cũng được.




-Ừm, Hyune, vậy em bắt đầu vẽ từ khi nào vậy?

-9 tuổi ạ. Mẹ dạy em đấy.


-Bà ấy dạy em sao?


-Vâng, trước đây mẹ Hyun hiền lắm, yêu Hyun lắm. Nhưng từ lúc bố đi, mẹ thay đổi nhiều lắm.

-Ông ấy đã đi đâu?




-Chết rồi._Em trả lời cụt lủn_




-Hyune, không được dùng từ "chết" để nói người lớn, như vậy là thiếu tôn trọng.



Em như không nghe thấy câu nói vừa rồi của anh, tiếp tục lặp lại:


-Chết rồi, chết vì sốc thuốc phiện.


Anh hoàn toàn câm lặng, không phải anh không đoán được, nhưng anh vẫn sốc khi phải nghe từ chính miệng em nói. Một đứa trẻ vậy mà phải lớn lên trong môi trường khắc nghiệt đến thế này, cả bố, cả mẹ.



-Hyune, bây giờ cả hai người họ đều không còn nữa, không ai đánh đập em nữa, không ai níu chân em nữa. Em được tự do rồi đấy.



-Thật không ạ?



-Thật đó Hyune.


-Nhưng anh ơi, người thân cuối cùng của em cũng đi rồi, em chẳng còn ai trên thế gian này nữa. Em sợ cảm giác cô độc lạnh lẽo ấy lắm.



Felix im bặt, anh ngờ ngợ hỏi lại em:



-Nhưng nếu em đi với anh, em sẽ không bao giờ quay về trần gian được nữa. Em sẽ không thể vẽ tranh nữa. Em sẽ ân hận đấy.



-Không, em không ân hận, em muốn đi với anh. Đi đâu cũng được, chỉ cần được đi với anh thôi.



Em lao tới, hai tay ôm lấy cơ thể anh.



Cả chiều không gian như hoàn toàn đóng băng, dòng thời gian như ngừng lại. Làn da em chạm vào người anh, hoàn toàn chân thực, không phải ảo giác, không phải một giấc mộng xưa.
Thời khắc mà anh đã bao tháng ngày mơ mộng, suốt 3 năm anh thầm nghĩ tới. Giờ đây, khi nó thành thật, anh vẫn chưa dám tin, nó quá đỗi dâng trào.



Phải, anh chẳng cần đến cái danh thiên thần hộ mệnh này, cũng chẳng màng đến những hình phạt và phiên toà với trọng tội anh gây ra. Từ ngày thấy em, anh biết quỹ đạo của mình không còn ở đúng bánh răng vốn có của nó nữa. Tất cả đã thay đổi, từ 3 năm về trước, nhưng đến tận bây giờ, nó mới được phơi bày trần trụi trước ánh sáng của đôi mắt em.




-Anh tên gì ạ?



-Lee Felix, nhưng em muốn gọi thế nào cũng được.



-Vậy lixie cho em đi cùng được không?


Anh buông cơ thể em nhỏ, chìa hai tay ra trước mặt em. Từ từ, chậm rãi, em nắm lấy.

Lòng bàn tay em ấm áp, ửng hồng, xoa dịu đôi tay vô hồn của anh. Rồi từ từ, anh cất cánh bay lên, mang theo em cùng hoà vào với làn không trắng.


Làn gió ôm lấy em, nâng em trong bầu trời xanh thoảng. Cả người em nhẹ bẫng, những cơn đau thể xác sớm không còn cảm nhận được nữa.




Bi kịch đã kết thúc rồi.




Giờ chỉ còn tấm màn hạnh phúc chờ đợi được mở ra...






-Kiểm tra căn nhà xem còn gì không rồi đập nó đi!


Một đội thợ xây xông vào, bên trong căn nhà đổ nát, hoang tàn, bẩn thỉu, nhưng hình như có một thực thể đang phát sáng. Một bức chân dung dang dở về người con trai với đôi cánh trắng, đôi môi hồng hào đang nở nụ cười tươi, những đốm tàn nhang nhàn nhạt. Trông anh ta như một sinh vật khác chẳng phải là con người.



-Báo cáo! Có một thi thể!



Đội thợ xây lập tức chuyển dời sự chú ý, lại gần bức tranh hơn. Bên dưới bức chân dung đặt ngay ngắn trên kệ vẽ, có một cậu bé.



Người cậu lạnh ngắt, cơ thể khắp nơi đều là những vết đánh đập, sẹo tím, bờ vai còn ít máu đã khô, da dẻ tái nhợt. Nhưng hai bên má cậu lại ửng hồng, cùng đôi môi mọng đang khẽ khắc một nụ cười. Em đã thấy gì trước khi ra đi nhỉ? Không ai biết cả.







Nhưng có lẽ em đã rất hạnh phúc.




-Jinnie nè, lúc mới thấy anh em có sợ không?



-Sợ gì chứ, lixie đẹp như vậy mà, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Xong em đi đâu Lixie cũng đi theo hết, em đỡ cô đơn nhiều lắm.




Felix bật cười, xoa lấy mái tóc dài của em, mềm mượt, dịu êm làm sao.























-Anh ơi, ta đang đi đâu vậy?





-Đến với tự do, em à.




Anh sẽ đưa theo em




Đi khỏi thế gian này




Đến một nơi hai ta được hạnh phúc, một nơi em được thoả sức vẽ tranh, còn anh được thoải mái bày tỏ tình yêu của mình với em.




Em ơi









Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro