62-65

Chương 62: Hối hận

Suy nghĩ lúc này của Lục Văn Tây rất đơn giản lại thô bạo, chính là ai yêu con mẹ nó, ông đây mặc kệ!

Thế nhưng trong lòng đang bảo vệ Hứa Tĩnh Không không rõ chân tướng, cách đó không xa là cơ thể mập mạp của Đỗ Mạt, anh biết mình không thể phủi tay khỏi chuyện này được.

Lục Văn Tây buông Hứa Tĩnh Không, bảo vệ cô ở sau lưng, cười lạnh hỏi: "Cô muốn thế nào?"

Hứa Tĩnh Không mê man nhìn Lục Văn Tây, lại nhìn hướng Lục Văn Tây đang nhìn, tựa hồ rất nghi hoặc, nhưng lại có một cảm giác sợ hãi khó diễn tả bằng lời làm trong lòng cô cảm thấy thực kinh hoảng, không hề cho rằng Lục Văn Tây kỳ quái, thậm chí có cảm giác an toàn khi được Lục Văn Tây bảo vệ.

Nói không rõ, không thể nói rõ.

"Tao muốn nó đi theo tao, tao chờ lâu như vậy mà nó không chịu đi xuống, tao gấp lắm rồi." Đỗ Mạt nói, nhấc tay chỉ về phía Hứa Tĩnh Không trả lời, bàn tay rất béo, ngón tay rất ngắn, ở trong màn đêm trông như viên thịt.

"Cô ta bị oán hận của cô ăn mòn nên mới ngày càng tiêu cực như vậy à?" Lúc Lục Văn Tây vừa tới, cảm xúc của Hứa Tĩnh Không rõ ràng đã mất kiểm soát.

"Nếu nó không thuê người giết người thì sao lại sợ như vậy?"

"Nếu cô không quấy rối cô ta, vì sao cô ta phải làm như vậy chứ? Cả hai người bọn cô đều không phải thứ tốt, việc gì phải tính toán chi li như vậy?"

Lục Văn Tây nói xong mới phát hiện từ tính toán chi li này dùng ở đây có chút kỳ quái, dùng so đo có vẻ đúng hơn nhỉ? Chẳng qua lúc này không phải thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ có thể dè dặt đề phòng, tay cầm một lá bùa.

Đỗ Mạt cũng lười nói chuyện vô ích với Lục Văn Tây, trực tiếp đánh tới, Lục Văn Tây cầm bùa trong tay, sẵn sàng dán lên người Đỗ Mạt.

Lúc này anh đột nhiên nhìn thấy sợi xích quấn trên người Đỗ Mạt, hành động cũng khựng lại, xích sắt giống như con rắn bò thật nhanh, có thể tự mình hành động, rất có linh tính.

Khoảnh khắc này Lục Văn Tây còn tưởng là Hứa Trần tới, kết quả lại nghe thấy âm thanh người khác: "Ây ya, béo quá rồi, tỏa hồn liên của tôi thế mà không đủ dài."

Là giọng của Hàn Dục.

Lục Văn Tây lập tức nhét bùa vào trong túi áo, kéo Hứa Tĩnh Không lui về sau.

Hứa Tĩnh Không nháy mắt nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của Đỗ Mạt, cô hoảng sợ hét chói tai, suýt chút nữa đã ngất xỉu, sau đó bắt đầu khóc, ôm lấy eo Lục Văn Tây mà run rẩy.

"Đừng tìm tôi... là cô ép tôi... cô đừng có tìm tôi." Hứa Tĩnh Không không ngừng lẩm bẩm, rất sợ hãi, bởi vì dùng quá nhiều sức nên ngay cả Lục Văn Tây cũng cảm thấy đau, cơ thể cũng run theo Hứa Tĩnh Không.

Lục Văn Tây nhìn chằm chằm Hàn Dục, phát hiện Hàn Dục khóa Đỗ Mạt lại xong thì giống như kéo một con chó mà kéo cô ta, tiếp đó nói một tiếng: "Quỳ xuống."

Cơ thể to lớn của Đỗ Mạt lập tức ngã quỵ xuống đất.

Hàn Dục nhìn về phía Lục Văn Tây, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lục Văn Tây tràn đầy cảnh giác, Hàn Dục mỉm cười, sau đó than thở: "Thì ra cậu dựa vào chuyện này để kéo dài tuổi thọ."

"Thì sao?" Lục Văn Tây hỏi ngược lại.

"Chẳng sao cả, chỉ là cảm thấy thực mệt mỏi. Còn nữa, chuyện ác linh tốt nhất không nên động vào, đám đó giống như chó điên vậy, giúp đỡ chúng chưa chắc chúng nhớ ơn của cậu, nói không chừng còn cắn ngược lại cậu một phát."

Lục Văn Tây ngậm miệng không nói lời nào, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm sao rời đi mới tốt, nếu sử dụng bùa, Hứa Trần sẽ cảm nhận được, nói không chừng sẽ chạy tới. Nhưng Hứa Trần tới đây đụng mặt Hàn Dục liệu có nguy hiểm không?

Anh và Hàn Dục giằng co, dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn để Hứa Trần tới đây đánh nhau với Hàn Dục.

Có điều hiển nhiên Lục Văn Tây đã nghĩ nhiều rồi, Hàn Dục vừa xử lý Đỗ Mạt vừa nói chuyện làm ăn với Lục Văn Tây: "Như vầy đi, để tôi tìm xem có ai gạt chân cậu hay không, cố hết sức tìm ra kẻ muốn gây bất lợi cho cậu, bắt người đó lại, dạng này cũng tính là giúp cậu một mạng đi?"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu trả thù lao cho tôi, tôi nói cho cậu biết kẻ đó là ai, cậu thoát khỏi tử khí trở thành người bình thường, đôi bên đều có lợi."

Lục Văn Tây nghe vậy thì vui vẻ, năng lực của Hàn Dục nhiều hơn Hứa Trần một chút, đồng thời cũng lão luyện hơn, nói không chừng thật sự có thể tìm ra, so với Lục Văn Tây dẫn theo Hứa Trần lần lượt loại trừ sẽ nhanh hơn. Điều này làm anh thở phào một hơi, sau đó hỏi: "Có phải ông định đòi cái giá rất cao không?"

"Vậy thì phải xem cậu cảm thấy mạng của mình trị giá bao nhiêu tiền."

"Mạng tôi rẻ lắm." Lục Văn Tây cò kè mặc cả.

"Tôi sẽ nói chuyện với Lục Vũ Thương, có lẽ ông ta sẽ không tiếc tiền, dù sao cũng là tính mạng con trai, lại còn là con trai độc nhất." Hàn Dục nói, trong mắt lóe tia sáng, đột nhiên mỉm cười tự tin: "Cậu cảm thấy sao?"

"Ông tìm được ai hại tôi đi rồi hãy nói!" Lục Văn Tây tức giận phản đối.

"Vụ làm ăn này, coi như tôi nhận."

"Nhận nhận nhận! Là của ông đấy."

"Tôi chỉ tìm người, về chuyện đấu pháp thì không rành, có cần tôi giúp cậu liên hệ cao nhân đạo gia không?"

"Vậy mà ông còn không biết ngại mà đòi giá cao à?"

"Kiếm tiền cực khổ lắm, khoe một chút, chính là bản lĩnh mà người khác không có."

Lục Văn Tây nhịn không được liếc trắng mắt, cứ cảm thấy lão hồ ly này âm hiểm xảo trá, không nên ở chung lâu. Có điều chuyện Hàn Dục nói vẫn làm cậu khá động lòng, nếu không cần phải làm những chuyện này nữa thì anh cũng vui vẻ thanh nhàn, vì thế anh gật đầu: "Được rồi, chỉ cần tôi trả nổi thì tôi chấp nhận!"

Hàn Dục gật đầu, sau đó giống như cụ già dắt chó, kéo Đỗ Mạt đi về phía vách tường. Lúc này Lục Văn Tây mới chú ý tới trên tường có dán một lá bùa, Hàn Dục trực tiếp vượt qua tường, bước vào, Đỗ Mạt cũng vào theo.

Sau khi một người một quỷ rời đi, bùa tự cháy thành ngọn lửa màu xanh lam rồi biến mất.

Hứa Tĩnh Không quả thực sợ choáng váng, hai chân như nhũn ra, mắt đảo một vòng rồi ngất xỉu trong lòng Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây ôm Hứa Tĩnh Không, cúi đầu nhìn cơ thể đối phương, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ cột dây, anh theo bản năng nuốt nước miếng, vóc người đúng là không tệ, đứng thì là ngực, nằm thì thành bánh, đây chính là ngực thật...

Sau đó Lục Văn Tây vội vàng dời mắt, muốn ôm Hứa Tĩnh Không trở về, đột nhiên nghĩ tới tình huống xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, vì thế gọi điện cho Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu.

Không bao lâu sau, Doãn Hàm Vi cấp tốc chạy tới, thấy Hứa Tĩnh Không đã ngất xỉu thì lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người Hứa Tĩnh Không.

"Lão đại... chuyện này... là sao vậy?" Doãn Hàm Vi sợ tới choáng váng, trực tiếp hỏi.

Trước đó phải xử lý chuyện nhà Quyên Nhi, bây giờ phải xử lý chuyện Hứa Tĩnh Không, Doãn Hàm Vi lộ ra biểu cảm khổ sở, sau đó lấy điện thoại ra tìm kiếm trên Wechat, từ chỗ một người bạn hỏi số điện thoại của trợ lý Hứa Tĩnh Không. Bởi vì đã quá muộn, hơn nửa ngày cũng không có ai để ý tới cậu ta.

Lúc Lâm Hiểu lên tới cũng có chút mờ mịt, chỉ là vẫn cõng Hứa Tĩnh Không, đi về phía thang máy.

Nghệ sĩ chính là có đủ loại Scandal, khác phái lại càng dễ dính hơn, vì thế chỉ có Lâm Hiểu làm được chuyện này, Lục Văn Tây còn phải tránh mặt đi, ở lại trên sân thượng.

Anh đứng trên sân thượng, lại hút một điếu thuốc.

Nói thật thì cảm giác này thật tệ hại, cứ cảm thấy như mình làm sai, hoặc đúng hơn là xen vào chuyện của người khác.

Lấy điện thoại ra, mua thủy quân phát tin, để bọn họ cắt bỏ Weibo, sau đó không náo loạn nữa.

Không bao lâu sau có lẽ vẫn còn tin tức về Hứa Tĩnh Không, Hứa Tĩnh Không vẫn sẽ bị oanh tạc, nhưng chuyện này Lục Văn Tây không quản, anh chỉ không muốn mình là người xào tin tức. Sự việc phát triển như thế nào thì anh không thèm để ý, anh không muốn tham dự vào chuyện này nữa.

Nặng nề hít một điếu, sau đó ném tàn thuốc giẫm tắt, thở dài một hơi.

"Lão đại, anh cũng về ngủ đi, sáng sớm còn về thành phố B nữa." Doãn Hàm Vi nhắc nhở: "Em đã liên lạc được với người đại diện của Hứa Tĩnh Không rồi, Hứa Tĩnh Không đã được đón đi, Lâm Hiểu đi theo giải thích rõ tình huống, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lục Văn Tây gật đầu, đột nhiên quay sang hỏi Doãn Hàm Vi: "Cậu có từng làm chuyện gì phải hối hận không?"

"Hả?"

"Chính là chuyện mà... bây giờ nghĩ lại vẫn còn thất ngột ngạt ấy."

"Thật ra có nhiều lắm, hối hận vì trước kia không theo đuổi hoa khôi lớp, bị người ta xem là lốp dự phòng. Còn hối hận đã không học thật giỏi, thi vào cái trường tệ hại, lăn lộn tới tốt nghiệp đại học vẫn còn cà nhỗng. Lúc trẻ thật sự không hiểu chuyện."

"Ừm, anh cũng hối hận."

Viên Dã Phú từng hỏi anh có hối hận khi vì Liễu Nhan Khanh mà cắt dạ dày giảm béo hay không?

Ừm, thật ra là có hối hận, nhưng vì mặt mũi nên ngại nói ra.

Lúc cắt dạ dày anh tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói anh mập là một triệu chứng bệnh, có khả năng ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của cơ thể. Lúc còn trẻ anh nghĩ rằng chỉ cắt dạ dày thì chẳng phải chuyện gì lớn, bây giờ cảm nhận thế nào cũng chỉ có chính anh biết. Chỉ cần ăn nhiều một chút sẽ muốn ói, thứ khó tiêu cũng không thể ăn, hơn phân nửa đều là nhìn người khác ăn.

Thật ra... cảm nhận thật sự không tốt.

Vậy có hối hận khi đã quản chuyện Đỗ Mạt hay không?

Ừm, cũng hối hận, nóng lòng muốn thành công, vì đưa được hai người đi luân hồi, nếm được ngon ngọt liền cho rằng mình bật Auto, không có gì không làm được. Vì để chính mình sống lâu thêm vài ngày mà chuyện gì cũng dám nhận, kết quả nhận một thân xám xịt.

Đáng đời lắm, phải ghi nhớ thật kỹ.

"Lão đại, anh làm sao vậy?" Doãn Hàm Vi khó hiểu hỏi.

"Hứa Tĩnh Không giết người."

"Con bà nó!" Doãn Hàm Vi khiếp sợ tới phát nấc.

"Cô ta hát nhép, có người hát thay, bị người đó đe dọa nên đã đi nhầm đường, hại chết người hát thay. Hiện giờ chuyện bị bại lộ nên muốn tự sát né tránh vấn đề. Kết quả anh... ngăn cản không để cô ta chết... sau này cô ta sẽ như thế nào? Có phải anh không nên suy nghĩ thay người khác không? Thật ra có lẽ vẫn còn phương pháp giải quyết tốt hơn?"

"Lão đại... vì sao anh phải lo lắng thay cho kẻ giết người chứ?"

Doãn Hàm Vi hỏi, lúc này anh lại không nói nên lời.

Doãn Hàm Vi rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lục Văn Tây sầu não, trực tiếp nói: "Nếu là em, có lẽ em cũng sẽ không để cô ta nhảy lầu, chuyện này đơn độc lấy ra thảo luận, không có vấn đề gì cả."

Lục Văn Tây cúi đầu, gió lạnh thổi qua, không nói lời nào.

"Lão đại, anh ấy, chính là quá tốt bụng." Doãn Hàm Vi nhịn không được cảm thán một câu.

Lục Văn Tây giống như nghe thấy chuyện cười, lúc này cười lạnh hỏi một tiếng: "Hử?"

"Thật ấy, anh là hoàng tử bé được trong nhà cưng chiều từ nhỏ tới lớn, tính tình thực thối, nhưng con người rất tốt, lòng dạ cũng mềm. Anh biết rõ em thích kiếm chút hời nhỏ nhưng mà... anh không hề để ý. Với lại mỗi khi bọn em có chuyện gì anh đều hỗ trợ, còn bảo kê cho bọn em, cứ như là lão đại thật vật. Con người của em miệng rất tiện, nghệ sĩ đầu tiên làm việc với em bị em mắng chạy mất, còn bị áp lực, khi đó thảm tới mức chỉ có thể lăn lộn với nghệ sĩ nhỏ, nghệ sĩ nhỏ chuyển thành tuyến ba mươi tám, thu nhập ít tới mức không đủ trả lương, em phải làm việc chạy vặt trong công ty một thời gian. Là chị Hà tốt với em, kéo em tới bên cạnh anh, kết quả anh không chỉ không ghét bỏ em, còn coi em như anh em..."

"Nói thế nào nhỉ, cảm thấy xúc động thật đấy."

"Em chính là không nhìn nổi bộ dạng sầu não uất ức của anh thôi, chẳng ngầu chút nào." Doãn Hàm Vi nói xong, suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Có lẽ Hứa tiểu tiên cũng không muốn thấy bộ dáng này của anh đâu."

Lục Văn Tây nhớ tới Hứa Trần, cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên.

Đúng vậy, quản những chuyện này làm gì, anh còn có Hứa Trần cơ mà, Hứa Trần có thể chữa trị tất cả.

[hết 62]

Chương 63: Lão Đạt

Sau đó Lục Văn Tây trở về phóng khách sạn ngủ bù, buổi sáng lúc rửa mặt thì Doãn Hàm Vi nhắn tin Wechat thông báo anh không phải gấp gáp, thành phố B đang đổ tuyết, thời gian chỉ định đã được dời lại ba tiếng.

Lúc nhận tin Lục Văn Tây còn đang ngậm bàn chải đánh răng, kinh ngạc một phen, sau đó đánh tiếp, bởi vì quá dùng sức nên nướu bị chà tứa máu.

Nếu là trước kia, chậm trễ là chuyện bình thường như cơm bữa, anh cũng không quá để ý, thậm chí còn từng qua đêm ở sân bay. Nhưng hiện giờ không được, về chậm một chút thì lòng sẽ nóng như lửa đốt.

Hứa Trần ở thành phố B.

Anh còn đang chờ mong tiểu biệt thắng tân hôn với Hứa Trần nữa đây!

Rửa mặt xong, từ phòng tắm ra ngoài, Lục Văn Tây cầm điện thoại suy nghĩ xem nên làm sao nói chuyện này với Hứa Trần thì đã nhận được tin đối phương gửi tới.

Hứa Trần: Tuyết rơi rồi.

Lục Văn Tây: Chỗ em sống không có tuyết rơi à?

Hứa Trần: Rất hiếm thấy, chỉ thỉnh thoảng thôi, cũng tan rất nhanh.

Lục Văn Tây nhìn điện thoại, tưởng tượng dáng vẻ của Hứa Trần lúc này, chắc chắn là giống như một đứa bé, đứng trong tuyết ngu ngơ ngắm nhìn.

Thật sự là một đứa bé làm người ta đau lòng.

Lục Văn Tây: Xem một chút thôi, đừng để bị cảm.

Hứa Trần: Ừ.

Lục Văn Tây: Bây giờ em đang ở bên ngoài hay ở trong nhà?

Hứa Trần: Đang đắp người tuyết.

Lục Văn Tây lăn một vòng trên giường, sau đó dùng chăn bọc lấy cơ thể, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn trở về cùng đắp người tuyết với Hứa Trần...

Lục Văn Tây: Hôm nay anh về muộn một xíu, tuyết rơi nên máy bay không thể cất cánh, có lẽ phải muộn hơn ba tiếng.

Qua một hồi lâu Hứa Trần không trả lời, làm Lục Văn Tây nghĩ, có lẽ Hứa Trần nghịch tuyết tới quên anh mất rồi. Nhưng qua ba phút sau thì Hứa Trần trả lời.

Hứa Trần: Đột nhiên không thích tuyết nữa.

Lục Văn Tây: Không đắp người tuyết nữa hả?

Hứa Trần: Đá rồi.

Xem ra tính tình của Hứa Trần cũng rất lớn.

Anh lập tức gửi yêu cầu trò chuyện video với Hứa Trần, Hứa Trần nhanh chóng đồng ý, mở video, Lục Văn Tây nhìn thấy cảnh tuyết trắng phau phau bên thành phố B. Hứa Trần có lẽ đang cầm điện thoại, lúc mới mở ra thì nhìn thấy mũi giày, còn đá một đống tuyết nhỏ, có thể nhìn ra cảm xúc buồn bực của chủ nhân.

Hứa Trần chỉnh một hồi mới chuyển được camera, sau đó giơ lên để Lục Văn Tây có thể nhìn thấy mình.

Lục Văn Tây nhìn gương mặt đẹp trai của Hứa Trần trên màn hình điện thoại, nhịn không được cười cong cong mắt, cứ cảm thấy có tuyết làm phông nền, Hứa Trần lại càng trắng hơn, cứ như một điểm sáng ở trong tuyết, chói mắt lại đẹp trai rạng ngời.

"Tướng công, anh nhớ em nhiều lắm!" Lục Văn Tây cố ý kéo dài âm than thở.

Hứa Trần không trả lời, tựa hồ lục lọi thứ gì đó trong túi, một lát sau thì lấy ra tai nghe điện thoại, nhét vào tai rồi mới nói: "Ừm, em cũng vậy."

"Sao phải mang tai nghe vậy, bên cạnh có người khác à?"

"Không muốn người qua đường nghe thấy giọng của anh."

"À, giọng anh dễ bị nhận ra."

"Không phải... loại âm thanh này, không muốn để người khác nghe thấy."

Lục Văn Tây lập tức hiểu được, Hứa Trần không muốn người khác nghe thấy giọng cố ý nũng nịu của mình, anh nhịn không được mỉm cười: "Sau khi anh trở lại sẽ nói bên tai em, nói cả đêm luôn."

"Ừ."

"Sau này anh sẽ bảo Doãn Hàm Vi làm hộ chiếu cho em, chờ tới kỳ nghỉ tết âm lịch, anh sẽ dẫn em đi nghỉ phép, nhà anh có mua một hòn đảo bên Nam Á, tết âm lịch thỉnh thoảng sẽ qua bên đó, năm nay hai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật."

"Ừ, được."

"Dẫn em tới chỗ trượt tuyết, dẫn em đi lướt sóng nữa, đi đủ mùa luôn, thuận tiện đi khắp nơi, muốn đi đâu thì đi đó." Nói xong thì thấy Hứa Trần đang loay hoay gì đó, anh liền hỏi: "Em làm gì đó, không thấy camera quay hình em."

"Đang tra xem hưởng tuần trăng mật là có ý gì."

"Ồ, thế tra được chưa?"

"Ừm...."

Lục Văn Tây nhìn màn hình, Hứa Trần mím môi, có thể đoán được vành tai đang ẩn dưới chiếc nón của Hứa Trần chắc chắn đã đỏ ửng, anh không khỏi buồn cười hỏi tiếp: "Biết rồi vậy em cảm thấy có được không?"

Hứa Trần không nói chuyện.

"Thì hai chúng ta ở trên hòn đảo, không có gì để làm, có lẽ chỉ có thể nắm tay nè, hôn nè, sau đó... người văn nhã bọn em gọi chuyện này là gì nhỉ? Giao hợp đúng không? À đúng rồi, chúng ta có thể kết tóc." Lục Văn Tây tiếp tục ghẹo Hứa Trần, kết quả Hứa Trần dời camera đi.

Anh vội kêu lên: "Em dời đi làm gì, anh đang xem mà!"

"Em phải về nhà rồi."

"Oh." Anh tùy tiện đáp một tiếng: "Tinh lực hồi phục xong chưa?"

"Khôi phục một chút."

"Giao hợp nổi không?"

"..."

Chờ một hồi cũng không thấy Hứa Trần trả lời, Lục Văn Tây không hỏi lo lắng, tiếp tục truy hỏi: "Sao em không nói tiếng nào vậy?"

"Sao anh lại... không biết xấu hổ như vậy?"

"Nói chuyện với tướng công của mình sao phải xấu hổ chứ?"

"Sao có thể hỏi ra miệng được?"

"Hả? Không lẽ muốn anh dùng hành động biểu đạt? Được rồi được rồi, chờ anh về sẽ tự mình giang rộng chân cho em đè, được chứ?"

"Lục Văn Tây!"

"Anh đây anh đây!"

"Em quen anh không phải chỉ muốn chuyện này."

"Nhưng sau khi quen em, anh chính là muốn chuyện này."

"Không được."

"Vì sao chứ?"

"Trĩ của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Lục Văn Tây im lặng.

Nhịn một hồi thì nhịn không được cười phá lên, giả trang làm người văn hóa gì chứ, không phải cũng muốn đấy sao, lại còn nghĩ tới trĩ của anh, lại còn nghĩ toàn diện như thế.

"Anh cảm thấy ổn, anh có thể chịu được." Lục Văn Tây nói.

"Vậy anh tranh thủ quay về đi."

Nháy mắt đó, Lục Văn Tây cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ý đó, vì thế lập tức nói: "Được, anh sẽ về sớm."

Nói xong thì nhảy bật dậy thay quần áo, để Lâm Hiểu tới giúp mình chỉnh lý tạo hình, anh rất gấp gáp muốn tới sân bay chờ đợi, sau đó lên máy bay lập tức trở về thành phố B.

...

Tới thành phố B, Lục Văn Tây vừa mới ra sân bay thì đã bị bám đuôi.

"Là lão Đạt." Doãn Hàm Vi quay đầu lại nhìn chiếc xe phía sau, nhịn không được trợn trắng mắt.

Lão Đạt là Paparazzi nổi tiếng trong giới giải trí, được xưng là chó săn số một, vẫn luôn giật được tin sốt dẻo, bởi vì từng tung ra không ít tin tức, vì thế cho dù thỉnh thoảng hắn vu vơ bịa đặt một phen thì cũng có người tin.

Lúc này lão Đạt lại nhắm vào Lục Văn Tây.

Lão Đạt nổi tiếng không biết xấu hổ, bám theo nghệ sĩ, tung tin của nghệ sĩ mà còn rất lý lẽ hào hùng. Từng gào thét với Lục Văn Tây một lần, nói rằng sợ Scandal thì đừng có làm nghệ sĩ, bình thường vẫn luôn tuyên truyền quảng cáo, bây giờ bị chú ý thì đòi riêng tư? Làm điếm mà muốn lập đền thờ, chuyện tốt gì cũng muốn hết sao?

Lục Văn Tây tính tình tốt, trực tiếp chộp lấy bình nước đập thẳng mặt lão Đạt, khi đó liền dính mác tính tình ngôi sao, tính cách kém. Hơn nữa lão Đạt thỉnh thoảng lại chạy tới quấy rầy Lục Văn Tây một phen, cũng coi như mang thù.

Lục Văn Tây hiểu được hôm nay không có cách nào dẫn Hứa Trần ra ngoài chơi, cũng không thể nào cùng Hứa Trần đắp người tuyết, lão Đạt có thể bám theo anh tới cùng trời cuối đất, như bóng với hình, anh chỉ có thể gửi Wechat cho Hứa Trần.

Lục Văn Tây: Em ở nhà đừng ra ngoài, anh bị chó săn nhắm tới, anh mua đồ về, chúng ta ở nhà ăn lẩu.

Lẩu nấu khá đơn giản, ăn lại ngon, thuận tiện tiết kiệm công sức, vì thế liền chọn món này.

Hứa Trần: Anh bình an trở về là tốt rồi.

Lục Văn Tây bảo anh Lưu lái xe tới siêu thị, sau đó bảo Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu giúp mình vào mua đồ, phần lớn là nguyên liệu nấu lẩu, vốn là danh sách cho hai người ăn, suy nghĩ một phen lại thêm vào rất nhiều nguyên liệu và thức uống, còn mua thiệt nhiều rượu. Anh nhìn sơ qua một chút, có lẽ đủ cho bảy tám người ăn.

Lâm Hiểu và Đặng Huyên Hàm nghĩ, Lục Văn Tây muốn mua phần của mình, còn khách sáo một phen, kết quả Lục Văn Tây hùng hồn nói: "Lễ tết thế này bọn em không về nhà à? Ở chỗ anh ăn cái gì chứ?"

Doãn Hàm Vi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hỏi: "Vậy sao anh mua nhiều đồ vậy?"

"Anh thích, anh thích ăn một miếng rồi ném một nồi đấy, cậu quản à?" Lẽ nào lại nói cho bọn họ biết, anh muốn mang số thức ăn này về cho quỷ ăn chứ?

Doãn Hàm Vi không còn lời nào để nói, Lâm Hiểu nháy nháy mắt với Doãn Hàm Vi. Lúc này Doãn Hàm Vi mới không nói thêm gì, biết Lục Văn Tây muốn ở riêng với Hứa Trần, bọn họ tới không tiện, vì thế chỉ nhận mệnh đi mua đồ.

Lục Văn Tây ngồi trong xe gửi Wechat tám chuyện, từ cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy lão Đạt đứng hút thuốc quang minh chính đại cách xe mình không xa thì thực không còn gì để nói. Anh hạ cửa sổ xuống một khe nhỏ, hướng về phía lão Đạt chụp một tấm, sau đó gửi vào vòng bạn bè.

Lục Văn Tây: Các anh chị em, có người nào muốn chữ ký không? [hình ảnh]

Gửi không bao lâu thì vòng bạn bè giống như biến thành khu tai nạn, không ít người cùng nghề gửi lời chúc mừng, có người bày tỏ đồng cảm, anh lựa chọn trả lời.

Bạch Đẳng Nhạn: Cả giới giải trí đều nợ mẹ ông ta một liều phá thai không đau.

Lục Văn Tây trả lời Bạch Đẳng Nhạn: Ông gan đấy.

Bạch Đẳng Nhạn: Chả sao, bạn bè Wechat của tôi không nhiều.

Đỗ Tử San: Ha ha ha ha ha ha ha ha

Lục Văn Tây trả lời Đỗ Tử San: Cô chờ đó, ngày mai tôi về Studio, sẽ đưa hắn tới bên cạnh cô.

Đỗ Tử San trả lời Lục Văn Tây: Tôi sợ quá, à đúng rồi, không phải cậu ở bên đó biểu diễn buổi hòa nhà à, biết gì về vụ Hứa Tĩnh Không không? Tình huống của cổ sao vậy? Bây giờ Weibo bên đó hóa yêu ma luôn rồi, ôi zời ạ..

Lục Văn Tây trả lời Đỗ Tử San: Không biết.

Hàn Phạm Minh: Gần đây danh tiếng của cậu rất tốt, đừng để lão Đạt phát hiện được gì, biết chưa?

Lục Văn Tây trả lời Hàn Phạm Minh: Oh.

Du Ngạn: [ôm]

Lục Văn Tây nhìn thấy tin của Du Ngạn, có chút muốn xóa, hoặc điều chỉnh thành không hiển thị trong vòng bạn bè.

Có điều thấy tin tức của Du Ngạn thì anh bắt đầu nghĩ tới Tô Lâm, Tô Lâm vẫn còn đi theo Du Ngạn sao? Thật không biết ác linh này muốn theo bao lâu, muốn làm gì, nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ.

Lục Văn Tây không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, chờ đến khi anh chết rồi, liệu có trở thành hồn phách bám theo Hứa Trần ba năm hay không?

[hết 63]

Chương 64: Thoải mái

Lục Văn Tây cầm điện thoại di động xem Wechat, có chút hoảng hốt. Hôm nay anh cố ý tránh Weibo, không muốn nhìn thấy tin tức về Hứa Tĩnh Không, rất sợ xem rồi sẽ cảm thấy khó chịu.

Kết quả chỉ xem vòng bạn bè cũng có người nhắc tới chuyện Hứa Tĩnh Không.

Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khoảng tầm bốn chục phút thì Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu xách đồ mua được lên xe, xe tiếp tục chạy đi.

Anh Lưu không đi đường vòng, trực tiếp trở về căn hộ ở ngoại ô, sau đó Lục Văn Tây, trợ lý và thợ trang điểm lên lầu, thoạt nhìn không có gì bất ổn. Không bao lâu sau thì trợ lý và thợ trang điểm xuống xe quay về nhà, chỉ để lại một mình Lục Văn Tây ở nhà.

Lão Đạt sắp xếp vài học trò tới, có người ở lại đây canh chừng, có người theo hắn tới căn phòng cho thuê, từ cửa sổ quan sát nhà Lục Văn Tây.

...

Lục Văn Tây về tới nhà liền kéo hết rèm cửa lại, sau đó mở đèn.

Hứa Trần đứng trong phòng, thấy Lục Văn Tây làm vậy thì có chút do dự, đang định vào phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn thì bị Lục Văn Tây kéo lại.

"Đây là nơi đám chó săn thích chụp nhất, bởi vì anh chỉ ở lại ngắn hạn, hơn nữa không có tính toán yêu đương gì cả, vì thế phòng bếp căn bản không có thứ gì che đậy, rất có thể bọn họ đang ở trong một căn phòng có thể quan sát nhà bếp." Lục Văn Tây nói xong thì đi vào phòng bếp, đột nhiên cảm thấy nơi này thật chướng mắt.

Hứa Trần chỉ có thể ủy khuất đứng trong phòng khách.

Lục Văn Tây thở dài một hơi, xua tay với một hướng: "Muốn ăn thì tới giúp nè."

Sau đó Hứa Trần nhìn thấy Lục Văn Tây lần lượt đưa đồ qua, sau đó phần lớn đồ vật đều biến mất...

"Bọn họ ở đây hả?" Hứa Trần thật sự kinh ngạc.

"Em không biết à?"

Hứa Trần hơi nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa hồ đang tự hỏi mấy ngày nay mình sinh hoạt ở đây liệu có bị đám quỷ nhỏ này nhìn lén hay không.

Lục Văn Tây thì nhìn về phía Đặng Huyên Hàm, nhỏ giọng hỏi: "Bọn chị không có nhìn lén bạn trai tôi tắm đấy chứ?" Nếu có, Lục Văn Tây nhất định sẽ xé nát đám quỷ này.

"Ai dám chứ? Theo cậu ta vào nhà đã là ôm quyết tâm liều chết rồi, dù sao thì bên cạnh cậu ta đều là sát khí, đụng tới thì cả người liền khó chịu." Đặng Huyên Hàm trả lời, đồng thời đi vào phòng bếp hỗ trợ rửa rau.

Lục Văn Tây ở phòng bếp tìm nồi, lại lôi lò vi sóng tới phòng ăn, hỏi tiếp: "Mấy ngày nay em ấy..."

"Người nào đó từng nói không cần tui giúp, tự mình có thể biết được, dù sao cũng là bạn trai của người ta."

Lục Văn Tây lập tức ngậm miệng, nhìn nhóm quỷ nhỏ vui sướng rộn rã ở trong phòng, cứ cảm thấy bóng đèn hơi nhiều.

Hứa Trần cũng thế, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh trên người Lục Văn Tây, thế nhưng thấy Lục Văn Tây vẫn luôn bận rộn, lại sợ bị chụp hình có bóng người ở trong nhà Lục Văn Tây, vì thế không dám đi qua.

Bữa lẩu này là năm quỷ trong phòng hợp tác nấu, thật ra chính là rửa đồ ăn, rửa nồi, sau đó bày đồ.

Lục Văn Tây nắm tay Hứa Trần đi tới trước bàn ăn, chỉ mặt bàn hỏi: "Em có thể nhìn thấy mấy thứ đó không?"

Hứa Trần lắc đầu: "Đều bị anh đưa tới âm phủ cả rồi."

"À... không sao, chốc nữa anh đút cho em ăn."

Sau đó anh nghe thấy Hứa Trần nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, sau đó gật đầu: "Ừ."

Năm quỷ rất vui vẻ, có thể ăn lẩu đỡ thèm, vì thế loay hoay khí thế ngất trời, không bao lâu thì bắt đầu ăn.

Lục Văn Tây ngồi ở bên cạnh Hứa Trần, bởi vì Hứa Trần không thu lại sát khí nên năm quỷ ngồi tránh ở một bên bàn khác, hai bên không liên quan tới nhau.

Lục Văn Tây lấy cái khay nhỏ, giúp Hứa Trần pha đồ gia vị, sau đó tự mình gắp đồ ăn và thịt đặt vào chén của Hứa Trần, sau khi chấm nước chấm thì tự mình đút vào miệng Hứa Trần.

Nhóm quỷ vốn đang vui vẻ ăn lẩu, lúc này âm thanh chợt giảm bớt, sau đó Đặng Huyên Hàm trực tiếp cầm chai rượu cạch một tiếng nặng nề đặt lên bàn: "Hai người có biết xấu hổ không hả, ngược cẩu thế mà coi được à?"

Lục Văn Tây chỉ liếc nhìn Đặng Huyên Hàm một cái, không quá để ý, tiếp tục đút thức ăn cho Hứa Trần: "Sao chứ, tôi không ăn được nhiều, lẽ nào không được đút cho bạn trai à? Thích thì ăn, không ăn thì cút đi!"

Hứa Trần cũng đoán được là bọn họ bị cười nhạo, có chút ngượng ngùng nói: "Không có gì, để em tự ăn."

"Không, anh đút em ăn, nhìn em ăn anh còn thỏa mãn hơn tự mình ăn." Nói xong còn giơ tay lên nhéo nhéo cằm Hứa Trần hai cái, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Hứa Trần, thấy thế nào cũng thực thuận mắt.

"Chị Đặng, chúng ta đừng để ý tới bọn họ! Cứ mặc bọn họ ân ái đi, chúng ta ăn hết thịt luôn, nè, em lột tôm cho chị." Quỷ thiếu nữ nói, fan chân ái thế mà đã rời trận doanh rồi.

Đặng Huyên Hàm uống một ngụm rượu, cảm thấy thực vui sướng, vì thế không tính toán với Lục Văn Tây nữa, chỉ hỏi: "Tôi thấy tử khí của cậu giảm bớt một chút, Đỗ Mạt kia luân hồi rồi à?"

Lục Văn Tây ngẩn người, sau đó nhìn lại tử khí trên người mình, quả nhiên đã nhạt đi một chút.

Anh đoán hẳn là Đỗ Mạt đã biến thành nhân cách khác, oán hận được hóa giải nên đã lựa chọn luân hồi, vì thế anh mới giảm bớt tử khí.

Điều này làm tâm trạng của của anh trở nên hỏng bét, không đút cho Hứa Trần nữa, chỉ gắp đồ ăn, sau đó kể lại chuyện mấy ngày nay.

Lục Văn Tây nói xong, người và quỷ trong phòng đều im lặng, hướng phát triển này thật sự vượt quá tưởng tượng của bọn họ.

Đặng Huyên Hàm là người đầu tiên nói lảng sang chuyện khác: "Thế cậu đã cảm nhận được cảm giác của Triệu Dương sau khi bị người ta lừa chưa?"

"Hả?" Lục Văn Tây sửng sốt.

"Trong tình tiết không phải có một đoạn Triệu Dương lỡ mất lần gặp mặt cuối cùng với mẹ vì phá án à, kết quả cuối cùng phát hiện người mà mình giúp đỡ lại là một đám khốn khiếp tự giết hại lẫn nhau, lần cố gắng này căn bản chỉ là vô ích. Trong lòng hắn có lẽ giống như cậu, bị đè nén ngột ngạt, có điều tính cách hai người không giống nhau, vì thế bây giờ cậu có thể hiểu được tâm trạng của Triệu Dương, sau đó nhập tính cách của Triệu Dương vào thì có thể diễn tốt." Đột nhiên Đặng Huyên Hàm nghiêm túc như vậy làm Lục Văn Tây có chút không được thoải mái.

Anh nghĩ lại một chút, quả thực có chuyện như vậy, vì thế liền hỏi: "Lẽ nào chị đã sớm nhìn ra nhưng không nói cho tôi biết?"

"Tôi làm gì lợi hại như vậy chứ? Chuyện hai nhân cách này thật sự quá hiếm thấy, tôi chỉ cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có thể để cậu tùy ý làm, dù sao cũng là cậu đang tự cứu mình, tôi không thể ngăn cản, cậu nói xem có đúng không?" Đặng Huyên Hàm nói, sau đó phất tay với Lục Văn Tây: "Cho tôi điếu thuốc đi."

Lục Văn Tây trực tiếp ném gói thuốc qua cho Đặng Huyên Hàm, đồng thời hỏi: "Lần trước không phải tôi mua cho chị một gói rồi à?"

"Trở thành quỷ buồn chán lắm, cả ngày chẳng có gì để làm, lại không cần để ý tới cơ thể, hút hơi nhiều." Đặng Huyên Hàm nói xong thì rút ra một điếu thuốc, nhận bật lửa Lục Văn Tây đưa qua, châm thuốc.

Hứa Trần quan tâm tới chuyện khác: "Hàn Dục kia... không nói chuyện gì khác chứ?"

"Không có, chỉ là thầy bắt quỷ nhận tiền làm việc, cứ để hắn tìm giúp đi, chúng ta có thể đỡ tốn công một chút, anh cũng sống lâu thêm một phen, có lẽ hai chúng ta có thể bên nhau đến già."

Bên nhau đến già.

Hứa Trần nghĩ cũng không dám nghĩ, nghe thấy từ này lại bắt đầu chìm vào nặng nề.

Lục Văn Tây không chú ý tới, vẫn còn đang cùng Đặng Huyên Hàm trò chuyện về chuyện của Đỗ Mạt, và cả chuyện nhập vai Triệu Dương, chuẩn bị nắm giữ nội tâm nhân vật. Trò chuyện vui vẻ, còn cùng Đặng Huyên Hàm tới phòng khách diễn thử một phen, sau đó quay trở lại ăn tiếp.

Đặng Huyên Hàm ăn vui vẻ, uống hơi nhiều, đứng dậy cởi nút phía sau của áo lót, giẫm lên ghế lớn giọng hô một câu: "Không say không nghỉ!"

Bốn quỷ khác cũng đặc biệt hưng phấn phối hợp, gào theo: "Không say không nghỉ!"

Lục Văn Tây nhìn nhóm 'quỷ say' thật sự này, không còn gì để nói, ôm lấy Hứa Trần ở bên cạnh không nói lời nào, ngày mai còn phải quay phim, không thể hồ đồ theo đám quỷ này.

Nháy mắt ôm lấy Hứa Trần, thế giới thanh tịnh...

Hứa Trần giơ tay lên nắm lấy tay Lục Văn Tây, nắm thật chặt, không chịu buông tay.

Anh tiến tới bên tai Hứa Trần, lười biếng gọi một tiếng: "Tướng công."

Cơ thể Hứa Trần run lên một cái, sau đó giả vờ trấn định nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng khách, tiếp đó trả lời: "Không còn sớm nữa, chúng ta..."

"Được, cứ để bọn họ hồ đồ đi, chúng ta vào bên trong." Lục Văn Tây vừa nói vừa đứng dậy, đẩy Hứa Trần vào phòng ngủ, đóng cửa sổ, cố ý buông Hứa Trần ra nhìn về phía phòng ăn, xác định không có quỷ nào theo vào mới khóa trái cửa phòng.

Vào phòng ngủ, đèn còn chưa mở thì Lục Văn Tây đã bị người ta đè lên ván cửa, nghênh đón một nụ hôn gấp gáp.

Hứa Trần trước mặt mọi người là quân tử.

Sau lưng thì...

Trong phòng ngủ không tới mức đưa tay không thấy ngón, hơi thích ứng một chút thì vẫn có thể thấy được hình dáng đại khái, trong đêm tối yên tĩnh đột nhiên biến thân thành thú dữ, mang theo một chút ngang ngược, còn có chút gấp gáp.

Lục Văn Tây phối hợp ôm lấy cổ người yêu, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này, hé miệng, nghênh đón đầu lưỡi mềm mại ấm áp tiến vào trong miệng, sau đó bị càn quét.

Hơi thở dây dưa không rõ.

Hô hấp rối loạn, từ khoảnh khắc bắt đầu nụ hôn này thì đã không còn quy luật, chỉ còn có nhau.

Tất cả nhớ nhung hóa thành một nụ hôn làm người ta say mê, Lục Văn Tây ngậm đầu lưỡi Hứa Trần, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nếm được một chút vị ngọt.

Rất ngọt... người yêu giống như kẹo ngọt thơm ngon tỏa ra hương vị mê người, muốn nhấm nháp càng nhiều hơn.

Áo của anh vốn bỏ trong thùng, lúc này cũng bị kéo ra, bàn tay lần vào trong quần áo mang theo nhiệt độ lạnh như băng của Hứa Trần làm người ta nổi da gà. Lục Văn Tây hơi co rụt người lại, lần đầu tiên nghĩ rằng bị người ta chạm lại thoải mái đến vậy.

Mọi nơi trên cơ thể đều muốn bị chạm vào.

Tất cả tình cảm đều không kiềm chế được, chỉ muốn phóng hết ra ngoài, muốn giao hết tất cả cho đối phương, cơ thể này, tình yêu này và cả quãng đời còn lại.

Lúc bé Tây Tây bị Hứa Trần đụng chạm, Lục Văn Tây ngừng nụ hôn này, cười khẽ dùng môi cọ xát tai Hứa Trần hỏi: "Trước đó không phải em nói không muốn xem nó à? Bây giờ sờ nó làm gì?"

"Muốn làm anh thoải mái."

"Em tiến vào nơi này thì anh sẽ càng thoải mái hơn." Lục Văn Tây kéo tay Hứa Trần chỉ dẫn tiến ra phía sau, Hứa Trần rụt lại, Lục Văn Tây còn tưởng Hứa Trần không muốn đụng tới phần trĩ, kết quả lại bị Hứa Trần vác lên, sau đó trực tiếp ném lên giường.

Cơ thể Lục Văn Tây bị nệm giường bật lên một chút, vừa mới nằm ổn thì Hứa Trần đã áp tới, hai tay chống bên người, cúi đầu nhìn anh.

[hết 64]

Chương 65: Nhớ nhung

Cái gì gọi là giả vờ chính đáng, Lục Văn Tây rốt cuộc cũng thấy được.

Ngày thường Hứa Trần chính trực, lương thiện, quả thực là hình tượng thanh niên tốt, một đóa sen thanh khiết gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn, khẳng định là một đóa sen trắng thượng hạng, chỉ hận không thể chụp một cái lồng cách ly chân không, để cậu trở thành một vật trang sức.

Kết quả tắt đèn một cái thì giống như sói con vậy, hì hà hì hục, động tác không ngừng nghỉ.

Trước đó khi gọi video không thích nhìn bé Tây Tây, bây giờ lại cầm không chịu buông tay. Trước đó nói ở cùng Lục Văn Tây không phải vì làm chuyện này, kết quả vừa vào nhà liền không chịu ngừng miệng, từ trên xuống dưới, cứ như sợ bỏ sót nơi nào, trông có vẻ rất nhớ nhung Lục Văn Tây.

Ngón tay thật lạnh, nụ hôn lại thật nóng.

Thái độ lạnh nhạt, cơ thể nhiệt tình.

Đây chính là Hứa Trần.

Lúc trở lại Lục Văn Tây ăn mặc rất nghiêm túc, cho dù cởi áo khoác thì vẫn còn áo sơ mi, bên ngoài áo sơ mi có một lớp áo len, trong quần còn mặt quần giữ ấm.

Anh nằm trên giường, lúc bị hôn tới ý loạn tình mê thì vô thức ôm lấy đầu người yêu ở trên ngực mình, xoa sợi tóc một phen mới phát hiện áo len của mình sớm đã không thấy tăm hơi, nút áo sơ mi cũng bị cởi ra toàn bộ, đang phanh rộng.

Dây lưng lúc vào cửa đã bị cởi ra, quần bị kéo xuống tới đầu gối, lên không lên, xuống không xuống, chỉ có thể trói buộc động tác của Lục Văn Tây.

Vốn Lục Văn Tây còn nghĩ rằng ngày mai phải quay phim, hôm nay không nên quá lửa, kết quả bị đụng chạm một phen, hôn môi một phen liền mất lý trí, chỉ có thể để mặc Hứa Trần vui vẻ, chính mình còn rất hưởng thụ.

"Tướng công?" Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Hứa Trần hôn cơ thể anh, sau đó một lần nữa tới gần, hôn lên môi anh, anh cũng thuận thế chạm vào Hứa Trần. Lúc chạm vào dấu vết trên ngực Hứa Trần thì động tác của hắn vô thức khựng lại, cảm thấy thực đau lòng.

Động tác của Hứa Trần cũng khựng lại, một lần nữa nhìn Lục Văn Tây chằm chằm, ánh mắt biến hóa không lạnh nhạt như lúc bình thường, lúc này nó có chút ôn nhu, còn có chút dục vọng không tản đi được.

"Không sao cả, anh không để ý, bộ dạng em thế nào anh cũng yêu em." Lục Văn Tây nói, nhẹ nhàng mổ một chút lên môi Hứa Trần.

"Ừm."

Thế nhưng.... vì sao lại ngừng?

Anh nhìn Hứa Trần, nghĩ rằng mình có nên chủ động một chút hay không, kết quả nghe Hứa Trần nhỏ giọng hỏi: "Tiếp theo đó phải làm thế nào? Dùng miệng hả?"

"Hả? !"

"Lẽ nào... thật sự tiến vào phía sau? Nơi đó... trực tiếp tiến vào, có được thật không?" Hứa Trần tiếp tục hỏi.

Lục Văn Tây đã hiểu.

Hôn môi là trước đó anh dạy Hứa Trần, hiện giờ Hứa Trần dùng lại trên người anh.

Sờ loạn hôn loạn trên người Hứa Trần, anh cũng từng làm, Hứa Trần học xong, cũng dùng xong.

Thế nhưng Hứa Trần không biết bước kế tiếp.

"Em...." Tròng mắt Lục Văn Tây đảo một vòng, cuối cùng nhịn không được ôm lấy Hứa Trần, gặm một trận trên cổ cậu: "Tiểu tướng công nhà anh sao lại đáng yêu như vậy chứ, có phải em muốn tự mình ngồi lên không?"

"Không phải, chỉ là... em không biết nên làm thế nào để anh không đau."

"Như vậy à...." Thật ra anh biết, chỉ cần đồ chơi của Hứa Trần tiến vào thì anh sẽ nếm chút khổ sở, chẳng qua anh sẽ không nói, bởi vì anh vẫn luôn muốn làm: "Anh cho em xem chút hàng quý mà anh cất giấu, em xem rồi học tập."

Lục Văn Tây nói, kéo quần lên muốn đi tìm máy tính bảng mình ẩn giấu. Sau khi tìm được thì mở ra, tìm phim cho Hứa Trần xem.

Hứa Trần xem một hồi liền nhíu mày, còn trừng mắt với Lục Văn Tây: "Sao anh có thể xem mấy thứ này?"

"Anh độc thân nhiều năm như vậy, xem phim cũng không được hả? Lúc tự sướng cũng cần chút thức ăn tinh thần chứ." Lục Văn Tây trả lời thực hùng hồn, anh xem phim cũng rất kén chọn, cố ý lên mạng mua chút bản gốc về, chủ yếu chọn người đẹp có vóc dáng không tệ, nước nào cũng có.

Hứa Trần xem đám đàn ông không mảnh vải che thân trên màn hình, lập tức nghiêng đầu đi không nhìn, còn che mắt Lục Văn Tây lại: "Sau này không được xem người khác."

"Loại giấm chua này mà em cũng ăn nữa hả?"

Hứa Trần không trả lời, tựa hồ muốn ném máy tính bảng qua một bên.

Lục Văn Tây vội cướp lại: "Rồi rồi rồi, chúng ta không xem người thật, xem phim hoạt hình được không? Là nhân vật vẽ ra."

Vừa nói, Lục Văn Tây vừa tìm phim hoạt hình 18+ cho Hứa Trần xem.

Hứa Trần xem một hồi, lúc này mới bất đắc dĩ tiếp nhận, cầm lấy máy tính bảng, nhìn hai nhân vật ở bên trong bắt đầu học tập.

Lục Văn Tây biết hôm nay không có bầu không khí, cũng không gấp gáp, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, nghiêng người nhìn dáng vẻ Hứa Trần, cảm thấy thực vui vẻ. Anh đưa tay sờ quần Hứa Trần, phát hiện nơi đó vẫn còn ngạo nghễ dựng thẳng thì lập tức rúc vào trong chăn, bò lên người Hứa Trần, sau đó từ trong chăn lộ đầu ra, ngậm lấy Hứa Trần.

Hứa Trần vẫn còn có chút mất tự nhiên, Lục Văn Tây liếm như vậy, cậu ngồi ở vị trí này có thể thấy rõ động tác và biểu cảm của Lục Văn Tây, lập tức lại càng cứng hơn.

"Em xem của em đi, anh ăn của anh, thứ đồ chơi này của em rất bổ, anh ăn xong có thể phấn chấn được vài ngày." Lục Văn Tây nói xong thì còn mỉm cười, cảm thấy cục diện này thực hỏng bét, anh lớn như vậy nhưng chưa từng nghĩ tới nuốt thứ này lại là hút tinh nguyên của người khác.

Kết quả hiện giờ lại có chút nghiện...

Lúc phun trào, Hứa Trần ném máy tính bảng qua một bên, phát hiện Lục Văn Tây vẫn còn nhìn mình chằm chằm, sau khi từng ngụm nuốt xuống, Lục Văn Tây sáp tới gần, gần gũi quan sát bộ dạng Hứa Trần: "Tướng công, để anh nhìn dáng vẻ của em lúc đạt cao trào."

Hứa Trần lập tức dùng tay che lại, kết quả bị Lục Văn Tây ngăn cản, nhìn chằm chằm dáng vẻ vừa thẹn thùng lại thỏa mãn của Hứa Trần, Lục Văn Tây yêu thích ôm chặt Hứa Trần không buông tay: "Tướng công, tiểu tướng công của anh, sao anh lại thích em đến vậy chứ, sao em lại đáng yêu đến như vậy chứ, thực muốn cắn một cái."

Hứa Trần ngậm miệng, thẹn tới mức muốn chui xuống đất, một màn trước đó đã làm quần áo hỗn loạn, Lục Văn Tây thuận thế cắn vai Hứa Trần, không tính là đau nhưng kích thích Hứa Trần hừ khẽ một tiếng, bị đối xử như vậy nhưng rõ ràng lại cảm thấy là một loại hưởng thụ kỳ quái.

Vợ thích cắn người, điều này cũng làm người ta cảm thấy thực bất đắc dĩ.

Nhưng biết làm sao đây? Cứ để vợ cắn tiếp thôi.

"Em học xong chưa?" Lục Văn Tây chỉ máy tính bảng.

"Khi nãy vẫn chưa..." Sao có tâm trí xem?

"Oh, em xem tiếp đi." Lục Văn Tây nói xong thì nằm trong lòng Hứa Trần, lấy điện thoại ra xem tin tức.

Hứa Trần có chút do dự, ôm lấy Lục Văn Tây, để đối phương có thể nằm thoải mái hơn một chút, sau đó mới cầm lấy máy tính bảng.

An tĩnh nằm cùng một chỗ khoảng tầm ba mươi phút, Hứa Trần đột nhiên đặt máy tính bảng xuống, đẩy Lục Văn Tây ra nhanh chóng xuống giường, từ trong túi đồ của mình lấy la bàn ra, cầm trong tay nhìn gì đó.

Lục Văn Tây bị dáng vẻ của Hứa Trần hù dọa, lập tức hỏi: "Xung quanh có ác linh à?"

"Bị bao vây."

Mấy từ này dọa hoảng Lục Văn Tây.

Nếu có một ác linh thì chỉ là vừa vặn, nhưng nếu là một đám ác linh tổ chức thành đoàn thể xuất hiện, lại còn bao vây bọn họ thì tức là cố ý. Lục Văn Tây thậm chí nháy mắt nghĩ tới có lẽ đám ác linh này vì theo chân anh mà tìm tới.

Có người muốn kiếm Hứa Trần, thế nhưng biết tung tích Hứa Trần thì không dễ dàng, nhưng muốn biết hành tung của Lục Văn Tây lại rất đơn giản, bọn họ cố ý theo Lục Văn Tây tới nơi này, sau đó phát hiện chỗ ở của Hứa Trần, hiện giờ muốn vây công.

Còn nữa, sau sự việc của Đỗ Mạt Lục Văn Tây mới ý thức được ác linh có thể cố gắng thu lại khí tràng của mình, anh không nhìn thấy khí tràng sẽ không phát hiện ác linh, vì thế... bị theo dõi.

Hàn Dục sao?

Lục Văn Tây nháy mắt nghĩ tới khả năng này.

Hứa Trần vẫn không rảnh tay, nhanh chóng từ trong túi lấy ra năm lá bùa ném lên không, sau đó rút ra cây quạt, xòe quạt lẩm bẩm, năm lá bùa đồng thời kích hoạt.

Lục Văn Tây từ chân giường bước xuống, Hứa Trần vừa kết thúc động tác, anh liền kéo quần Hứa Trần lên.

Hứa Trần lập tức đỏ mặt, tiếp đó dán bùa lên bốn vách tường trong phòng: "Anh ở yên trong phòng đừng ra ngoài."

Kết quả Lục Văn Tây còn chưa trả lời thì có một âm thanh khàn khàn từ phòng để quần áo truyền tới, tiếp đó mở rộng cửa: "Ơ hay, vẫn còn một cánh dùng được."

Người nọ bước vào phòng ngủ, Lục Văn Tây thấy sát khí trên người người này nồng đậm, nếu so với Hứa Trần và Hàn Dục thì còn nồng đậm hơn.

Người này vóc dáng không cao, chỉ hơn một mét bảy một chút, tóc hơi xoăn, đứng trong bóng đêm, Lục Văn Tây vẫn có thể nhìn ra đường nét mũi ưng của đối phương.

Từ dáng vẻ thì người này không phải Hàn Dục, giọng nói cũng không phải.

Hứa Trần theo bản năng bảo vệ Lục Văn Tây ở sau lưng, trừng mắt nhìn người tới.

Lá bùa Hứa Trần tung ra trước đó chính là sợ có người dùng bùa dịch chuyển, trực tiếp tiến vào phòng này, chẳng qua vẫn chậm một bước, người này đã trực tiếp tiến vào phòng để quần áo.

Cùng lúc đó Lục Văn Tây chú ý tới sau lưng hắn có không dưới năm luồng khí tràng tử khí đằng đằng, hẳn là ác linh chăn nuôi. Hứa Trần nói bị bao vây, chứng minh bên ngoài vẫn còn ác linh mai phục.

Có âm mưu từ trước.

Mục tiêu là Hứa Trần.

Người nọ tiến vào thì xòe quạt phe phẩy, có cảm giác cố ý giả ngầu, dù sao thì hiện giờ cũng đang là mùa đông, nơi cũng coi như là phương Bắc.

Ngay sau đó, người nọ búng tay một cái, đèn trong phòng sáng ngời.

Nháy mắt nhìn thấy Hứa Trần, ánh mắt mũi ưng sáng lên rõ rệt, ánh mắt đó làm người ta cảm thấy khó chịu, sau đó mỉm cười hèn mọn: "Mấy năm nay... ngoại hình thực không tệ. Lần trước khi nhìn thấy, chỉ mới bảy tám tuổi gì đó, gầy trơ xương, lời nói cũng không lanh lẹ, lúc ngực bị cắt thì ào ạt chảy máu, hình ảnh đó đẹp biết bao nhiêu. Không ngờ sau khi lớn lên lại hào hoa phong nhã tới vậy."

Sau đó hắn nhìn sang Lục Văn Tây, đánh giá tử khí trên người Lục Văn Tây, tựa hồ rất nghi hoặc, sau đó đi nhanh về phía bọn họ.

"Báu vật! Đúng là báu vật, cả hai đều không tệ, sau khi chết em đi theo tôi đi, tôi sẽ làm cho em không cảm thấy đau đớn, còn rất thoải mái, tôi sẽ thực cưng chiều em." Những lời này là nói với Lục Văn Tây, trực tiếp làm Hứa Trần tức giận.

Kết quả mũi ưng tựa hồ nghĩ tới gì đó, tiếp đó tra hỏi: "À đúng rồi, người mà tên nhóc Du Ngạn gì đó coi trọng chính là em đúng không? Ánh mắt của tên nhóc này đúng là không tệ..."

Đệt!

Lục Văn Tây muốn đập hắn!

[hết 65]

[tác giả] Lục Văn Tây: tướng công quá nhỏ, chuyện gì cũng phải tận tay chỉ dạy, bây giờ còn phải chỉ xem làm thế nào chơi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro